Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 36: Chương 36: Chúng ta ở bên nhau




Điện thoại Hình Cẩm Nhi vang lên.

Là anh Sâm gọi đến, cô ta đi ra phía sau phòng mình mới nghe, cô ta õng ẹo kêu lên: “Anh Sâm.”

“Hình Cẩm Nhi, rốt cuộc lai lịch của Cố Lăng Kiệt kia là gì?” Anh Sâm chất vấn.

“Sao vậy?” Hình Cẩm Nhi nhíu mày, cô ta cáu kỉnh nhưng giọng nói vẫn mềm mại như trước.

“Mẹ nó, hắn đi thăm dò xuất xứ của cái xe kia, đã tra ra Tiểu Hắc rồi, Tiểu Hắc là người của tao, hắn sắp tra được ông mày rồi.”

“Anh đừng hoảng, không sao đâu, nếu không thì thế này đi, anh giúp tôi làm tiếp một chuyện nữa rồi tôi sắp xếp người đưa Tiểu Hắc ra nước ngoài trốn. Không có Tiểu Hắc thì bọn hắn đương nhiên không tra ra được anh nữa.” Hình Cẩm Nhi nham hiểm nói.

“Còn có chuyện gì?” Anh Sâm cáu kỉnh.

Trong mắt Hình Cẩm Nhi lóe lên tia hung ác, “Đâm chết Bạch Nguyệt.”

Bạch Nguyệt chết rồi thì cái chức bà chủ nhà họ Tô này chỉ có thể là của cô ta thôi.

“Không ngờ bình thường cô yếu đuối mảnh mai là thế mà ra tay ác thật.” Anh Sâm cười khẩy nói.

“Tôi nào có? Chỉ là tôi không muốn bọn họ tra ra anh thôi mà.” Hình Cẩm Nhi nhẹ nhàng nói.

“Được, có thể, nhưng tối nay Tiểu Hắc nhất định phải đi được.”

“Anh yên tâm đi, Tiểu Hắc sẽ đi được, cái hồ sơ bất động sản của anh cũng sẽ được phê duyệt.” Hình Cẩm Nhi hứa hẹn.

*

Cố Lăng Kiệt vô cùng ấm ức, anh còn chưa ăn sáng đã quay về phòng thay đồ đi họp. Anh nhìn thấy một tấm thẻ công tác trên đất, bèn nhặt nó lên.

Là thẻ công tác của Bạch Nguyệt. Trên tấm ảnh là khuôn mặt trang nhã của cô, nụ cười điềm tĩnh, nhưng giữa trán lại có một nỗi ưu sầu không thể diễn tả bằng lời.

Người phụ nữ này đúng là quên trước quên sau.

“Trung tá Thượng, đến bệnh viện.” Cố Lăng Kiệt ra lệnh.

Bạch Nguyệt ăn sáng ở gần bệnh viện, thời gian hiện tại vẫn còn sớm. Cô chậm rãi đi đến chỗ làm. Trong đầu cô lại nghĩ đến những chuyện xảy ra tối ngày hôm qua. Đến bây giờ, những cảnh tượng kia vẫn làm cô mặt đỏ chân run.

Khi cô sắp đến cổng bệnh viện, bỗng một chiếc xe màu đen lao về phía cô. Với tốc độ và tuyến đường đi này thì có thể khẳng định chiếc xe kia cố ý lao vào cô. Bạch Nguyệt giật nảy, theo bản năng chạy sang cửa tiệm bên cạnh.

Tuy nhiên, chủ nhân của chiếc xe kia muốn đẩy cô vào chỗ chết, tốc độ lái xe nhanh đến kinh người. Bạch Nguyệt chạy không kịp, cuống quá nên ngã sấp xuống đất. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe đâm vào mình.

Ở bên cạnh, có một chiếc Bentley lái nhanh hơn, vụt qua trước mặt cô, đụng vào luống hoa, chắn phía trước cô.

Rầm một tiếng, chiếc xe màu đen đâm vào đầu xe Bentley.

“Sếp.” Trung tá Thượng hoảng sợ kêu lên, nhảy từ trên chiếc xe quân dụng ở phía sau xuống.

Chiếc xe màu đen thấy tình hình không ổn, vội vàng tẩu thoát.

Bạch Nguyệt thấy Cố Lăng Kiệt được mấy binh sĩ nâng từ trong xe ra ngoài, đưa vào bệnh viện. Đầu cô kêu ong ong, cô đứng im tại chỗ, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.

Chẳng lẽ, vừa nãy Cố Lăng Kiệt làm vậy để cứu cô sao? Anh không biết anh làm vậy nguy hiểm cỡ nào sao?

Bạch Nguyệt lao vào bệnh viện, hỏi quầy tiếp tân, “Một phút trước, có một nhóm binh sĩ đưa một người đàn ông hôn mê bất tỉnh vào đây, họ đưa anh ấy đi đâu rồi?”

“Khoa não, tình trạng nghiêm trọng, tầng 18.” Y tá quầy tiếp tân nói.

Bạch Nguyệt vội vã đi lên tầng 18 của khoa não. Cố Lăng Kiệt đang được tiến hành kiểm tra. Cô lo lắng ngồi ở khu vực chờ.

Giám đốc bệnh viện cũng đến, sắc mặt ông ấy nặng nề, cẩn trọng, như sợ không muốn có một chút sơ xuất nào.

Bạch Nguyệt nhìn dáng vẻ của bọn họ thì càng đứng ngồi không yên. Nếu Cố Lăng Kiệt xảy ra chuyện gì vì cứu cô thì cả đời này cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, cô nhìn thấy Cố Lăng Kiệt được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra.

Trên đầu anh quấn băng vải, cánh tay trái bó thạch cao, xem ra tình hình rất nghiêm trọng. Vành mắt cô nháy mắt đỏ ửng, cô chạy lên phía trước.

“Mấy người không có liên quan, không được phép đến gần.” Một người lính nghiêm khắc nói.

Trái tim Bạch Nguyệt hẫng mất một nhịp.

Trung tá Thượng liếc mắt nhìn cô lấy một cái, “Cô đi theo đi.”

“Cảm ơn, cảm ơn anh.” Bạch Nguyệt kính cẩn nói.

Cô đi theo xe đẩy vào phòng bệnh VIP. Trung tá Thượng dẫn binh sĩ ra ngoài, trong phòng chỉ còn Cố Lăng Kiệt và cô.

Mắt Bạch Nguyệt đỏ ửng, nước mắt tràn ra, cô ngồi xuống ghế dựa cạnh giường, nghẹn ngào nói: “Tại sao lại bị thương nặng như vậy?”

Cố Lăng Kiệt chầm chậm mở mắt ra. Ánh mắt anh sâu xa, tựa như vũ trụ mênh mông, phản chiếu ra hai bóng hình nho nhỏ của cô.

“Đau lòng vì tôi à?” Cố Lăng Kiệt hỏi.

Anh vì cô mà bị thương nặng hết lần này đến lần khác. Còn cô, trừ áy náy ra thì chẳng làm được chuyện gì. Đột nhiên cô có thêm một phần oán hận với Tô Khánh Nam. Nếu không phải hắn trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi thì cô không đến nỗi bị mấy người phụ nữ của hắn thù oán đến vậy, như thế thì Cố Lăng Kiệt cũng sẽ không bị thương.

“Chắc tôi là sao chổi của anh, thế nên mỗi lần anh nhìn thấy tôi đều gặp chuyện không may.” Bạch Nguyệt áy náy nói, nước mắt cô tuôn trào.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, khóe miệng anh khẽ giương lên, “Thế nhưng, tôi chắc chắn là ngôi sao may mắn của em, nhìn thấy tôi thì em sẽ được biến nguy thành an.”

Bạch Nguyệt cảm động vì câu nói này, cô nín khóc, mỉm cười, “Anh ăn sáng chưa?”

“Chưa ăn, em muốn đút cho tôi à?” Hai mắt Cố Lăng Kiệt sáng quắc nhìn cô.

Mặt Bạch Nguyệt lại đỏ thêm, bỏ qua đề tài này của anh: “Tôi đi mua chút đồ ăn sáng đây.”

Cố Lăng Kiệt nhìn bóng lưng cô rời đi, ánh mắt anh lại sâu thêm vài phần. Có vẻ như trong cái rủi lại có cái may rồi.

Bạch Nguyệt vào căng tin mua đồ ăn sáng, cô không biết mình để thẻ công tác ở đâu mất rồi. May mà có một cô y tá cô quen cũng đang mua đồ nên cô mượn thẻ của cô ấy.

Cô quay về phòng của Cố Lăng Kiệt. Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trông anh thanh lịch tao nhã như một vương tử cao quý.

Cô nhẹ nhàng đi vào. Cố Lăng Kiệt mở mắt ra nhìn cô, “Tôi chưa ngủ, tôi đói rồi.”

“Vâng.” Cô đặt đồ ăn lên tủ đầu giường, sau đó nhìn thấy cuốn sách anh đọc vẫn là cuốn sách tiếng Nga kia, “Trung tá Thượng mang đến đây nhanh vậy sao?”

“Lúc trước tôi vẫn để nó trên xe, tôi bảo cậu ấy cầm lên trước, bây giờ cậu ấy quay về lấy quần áo cho tôi.” Cố Lăng Kiệt rất nhẫn nại giải thích.

Mặt Bạch Nguyệt đỏ bừng, cô ngồi xổm trước giường, nâng giường cao lên, sau đó hạ bàn ăn xuống.

Cô rút gối đầu của anh ra để anh dựa vào thoải mái một chút.

Do hơi gần nên bộ ngực mềm mại của cô vô tình đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh. Ánh mắt Cố Lăng Kiệt nhìn cô sáng quắc.

Nếu ngày hôm qua anh mạnh mẽ muốn cô thì bây giờ liệu quan hệ giữa bọn họ có khác biệt hay không. Anh còn nhớ rất rõ cảm giác khi hôn cô, cảm giác ấy như thể anh bị mắc kẹt trong sự dịu dàng mà không hề muốn thoát ra.

“Bạch Nguyệt, ngoại tình với tôi đi.” Cố Lăng Kiệt ám muội nói.

Tim cô đập nhanh hơn một nhịp, cô nhìn vào đôi mắt đen thẳm của anh. Ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt ấy hình như có một đốm lửa đang cháy bùng. Cô co người lại, không ngừng suy nghĩ, cô muốn mình tỉnh táo trước đã.

Nhưng Cố Lăng Kiệt không cho cô lùi bước, cánh tay không bó thạch cao của anh đặt lên cổ cô. Bàn tay ấm nóng chạm vào làn da cô, ép cô ngẩng đầu. Anh cúi người, hôn xuống đôi môi mềm mại đang khẽ run rẩy của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.