Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 214: Chương 214: Tự vả thực ra đau đến chết lặng




Người đàn ông coi phụ nữ là nữ thần, thì người phụ nữ này liền biến thành nữ thần, người đàn ông này coi phụ nữ là bà già xấu xí, thì người phụ nữ ấy liền trở thành bà già xấu xí.

Còn cô, ở bên cạnh Cố Lăng Kiệt, hình như ngày càng trở nên sắc sảo, ngày càng khó nói chuyện, ngày càng cay nghiệt.

Cô đã từng chán ghét sự đôi bên lời lẽ ác ý, chán ghét sự sắc sảo, chán ghét sự lạnh lùng, chán ghét sự quái gở, nhưng sự thật, cô giờ lại biến thành loại người mà mình ghét nhất.

Cô không thể cứ tiếp tục như vậy được.

Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, dựa vào ghế tựa nghỉ ngơi.

Cố Lăng Kiệt liếc về phía cô.

Lông mi cô khẽ rung, ngủ không được an ổn.

Anh có cảm giác đau lòng, hô hấp cũng nặng nề thêm, phả xuống mặt cô.

Bạch Nguyệt mở mắt, bắt được ánh mắt của anh nhìn cô.

“Sao vậy?” Bạch Nguyệt hỏi một cách biếng nhác.

“Vết thương của em tốt hơn chút nào chưa?” Cố Lăng Kiệt thâm thúy hỏi, ngữ khí bình tĩnh lại, dịu dàng hơn nhiều so với lúc nãy.

“Tốt hơn rồi, hẳn là đã đóng vẩy, không lâu sau sẽ khỏi hoàn toàn.” Bạch Nguyệt nhàn nhạt nói.

Cô cũng là đang nói cho bản thân nghe.

Thời gian chắc chắn có thể xoa dịu đi vết thương của cô, khiến cô không còn cảm thấy đau đớn thêm lần nữa.

“Em thật sự muốn đi công tác 3 tháng sao?” Cố Lăng Kiệt thỏa hiệp.

“Tôi muốn tiếp nhận người bệnh này.” Bạch Nguyệt khẳng định nói.

“Bao giờ đi?”

“Trước mắt chưa biết, chờ thông báo từ bên kia.”

“Đừng không trở về.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.

Bạch Nguyệt cảm thấy trong lòng có hơi chua chát, nói không chừng, cô thật sự sẽ không trở lại.

3 tháng, rất nhiều chuyện có thể thay đổi.

Cô không muốn hứa hẹn một cách dễ dàng, cho nên không nói gì.

Cố Lăng Kiệt nhìn ra được lời ngầm của cô, trong lòng nhéo chặt, hô hấp cũng nhẹ đi.

Anh nắm chặt tay cô, vừa mạnh mẽ, mà tràn đầy nhiệt độ nóng cháy như ánh thái dương.

“Đêm tân hôn anh rời đi là anh không tốt, anh không biết là em cũng bị thương, gần đầy có rất nhiều chuyện, tính tình của anh cũng không kiểm soát tốt được, sẽ vô cớ nổi giận với em...” Cố Lăng Kiệt ngừng lại một hồi.

Anh không muốn che đậy sai lầm của bản thân, cũng không muốn vứt bỏ trách nhiệm sang một bên.

“Anh đã nghiêm túc suy nghĩ, anh muốn cưới em.” Cố Lăng Kiệt thấp giọng nói.

Bạch Nguyệt hơi giương khóe miệng, thoạt nhìn ôn hòa mà bình thản: “Anh muốn cưới tôi, là bởi vì anh từng cưỡng bức tôi, với lại vì giữa chúng ta có một đứa con, cho nên anh cảm thấy phải chịu trách nhiệm với tôi, có lẽ, cũng vì trước chuyện Chu Hân Ly, anh từng cầu hôn tôi? Cố Lăng Kiệt, anh là một người rất có trách nhiệm, loại người như vậy có thể khiến anh rất thành công, cũng sẽ làm anh vất vả hơn so với người khác.”

“Anh muốn cưới em, là vì anh thích em.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói, đáp trả trực diện vấn đề tình cảm giữa họ.

Bạch Nguyệt hơi ngưng lại.

Câu nói này của anh rất đơn giản, không chút phô trương, làm trái tim cô dao động kịch liệt.

Cô có nên tin tưởng anh không?

Anh ấy đối với Chu Hân Ly chỉ có mỗi trách nhiệm sao?

Cô sẽ chịu được việc anh không giây phút nào là không chăm sóc người phụ nữ khác?

Bạch Nguyệt quay mặt đi, nhìn hướng cửa sổ, trong lòng và trong đầu loạn xì ngậu, cô phải suy nghĩ lại.

Cố Lăng Kiệt cũng nhìn về phía cửa sổ.

Anh đã vài tối không ngủ rồi, cực kỳ mệt mỏi, chỉ là nắm tay cô, vẫn luôn không thả lỏng.

Hai người không nói gì nữa.

Lúc xe đến quân khu, Cố Lăng Kiệt đã ngủ, chợt mở bừng mắt, hoảng loạn nhìn về phía Bạch Nguyệt.

Cô vẫn còn đây, cũng đang ngủ, mắt nhắm, đầu dựa vào cửa sổ, trông qua lủi thủi cô đơn.

Lòng anh đau đớn, lấy áo vest khoác lên người cô.

Bạch Nguyệt cũng tỉnh lại, vươn cổ ra nhìn ngoài cửa sổ: “Đến rồi à.”

“Lát về em lại ngủ thêm chút, thoạt nhìn dáng vẻ em rất mệt mỏi.” Cố Lăng Kiệt khẽ chạm vào mặt cô.

Bạch Nguyệt rũ mắt, không đáp ứng, cũng không từ chối.

Xe tiến vào, dừng lại ở khu nhà của Cố Lăng Kiệt.

Lính cần vụ chạy tới mở cửa xe sau ra.

Cố Lăng Kiệt từ trong xe đi xuống.

Bạch Nguyệt tự mình đi xuống từ cửa còn lại.

“Anh Kiệt, cuối cùng anh cũng về rồi.” Chu Hân Ly lộ ra nụ cười ngọt ngào chạy về phía Cố Lăng Kiệt, ôm lấy thắt lưng anh: “Bác Cố nói anh đã làm xong thủ tục đón em ra, em sẽ không phải lại côi cút trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo nữa, đúng không?”

Cố Lăng Kiệt sâu xa nhìn Chu Hân Ly, mím chặt môi, giữ nguyên vẻ mặt bất biến, không nói một câu.

Bạch Nguyệt cụp mắt xuống, nhìn hai người ôm nhau, trai tài gái sắc, giống như một bức tranh tuyệt đẹp.

Bức tranh ấy quá đẹp đẽ, làm cô không dám nhìn, lặng lẽ chuyển dời tầm mắt, nhìn về cửa chung cư của Cố Lăng Kiệt.

Bạch Nguyệt chớp chớp mắt, tim đau đến nỗi tựa như không phải của mình nữa.

Hơn ba năm, cô chịu hết mọi tủi nhục từ Hùng Đại Ninh, may là cô không có bố chồng.

Nhưng hôm nay, cô sẽ phải chịu sự oan ức hơn thế nữa từ bố mẹ của Cố Lăng Kiệt.

Ít nhất, Hùng Đại Ninh chỉ là khinh thường cô, không có nhét người phụ nữ khác ở bên con trai, nhưng bố mẹ của Cố Lăng Kiệt lại làm vậy.

Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, không nghĩ lung tung nữa.

Cô nhìn về phía Cố Lăng Kiệt: “Tôi đi lấy hành lí, làm phiền thủ trưởng Cố chốc nữa gọi người đưa tôi đi.”

Cố Lăng Kiệt nắm chặt tay, liếc về phía cô, cằm kéo căng.

Bạch Nguyệt cười.

Anh không có hành động giữ cô lại.

Thực ra, tình tay ba chính là như vậy.

Khi người đàn ông không quyết đoán được, người bị tổn thương chính là người mà thoạt nhìn kiên cường độc lập.

Anh ta sẽ nghĩ người yếu mềm thì không rời khỏi anh ta được, mà người kiên cường, nhìn qua có vẻ không cần đến anh ta.

Nếu đã kiên cường rồi, thì phải kiên cường đến cùng.

Bởi vì cho dù có ngã xuống, thì cũng không có ai để ý.

Bạch Nguyệt đi thẳng vào phòng của Cố Lăng Kiệt, mắt không hề liếc nhìn Tống Tâm Vân và Cố Thanh Hùng.

Tống Tâm Vân đi vào theo, nói sau lưng Bạch Nguyệt: “Đã sớm nói với cô, Lăng Kiệt yêu người khác, cô việc gì phải chà đạp bản thân, giờ Hân Ly đã trở lại rồi, đừng có đến phá hoại họ.”

Bạch Nguyệt cảm thấy tựa như bị tát cho vài cái.

Lúc trước cô nói với Tống Tâm Vân, dáng vẻ vẫn còn chính nghĩa lẫm nhiên, hăng hái, bây giờ thì, cô như một con ngốc bị bọn họ vờn, ngoại trừ mất mặt ra, còn có lúng túng và nhục nhã.

Mà những thứ này, đều là do Cố Lăng Kiệt mang đến cho cô.

Cô chỉ có thể lạnh lùng như thể không nghe thấy, mở tủ của mình ra, xác nhận vali vẫn còn ở đó, lại kéo khóa lại, đứng lên.

Tống Tâm Vân bị sự kiêu căng vô lễ của cô làm cho nổi cáu, đứng trước mặt Bạch Nguyệt: “Tôi nói cho cô biết, có phải cô nghe không rõ không, hay là cố tình lên mặt với tôi.”

“Bà Cố, giờ tôi phải đi rồi, bà chặn trước mặt tôi là vì không nỡ tôi sao? Vậy hay là tối nay tôi ở lại là được!” Bạch Nguyệt sẳng giọng nói.

“Đừng có làm người đàn bà xấu xa.” Tống Tâm Vân trầm giọng nói, đứng sang một bên.

Bạch Nguyệt kéo vali ra ngoài.

Vali ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, rất là ồn, vừa hay tránh cho cô khỏi phải nghe những âm thanh không muốn nghe, đi thẳng đến cửa, liếc qua có thể thấy Cố Lăng Kiệt và Chu Hân Ly đang đứng cùng nhau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.