Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 220: Chương 220: Làm chút gì đó




Cố Lăng Kiệt không hiểu Bạch Nguyệt có ý gì.

Có không muốn chính diện trả lời câu hỏi của anh, hay là chỉ biểu thị cho anh thấy.

Anh hơi nhíu mày, hôn lên môi cô.

Bạch Nguyệt đẩy anh ra: “Em không phải có ý này.”

“Vậy em có ý gì?” Cố Lăng Kiệt hỏi lại.

“Bổ túc cho anh một điều, anh biết vì sao sinh viên dễ dàng không coi ai ra gì, ôm ôm ấp ấp thân thiết hay không?” Bạch Nguyệt hỏi.

Quả nhiên cô muốn tránh câu hỏi của anh.

Ánh mắt Cố Lăng Kiệt lạnh đi: “Nói.”

Anh chỉ đơn giản nói 1 chữ, tràn đầy ý cay nghiệt, ẩn giấu sự không vui.

Bạch Nguyệt xem nhẹ, đứng ở góc độ của một chuyên gia mà phân tích: “Thứ nhất, là do ảnh hưởng của môi trường xung quanh, loại ôm ôm ấy ấy anh anh em em ở trường học rất thường thấy, mọi người sẽ không cảm thấy khó xử hay đặc biệt.

Thứ hai, tuổi này là tuổi dễ kích động, nồng độ hooc-mon dễ dàng tăng cao, bị kích động nguyên thủy nhất khống chế.

Thứ ba, bọn chúng không coi là đã bước vào xã hội, ít trải qua thất bại, thiếu kinh nghiệm, vì thế, cũng ít suy nghĩ, không để tâm ánh mắt của người khác, cứ làm theo ý của mình.”

“Em nói với anh những thứ này có quan hệ gì tới anh?” Cố Lăng Kiệt buồn bực, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Bạch Nguyệt nhìn anh, không trốn tránh.

Thực ra Cố Lăng Kiệt nghe ra ý của cô rồi: “Bạch Nguyệt, anh cảm thấy có lúc em nói chuyện chỉ thích nói nói 1 nửa, còn 1 nữa bắt người khác phải đoán.”

Bạch Nguyệt mỉm cười: “Thực ra anh đã đoán ra, đúng không? Biểu đạt một cách uyển chuyển có lẽ sẽ không tổn hại đến tình cảm.”

Cố Lăng Kiệt tóm lấy gáy cô, hôn lên môi cô.

Bạch Nguyệt cũng không đẩy ra.

Lưỡi anh tiến vào miệng cô, cường thế, hung mãnh, không thua gì đôi sinh viên kia, nuốt lấy toàn bộ hơi thở của cô, mang hơi thở của mình quấn lấy cơ thể cô.

Bà chủ mang đồ ăn lên, Cố Lăng Kiệt mới buông cô ra.

Sắc mặt Bạch Nguyệt đỏ hồng.

Cố Lăng Kiệt nhếch khóe miệng: “Một, không khí này thật sự rất tốt. Hai, kích động không phải do tuổi tác, mà là ở đối tượng. Ba, hôn em, là quyết định mà anh đã nghĩ kỹ rồi.”

Bạch Nguyệt quay mặt đi, tim đập rất nhanh. Một giây vừa rồi, thật sự giống như cảm giác mới yêu, gạt bỏ tất cả tạp niệm, nghĩ tới cái hôn trước mặt mọi người vừa rồi, cô vẫn có chút xấu hổ.

Đối với cảnh hôn nhau vừa rồi, bà chủ thấy nhiều thành quen, cười với Bạch Nguyệt: “Đồ uống tới rồi, ăn gà hầm bình với khâu nhục kho dưa trước đi, còn hai món nữa hai vị chờ 20 phút nữa nhé, giờ đang nấu 2 bếp rồi, rất nhanh thôi.”

“Cảm ơn bà chủ.” Bạch Nguyệt xấu hổ nói.

Cố Lăng Kiệt mở nắp đồ uống, rót cho Bạch Nguyệt: “Lúc nãy khi hôn em có cảm giác gì?”

Bạch Nguyệt chột dạ.

Cô vốn da mặt mỏng, không nói ra được, uống ngụm lớn đồ uống.

“Anh cảm thấy khá thích, rất tự do.” Cố Lăng Kiệt lại tự nói một mình, rót đồ uống, nhấp một ngụm.

Bạch Nguyệt nhìn về phía anh.

Mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm cô, trong mắt toàn bộ là bóng dáng của cô, dường như xoáy nước, không để cô thoát ra ngoài.

Tiếng đám sinh viên hò dô ăn uống vang lên.

Bạch Nguyệt lại đang xấu hổ, dời ánh mắt đi, xem ti vi.

Đội Bóng rổ Los Angeles Lakers ghi bàn rồi.

“Em thích xem bóng rổ sao?” Cố Lăng Kiệt hỏi.

“Lúc em ở Mỹ có đi xem vài trận NBA.” Bạch Nguyệt đơn giản nói, ánh mắt còn dừng trên trận đấu.

Cố Lăng Kiệt mặt không đổi sắc: “Em thích đội nào?”

“Không có cực kì yêu thích đội nào, vài trận em xem là giữa đội Los Angeles Lakers và đội Los Angeles Clippers, đội Los Angeles Lakers thắng, em chỉ là đi cảm thụ một chút không khí ở sân, quan sát biểu cảm của mọi người.” Bạch Nguyệt giải thích.

“Vì môn học sao?” Cố Lăng Kiệt đoán: “Sau khi em xem có phát hiện gì hay không?”

Bạch Nguyệt hơi mỉm cười, nhìn về phía Cố Lăng Kiệt: “Có chứ, em viết một phần luận văn, phát biểu rồi, không chỉ nhận được nhuận bút khá tốt, còn được giáo viên hướng dẫn khen ngợi, sau đó, rất nhiều công ty tìm em, em lại kiếm được rất nhiều tiền.”

Cố Lăng Kiệt thúc nụ cười tự tin trên mặt cô, vừa tự tin, lại ôn nhu như nước, khiến tâm hồn anh cũng vui vẻ theo: “Kiếm tiền thế nào? Anh rất tò mò.”

“Thực ra, cái này có liên quan đến văn hóa một nước và trình độ tiếp nhận, ở nước ta, người tiếp nhận tâm lý không nhiều, chi dù có vài người biết bản thân có bệnh về vấn đề tâm lý, cũng không đi khám, chứng uất ức cũng vì như thế.

Thế nhưng ở nước ngoài, bọn họ đi khám bác sĩ tâm lý rất phổ biến, vì thế phòng khám tâm lý cũng rất nhiều.

Sau khi em báo cáo, rất nhiều công ty bán hàng đều mời em đến giảng giải cho nhân viên của họ, hiểu rõ tâm lý khách hàng, hơi biểu thị nhu cầu thực tế của khách hàng.

Sau khi nổi tiếng, FBI cũng mời tôi giúp đỡ, phá được vài vụ án, thường xuyên lên báo, ti vi, trong ngành cũng có chút tiếng tăm.

Sau đó, rất nhiều người thành công gặp riêng em.” Bạch Nguyệt giới thiệu đơn giản.

“Em có năng lực này, hưởng thụ thành tựu này, nên là như thế.” Cố Lăng Kiệt cảm thấy có chút tiếc nuối, quá trình đẹp đẽ như thế, anh không thể cùng cô trải qua.

Anh ăn một miếng khâu nhục.

Bạch Nguyệt nhìn biểu cảm của anh, một chút cũng nhìn không ra anh cảm thấy ngon hay không.

Nghiên cứu tâm lý chỉ dành cho phần lớn mọi người, còn có một phần nhỏ, khác với người thường, rất có hiểu được.

Bạch Nguyệt cúi đầu ăn cơm, có lẽ vài ngày rồi không được ăn cơm tử tế, cũng có lẽ là đồ ăn ở đây có vị trong hồi ức.

Lúc canh đậu phụ cá và canh sườn bí đao còn chưa lên, cô đã ăn hết một bát rồi.

Lúc canh đậu phụ cá và canh sườn bí đao được mang lên, cô lại ăn một bát nữa.

Cố Lăng Kiệt thấy cô ăn nhiều, tâm tình cũng tốt lên, cũng ăn 2 bát như cô.

“Lúc anh đến, nhìn thấy gần trường có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ, tối nay chúng ta ở đây đi.” Cố Lăng Kiệt nói, là một câu trần thuật.

May là Bạch Nguyệt đã ăn xong rồi, bằng không sẽ phun ra mất: “Ở lại đây?”

“Mệt rồi.” Cố Lăng kiệt chỉ đơn giản nói 2 chữ.

“Hay là, em lái xe.” Bạch Nguyệt hỏi dò.

“Ngồi xe cũng mệt.”

Bạch Nguyệt: “…”

Vì không phải thứ năm, thứ sáu, nên phòng gần trường đại học khá nhiều.

Cố Lăng Kiệt đưa Bạch Nguyệt đến một khách sạn tiện lợi.

Anh lấy ra chứng minh thư, không phải thẻ quân nhân.

Lễ tân nhìn chứng minh thư của Cố Lăng Kiệt, lại nhìn về phía Cố Lăng Kiệt.

Cô ta lại nhìn chứng minh thư của Bạch Nguyệt, lại nhìn Bạch Nguyệt, biểu cảm có chút kì lạ, làm thủ tục thuê phòng cho bọn họ.

“Vừa rồi biểu cảm trên mặt của ta rất kì lạ, tại sao?” Cố Lăng Kiệt hỏi.

“Tuổi chúng ta không giống sinh viên, biểu cảm cô ta kì lạ, có lẽ là trong đầu có thêm nhiều tin tức khác thường.” Bạch Nguyệt cười nói.

“Tin tức khác thường gì?” Cố Lăng Kiệt nhìn Bạch Nguyệt hỏi, nhìn như bình tĩnh, lại có chút chột dạ.

Tin tức anh thể hiện ra rõ ràng vậy sao?

“Ví dụ,... vụng trộm các kiểu.” Bạch Nguyệt giải thích.

Thang máy mở ra, cô vào thang máy trước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.