Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 210: Chương 210: Muốn có một gia đình, anh có thể cho không?




Bạch Nguyệt tỉnh dậy, đập vào mắt là đèn treo thủy tinh xa hoa, đèn thủy tinh phản xạ ánh sáng bên ngoài.

Trời, đã sáng rồi.

Cảm xúc của cô bây giờ ổn định hơn hôm qua rất nhiều.

Khi Melatonin tích tụ trong cơ thể, cơ thể sẽ nảy sinh cảm giác bực dọc, hơi thở trở nên hỗn loạn, tinh thần suy nhược, gây nên chứng hoang tưởng và uể oải.

Hôm qua trong cơ thể cô còn có cả Serotonin, nên cô mới tức giận, kích động đến vậy.

May mắn thay, những thứ này đều sẽ biến mất nhờ trao đổi chất, sau khi tỉnh lại, đầu óc sẽ minh mẩn hơn rất nhiều.

Cô từ trên giường ngồi dậy.

Vết thương trên người, khi cô hôn mê bất tỉnh, đã được băng bó rồi.

Bạch Nguyệt xuống khỏi giường, mở cửa.

Tô Khánh Nam ngồi trước máy tính, thấy cô đi ra, lập tức đứng dậy, giải thích: “Hôm qua em ngất xỉu, sốt tới 41 độ, giờ tốt nhất nên nghỉ ngơi, anh gọi người đến khám lại cho em.”

“Cảm ơn anh. Không cần đâu, tôi cảm thấy khỏe hơn rồi.” Bạch Nguyệt từ chối ý tốt của anh, nhìn qua một lượt phòng của cô: “Túi của tôi anh để đâu rồi?”

“Hôm qua anh vội vàng đưa em đến bệnh viện, không để ý, sáng sớm hôm nay có sai người đi lấy, họ nói là có người cầm đi rồi, anh đoán là Cố Lăng Kiệt, anh ta thông qua định vị trên điện thoại em để tìm em rất dễ dàng.” Tô Khánh Nam phỏng đoán nói.

Bạch Nguyệt cụp mắt, hàng mi dài che đi đôi mắt, để lại dưới mắt một lớp màn đen.

Trong khi cô còn đang ngây người, Tô Khánh Nam đi tới trước mặt Bạch Nguyệt, dịu dàng nói: “Tiểu Nguyệt, không phải em muốn về Mỹ sao? Gần đây anh đã chuyển công ty của mình sang đó, lúc nào cũng có thể ở cạnh em rồi.”

“Hôm qua tôi uống say, có nói linh tinh, anh đừng coi là thật.” Bạch Nguyệt nhàn nhạt nói.

“Vậy em cứ trơ mắt nhìn Cố Lăng Kiệt và Chu Hân Ly tổn thương mình sao? Có phải em cảm thấy bản thân vẫn chưa suy sụp đủ phải không?” Tô Khánh Nam kích động nói, nắm chặt tay Bạch Nguyệt: “Trong lòng Cố Lăng Kiệt chỉ có một mình Chu Hân Ly, trong lòng anh chỉ có em.”

“Trong lòng anh có ai không liên quan đến tôi, tôi chỉ muốn biết trong lòng mình có ai, còn lại ai? Có bàn chải dùng một lần không? Nếu tiện, đưa tôi về quân khu.” Bạch Nguyệt lạnh lùng nói.

“Anh thật sự không hiểu em, rõ ràng biết là địa ngục, em vẫn cứ muốn đi vào làm gì? Em không sợ đi tới sẽ thấy Cố Lăng Kiệt và Chu Hân Ly ở bên nhau sao?” Tô Khánh Nam nhíu chặt mày, đau lòng nói.

“Tôi là một người phụ nữ bò ra từ nấm mồ hôn nhân, tôi còn sợ gì nữa?” Bạch Nguyệt nhếch khóe miệng, rất châm biếm nói: “Có lẽ, đã bị tổn thương một lần, đến bây giờ vẫn không thể xóa nhòa, cũng giống như tôi bước ra từ lồng giam của anh vậy.”

“Em như vậy không phải bị coi thường sao?” Tô Khánh Nam nổi nóng, nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt.

“Bị coi thường?” Trong mắt Bạch Nguyệt có chút bối rối, mơ hồ không rõ, suy nghĩ rất nhanh khôi phục rõ ràng: “Anh cho rằng tôi không muốn quên anh ấy sao, anh cho rằng tôi không muốn giải thoát sao? Khi lí trí đi ngược với trái tim, sẽ cảm thấy rất đau, rất đau, lí trí sẽ thỏa hiệp, vì cảm giác đau đớn đó khiến cho người ta sống không bằng chết, tôi cũng không muốn mỗi ngày đều đau khổ như vậy, tôi muốn có trái tim tôi tỉnh ngộ hoàn toàn, mà người có thể làm điều đó, chỉ có Cố Lăng Kiệt.”

“Bạch Nguyệt, có phải em điên rồi không, em có biết bản thân đang nói gì không?” Tô Khánh Nam rất không bình tĩnh.

Anh không đồng ý với quan điểm của Bạch Nguyệt, càng không muốn Bạch Nguyệt đến bên cạnh Cố Lăng Kiệt.

Anh sợ, Bạch Nguyệt sẽ khăng khăng một mực ở lại bên cạnh Cố Lăng Kiệt.

Như vậy, thế giới này chỉ còn lại anh cô đơn một mình.

Chữ ‘điên’ này, chạm tới dây thần kinh mẫn cảm của Bạch Nguyệt.

Cô thật sự điên rồi sao?

Cô cũng không rõ, thế nhưng, bây giờ cô cực kì hiểu trạng thái phát điên của mẹ: bọn họ thà bị tất cả mọi người gọi là điên, cũng không muốn bị người cảm thấy là một tên ngốc hoàn toàn.

Vì thế, mẹ cô thà nhốt mình trong hồi ức, cũng không muốn đi tìm Hình Bắc Xuyên giúp đỡ.

“Tôi là một cá thể độc lập, tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành động của bản thân mình, nếu anh không có bàn chải cũng không muốn đưa tôi đi, vậy để tự tôi giải quyết.” Bạch Nguyệt đi về phía cửa.

Tô Khánh Nam nắm lấy cánh tay cô, giọng điệu dường như khẩn cầu, nói: “Không thể cho anh một cơ hội nữa sao? Anh biết anh sai rồi, sau này anh sẽ không tìm người phụ nữ khác nữa, em đồng ý với anh, chỉ cần anh cấm dục, em đồng ý ở bên cạnh anh cả đời. Anh yêu em, tiểu Nguyệt, anh muốn chăm sóc em, còn có con của chúng ta, sẽ không để em đau lòng và buồn bã nữa, em ốm thì anh sẽ chăm sóc em, em cô đơn anh sẽ ở bên em, em muốn đi đâu, anh đều đi cùng em, anh cũng sẽ không để kẻ nào tổn thương em nữa.”

Nước mắt, lăn dài trên gò má cô.

Ba năm trước, trong lúc cô đang là người có gia đình, không định đón nhận Cố Lăng Kiệt.

Nếu anh nói những lời này, ở thời điểm cô vẫn đang có gia đình kia, có lẽ, cô cùng Cố Lăng Kiệt đã không có quan hệ.

Nhưng Tô Khánh Nam lại cho cô những gì?

Châm chọc, tổn thương, lợi dùng bạn bè để uy hiếp cô, điên cuồng hủy hoại.

“Tôi nhớ trước đây từng nói với anh, trái tim tôi rất nhỏ, lúc có anh, sẽ không có Cố Lăng Kiệt, giờ có Cố Lăng Kiệt rồi, sẽ không có anh.” Bạch Nguyệt chắc chắn nói.

Tô Khánh Nam lau nước mắt trên mặt Bạch Nguyệt: “Vậy anh chờ tới khi trong lòng em không còn Cố Lăng Kiệt, anh biết, anh sẽ khó đi vào trái tim em hơn người khác, nhưng anh sẽ kiên trì.”

Bạch Nguyệt hất tay anh ra, quay mặt đi.

Giống như lúc đầu Tô Khánh Nam chơi đùa với người phụ nữ khác, cô cũng không muốn chà đạp bản thân, cho dù lòng Cố Lăng Kiệt chỉ có Chu Hân Ly, cô cũng sẽ không tùy tiện lợi dụng người đàn ông khác để xảy ra chuyện gì ám muội.

Cô, thà thiếu còn hơn có tạm bợ.

“Tôi đi đây, không cần tiễn.” Bạch Nguyệt bước nhanh ra cửa, đi trên con đường lạ lẫm.

Cô bây giờ, thật sự khá chật vật.

Không có tiền, không có điện thoại, đầu tóc rối bù, răng chưa đánh, mặc trên người là bộ quần áo nhăn nhúm ngày hôm qua, các loại mùi hôi lẫn lộn trên người, người xung quanh nhìn cô bằng những ánh mắt kì lạ.

Cô không để ý đến, nhìn bầu trời trong xanh.

Cô không muốn gì nhiều, hi vọng có một gia đình, cho dù cô ở đâu, vẫn sẽ có một chốn quay về.

Chồng của cô không cần có quyền có thế, cũng không cần nhiều tiền, càng không cần quá đẹp trai, chỉ cần có thể cùng cô nói chuyện, khiến cô cảm thấy thoải mái an nhàn, lúc ngủ, cô mở mắt, không phải chỉ có một mình mình.

Cô có thể tìm được, đúng chứ?

Vài chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Cố Lăng Kiệt xuống xe, bước nhanh tới trước mặt cô: “Tối qua em đi đâu? Anh rất lo cho em.”

Trong mắt bạch Nguyệt có chút chua xót...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.