Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 24: Chương 24: Có phải anh thích tôi




Hoang dại, ngang ngược, tàn phá, mang theo cả hormone nam tính mạnh mẽ, tất cả ào đến bao phủ tâm trí cô.

Nếu như là trước kia, cô cảm thấy chuyện Cố Lăng Kiệt có gì đó với mình là do bản thân cô nghĩ nhiều tưởng tượng ra, nhưng bây giờ thì sao?

Anh đối với cô… đúng là có ý đó.

Tim Bạch Nguyệt đập thình thịch, nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đẩy vai Cố Lăng Kiệt ra. Dưỡng khí sắp cạn kiệt, đầu cô ong lên, càng lúc càng nóng.

Rất lâu sau đó, anh mới buông cô ra. Trong con mắt đen thẫm của anh phản chiếu bóng dáng cô.

Bạch Nguyệt thuận tay giáng cho anh một cái tát.

Anh xuất thân từ nghề lính, không ai có thể theo kịp tốc độ của anh, ngay lập tức anh túm được cổ tay cô.

Bạch Nguyệt giận dữ, giọng điệu rất nặng nề, “Có phải anh cảm thấy tôi là một đứa con gái dễ dãi? Thế nên mới có thể để bất kỳ tên đàn ông nào hôn mình, lại còn không cảm thấy xấu hổ?”

“Tôi không phải một gã tùy tiện.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.

Bạch Nguyệt giật mình, không hiểu rốt cuộc ý của Cố Lăng Kiệt là như thế nào. Cô chỉ cảm thấy câu nói này quá mờ ám, còn chứa đựng cả sự chiếm hữu mãnh liệt.

“Anh say rồi, tôi là phụ nữ đã có chồng.” Giọng Bạch Nguyệt run run, muốn vạch rõ giới hạn ra với anh ngay lập tức.

Ánh mắt của Cố Lăng Kiệt trở nên sâu thẳm, anh thả tay cô ra rồi nhắm mắt lại, ngửa người dựa vào ghế, trông có vẻ chán nản, “Lái xe đi.”

Lái xe à, anh như thế thì cô làm sao dám đi.

“Tôi không lái nữa.” Bạch Nguyệt sợ phải tiếp xúc với anh, cô đẩy cửa xe ra.

“Trước khi tôi thay đổi ý định thì tốt nhất là cô nên nghe lời, tôi không dám bảo đảm kết quả của việc chống đối tôi sẽ là gì đâu.” Cố Lăng Kiệt nhìn cô.

Đôi mắt đen thẫm, hàng lông mày sắc bén, biểu cảm lạnh tanh đã thể hiện sự kiên quyết và đè nén của anh. Anh không nói đùa với cô.

Bạch Nguyệt gần như sụp đổ dưới áp lực của anh. Anh là lãnh đạo lớn, còn cô chỉ là một bác sĩ nhỏ, cô không dám chọc vào anh.

“Anh muốn làm gì.” Bạch Nguyệt ấm ức đóng cửa.

“Tôi cũng muốn biết mình muốn làm gì.” Cố Lăng Kiệt bực bội nói, anh quay mặt đi, lại nhắm mắt vào nghỉ ngơi. Ngực anh phập phồng thể hiện rõ sự bất ổn của trái tim, nhưng lại bị sự chín chắn và từng trải của mình đè nén.

Bạch Nguyệt liếc nhìn Cố Lăng Kiệt. Bọn họ đều là những người trưởng thành, đều hiểu chuyện giữa nam với nữ. Có những lúc bọn họ ỷ lại vào nhau chỉ là do hai linh hồn quá cô độc. Cô không muốn trở thành loại người như Tô Khánh Nam. Thế nên cô vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân, giữ vững giới hạn của mình. Cô sẽ không đùa giỡn với tình cảm, càng không đùa giỡn với cơ thể mình.

Bạch Nguyệt lái xe của anh đi vào quân khu. Cố Lăng Kiệt mở mắt ra, đôi mắt anh sâu thẳm không bờ bến.

“Cứ đi thẳng về phía trước, đến ngã tư thứ ba thì rẽ, đi thêm khoảng một cây số nữa là đến.”

Bạch Nguyệt lái theo hướng dẫn của anh, chẳng bao lâu đã nhìn thấy cổng nhà anh. Thực ra cô biết nhà anh, cô đã từng đến một lần rồi, lần đó chính là lần trung tá Thượng đưa cô về.

Trung tá Thượng nhìn thấy xe của anh lập tức chạy đến, cung kính mở cửa xe. Cố Lăng Kiệt xuống xe trước. Bạch Nguyệt tự mở cửa đi xuống.

Anh vẫn không nhìn Bạch Nguyệt, đi thẳng vào trong nhà, ra lệnh cho cô: “Lấy thuốc giải rượu cho tôi.”

Bạch Nguyệt cảm giác được tâm trạng của anh đang rất tệ, điều đó khiến cô cảm thấy áp lực. Người đàn ông này thật kỳ lạ.

Cô mở cốp xe lấy nguyên liệu nấu ăn. Trung tá Thượng liền đón lấy. Bạch Nguyệt liếc nhìn món quà mà Lưu San tặng cô, cô không lấy mà cứ để đó rồi sập cốp xe lại.

Cô đi thẳng vào phòng bếp. Cố Lăng Kiệt uống xong canh giải rượu liền nhìn thấy bóng dáng bận bịu của cô trong bếp, ánh mắt anh lại tối đi vài phần.

Anh giở sách ra đọc nhưng không hề để tâm vào cuốn sách. Cảm giác lúc hôn cô thực sự rất thích. Nếu không phải cô không đồng ý thì chắc có lẽ anh sẽ đè cô ra ngay trên xe mất. Anh cũng không nghĩ ra được tại sao mình lại kích động đến thế.

Cứ thế một tiếng trôi qua trong trạng thái phiền não hỗn loạn, mùi thức ăn hấp dẫn từ trong bếp bay ra khắp nhà, Cố Lăng Kiệt đặt quyển sách xuống rồi đi vào trong bếp.

“Phải một lúc nữa mới ăn cơm được.” Bạch Nguyệt nói.

Anh liếc mắt về phía bàn, rau đã rửa xong, thái xong, có món đang hâm lại, đặc biệt là món tôm, thơm ngào ngạt.

“Cô thường xuyên nấu cơm à?” Cố Lăng Kiệt hỏi.

“Trước kia lúc còn ở với mẹ tôi thường xuyên nấu.”

Đồng tử trong mắt anh dần dần tụ lại, thoáng vẻ không vui, “Cô không nấu cơm cho chồng mình ăn sao?”

“Anh ta không ăn cơm tôi nấu.” Cô thản nhiên đáp.

Nghĩ đến chuyện Tô Khánh Nam nói không ăn cơm cô nấu, trong lòng cô cảm thấy có chút tổn thương. Không phải là vẫn còn yêu, chẳng qua chỉ cảm thấy thật sự không đáng.

“Anh ta chưa bao giờ ăn?” Ánh mắt Cố Lăng Kiệt dần trở nên thoải mái.

“Ừm.” Bạch Nguyệt đáp lời rồi đổ tôm ra đĩa.

“Thực ra vẫn phải đợi một lúc nữa, nhưng anh có thể ăn tôm trước.” Bạch Nguyệt bê đĩa tôm đi qua chỗ anh, đặt lên bàn.

“Cô thích ăn tôm, đúng không?” Cố Lăng Kiệt hòa nhã hỏi.

“Rất nhiều người thích ăn tôm mà.” Bạch Nguyệt lại lần nữa đi ngang qua anh quay vào bếp.

Đợi đến khi cô bê đồ ăn ra đã nhìn thấy Cố Lăng Kiệt bóc rất nhiều tôm, có điều anh không ăn mà để trong đĩa, còn để sẵn nước chấm.

Nhìn thấy cô đi ra, anh đẩy đĩa tôm về phía cô, “Tôi bị dị ứng tôm, cô ăn đi.”

Bạch Nguyệt: “…”

Bảo cảm động, ừ có. Anh là người đàn ông đầu tiên chịu bóc tôm cho cô. Nhưng mà cô cũng là con người lí trí. Cô là phụ nữ đã có chồng, còn anh là một sĩ quan xuất sắc, có tiền đồ tươi sáng, cô và anh không có tương lai. Cô đặt đĩa thức ăn lên bàn, xới cơm hộ Cố Lăng Kiệt.

Anh cúi đầu ăn cơm, không nói câu nào. Cô cũng ăn cơm, không động đến chỗ tôm anh bóc.

Cố Lăng Kiệt liếc cô một cái, trong mắt hiện lên vẻ tức giận: “Cô có ăn hay không?”

“Tôi…” Bạch Nguyệt ngập ngừng, tìm đại một lý do nào đó, “Tôi thích tự bóc tự ăn.”

Anh gắp một con tôm cho vào miệng.

Bạch Nguyệt hơi kinh ngạc, chẳng phải anh dị ứng tôm sao?

Bỗng anh giữ lấy gáy cô, đẩy con tôm trong miệng mình vào miệng cô.

Tim Bạch Nguyệt đập thình thịch. Cô ngậm con tôm trong miệng, không biết nên nuốt hay là nhè ra nữa. Cố Lăng Kiệt thả cô ra, liếc gương mặt đỏ hồng của cô, “Muốn tôi đút cho cô ăn như thế này thì cứ việc từ chối.”

Bạch Nguyệt bứt rứt ngồi xuống, mà người ra lệnh cho cô là anh thì lại im lặng ăn cơm.

Cô chỉ có thể nuốt con tôm xuống bụng rồi nhìn về phía anh. Anh cũng nhìn lại, cô vội vàng gắp một con tôm cho vào miệng. Cố Lăng Kiệt nhếch môi như thể đang cười.

“Tôi đáng sợ đến thế à?” Cố Lăng Kiệt hỏi.

“Ha ha.” Bạch Nguyệt cười khan, anh nói xem?

“Ăn chậm thôi, tôi lại bóc tiếp, để cho cô tất đấy.” Giọng Cố Lăng Kiệt dịu đàng hơn đôi chút.

Bạch Nguyệt: “…”

“Có phải… anh… anh thích tôi không?” Bạch Nguyệt không thích chơi trò mập mờ, cô hỏi thẳng.

Cố Lăng Kiệt nhìn cô, đôi mắt đen thẫm lại như màu mực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.