Cuộc Chiến Bản Thảo

Chương 29: Chương 29




Ba người ăn từ từ mất hai tiếng mới xong bữa buffet, sau đó Lan Ninh đi thanh toán hóa đơn. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, có thể nhìn thấy không ít người đang chụp ảnh xung quanh, còn có vài vị khách du lịch nước ngoài tóc vàng mắt xanh.

Công viên Ánh Sao bây giờ đã trở thành một địa điểm du lịch rất hút khách của thành phố, có rất nhiều du khách nơi khác thậm chí là cả du khách nước ngoài, nếu đến thành phố A nhất định sẽ dạo qua một vòng quanh đây.

Sau khi Khúc Đồng ăn xong thì có chút buồn ngủ, cô nàng ngáp một cái, rồi nói với Lan Ninh: “May là em thông minh, phải đi chụp choẹt trước rồi mới ăn cơm, chứ bây giờ mới đi chụp thì có mà xấu chết, váy em cũng bị phồng lên vì cái bụng no này rồi.”

Lan Ninh và Diệp Trừng đều nở nụ cười, ba người lại đi dạo thêm một vòng trong công viên, Khúc Đồng thực sự mệt không đi nổi nữa, liền làm loạn đòi về nhà ngủ. Diệp Trừng vốn còn định mời hai người đi xem phim, có điều thấy Khúc Đồng trông có vẻ sẽ ngất đi bất cứ lúc nào, nên cũng đành thôi.

Lần sau cậu lại hẹn Lan Ninh đi xem phim cũng được.

Trước khi rời khỏi công viên Ánh Sao, Lan Ninh đặc biệt tới tiệm Đường Tâm Mật Ý chọn vài miếng bánh gato. Khúc Đồng ngạc nhiên mà nhìn cô: “Không phải chứ chị Lan Ninh, chị vẫn ăn được nữa á?”

Vừa nãy trong nhà hàng buffet, bọn họ tuyệt đối đã ăn với một trăm phần trăm công lực.

Lan Ninh khẽ hừ hai tiếng không nói gì, chọn xong vài miếng bánh gato, cô liền mang bánh tới quầy thu tiền thanh toán.

Diệp Trừng thấy vậy liền chủ động mở ví lấy tiền trả hộ cô: “Biên Biên, chị mời tôi ăn cơm, bánh gatô để tôi trả giúp chị đi.”

“Không cần không cần .” Lan Ninh mau chóng từ chối cậu ta, mấy miếng bánh này là cô định mua cho thầy Hạnh Tâm, làm sao có thể cậu ta trả tiền được.

Diệp Trừng cười nói: “Chị đừng khách sáo với tôi như vậy.”

“Không phải, mấy miếng bánh gato này là tôi mua tặng người ta, làm sao có thể để cậu trả tiền.” Lan Ninh cầm chặt ví của cậu mà đẩy ngược trở lại, rồi đưa thẻ thanh toán của mình cho nhân viên thu ngân.

Khúc Đồng đứng bên cạnh nghe xong, ngay lập tức tò mò gợi chuyện : “Chị muốn tặng người ta? Tặng cho ai vậy? Em đoán nhất định không phải chị Đại Thanh .”

Lan Ninh nở nụ cười ha ha một tiếng: “Tặng cho cô ấy không phải chà đạp đồ ăn quá sao.” Lần trước cô còn cố ý cầm một miếng bánh gato Nga cho cô nàng, vậy mà nàng ta còn nói bánh gato của cô nhạt toẹt !

Khoảnh khắc ấy Lan Ninh tự thề sau này nhất định sẽ không cho nàng ta một vụn bánh nào nữa.

Lúc này ở nơi xa xôi Đại Thanh đang ngồi trong nhà bỗng hắt xì lớn một cái.

“Thế chị định tặng ai vậy?” Khúc Đồng lại càng hiếu kỳ hơn, chưa từ bỏ mà quyết truy hỏi đến cùng.

“Một người bạn thôi, đâu ra mà em hỏi lắm vậy.” Lan Ninh cốc một cái lên đầu con bé, cất thẻ vào ví tiền, rồi nhận hộp bánh đã được xếp gọn gàng.

“Đây miếng bánh gato pudding chanh này cho cậu.” Cô cầm một miếng bánh gato đưa cho Diệp Trừng đang đứng bên cạnh. Diệp Trừng hơi ngẩn người rồi cũng vui vẻ nhận lấy: “Cám ơn Biên Biên.”

“Đừng khách khí, chỉ là vừa đúng lúc trong tên cậu cũng có chữ Trừng thôi.” [1]

[1] Chữ Trừng 澄 trong Diệp Trừng gần với chữ Cam 橙 trong quả cam.

Diệp Trừng: “…”

Thế nên cứ người nào mà có chữ Trừng trong tên thì cả đời người đó sẽ bị gọi là Cam To [2] chắc.

[2] Biệt danh của DT =)) ngay chương trước các cậu bạn cũng gọi DT là Cam to mà .~

Ba người rời khỏi tiệm bánh ngọt, thì đi thẳng tới trạm tàu điện ngầm. Vì không đi cùng một chuyến tàu điện, nên vừa tới trạm tàu Lan Ninh liền tạm biệt Diệp Trừng: “Vậy chúng tôi đi trước, hôm nay chơi rất vui!”

Diệp Trừng cười nói: “Tôi cũng rất vui, lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ mời Biên Biên đi chơi.”

“Được, lần sau gọi thêm nhiều người nữa hơn nhé.”

Diệp Trừng chỉ nhìn cô cười chứ không nói gì.

Lan Ninh vẫy vẫy tay với cậu rồi lôi Khúc Đồng đi vào cửa tàu.

Khúc Đồng ngồi trên tàu điện ngủ gật một lúc, lúc đi xuống lại càng mông mông lung lung, Lan Ninh gần như là phải kéo theo con bé về nhà.

Vất vả lắm mới về đến cửa khu chung cư, Lan Ninh liền nhìn thấy một chiếc xe Jaguar màu bạc đang từ từ tiến vào. Cô hơi ngẩn người, chiếc xe này cũng thật giống xe của thầy Hạnh Tâm.

Cô mau chóng kéo Khúc Đồng bước nhanh vào tầng trệt, liền nhìn thấy chiếc kia Jaguar dừng lại ở gần bồn hoa. Biển số xe của Ngôn Nho Ngữ cô không nhớ rõ, nhưng kiểu dáng và màu sắc của chiếc xe này thật sự rất giống chiếc xe đó.

Cô vừa đi vừa đánh giá chiếc xe này, không ngờ vừa đi qua ghế lái chính cửa sổ đột nhiên hạ xuống, từ bên trong Ngôn Nho Ngữ thò nửa đầu ra: “Thật trùng hợp.”

Lan Ninh : “…”

… Vấn đề ở đây không phải có trùng hợp hay không !!!

“Thầy, sao anh lại ở đây?” Cô mau chóng bước tới, Khúc Đồng cũng giật mình một cái mà tỉnh ngủ.

Cô nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy một người đàn ông tóc ngồi trên chiếc xe màu bạc đang ló đầu ra nhìn về phía các cô, đôi môi mỏng khêu gợi còn nhoẻn miệng mà cười một cái.

… Trời ạ đẹp trai quá đi!

Trái tim thiếu nữ Khúc Đồng nhất thời bùng cháy, cô nàng kéo tay áo Lan Ninh, có chút kích động hỏi: “Chị Lan Ninh, anh ấy là ai vậy? Chị quen à?”

Lan Ninh không thèm để ý đến cô nàng, vẫn nhìn thẳng Ngôn Nho Ngữ hỏi lại lần nữa: “Thầy, sao anh lại ở đây?”

Ngôn Nho Ngữ nhướn mày mà nói với cô: “Bởi vì tôi chuyển tới đây, không phải tôi đã nói với cô cuối tuần tôi sẽ dọn nhà sao?”

Lan Ninh nhất thời đứng ngây người như phỗng.

“À, vậy đây không phải hàng xóm mới của mình sao!” Hoàn toàn ngược lại với Lan Ninh đang ngây dại, tâm trạng vui sướng của Khúc Đồng hiện rõ ngay trên mặt. Ngôn Nho Ngữ nhân tiện cũng nhìn về phía cô, suy nghĩ một chút rồi nói với Lan Ninh: “Đây chính là chủ nhà trọ tốt bụng của cô à?”

“Là em là em!” Khúc Đồng kích động đáp một tiếng, “Xin chào, em tên Khúc Đồng! Năm nay mười bảy tuổi, năm hai cao trung, em thích nhất ngữ văn và tiếng anh, ghét nhất là toán học…”

Lan Ninh : “…”

Chờ chút, tại sao con bé này lại vồn vập giới thiệu bản thân như vậy ?

Ngôn Nho Ngữ khẽ cười một tiếng rồi nhìn sang Lan Ninh : “Chủ nhà trọ của cô cũng thú vị như cô nhỉ.”

Lan Ninh : “…”

Khúc Đồng đứng bên cạnh mắt sáng lên nhìn anh: “Thật sao? Mấy đứa bạn em cũng nói em thú vị đấy, mà thật ra nếu anh quen với em lâu hơn, anh sẽ càng phát hiện ta em còn thú vị hơn bây giờ!”

Lan Ninh : “…”

Đây là chuyện gì, thiếu nữ động lòng xuân rồi sao?

Ngôn Nho Ngữ cười một tiếng, trong nháy mắt thoáng nhìn qua chiếc túi Lan Ninh đang xách trên tay, trên túi có in logo tiệm bánh ngọt Đường Tâm Mật Ý, không ai có thể quen với nó hơn anh. Đuôi lông mày vừa cong lên anh liền mở miệng hỏi: “Bánh đó là… ?”

“À, bánh này là tôi mua cho thầy.” Lan Ninh vội vàng đưa túi bánh gato cho anh, vừa nãy cô còn đang phiền não về chuyện Ngôn Nho Ngữ dọn nhà thì phải đưa mấy cái bánh này thế nào, cuối cùng không ngờ vừa trở về nhà liền gặp mặt anh luôn.

Ngôn Nho Ngữ nhận túi bánh từ tay cô, liếc vào trong nhìn một chút, rồi hài lòng nhận lấy : “Cám ơn, hôm nay hai người tới công viên Ánh Sao à ?”

“Đúng vậy đúng vậy!” Lan Ninh còn chưa nói, Khúc Đồng đứng cạnh cô đã cướp lời mà đáp, “Còn một anh chàng đẹp trai đi chung nữa! Chúng em chụp rất nhiều ảnh đấy!”

Lan Ninh : “…”

Chị nói này Khúc Đồng, em mới gặp người ta lần đầu tiên, mà sao chuyện gì cũng phun ra với người ngoài hết thế ?!

Quả nhiên sắc mặt Ngôn Nho Ngữ liền thay đổi, anh ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Lan Ninh : “Anh đẹp trai? Tôi đoán là hạt lạc giải buồn?”

Lan Ninh : “…”

Cảnh tượng này quả thực kỳ quái , tại sao cô cứ có cảm giác như đang bị bắt gian vậy?

“Hạt lạc? Anh trai kia tên là Diệp Trừng mà nhỉ.” Khúc Đồng lại một lần nữa cướp đáp, “Anh ấy cũng là tác giả của chị Lan Ninh! Thì ra mấy miếng bánh gato này chị ấy mua cho anh, xem ra anh Diệp Trừng là được thơm lây từ anh nên mới có bánh đấy.”

Ngôn Nho Ngữ nheo mắt mà hỏi: “Cậu ta cũng có bánh gato sao?”

“Đúng, là bánh pudding cam!”

Ngôn Nho Ngữ ngẩng đầu nhìn Lan Ninh : “Cô còn mang bánh gato của tôi cho hạt lạc kia?”

Lan Ninh : “…”

Cái gì gọi là bánh gatô của anh? Rõ ràng là bánh do cô mua mà!

“Hơn nữa còn là bánh pudding cam tôi thích nhất.” Ngôn Nho Ngữ cong môi cười nhạt rồi hạ cửa kính xe xuống, “Vèo” một tiếng lái xe đi thẳng.

Lan Ninh : “…”

Mẹ nó, rốt cục là có chuyện gì vậy? Vừa mới không phải còn nói cám ơn với cô sao?

Cô xoay người đang định hỏi tội kẻ cầm đầu, ai ngờ vừa quay sang liền nhìn thấy vẻ mặt si mê của Khúc Đồng đang nhìn chiếc xe kia biến mất. Lan Ninh không nói gì chỉ cốc một cái lên đầu cô nàng, rồi hét lớn vào tai cô: “Người ta đi xa lắm rồi, còn ở đó mà mê trai!”

Khúc Đồng hồi hồn, mở đôi mắt to tràn ngập chờ mong mà nhìn Lan Ninh tha thiết: “Chị Lan Ninh, em thấy vừa nãy chị gọi anh ấy là thầy, anh ấy cũng là tác giả phải không? Anh ấy tên gì, từng viết sách gì? Em muốn đi mua hết sách của anh ấy!”

Lan Ninh : “…”

Cô im lặng một lúc rồi mới kéo Khúc Đồng lên nhà: “Chị thật không ngờ cô lại thích kiểu đàn ông lớn tuổi thế này, theo lý thuyết mấy nữ sinh như em không phải thích mấy cậu nam sinh bằng tuổi à? Anh ta năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi.”

Còn lớn hơn cô nàng mười một tuổi đấy!

Khúc Đồng không để ý nói: “Chỉ mấy cô nữ sinh ngốc mới thích nam sinh bằng tuổi, nam sinh bằng tuổi có chỗ nào tốt chứ, mình còn phải chăm sóc cậu ta, em chỉ thích những người đàn ông trưởng thành như anh ấy thôi.”

Lan Ninh giật giật khóe miệng: “Có phải em thiếu tình thương của ba lắm không ?”

Khúc Đồng cười ha ha hai tiếng: “Cho nên nói chị vẫn còn ngốc lắm, người đàn ông trưởng thành có chỗ nào không tốt chứ, anh ta có thể đáp ứng mọi nhu cầu của chị, vừa đóng vai bạn trai lại có thể đóng vai phụ huynh học sinh.”

Lan Ninh : “…”

Lũ trẻ thời nay quả thực rất đáng sợ , cô nghe xong mà cũng muốn đỏ hết cả mặt.

“Đúng rồi, bút danh của anh ấy là gì? Kết hôn chưa?”

“… Em vẫn nên nghĩ tới bài kiểm tra tháng sau của mình đi.”

Khúc Đồng : “…”

Tại sao chị ấy cứ mở miệng là nhắc tới bài kiểm tra tháng sau như thế? Sau này đứa trẻ nào làm con chị ấy thì thật là đáng thương.

Sau khi về đến nhà Khúc Đồng rốt cục cũng không nhịn nổi nữa, ngã xuống giường liền ngủ thiếp đi, trong lòng Lan Ninh vẫn có chút không yên lòng. Thầy Hạnh Tâm chuyển tới khu chung cư này của bọn họ, vốn là một chuyện rất vui vẻ, chí ít là sau này cô giục bản thảo cũng không phải đi xa thế nữa! Nhưng vừa xảy ra chuyện trưa nay, cô lại cảm thấy lo lắng.

Khu chung cư này nói lớn cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải, cô nào biết anh đang sống ở tầng nào tòa nhà nào đâu.

Cô vừa nghĩ đến chuyện đó, cô liền nhắn một tin cho Ngôn Nho Ngữ qua Wechat.

Lan Ninh : Thầy, anh có ở đó không? Tối nay tôi định làm lẩu, anh có muốn qua không? Xem như là chúc mừng anh vừa chuyển nhà mới luôn (^^)/~

Tin nhắn vừa gửi đi như đá chìm biển lớn, Lan Ninh không nhịn được mà chau mày mấy lần. Bây giờ mới vừa bắt đầu làm sách, anh ta sẽ không làm loạn lên chơi trò mất tích với cô đấy chứ?

Lan Ninh : Thầy à? Anh thích ăn gì, tôi đi mua ~~(≧▽≦)/~

Lan Ninh : Thịt bò? Giá ngàn tầng? Sườn bò? Hay bánh trôi?

Lan Ninh : Ở đây còn có bánh mật từ quê tôi gửi lên, anh có muốn ăn thử không?

Ngôn Nho Ngữ: : )

Lan Ninh thở phảo một hơi, rốt cuộc cũng để ý đến cô rồi.

Ngôn Nho Ngữ: Hạt lạc kia có đến không? : )

“Người ta không phải hạt lạc…” Lan Ninh vừa viết xong mấy chữ này, liền mau chóng xóa sạch, rồi viết lại một lần nữa mới gửi, “Đương nhiên là không rồi, chỉ có ba chúng ta thôi.”

Ngôn Nho Ngữ: Được, vậy cô gửi cho tôi số nhà của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.