Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 227: Chương 227: Sự thật sẽ nhanh chóng được vén màn




“Người cô nói là Britney sao?” Nira giống như đột nhiên tỉnh ngộ.

“Tôi không biết, có lẽ có một phần là người đối đầu với cô, nhưng cũng có một phần là anti fan của cô, trước tiên, cô không đắc tội với những anti fan này bao giờ chứ?” Bạch Nguyệt hỏi.

“Tôi và bọn họ cách nhau xa như thế, mỗi ngày tôi đều bận đóng phim, thời gian của mình còn không có, sao có thể gây thù chuốc oán với bọn họ được cơ chứ? Tôi cũng không biết sao bọn họ lại ghét tôi như thế nữa.” Nira nhăn mày.

“Có lẽ là do cô quá hot nên bọn họ đố kị, cũng có thể là do cô qua lại với nam thần của bọn họ, bọn họ đương nhiên sẽ ghét cô, hoặc cũng có thể do cô cướp vai của nữ thần bọn họ, càng có một bộ phận là không có giáo dưỡng.

Giả sử chúng ta tưởng tượng cuộc sống thành một bộ phim, cô cảm thấy nữ chính sẽ tuỳ tiện công kích, giẫm đạp, huỷ hoại chửi rủa người khác, bộc lộ tính cách chua ngoa vì một chút chuyện nhỏ sao?” Bạch Nguyệt nhỏ nhẹ hỏi.

“Đương nhiên sẽ không rồi, loại hình mẫu bia đỡ đạn như thế đa phần là tính cách của nữ phụ ba, bốn.”

“Cho nên, cô làm nữ chính, việc gì phải để ý một cái bia đỡ đạn chứ, loại tính cách này không cần cô động tay thì cuộc sống cũng làm cho cô ta chịu đủ, hà tất phải tiêu phí thời gian lời nói vào người không cần thiết chứ?”

Nira tỉnh ngộ: “Cho nên tôi cứ xem bọn họ như rác rưởi nhỉ?”

“Rác sẽ bốc mùi chỗ cô ở, cô không thay đổi được, vậy thì hãy nâng cao giá trị bản thân, sự nhẫn nại, nhìn rõ hiện thực, phân tích một cách lí trí, dù sao vận mệnh của rác rưởi định sẵn bị tiêu tán.

Có một số người, không chửi người khác thì không thấy không vui, nhưng loại người này trong cuộc sống hiện thực chắc chắn sẽ bị mọi người ghét bỏ, tức hận, thậm chí những người thân thiết nhất cũng không thể chịu được.

Bọn họ định sẵn sẽ phải chịu sự trừng phạt của số phận, cô việc gì phải căm ghét bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc đã sống tốt hơn cô.

Tha cho người khác cũng là tha cho chính mình, người rộng lượng sẽ vui vẻ, cũng sẽ đem đến sự vui vẻ cho người khác, được người khác quý mến mình mới vui vẻ, đúng không Nira.” Bạch Nguyệt thân mật nói.

Nira bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ lời của Bạch Nguyệt: “Cô nhất định sống rất tốt phải không?”

Bạch Nguyệt cười, thẳng thắn nói: “Con người khi xử lí chuyện của người khác tâm trạng sẽ bình tĩnh, lí trí sẽ tỉnh táo, sẽ biết được làm thế nào mới tốt, mới chính xác.

Con người khi xử lí chuyện của bản thân tâm trạng sẽ kích động, máu dồn lên não, sẽ làm trở ngại đến tư duy bình thường của lí trí, sẽ đưa ra phán đoán sai và làm sai.

Bởi vì đa số người không phải đi phán đoán thật giả của chính việc đó, mà là dựa vào suy nghĩ mình muốn để phán đoán đúng sai.

Ví dụ như có một tiết mục thực tế, ai đó với ai đó bị ghét đôi, những người hy vọng chuyện này là sự thật sẽ tìm mọi chi tiết, chuyện nhỏ hoặc có thể là ánh mắt họ liếc nhìn nhau để chứng minh họ yêu nhau.

Những người không muốn chuyện này là thật sẽ tìm những chi tiết và tin tức để chứng minh không phải họ đang yêu nhau.

Khi xử lí việc của bản thân, bởi vì ý thức chủ quan quá mạnh mẽ cộng thêm không có lí trí thì sẽ luôn luôn đưa ra những nhận định và phán đoán không chính xác.

Tôi cũng như thế. Cho nên, có lúc tôi cũng cần đến bác sĩ tâm lí, để cho người khác hướng dẫn một chút, đây cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt, chỉ là hy vọng bản thân không làm sai thôi, đúng không?”

“Nói chuyện với cô thật sự rất vui, hơn nữa, cô còn rất biết giải quyết vấn đề, tôi thấy như bị cô tẩy não rồi, bạn tôi thật sự không giới thiệu sai người mà, cảm ơn cô, một lúc nữa, tôi sẽ chuyển phí một tiếng một vạn cho cô, còn có một chút tiền tip là tấm lòng của tôi. Cảm ơn cô, bác sĩ Bạch.” Nira chân thành nói.

Một tiếng 33 triệu, cô chỉ là nhằm vào Lã Mạnh Châu.

“Bạn của cô là?” Bạch Nguyệt hoài nghi hỏi.

“Trình Cẩm Vinh, anh ta nói đã từng khám ở chỗ cô, chỉ nói chuyện cùng cô một lúc đã khỏi rồi. Bây giờ tâm trạng tôi cũng tốt hơn rồi, phải cố gắng làm việc thôi, cứ như thế trước đã, tôi cúp đây, cảm ơn cô lần nữ nhé bác sĩ Bạch.” Nira nói xong liền cúp điện thoại.

Trước mặt Bạch Nguyệt hiện lên một bóng đen.

Cô ngẩng đầu.

Trình Cẩm Vinh mỉm cười, nho nhã nói: “Tôi xong nghĩ cô đến sớm như thế, bây giờ mới có mười giờ. Có thể ngồi một chút không?”

Bạch Nguyệt đánh mặt về vị trí đối diện.

Trình Cẩm Vinh ngồi xuống đối diện cô, ấn máy phục vụ: “Tôi muốn hỏi một chút, cô cố ý lạnh nhạt với bạn tôi là chiến lược tâm lí sao?”

“Thứ nhất, chuyện của con trai anh ta nếu như có người giải quyết, bây giờ cũng sẽ không đến nỗi không giải quyết được.

Thứ hai, theo biện pháp giải quyết trước mắt của anh ta, bệnh tình của con trai anh ta sẽ chỉ nặng thêm, anh ta vẫn sẽ cảm thấy buồn phiền.

Thứ ba, đứa con trai này là con trai duy nhất của anh ta, còn quan trọng hơn mạng sống của anh ta, cho nên, tôi có đắt hơn nữa, cũng có ngày anh ta đến tìm tôi, đây không phải là chiến lược tâm lí, mà là xác định.

Thứ tư, giảm giá sẽ làm mất giá của chuyên gia, quá khách khí với anh ta đều là vì kiếm tiền, anh ta sẽ coi thường mình, càng không khách sáo với anh ta thì anh ta sẽ càng cảm thấy đối phương đáng tin tưởng.” Bạch Nguyệt phân tích.

“Nếu như ba tháng sau vẫn không khỏi thì sao?” Trình Cẩm Vinh có chút lo lắng cho Bạch Nguyệt.

“Anh không có lòng tin với tôi thế cơ à?” Bạch Nguyệt tự tin nói.

Chuông điện thoại Trình Cẩm Vinh rung lên.

Anh ta thấy cuộc gọi từ Mĩ đến liền bắt máy.

“Trình Cẩm Vinh, bạn anh thật sự thần kì đấy, tôi nghe cô ấy nói xong, thoải mái lạc quan hơn rồi, tâm trạng rất tốt, khẩu vị cũng ngon miệng hơn, vừa nãy thấy có người xịt sơn lên xe tôi thế mà tôi cũng không tức nữa.” Nira khen ngợi nói.

“Nếu như có người bạn nào gặp vấn đề tâm lí nhớ giới thiệu cô ấy, mọi người đều là bạn bè cả mà, giúp đỡ lẫn nhau thôi.” Trình Cẩm Vinh trượng nghĩa nói.

Bạch Nguyệt nhấp một ngụm cà phê.

Cô có ấn tượng rất tốt với Trình Cẩm Vinh, hào phóng lại trượng nghĩa, có tinh thần trách nhiệm cao, có tâm với nghề, trước đây có chút chứng ám ảnh cưỡng chế, bây giờ xem ra đã tốt hơn nhiều rồi.

Khỏi bệnh nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào khả năng lĩnh ngộ của người bệnh.

“Anh khi nào đi?” Bạch Nguyệt hỏi.

“Lần này chủ yếu là đưa Thống đốc Lữ đến, mọi người bàn bạc ổn thoả xong thì tôi cũng nên rút lui rồi chứ?”

Nhân viên phục vụ lên.

“Một cốc mocha, cảm ơn.” Trình Cẩm Vinh lịch sự nói.

“Anh còn có dự án đang nằm trong tay Thống đốc Lữ sao?” Bạch Nguyệt suy đoán.

“Sao cô biết?” Trình Cẩm Vinh rất kinh ngạc.

“Thái độ của anh với Lữ Mạnh Châu có thêm mấy phần lấy lòng và cẩn thận dè dặt, chuyện gì cũng theo suy nghĩ của Lữ Mạnh Châu, lần trước anh nói anh có công ti riêng, nếu như không phải cấp dưới, vậy thì chính là còn có dự án trong tay anh ta.” Bạch Nguyệt phân tích.

“Cô thật thông minh, hiện nay thành phố Kim Nguyên đang có mảnh đất cực kì đẹp muốn bán, nhưng công ti kiến thiết Hành Chính đang cạnh tranh với tôi, nếu như Lữ Mạnh Châu có thể giúp tôi, khả năng tôi lấy được sẽ rất cao.”

Bạch Nguyệt nhếch mày, nghi ngờ hỏi: “Mảnh đất đó tốt ở chỗ nào?”

Trình Cẩm Vinh do dự một lát.

Bạch Nguyệt nhìn ra lo lắng của anh: “Anh không muốn nói thì có thể không nói.”

“Tôi sợ nói ra cô sẽ gặp nguy hiểm.” Trình Cẩm Vinh áy náy nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.