Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 215: Chương 215: Ông trời cho anh cơ hội




Cô cũng không muốn nhìn thêm nữa, lạnh lùng đi về phía thủ vệ.

Cô không biết bản thân rời khỏi chỗ Cố Lăng Kiệt như thế nào, chỉ biết đi rất nhanh, thẳng lưng, cố gắng không biểu hiện ra vẻ chật vật. Cho dù là thất bại trong tình yêu, không chiếm được trái tim người, cô cũng không được đánh mất tôn nghiêm của chính mình.

Một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, trung tá Tống hạ cửa sổ: “Thủ trưởng bảo tôi đưa cô đi.”

Cô không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, sau khi mở cốp xe, cất hành lý vào, ngồi vào ghế sau, nhắm mắt, dựa vào thành ghế, dặn dò: “Đi quốc tế Thủy Nguyệt, đến đó thì gọi tôi.”

“Vâng.” Trung tá Tống đáp lời, lái xe rời đi.

Cố Lăng Kiệt đứng bên cửa sổ, nhìn Bạch Nguyệt trên xe, ánh mắt thâm trầm như mực.

Điện thoại của anh reo lên.

Là một dãy số điện thoại, anh còn nhớ, là Chủ tịch ủy ban nhân dân, u ám nghe điện thoại.

“Chuyện gì?” Cố Lăng Kiệt lạnh giọng hỏi.

“Thủ trưởng, giấy đăng kí kết hôn của anh và vợ được khôi phục lại rồi. Lúc nào anh rảnh, anh đến lấy được không?” Chủ tịch nơm nớp lo sợ nói.

“Không phải nói cần 2 người chụp ảnh lại từ đầu sao?” Cố Lăng Kiệt nghi ngờ, đôi mắt đã mang vài phần kích động.

“Vốn là như vậy, tất cả tư liệu của hai người đều mất rồi. Nhưng mà, một đồng nghiệp của tôi đã tự ý lưu lại một bản ảnh của anh và vợ, cô ấy cảm thấy hai người quá đẹp đôi, xin lỗi.” Chủ tịch nói xin lỗi.

Lưu ảnh lại, anh có thể bỏ qua lỗi của nhân viên này: “Giờ thông tin đã lưu lại trong máy tính chưa?”

“Đồng nghiệp kia của tôi cho rằng hai người là ngôi sao, cô ta đến hộ khẩu của hai người cũng lén lút photo lại một bản. Tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc cô ấy, thông tin của hai người đã được lưu lại rồi, giờ là vợ chồng hợp pháp, trên mạng có thể tra được rồi.” Chủ tịch giải thích.

Cố Lăng Kiệt nhíu mày, thâm trầm nhìn về phía trước, trong đầu xẹt qua bóng lưng quả quyết rời đi của cô.

Anh muốn ở bên cô: “Giờ anh mang giấy chứng nhận kết hôn đến quân khu, đến nơi gọi điện cho tôi.”

Cố Lăng Kiệt vừa cúp máy, cửa liền bị Chu Hân Ly đẩy ra.

Cô ta cười xinh đẹp, hưng phấn nói: “Anh Kiệt, anh Kiệt, không phải trước kia em đã có hàm cấp Trung tá rồi sao?

Bác trai nói để em đến quân khu đặc chủng làm giáo quan mới, bắt đầu làm quen dần từ phó giáo quan. Em cảm thấy cũng tốt, nhưng muốn hỏi ý kiến của anh, anh thấy thế nào?”

Anh chẳng cảm thấy thế nào cả, nhìn bàn tay đeo găng tay của cô, nhíu mày: “Huấn luyện của quân khu đặc chủng cực kì nghiêm khắc, nhiều lúc giáo quan cũng phải đi theo bên ngoài, cho dù mưa cũng phải dầm. Em vẫn chưa khỏe hẳn, loại huấn luyện quá khắc nghiệt này không phù hợp với em, nếu em muốn có việc làm, anh xem một chút, sắp xếp cho em làm nhân viên công văn trước đi.”

“Nhân viên công văn ở quân khu đặc chủng của anh sao?” Chu Hân Ly hỏi.

“Anh xem tình hình rồi sẽ sắp xếp.”

Câu này, nói rõ là, có khả năng không ở quân khu đặc chủng.

“Không sao, em có thể kiên trì, em muốn ở cùng anh. Chút khó khăn này mà không khắc phục được, làm sao trải qua khó khăn hơn nữa, anh Kiệt, anh đồng ý với em đi, khó khăn hơn nữa em cũng có thể vượt qua.” Chu Hân Ly lắc lắc tay Cố Lăng Kiệt, làm nũng.

Ánh mắt Cố Lăng Kiệt trầm xuống: “Em chắc chắn có thể khắc phục được mọi khó khăn sao?”

“Em có thể.” Chu Hân Ly kiên định nói.

“Anh sẽ sắp xếp em ở cùng lính mới, được không?” Cố Lăng Kiệt trầm giọng.

“Em ở chỗ anh là được rồi, chỗ anh rất rộng.”

“Chỗ anh rất rộng, rất yên tĩnh, còn có thân binh trực bên ngoài phục vụ. Nhưng mà, thân là giáo quan lại an nhàn hưởng thụ, em cảm thấy thích hợp sao?”

Chu Hân Ly ngừng một lúc: “Vậy anh để em là thân binh của anh đi, em sẽ chăm sóc anh, dù sao anh sắp xếp thế nào, em cũng muốn ở cùng với anh.”

“Hân Ly, em cũng từng là quân nhân, anh là thủ trưởng, anh không thể để em ở chỗ mình, em ra ngoài đi, anh muốn thay đồ.”

“Haha.” Chu Hân Ly cười giòn tan: “Năm nay anh 33 tuổi rồi, vẫn còn thẹn thùng như năm 23 tuổi ý. Em là bạn gái anh, có gì không thể xem chứ?”

“Hân Ly, anh đã kết hôn rồi.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.

Chu Hân Ly không khỏi nhìn Cố Lăng Kiệt: “Sao có thể chứ? Anh làm sao có thể kết hôn được, nếu anh kết hôn, vậy vợ anh ở đâu? Nếu anh kết hôn rồi, bác trai bác gái làm sao còn cố tình tác hợp cho chúng ta, em cũng chưa từng nghe thấy anh đã kết hôn. Anh Kiệt, anh không cần đùa như vậy, em không thích, lòng em sẽ rất đau.”

“Anh không đùa, giờ em đã tự do, sẽ không bị nhốt lại. Nếu em muốn tiếp tục cuộc sống quân nhân, anh có thể giúp em làm quen vơi quân khu. Nếu em muốn cuộc sống an nhàn, anh cũng có thể sắp xếp.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.

Chu Hân Ly run lẩy bẩy, cụp mắt xuống, ánh mắt ngây dại, lẩm bẩm: “Người anh Kiệt thích là tôi, anh Kiệt chỉ thích tôi, anh Kiệt sẽ kết hôn với tôi, anh Kiệt sẽ kết hôn với tôi, anh Kiệt không phải loại người bạc tình bạc nghĩa, tôi muốn đi tìm anh Kiệt.”

“Chu Hân Ly.” Cố Lăng Kiệt gọi cô ta.

Chu Hân Ly như không nhìn thấy Cố Lăng Kiệt, đi ra ngoài, nhìn thấy Tống Tâm Vân, tiến lên hỏi: “Xin chào, xin hỏi có nhìn thấy anh Kiệt không? Anh ấy là Cố Lăng Kiệt, dáng người cao cao, là lính đặc chủng, sẽ có một ngày anh ấy trở thành tướng quân.”

Tống Tâm Vân nhìn về phía Cố Lăng Kiệt sau lưng Chu Hân Ly.

Chu Hân Ly nhìn theo ánh mắt Tống Tâm Vân, nhìn về phía Cố Lăng Kiệt, chạy tới, nói: “Anh, anh gì ơi, anh có nhìn thấy anh Kiệt không? Dáng người anh ấy cao cao, khoảng 1m8, rất đẹp trai, là một lính đặc chủng xuất sắc, cũng là bạn trai tôi, tôi không tìm thấy anh ấy.”

Cố Lăng Kiệt nhíu chặt mày, thâm trầm nhìn Chu Hân Ly phát điên trước mặt.

“Lăng Kiệt, Hân Ly như này là có chuyện gì?” Tống Tâm Vân không hiểu, hỏi.

“Lăng Kiệt? Anh chính là anh Kiệt? Vì sao lại giả vờ không nhận ra em? Anh thấy em bị lửa lớn đốt cháy nên không cần em nữa sao?” Chu Hân Ly nắm lấy cánh tay Cố Lăng Kiệt, nước mắt rơi lã chã:

“Nếu anh không cần em, em cũng không muốn sống nữa, em còn sống làm gì nữa?”

Cô ta nói rồi chạy đâm đầu vào tường.

Cố Lăng Kiệt phản ứng lại, nắm chặt lấy cô ta.

Vì bị tác động bởi lực, Chu Hân Ly đâm vào lòng Cố Lăng Kiệt, khóc nức nở, cầu xin: “Anh Kiệt, anh đừng không cần em có được không? Em chỉ có một mình anh, không có anh, em thật sự không sống nổi nữa.”

Cố Lăng Kiệt thâm trầm nhìn về phía trước: “Anh sai người đưa em về nghỉ ngơi trước, em mệt quá rồi, cần nghỉ ngơi.”

“Em không mệt, em muốn ở đây với anh.” Chu Hân Ly không có cảm giác an toàn, ôm chặt lấy Cố Lăng Kiệt.

Cố Lăng Kiệt nảy sinh một chút cảm giác bực bội…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.