Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 35: Chương 35: Tôi đã ngủ với em rồi




Bạch Nguyệt không nhìn rõ dáng vẻ của anh, cô nhắm mắt lại, giục giã: “Mau lên.”

“Lúc vào sẽ hơi đau một chút, em cố chịu nhé.” Cố Lăng Kiệt không yên tâm.

Nếu như không phải cô không chịu nổi dược tính của thuốc, chắc chắn anh sẽ cẩn thận tỉ mỉ làm màn dạo đầu trước.

Cô qua quýt gật đầu. Cố Lăng Kiệt đang định cởi thắt lưng thì cửa cuốn bị kéo lên. Anh cảnh giác nhìn về phía cửa.

Trung tá Thượng dẫn theo nhóm lính và một bác sĩ đi vào.

“Sếp, anh không sao chứ?” Trung tá Thượng lo lắng hỏi.

Cố Lăng Kiệt có chút hốt hoảng.

Nếu bọn họ tới muộn thêm một chút nữa thì chắc anh và Bạch Nguyệt đã làm rồi.

Anh hơi buồn bực đứng dậy, dặn dò bác sĩ: “Tiêm thuốc an thần cho cô ấy trước đi.”

“Vâng.” Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Bạch Nguyệt.

Trong cơn khó chịu, Bạch Nguyệt tứ chi vô lực nhìn mũi tiêm đẩy nước thuốc vào trong người mình, cảm giác bứt rứt trong cơ thể cô dần dần biến mất. Cô nặng nề ngủ thiếp đi.

Trung tá Thượng nhìn mặt Bạch Nguyệt đỏ ửng, sếp nhà mình quần áo xộc xệch, trên cổ còn có dấu hôn, cậu ta lo lắng hỏi: “Sếp, anh bị cưỡng ép à?”

Ánh mắt sắc bén của Cố Lăng Kiệt quét qua: “Cậu nói nhảm nhiều thật đấy.”

Anh bế Bạch Nguyệt dậy rồi đi đến chỗ xe của bọn họ.

Trung tá Thượng xoa xoa mũi. Sao cậu ta lại có cảm giác hình như mình vừa phá hoại chuyện tốt của người khác vậy nhỉ...

*

Bạch Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, chuyện đầu tiên hiện lên trong kí ức của cô chính là, cô bị bắt cóc. Cô kinh hoảng ngồi dậy. Đầu óc cô tỉnh táo lại một chút.

Hôm qua, cô bị bỏ thuốc, là Cố Lăng Kiệt cứu cô. Suýt chút nữa cô đã lên giường với anh rồi.

Xấu hổ chết mất.

“Đang nghĩ gì mà chăm chú thế.” Cố Lăng Kiệt hỏi.

Bấy giờ Bạch Nguyệt mới nhận ra Cố Lăng Kiệt đang ngồi trên sô pha.

Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nghĩ đến chuyện tối qua, mặt cô bất giác đỏ lên.

“Tôi không nghĩ gì cả, tôi đi đánh răng rửa mặt.” Cô cúi đầu rời giường, không dám nhìn thẳng anh, gần như chạy trối chết vào trong nhà vệ sinh.

Cố Lăng Kiệt đứng dậy, dựa lên khung cửa nhìn cô đánh răng rửa mặt.

“Em còn nhớ chuyện tối qua không?” Cố Lăng Kiệt hỏi.

Bạch Nguyệt rũ mắt xuống. Cô nhớ chứ, cô còn sờ soạng cái đó của anh, đến giờ cảm giác khi sờ vào vẫn còn trên tay cô.

Cô muốn giả chết.

“Không... Không... Tôi không nhớ.” Bạch Nguyệt chột dạ nói.

Con ngươi của Cố Lăng Kiệt u ám đi mấy phần. Cô không dám thừa nhận sao?

Cố Lăng Kiệt cắn răng, quai hàm bạnh ra, “Tối qua em bị bỏ thuốc.”

Bạch Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, mắt sáng lấp lánh, “Sếp cứu tôi ạ?”

Cố Lăng Kiệt cười nhạo, “Tôi lên giường với em.”

“Rõ ràng không phải, lúc đó cấp dưới của anh đến mà.” Bạch Nguyệt vạch trần lời nói dối của anh.

Khóe miệng Cố Lăng Kiệt cong lên, “Hóa ra em vẫn còn nhớ, vừa nãy bị mất trí nhớ tạm thời à?”

Bạch Nguyệt nghẹn lời.

Cô biết cô trúng kế rồi, cô rũ mắt, oán hận anh không nể mặt cô, “Anh hỏi thế để làm gì?”

Anh từ trên cao nhìn xuống cô. Hơi thở của anh vương vấn trên mặt cô.

“Tôi hỏi thế để làm gì, em không hiểu hả?” Giọng nói của anh mềm mại hơn vài phần, có chút âm trầm, có chút kiềm nén, có chút ám chỉ.

Tim Bạch Nguyệt đập nhanh thình thịch.

Anh thật sự có ý với cô!!!

Không phải cô tưởng tượng vô căn cứ.

Nhưng mà, cô vẫn là phụ nữ đã có chồng, như vậy thì không phù hợp lắm.

Điện thoại của Cố Lăng Kiệt vang lên. Là Tô Khánh Nam gọi đến, anh nhấn nghe, nhíu mày lạnh lùng nói: “Có chuyện gì?”

“Bạch Nguyệt đâu, bảo cô ấy nghe điện thoại.” Tô Khánh Nam cáu tiết nói.

Cố Lăng Kiệt nhìn Bạch Nguyệt một cái rồi đưa điện thoại cho cô, “Tô Khánh Nam gọi.”

Bạch Nguyệt không ngờ Tô Khánh Nam sẽ gọi điện cho Cố Lăng Kiệt để tìm cô.

Cô hoài nghi nhận điện thoại, “Anh có việc gì không?”

“Cô ngủ với Cố Lăng Kiệt à?” Tô Khánh Nam hỏi một cách châm biếm, trong giọng điệu của hắn cất giấu lửa giận.

“Đừng dùng suy nghĩ dơ bẩn của anh đi đổ thừa cho người khác.” Bạch Nguyệt không vui.

“Tốt nhất là không có, Cố Lăng Kiệt là chỉ huy quân khu đặc chủng, là sĩ quan cao cấp trẻ tuổi nhất trong lịch sử, bố hắn ta là phó tổng thống, một ngày nào đó ông ta sẽ trở thành tổng thống quốc gia. Cô ở chung với hắn ta là để lại một vết nhơ trong cuộc đời của hắn. Cô là vợ của tôi, là người phụ nữ của Tô Khánh Nam tôi.” Tô Khánh Nam kiêu ngạo nói.

Cô ghét câu cô là người phụ nữ của Tô Khánh Nam tôi.

“Anh không cảm thấy phụ nữ của anh quá nhiều à?” Bạch Nguyệt lạnh giọng nói.

“Vợ tôi chỉ có một mình cô thôi.” Tô Khánh Nam lạnh lùng nói, hắn cắn chặt răng, ánh mắt sắc bén.

“Vậy thì anh càng nên quản lí mấy người phụ nữ của anh cho tốt đi. Bắt cóc, bỏ thuốc tôi, nếu không phải do anh dung túng thì bọn họ dám sao? Bọn họ có suy nghĩ này sao?”

Tô Khánh Nam vô cùng kinh ngạc: “Cô nói có người bỏ thuốc cô?”

“Anh không biết là ai hả? Tôi vừa từ quán cơm ra ngoài thì bị bắt cóc, có bao nhiêu người biết tôi ở trong quán cơm đó, không cần nghĩ cũng biết, còn có ai có động cơ này, ai có điều kiện này, tôi không muốn nói với anh, đừng gọi điện thoại đến nữa.” Bạch Nguyệt tức giận ngắt điện thoại.

“Em vẫn muốn tên đàn ông dơ bẩn như vậy à?” Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói.

Bạch Nguyệt nhớ lại những lời của Tô Khánh Nam vừa nói.

Cố Lăng Kiệt là sĩ quan cao cấp, là nhân vật đứng đầu của quân khu đặc chủng, nói không chừng sau này bố anh sẽ trở thành tổng thống quốc gia.

Cô là phụ nữ có chồng.

Anh tốt với cô như vậy, cô không nên cản trở tiền đồ của anh.

“Tôi phải về rồi, hôm nay tôi còn phải đi làm.” Bạch Nguyệt gật đầu.

Cố Lăng Kiệt không thích cô như bây giờ, anh cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó bóp chặt vậy.

Anh giữ chặt cằm cô, nâng lên, “Rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao?”

Bạch Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của anh.

“Đối với tôi, sếp giống như là mặt trời, chỉ cần ánh mặt trời chiếu rọi, tôi sẽ có thể cảm thấy ấm áp. Nhưng nếu như đến quá gần, còn chưa đến nơi thì tôi đã hóa thành tro bụi rồi.” Bạch Nguyệt nghiêm túc nói.

“Trong mắt em tôi đáng sợ đến vậy ư?” Cố Lăng Kiệt bực bội, lồng ngực phập phồng lên xuống.

“Không phải là đáng sợ, tôi chỉ nói sự thật mà thôi.”

“Sự thật là em nhát gan.” Cố Lăng Kiệt thả tay ra, quay mặt đi chỗ khác, “Em đi đi.”

Bạch Nguyệt cung kính gật đầu, xách túi lên, đi về phía trước không quay đầu lại.

Cố Lăng Kiệt nắm tay thành quyền đấm thật mạnh lên tường.

Anh nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh mất khống chế như vậy.

*

Tô Khánh Nam bị ngắt điện thoại.

Ánh mắt hắn sắc bén, trực tiếp gọi điện thoại cho Hình Cẩm Nhi chất vấn: “Là cô tối qua kêu người bắt cóc Bạch Nguyệt đúng không?”

“Đương nhiên là không phải, ai nói vậy chứ, tối qua Bạch Nguyệt bị bắt cóc hả?” Hình Cẩm Nhi giả bộ vô tội nói.

“Đừng để tôi phát hiện ra là cô làm, bằng không, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.” Tô Khánh Nam hung ác nói.

“Không phải anh nói anh không yêu cô ta sao?” Hình Cẩm Nhi oan ức nói.

“Kể cả tôi không yêu cô ấy, với thân phận vợ của Tô Khánh Nam, tôi không cho phép bất cứ kẻ nào ức hiếp cô ấy. Được rồi, cứ như vậy trước đã, tôi còn có việc.” Tô Khánh Nam bực dọc ngắt điện thoại.

Hình Cẩm Nhi cắn răng.

Không phải Bạch Nguyệt có thân phận bà chủ nhà họ Tô sao, rất nhanh sẽ không phải nữa rồi.

Cô ta có cả tá biện pháp, thân phận này chỉ có thể là của cô ta thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.