Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 224: Chương 224: Có người phụ nữ nào, mà không mong có được tình yêu




Bạch Nguyệt và Cố Lăng Kiệt cùng nhau đi ăn sáng.

Bạch Nguyệt mua hai lồng bánh bao, một cốc nước đậu, nghĩ một chút, lại mua thêm một lồng bánh bao và một bát hoành thánh nhỏ nữa.

“Sao mua nhiều vậy?” Cố Lăng Kiệt không hiểu hỏi.

“Mẹ anh còn ở đó, chúng ta mua cho Chu Hân Ly mà không mua cho bà cũng không hay.” Bạch Nguyệt dịu dàng nói.=

Ánh mắt Cố Lăng Kiệt nhìn cô càng dịu dàng hơn.

“Thực ra em dịu dàng chu đáo lại còn hiểu chuyện, mẹ anh có định kiến với em, bằng không, hai người ở cùng nhau sẽ rất hòa thuận.” Cố Lăng Kiệt cảm thán.

“Ý trời là vậy, không sao đâu, chuyện nên làm em sẽ làm, bà có nhận hay không là chuyện của bà, chúng ta đi thôi, bằng không đồ ăn sáng nguội rồi sẽ mất ngon.” Bạch Nguyệt ra ngoài trước.

Cố Lăng Kiệt lái xe.

Cả đường, thần kinh cô căng thẳng.

Vô tri vô giác, đi theo Cố Lăng Kiệt đến cửa phòng bệnh.

Cố Lăng Kiệt gõ cửa, mở cửa ra.

Chu Hân Ly cuộn mình ngồi trên giường, thấy Cố Lăng Kiệt tới, vội vàng xuống giường, dép cũng không xỏ, chạy tới trước mặt Cố Lăng Kiệt, mang theo chút nức nở, đáng thương nói: “Anh Kiệt, cuối cùng anh cũng đến rồi, em chờ anh lâu lắm.”

Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, cũng đi vào, đứng bên cạnh Cố Lăng Kiệt.

Chu Hân Ly thấy Bạch Nguyệt, trừng mắt, tức giận nói: “Sao cô cũng đến đây? Ở đây không chào đón cô.”

Cô ta đẩy Bạch Nguyệt, dùng sức rất lớn.

Bạch Nguyệt lảo đảo lùi về sau.

Cố Lăng Kiệt nhanh tay nhanh mắt, ôm lấy eo Bạch Nguyệt, bảo vệ cô phía sau mình, chắn trước mặt Chu Hân Ly: “Bạch Nguyệt là do anh đưa tới, cô ấy đi, anh cũng sẽ đi.”

Chu Hân Ly bi thương, không thể tin nổi nhìn Cố Lăng Kiệt, trong mắt có rất nhiều ý tố cáo, mím chặt môi.

Tống Tâm Vân nghe thế, tóm lấy cánh tay Chu Hân Ly, quát lớn: “Đây còn là lời mà con người nói ra sao? Nếu con đưa cô ta đến, con cũng không cần đến nữa. Đi đi!”

Cố Lăng Kiệt nhìn chằm chằm Tống Tâm Vân, 3 giây sau hạ quyết tâm, nắm lấy tay Bạch Nguyệt, xoay người.

“Đừng đi.” Chu Hân Ly mở miệng cầu khẩn.

Cố Lăng Kiệt dừng bước, nhìn về phía Chu Hân Ly.

“Anh đi rồi, em sẽ chết đấy!” Chu Hân Ly đáng thương nói.

Cố Lăng Kiệt trầm mặc.

“Chết rồi, cái gì cũng không còn nữa, người cô yêu, càng không còn nữa, cô chắc chắn muốn chết sao?” Bạch Nguyệt hỏi.

Lời vừa dứt, Tống Tâm Vân liền trừng mắt nhìn Bạch Nguyệt: “Cô im miệng cho tôi, ở đây còn chưa tới lượt cô nói chuyện.”

Trong mắt Cố Lăng Kiệt xẹt qua một tia bực bội, kéo Bạch Nguyệt đi.

Chu Hân Ly xông tới, ôm lấy eo Cố Lăng Kiệt: “Không sao, anh mang người tới cũng không sao, em biết, giờ em rất xấu, không xứng với anh, nhưng em xin anh, đừng đi.”

Đôi mắt đen như mực của Cố Lăng Kiệt nhìn về phương xa: “Anh và Bạch Nguyệt là vợ chồng.”

“Em biết, anh đã kết hôn rồi.” Mặt Chu Hân Ly dựa vào lưng Cố Lăng Kiệt, khóc lóc: “Coi em như em gái, chưa khỏi bệnh cho em đã, hoặc là, chờ em khỏi rồi, trở thành người bình thường, anh liền có thể đi tìm hạnh phúc của mình.”

Cố Lăng Kiệt nhìn Chu Hân Ly.

Chu Hân Ly đứng phía sau anh, anh không nhìn thấy biểu cảm của cô ta.

Chu Hân Ly nói tiếp: “Chỉ là bây giờ, đừng rời xa em, đừng bỏ rơi em, em sẽ tiệp nhận trị liệu, yêu cầu của em không nhiều, chỉ cần mỗi ngày anh đến thăm em 1 lần, không không không, mỗi tuần 3 lần là đủ rồi.”

“Hân Ly, sao con phải ấm ức thế chứ?” Tống Tâm Vân trầm giọng nói.

Chu Hân Ly buông Cố Lăng Kiệt ra, nhìn cổ tay băng bó của mình: “Cố Lăng Kiệt đã kết hôn rồi, tôi mất đi 8 năm thời gian, đến giờ lại có bộ dạng như vậy, đến sinh hoạt cũng không thể tự mình giải quyết, Cố Lăng Kiệt không cần tôi là chuyện bình thường, muốn oán hận thì oán hận số mệnh đi.”

“Cô Bạch, đây là cô không cho chúng tôi chút thời gian riêng tư nào đi? Hân Ly đã cam tâm tình nguyện lùi lại làm em gái rồi.” Tống Tâm Vân càng ghét Bạch Nguyệt, nói.

Bạch Nguyệt nhìn Cố Lăng Kiệt: “Em chờ anh ở cửa.”

Cô đặt đồ ăn sáng trong tay lên bàn, xoay người rời đi.

Cố Lăng Kiệt nhíu mày nhìn bóng lưng rời đi của Bạch Nguyệt. Trong mắt có một phần thương tiếc và có lỗi.

Bạch Nguyệt từng nói, trong mắt cô không chứa nổi một hạt cát.

Cố Lăng Kiệt đi một bước về phía Bạch Nguyệt.

Tống Tâm Vân chặn trước mặt Cố Lăng Nguyệt, lời nói thấm thía: “Bây giờ, Hân Ly đã tự nguyện lùi một bước, chỉ làm em gái thôi, con thật sự phải tuyệt tình đến vậy sao? Con dành tất cả tình yêu nam nữ cho Bạch Nguyệt rồi, dành một chút thương tiếc cho Chu Hân Ly đi, con bé thật sự không có lỗi chút nào.”

“Không sao đâu, bác gái, để anh ấy đi đi.” Chu hân Ly dịu dàng nói.

Cố Lăng Kiệt nhìn qua Chu Hân Ly, đi về phía cửa.

Chu Hân Ly nhắm mắt lại, lảo đảo hai bước.

“Hân Ly.” Tống Tâm Vân thất kinh gọi.

Cố Lăng Kiệt theo bản năng quay lại, Chu Hân Ly ngã vào lòng của anh.

Cố Lăng Kiệt nhíu mày, nói với Tống Tâm Vân: “Nhanh gọi bác sĩ.”

Tống Tâm Vân đi ra khỏi cửa.

Bà không đi tìm bác sĩ, mà gọi điện cho Bạch Nguyệt: “Cô đang ở đâu?”

Bạch Nguyệt thấy Tống Tâm Vân tìm mình, sẽ không có chuyện gì tốt đẹp: “Tôi ở đâu liên quan tới bà sao?”

“Bạch Nguyệt, sao cô phải làm kẻ ác chứ? Tôi muốn Chu Hân Ly làm con dâu mình, Cố Lăng Kiệt cũng vậy, hơn nữa chỉ cần không có cô, khẳng định Lăng Kiệt sẽ lại yêu Hân Ly, cô cần gì ở giữa quấy nhiễu hai người có tình cảm ở bên nhau chứ?” Tống Tâm Vân lạnh lùng nói.

“Bà Tống, bà biết tình yêu là gì không?” Bạch Nguyệt hỏi.

Tống tâm Vân ngừng một chút: “Muối tôi ăn còn nhiều hơn cơm cô ăn, không cần dạy tôi cái gì là tình yêu.”

“Trong mắt bà, tình yêu là sự thích hợp hay không trong mắt người khác.

Nói trắng ra, bà đang tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối, có thể giúp đỡ cho tương lai của Cố Lăng Kiệt.

Nếu có một ngày, Cố Lăng Kiệt cuối cùng cũng trở thành người thành công nhất, anh ấy sẽ phát hiện không yêu người vợ bên cạnh mình, lại vì thân phận địa vị mà không thể rời xa người vợ đó, cả đời anh ấy, đều không có tình yêu, cho tới khi chết rồi, lại mang theo nuối tiếc mà rời đi, bà chắc chắn muốn con trai mình như vậy?

Có những chuyện, tôi cảm thấy nên nhắc nhở bà một chút, mượn sức phụ nữ mà phát triển, sau khi thành công cuối cùng sẽ kiêng kị người phụ nữ đó, không được tự do.

Dựa vào năng lực của mình mà phát triển, sẽ không có bất kì điểm yếu nào trong tay người khác.

Tôi biết bà yêu con mình, chính vì tình yêu này, tôi không muốn thất lễ với bà.

Thế nhưng, tôi cảm thấy giá trị quan của bà có chút lệch lạc. May là, không phải chỉ có địa vị, còn có tình yêu.” Bạch Nguyệt lý lẽ hung hồn, không kiêu ngạo lại chẳng tự ti nói.

Tống Tâm Vân có chút hoảng hốt.

Nhớ tới Cố Thanh Hùng, trong lòng có chút thay đổi.

Bạch Nguyệt đứng ở ngoài, chọc đúng điểm yếu nhất trong lòng bà: Cố Thanh Hùng lấy bà, không phải vì yêu bà, mà vì bà phù hợp.

Có người phụ nữ nào, mà không mong có được tình yêu!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.