Cuộc Chiến Bản Thảo

Chương 30: Chương 30




Chẳng bao lâu sau Ngôn Nho Ngữ dựa theo số nhà cô gửi mà tìm đến nới, lúc đến còn xách theo mấy túi nguyên liệu nấu ăn.

“Thầy, sao anh mua nhiều đồ như vậy làm gì?” Lan Ninh nhận mấy chiếc túi anh đang cầm, nhìn vào trong túi một chút, thịt bò, giá ngàn tầng, xương sườn, bánh trôi, bên trong có không ít đồ.

Ngôn Nho Ngữ nói: “Tôi đi dạo siêu thị một vòng cho quen nên tiện tay mua luôn.”

Lan Ninh : “…”

Đi dạo siêu thị cho quen … Chòm kim ngưu không hổ danh gánh trách nhiệm tham ăn trong mười hai chòm sao.

Cô xách mấy túi nguyên liệu tới nhà bếp, mở tủ lạnh ra nhìn qua: “Trong nhà cũng không thiếu rau dưa, nên không cần mua thêm đồ ăn nữa .”

“Ừm.” Ngôn Nho Ngữ cũng nhìn quanh nhà, ánh mắt của anh dạo qua một vòng liền nói với Lan Ninh “Điều kiện sống ở đây cũng khá tốt, có điều chủ nhà trọ của cô chỉ sống một mình sao?”

“À, ba mẹ con bé đều ở nước ngoài, chỉ có mình nó .”

“Thì ra là như vậy.” Ngôn Nho Ngữ gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Lan Ninh lấy đồ ra rồi nói với Ngôn Nho Ngữ: “Vậy chúng ta cắt rau cỏ ra trước đã, đợi lát nữa Khúc Đồng dậy thì có thể ăn được rồi.”

Ngôn Nho Ngữ nghe xong liền chau mày: “Ở chung với cô, chủ nhà trọ quả là có lộc ăn.”

Lan Ninh quay người về phía anh mà nhỏ giọng nói nói: “Bởi vì tiền thuê nhà con bé lấy siêu siêu thấp luôn!”

Ngôn Nho Ngữ cười mỉm một cái, đi vào nhà bếp giúp cô thái rau.

Sau khi Khúc Đồng từ phòng ngủ đi ra, liếc mắt liền thấy người đàn ông đẹp trai thành thục đang thái rau trong phòng bếp nhà mình. Cô dụi dụi mắt, còn cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ.

Lan Ninh vừa thấy cô đi ra, liền đặt giá ngàn tầng đã cắt gọn gàng vào một chiếc đĩa lớn, mà nói với cô: “Em đã tỉnh chưa, vừa đúng lúc ăn cơm được rồi.”

“Đây là… ?” Khúc Đồng mở to mắt nhìn Ngôn Nho Ngữ.

“À, tối nay chị làm lẩu nên mời thầy cùng tới ăn luôn, thuận tiện chúc mừng anh ấy dọn nhà mới.”

“Như vậy à, chào thầy!” Khúc Đồng cười cúi người chào Ngôn Nho Ngữ.

“Chào em.” Ngôn Nho Ngữ nhìn cô gật gật đầu, tiếp tục cắt súp lơ trên tay.

Cây súp lơ này là anh đặc biệt mua thêm.

Khúc Đồng nhìn một đống bát sạch đang đặt trên bồn rửa bát, vẻ mặt khó tin mà nhìn Lan Ninh : “Chị Lan Ninh, bữa trưa vừa ăn buffet, tối chị còn ăn lẩu được nữa à?”

“Tại sao không thể?” Lan Ninh kỳ quái nhìn cô nàng, “Chị làm việc cả buổi trưa, cô cho rằng chị ngủ cả chiều như cô đấy à? Hơn nữa thầy ấy ăn nhiều lắm.”

Ngôn Nho Ngữ hạ một nhát dao thật mạnh, khiến một đóa hoa súp lơ bay ra ngoài: “Cô khiêm tốn quá rồi.”

“Đâu có đâu có.” Lan Ninh nhìn bông súp lơ vừa bay ra, bất chợt liền cảm thấy sau lưng thật lạnh.

Khúc Đồng nhặt miếng súp lơ vừa rơi xuống đất, đưa cho Lan Ninh rửa:”Nhắc mới nhớ thầy họ gì vậy, em nên xưng hô với anh thế nào ạ?”

Lan Ninh nói: “Em cứ gọi anh ta là chú Ngôn đi.”

“Cạch” một tiếng, lại thêm một lát súp lơ nữa bay ra ngoài.

Lan Ninh : “…”

Ngôn Nho Ngữ ngừng con dao đang cầm trên tay, nghiêng đầu nhìn Lan Ninh : “Tại sao con bé gọi cô là chị, còn gọi tôi lại là chú?”

Lan Ninh nói: “Bởi vì tôi lớn hơn nó chưa đến mười tuổi, còn anh lớn hơn con bé cả chục tuổi.”

Ngôn Nho Ngữ: “…”

Ai quy định nếu hơn nhau mười tuổi trở lên thì tăng thêm cả một thế hệ?

“Thầy Ngôn còn trẻ như vậy, đương nhiên là anh rồi!” Khúc Đồng cười gượng hai tiếng, lại nhặt một lát súp lơ vừa rơi xuống đất.

“Ha ha.” Lan Ninh rửa qua lát súp lơ vừa rơi xuống đất kia lại lần nữa, rồi đặt vào đĩa.

Đến lúc chuẩn bị gần xong món ăn, Lan Ninh liền bắt đầu ngâm xương làm nước lẩu, hương thơm từ nồi lẩu bắt đầu lan tỏa, ngay cả đến Khúc Đồng ngủ cả buổi chiều, cũng có cảm giác mình vẫn có thể chiến đấu thêm bữa nữa.

Lan Ninh và Ngôn Nho Ngữ đã cùng nhau ăn món trung và cơm tây, nhưng ngồi chung với nhau trên một bàn lẩu như hôm nay thì đây là lần đầu tiên.

Sau khi vớt lượt rau luộc đầu tiên, cô gắp một miếng giá ngàn tầng vào bát của Khúc Đồng, cô nàng vui vẻ nói tiếng cám ơn với cô.

Ngôn Nho Ngữ ngồi bên cạnh lẳng lặng mà nhìn cô.

Lan Ninh cảm nhận được cái nhìn ra hiệu của anh, khóe miệng khẽ cong lên, lại gắp một miếng giá ngàn tầng, thả vào bát của Ngôn Nho Ngữ: “Thầy à, anh cũng ăn đi.”

“Ừm.” Ngôn Nho Ngữ gắp giá ngàn tầng quấn một vòng chấm vào bát gia vị đỏ đỏ của mình.

“Thầy à, anh ăn cay như vậy cũng không sao à?” Lan Ninh nhìn màu đỏ tươi trong bát anh mà cũng thấy cay, bây giờ ăn cay thế này, có thể nào một ngày nào đó anh lại lấy lí do ăn quá cay mà tiêu chảy nên đòi nộp chậm không?

“Từ nhỏ tôi đã thích ăn cay.” Anh nói xong thì nhìn vào bát Lan Ninh một cái, “Hai người ăn lẩu còn cho thêm tương vừng, mới là chuyện khó chấp nhận ấy.”

Lan Ninh bĩu môi, cũng gắp cho mình một chút rau: “Có vị tương vừng mới ngon chứ.”

“Vậy thì đó không phải lồi nẩu nguyên chất, mà đó là nồi lẩu bên trong đã có thứ lạ .”

Lan Ninh : “…”

Mấy người chòm kim ngưu khi nhắc đến chuyện ăn uống thì đều ra vẻ như thế này sao ?

Cô lại gắp một miếng sườn, bỏ vào bát của Ngôn Nho Ngữ: “Thầy, anh ăn nhiều một chút đi.”

Cô không tin đồ ăn không chặn nổi miệng anh.

Ngôn Nho Ngữ cúi đầu liếc mắt nhìn miếng sườn cô vừa gắp cho mình, im lặng mà bắt đầu ăn.

Ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ ăn hết một tiếng thì tiêu diệt sạch những món đồ nằm trên bàn. Khúc Đồng no bụng thả mình phịch một cái tựa lưng vào ghế, dường như không còn gì luyến tiếc nữa: “Không xong rồi, em đã thành một con mèo béo, cả ngày mai chắc em không cần ăn gì nữa .”

Lan Ninh dùng muôi vớt vớt vài cái trong nồi, lại múc được một thìa toàn sủi cảo và tôm, rồi thuận tay bỏ vào bát Ngôn Nho Ngữ: “Vậy thì quá tốt rồi, cả ngày mai chị cũng không cần nấu cơm nữa.”

Khúc Đồng mệt mỏi mà nhìn trần nhà cũng không nói gì, Ngôn Nho Ngữ ăn nốt đống sủi cảo và tôm kia, rồi dùng khăn giấy lau miệng: “Cần tôi giúp cô dọn không?”

“Đương nhiên cần!” Lan Ninh đứng dậy khỏi ghế, chỉ vào một đống bát đũa đang đặt bên cạnh, “Đống bát đũa này giao cho anh nhé.”

Cô nói xong thì cũng bắt đầu thu dọn nồi bát trên bàn, Ngôn Nho Ngữ tranh trước cầm lấy chiếc nồi lẩu đang nóng hổi: “Để tôi, cô đi thu dọn bát đĩa sạch đi.”

“A, được…” Lan Ninh thu tay về, đặt từng chiếc bát chồng lên mâm, còn không quên căn dặn, “Thầy, anh cẩn thận một chút nhé.”

“Đừng nghĩ tôi cũng hậu đậu như cô.”

Lan Ninh : “…”

Khúc Đồng còn đang thả hồn lên mây bỗng ngước mắt nhìn hai người một cái rồi lại tiếp tục nhìn lên trần nhà.

Trong phòng bếp, Lan Ninh và Ngôn Nho Ngữ đang đứng bên cạnh nhau rửa bát, trong bồn rửa bát tràn ngập nước xà phòng trắng mịn. Lan Ninh khêu vén một bên tóc của mình, thăm dò mà nhìn Ngôn Nho Ngữ nói: “Thầy này, anh sống ở tòa nhà nào vậy?”

Ngôn Nho Ngữ không ngẩng đầu mà chỉ hỏi ngược lại: “Cô hỏi chuyện đó làm gì?”

“Không làm gì cả, chính là hôm nào rảnh tôi có thể qua thăm anh mà.”

“Nếu cô rảnh tới nhà tôi thì chỉ muốn đòi bản thảo thôi.”

“Ha ha, nào có, không phải anh vừa nộp bản thảo đó sao.”

“Tôi đang chuẩn bị viết sách mới.”

Lan Ninh ngạc nhiên, ngay cả động tác rửa chén cũng ngừng lại: “Sách mới? Nhanh vậy sao?” Người tự xưng là thầy Hạnh Tâm chỉ biết ăn rồi lại nằm từ lúc nào mà chăm chỉ như vậy chứ?

“Ừm.”

Lan Ninh chớp chớp mắt, hỏi: “Sách mới là thể loại gì ?”

“Phong cách có thể chắc không giống những quyển sách trước đây, chờ khi nào tôi viết xong cô sẽ biết thôi.”

“Ồ…” Lan Ninh không hỏi thêm gì nữa, dù sao sách mới còn chưa chắc cô sẽ là người phụ trách, hơn nữa… cô cũng không muốn trải qua một lần đi đòi bản thảo ghi lòng tạc dạ như vậy nữa.

Cô lau hai cái bát, bỗng nhiên nhớ tới mục đích ban đầu của mình: “Thầy, anh còn chưa nói mình ở tòa nhà nào đâu đấy.”

Ngôn Nho Ngữ cười mỉm, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Nếu không cô thử suy luận thử xem?”

Lan Ninh : “…”

Tại sao anh không nói tôi sợt baidu thử cho rồi?

Cô cau mũi, Ngôn Nho Ngữ lại đột nhiên cười ra thành tiếng.

“Cười gì chứ?” Lan Ninh liếc anh một cái.

Ngôn Nho Ngữ bật nước rửa sạch tay, chạm nhé vài lọn tóc đang dính à phòng trên đầu cô: “Bong bóng cũng dính cả vào tóc rồi .”

Lan Ninh nhìn mấy bọt trắng trên tay anh, ồ lên một tiếng rồi xấu hổ cúi đầu xuống.

Ngôn Nho Ngữ nhìn gò má của cô, nhếch miệng cười một cái, rồi lại cúi đầu rửa bát.

Hai người rửa xong đống bát đũa xoong nồi sạch sẽ, Ngôn Nho Ngữ mới chào rồi ra về. Lan Ninh ghé tai lên cửa nghe một chút, rồi lặng lẽ mở cửa phòng, từ bên trong nhìn ra ngoài.

Vừa đúng lúc Ngôn Nho Ngữ đang đi vào thang máy.

“Chị ra ngoài một chút.” Cô nói nhanh một câu rồi mở cửa đi ra ngoài. Đi thang máy bên cạnh xuống lầu, Lan Ninh lén lén lút lút đi theo sau Ngôn Nho Ngữ.

Chủ biên đã bàn giao cho cô, yêu cầu cô nhất định phải dò la ra địa chỉ mới của Ngôn Nho Ngữ, cô không tin miếng thịt đã đưa đến tận mồm thế này mà còn để bay mất.

Ngôn Nho Ngữ đi không nhanh cũng không chậm, ánh đèn đường trong khu chung cư phản chiếu cái bóng anh thật dài trên mặt đất, tình cờ có một chiếc xe đi qua, anh bỗng dừng lại, Lan Ninh liền mau chóng trốn đến bờ tường và cột đèn đường gần đó.

Haiz, vì sao cô cảm thấy mình lại biến thái thế này.

Cô thầm than trong lòng một câu, vừa thấy Ngôn Nho Ngữ rẽ trái ở ngã rẽ phía trước. Lan Ninh liền nhanh chóng đuổi theo, vừa rẽ sang thì không thấy bóng dáng Ngôn Nho Ngữ đâu nữa.

Hả, anh ta đi nhanh vậy sao? Lan Ninh chau mày nhìn xung quanh một lần, có thể là anh ta đã vào tòa nhà rồi, vừa rẽ vào đây thì chỉ có một tòa nhà phía trước, rất có thể anh ta sống ở tòa nhà này lắm.

Vừa nghĩ như vậy cô liền đi về phía tòa nhà kia, dưới lầu có trang bị cửa mật khẩu, cô thử dùng mật khẩu của tòa nhà bọn họ, quả nhiên không mở được.

“Cần tôi giúp cô không?” Giọng nói của Ngôn Nho Ngữ bỗng vang lên từ phía sau, Lan Ninh sợ hãi mà giật mình một cái, suýt chút nữa thì không mở nổi miệng nữa rồi.

Người cô cứng đờ quay đầu nhìn lại, Ngôn Nho Ngữ đang đứng sau lưng cô cười mà như không nhìn cô.

“Ha ha.” Lan Ninh nở nụ cười méo miệng nhìn anh, “Vừa nãy tôi ăn có hơi nhiều, nên quyết định đi dạo xung quanh một chút.”

Ngôn Nho Ngữ cười mỉm, đi lên trước cô mở bàn phím mật khẩu đánh vào sáu con số, cửa “cạch cạch” một tiếng rồi mở ra : “Có muốn lên ngồi một chút không?”

“… Được.”

Sau khi theo Ngôn Nho Ngữ vào thang máy, trong lòng Lan Ninh còn có chút lúng túng. Ngôn Nho Ngữ nhìn bàn phím bấm số trong thang máy, lên tiếng nói: “Sau này cô đừng theo dõi người khác, nguy hiểm lắm.”

Lan Ninh : “…”

Cô im lặng nhìn thang máy dừng lại ở tầng hai mươi mốt, rồi theo sau Ngôn Nho Ngữ đi ra ngoài.

Ngôn Nho Ngữ ở phòng đầu tiên đối diện thang máy, bố cục trong nhà anh cũng rất giống nhà Khúc Đồng, có điều phong cách trang trí hoàn toàn khác nhau.

“Căn nhà này là lúc mua cũng đã sửa xong rồi sao?” Lan Ninh nhìn một vòng quanh căn hộ mà hỏi Ngôn Nho Ngữ.

“Ừm, nếu như tự mình trang trí thì phải chờ rất lâu, đúng lúc nơi này có phòng vừa sửa xong, hơn nữa phong cách này tôi cũng có thể chấp nhận.”

“Ồ… Tôi còn tưởng rằng…”

“Tưởng sao cơ?” Ngôn Nho Ngữ đột nhiên nhìn cô, khóe miệng cong lên dường như mang theo ý cười ranh mãnh, “Rằng vì cô nên tôi mới chuyển tới đây sao ?”

Lan Ninh : “…”

Tuy rằng thật sự cô đã nghĩ như vậy, thế nhưng… anh có cần nói thẳng ra thế không ?! Cảm giác mất mặt chết đi được ấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.