Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 217: Chương 217: Đừng để anh không tìm thấy em là được




“Sao tôi lại ở đây?” Bạch Nguyệt nghi ngờ hỏi.

Cô nhớ là bảo trung tá Tống đưa tới quốc tế Thủy Nguyệt, anh không phải ở cùng Chu Hân Ly sao?

Cố Lăng Kiệt nhìn nghi ngờ trong mắt cô, kiên nhẫn giải thích: “Anh bảo trung tá Tống đưa em tới, em còn đang sốt, bị hôn mê, anh tìm bác sĩ đến khám qua cho em, vết thương ở ngực em là anh thay thuốc mới cho em, còn chưa khỏi, em là bác sĩ, làm sao lại không quan tâm bản thân như vậy?”

Càng nói, Cố Lăng Kiệt càng đau lòng.

Bạch Nguyệt quá kiên cường, vì thế chuyện gì cũng một mình gánh vác, cho dù không gánh vác nổi, cô cũng không nói ra.

Bạch Nguyệt đã hiểu quá trình cô đến biệt uyển Lam Thiên, chỉ là không hiểu: “Không phải anh ở quân khu sao? Chu Hân Ly và bố mẹ anh đâu?”

Cô hỏi rất lạnh lùng, ánh mắt Cố Lăng Kiệt trầm xuống, tắt chuông điện thoại, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Nguyệt: “Anh có một tin muốn nói với em.”

Bạch Nguyệt nghi ngờ nhìn Cố Lăng Kiệt: “Tin gì?”

Cô muốn ngồi dậy, Cố Lăng Kiệt sợ động tới vết thương khó khăn lắm mới khép lại của cô, đỡ cô dậy, đặt gối ra sau eo cô.

“Cảm ơn.” Bạch Nguyệt khách khí nói.

“Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn.” Cố Lăng Kiệt nói.

Bạch Nguyệt cúi đầu, không nói gì.

Anh cực kì không thích cảm giác cô không để người khác nhìn rõ mình, dường như lúc nào cô cũng có thể biến mất.

“Lúc trước Chủ tịch ủy ban nhân dân gọi điện thoại cho anh, nói thông tin của chúng ta đã được lưu trên máy tính rồi, giờ có thể xem được thông tin mà chúng ta đăng kí, anh và em, đã là vợ chồng hợp pháp.” Cố Lăng Kiệt nói.

Bạch Nguyệt không thể tin nhìn Cố Lăng Kiệt: “Giờ tôi và anh là vợ chồng hợp pháp? Sao có thể chứ? Tôi đã xé giấy đăng kí kết hôn rồi.”

“Giờ tất cả tin tức đều đã được lưu trên máy tính, không có giấy đăng kí kết hôn cũng không sao, lại in một lần nữa là được. Em xem, giống như chúng ta lúc đó, y hệt luôn.” Cố Lăng Kiệt kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy giấy đăng kí kết hôn ra, đưa cho Bạch Nguyệt.

Tay Bạch Nguyệt đón lấy giấy đăng kí kết hôn khẽ run, mở ra.

Hai người bọn họ trên ảnh đều đang cười, cười đến cực kì ngọt ngào.

Cô cảm thấy, hai người đang cười căn bản không phải bọn họ.

Rõ ràng cô xé rồi, Tô Khánh Nam cũng nói rồi, chỉ cần xé giấy đăng kí kết hôn, bên phía Ủy ban nhân dân sẽ không còn ghi chép nữa, làm sao lại như này chứ?

“Cố Lăng Kiệt…” Bạch Nguyệt hi vọng nhìn Cố Lăng Kiệt.

“Anh không đồng ý.” Cố Lăng Kiệt từ chối Bạch Nguyệt, anh biết, cô không muốn kết hôn: “Bạch Nguyệt, em có thể đứng yên tại chỗ, cho dù lùi lại cũng không sao, anh sẽ đuổi theo em, thế nhưng, đừng trốn tránh, anh sẽ không tìm được em.”

Bạch Nguyệt nhíu chặt mày, quay mặt đi.

“Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết.” Cố Lăng Kiệt dịu dàng nói.

Phụ nữ, là loài mềm yếu nhất thế giới, cũng là loài ương ngạnh nhất.

Yêu một người đàn ông, chỉ cần anh ta có một chút tốt, sẽ đưa ra cả thế giới của mình.

Chỉ cần người đàn ông này có chút ý cầu xin, nếu còn yêu, sẽ quên đi đau thương của mình.

Không yêu một người đàn ông, cho dù anh ta vì cô mà mất đi mạng sống, cũng sẽ không đến bên cạnh anh ta.

Hôn nhân, Chu Hân Ly, đau khổ, đã dày vò cô rất khó chịu, cũng không còn sức chống chọi lại nữa.

Khi cô không thể lập tức quyết định một việc, liền cho bản thân nhiều thời gian hơn, dù sao, cuộc sống không phải ngày mai sẽ kết thúc, thời gian, sẽ làm dịu đi tất cả, vì thế, khi bản thân phiền não, rối rắm, do dự không quyết, liền để thời gian bình ổn tất cả.

“Lần trước không phải anh nói Chu Hân Ly có vấn đề về thần kinh sao? Nếu anh tin tường tôi, tôi có thể khám cho cô ấy.” Bạch Nguyệt nói.

Cố Lăng Kiệt cười, ôm chặt lấy cánh tay không truyền nước của Bạch Nguyệt: “Có em giúp, cô ấy rất nhanh sẽ khỏi.”

“Trước kia anh không hề đồng ý.” Bạch Nguyệt buột miệng nói.

Cố Lăng Kiệt nhìn sâu vào cô: “Bọn họ đến anh không hề biết chuyện, anh đã nói với Chu hân Ly là chúng ta kết hôn rồi.”

Bạch Nguyệt rũ hạ ánh mắt, hít sâu một hơi, nhìn Cố Lăng Kiệt: “Thực ra, tình cảm lúc nhỏ sẽ dễ hiểu, biểu hiện của bọn chúng không phức tạp, rất dễ dàng có thể đoán ra suy nghĩ thật sự của chúng.

Ví như, đi qua quán kem, nó sẽ đòi kem, nếu như không cho, sẽ khóc nháo, thậm chí đánh người, anh cảm thấy lúc này là bố mẹ, phải làm sao mới tốt?” Bạch Nguyệt hỏi

Cố Lăng Kiệt nghiêm túc suy nghĩ.

“Nếu là con trai, không cho là không cho, khóc nháo sẽ bắt nó úp mặt vào tường, đánh người sẽ dạy dỗ. Nếu như mà con gái, sẽ chiều một chút.” Cố Lăng Kiệt chân thành nói.

“Chúng còn nhỏ, không có đạo lý nào thuyết phục đối phương mua kem, khóc nháo là cách duy nhất của chúng để nói với bố mẹ rằng chúng muốn, chúng không vui, lợi dụng tình yêu của bố mẹ. Nếu vì khóc nháo mà mua kem, vậy khóc nháo lần sau sẽ trở nên càng ghê gớm hơn, vì bọn chúng biết cách này có hiệu quả.” Bạch Nguyệt nhàn nhạt nói.

Cố Lăng Kiệt hiểu ý của cô.

Bạch Nguyệt khẽ cười: “Anh đối với Chu Hân Ly cũng vậy, chỉ cần khóc nháo có thể có được thứ mình muốn, vậy thì, lần sau sẽ càng khóc nháo lợi hại hơn.”

“Vậy em cảm thấy anh nên làm gì?” Cố Lăng Kiệt thâm trầm nhìn cô.

“Anh cảm thấy bố mẹ vì sao không mua kem cho chúng?” Bạch Nguyệt hỏi lại.

“Lượng đường quá nhiều, lại lạnh nữa nên không tốt cho sức khỏe, cũng có khả năng cảm thấy quá đắt rồi.” Cố Lăng Kiệt đoán.

“Chúng còn nhỏ, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của chúng còn chưa hình thành, bố mẹ là người giám hộ, sẽ bảo vệ chúng, biết cái gì tốt với chúng, cái gì không tốt với chúng, Cố Lăng Kiệt, anh cảm thấy, cái gì mới tốt cho Chu Hân Ly?” Bạch Nguyệt hỏi mang tính định hướng.

“Anh muốn cô ấy tìm lại tự tin ngày trước, sự độc lập trong cuộc sống, tìm lại con người thật của mình.” Cố Lăng Kiệt nói.

Bạch Nguyệt cười, lời phán sai, nếu là đối với người nhà của một bệnh nhân xa lạ, cô sẽ nói rất nhẹ nhàng.

Nhưng đối mặt với Cố Lăng Kiệt, bệnh nhân lại là bạn gái cũ của anh, người bạn gái bây giờ như cô nói ra, sẽ khiến người khác thấy cô nhỏ mọn.

Vì thế, cô không nói ra: “Nếu Chu Hân Ly bài xích tôi, tôi có thể đề cử một người cho anh, anh ấy là truyền kì trong trường chúng tôi, là đàn anh của tôi, thành danh trước tôi, cực kì lợi hại.”

“Anh tin em.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.

Ánh mắt Bạch Nguyệt sáng lên, nói nốt những lời chưa nói: “Vậy tôi yêu cần anh không được tự mình chăm sóc Chu Hân Ly, không được cho cô ta một chút hy vọng, anh có thể làm được không?”

Chỉ cần anh khiến cô ta tuyệt vọng, cô ta mới có khả năng tìm được con người thật sự của mình, cũng có thể trở nên độc lập, trở nên tự tin dưới sự theo đuổi và giúp đỡ của người khác.

Anh cho cô ta, chỉ là lồng giam mãi mãi không thoát ra được, quan hệ của anh và tôi, cũng tổn thương sâu sắc đến cô ta, khiến cô ta trở nên càng tự ti và … không độc lập.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.