Cuộc Chiến Giữa Vampire Và Devils

Chương 17: Chương 17




~~ Sáng hôm sau ~~ 6h30ph tại nhà Ritsuka

- Ritsuka, dậy thôi nếu em không muốn trễ học. Vẫn như sáng hôm qua, vẫn chiếc tạp dề dễ thương đó Lindo đi vào phòng gọi Ritsuka dậy.

- Oáp, anh hai !! Sáng tốt, anh lúc nào cũng dậy sớm như vậy. Ritsuka ngồi dậy, vươn vai, che miệng ngáp.

- Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng, hôm nay em còn đến trường đúng không ?

- A ! Anh cho em đi học sao ? Bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, Ritsuka nói vọng ra.

- Ừ, nhanh lên nếu em không muốn muộn học. Lindo cũng đi ra khỏi phòng Ritsuka.

- Anh hai, Azuna đâu ? Sao cậu ấy dậy sớm vậy ? Em phải đi thông báo với cậu ấy. Ritsuka vui vẻ chạy xuống phòng bếp hỏi Lindo sau một hồi tìm kiếm Azuna khắp căn nhà.

- Cô ấy về rồi. Lindo bình tĩnh làm tiếp món ăn đang dang dở.

- Hả ?! Sao lại về rồi ? Cậu ấy không ăn sáng sao ? Sao anh không ngăn cậu ấy ? Ritsuka ngạc nhiên. Vẫn còn sớm mà, tại sao Azuna lại vội về rồi.

- Cô ấy còn phải soạn sách và thay quần áo đúng không ? Dừng lại tầm 30s Lindo lại tiếp tục làm việc đang làm.

Hồi tưởng lại sự việc tối qua, sau khi diệt xong vài tên quỷ cấp thấp và đuổi tên Mage gì đó đi một lúc lâu Azuna liền nói phải quay về thông báo cho Hội Pháp Sư Trừ Tà về vụ việc này để Hội nhanh chóng tìm cách giải quyết nên liền đi luôn trong đêm mặc dù không muốn.

- Dạ. Anh hai ... anh hai ... Ritsuka lay nhẹ Lindo khi thấy cậu đứng thất thần ở đó, món súp đang nấu cũng sắp tràn ra.

- Hả ?! Mau ăn đi. Lindo giật mình tắt bếp múc súp ra một cái bát to.

- Dạ.

-- Phân cách tuyến --

- Anh hai ở nhà vui vẻ nhé, em đi đây. Ritsuka đứng trước cửa xỏ giầy nói với Lindo đang đứng trước mặt.

- Tạm biệt anh hai. Đang định mở cửa thì Ritsuka bỗng lảo đảo suýt ngã nhưng may thay Lindo đã nhanh tay lẹ mắt đỡ được Ritsuka.

- Em bị thiếu máu à ? Lindo trêu đùa nói chứ thật ra tâm cậu suýt bị dọa chết rồi.

- Chắc tại ngủ không đủ bữa. Ritsuka đưa tay lên xoa thái dương.

- Em là heo hả ? Lindo đỡ Ritsuka đi vào trong phòng khách để cô ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi.

- Anh haii !!! Không chơi với anh nữa.

- Được rồi được rồi. Em có cần nghỉ ở nhà không ?

- Không cần đâu anh hai. Nhưng mà tối qua anh vào phòng em đúng không ? Ritsuka cầm cốc nước Lindo vừa rót trên tay, bâng quơ nói ra suy nghĩ mà mình thắc mắc.

- Hả !? Đâu có ? Em là nhớ anh nên sinh ảo tưởng ? Lindo nhíu mày rồi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt vui vẻ nói với Ritsuka.

- Nhưng ... em có cảm giác anh và ai đó đã ở đó với em nha. Bỏ cốc nước xuống bàn, Ritsuka giải đáp cho câu nói của mình.

- Hết mệt chưa ? Đi học được chứ ? Lindo đánh trống lảng sang chủ đề khác.

- Nhưng ... em ... Ritsuka cố hỏi.

- Ritsuka, em không tin anh sao ? Lindo xoa đầu Ritsuka, ánh mắt man mát buồn

- Không phải chỉ là ... Ritsuka cố nói.

- Không sao, có anh ở đây rồi. Lindo bỗng ôm chầm lấy Ritsuka không để cô chuẩn bị. Ritsuka cũng vòng tay qua ôm lấy Lindo, chìm vào hồi ức khi cả hai còn nhỏ.

Cạnh bờ suối nhỏ trong một khu rừng phát ra tiếng khóc nho nhỏ của trẻ con. Chủ nhân của tiếng khóc đó là một bé gái dễ thương khoảng 4 - 5 tuổi đang ngồi bệt xuống đất, chiếc váy bé mặc lấm tấm bùn đất. Khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm giờ cũng lấm lem, chân có vài vết xước nho nhỏ, tay cô ôm một chú gấu bông cũng dính bùn đất, rách một vài chỗ to gần bằng người mình.

Một cậu bé khác hơn cô bé một tuổi có một đôi mắt đỏ tươi, mặc bộ quần áo theo kiểu quý tộc Pháp, khuôn mặt non nớt nhưng cũng có thể đoán được nếu cậu trưởng thành chắc chắn sẽ làm cho nhiều cô gái điên đảo. Cậu bé tiến lại gần bé gái, quỳ một chân xuống, đưa tay xoa đầu bé gái : Hóa ra em trốn ở đây à ? Bé gái ngó lơ cậu bé, vẫn tiếp tục khóc.

Nhìn chú gấu bông trên tay cô bé rồi nhìn chiếc váy cô đang mặc, chú đã lò mò đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu xoa đầu bé gái, cười nói : Đừng khóc, Ritsuka. Anh sẽ bảo với mẹ dùm cho, được không ?

- Thật không ? Bé gái ngẩng mặt lên nhìn cậu bé đó nghi ngờ hỏi , những giọt nước mắt trong suốt vẫn còn vương trên khóe mắt.

- Không sao, có anh ở đây rồi. Cậu bé đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vấn vương trên đôi mắt cô bé.

Hai đứa trẻ một gái một trai đó không ai khác là Ritsuka và Lindo. Cả hai sống ở một căn nhà trên núi cùng với người ông, người mẹ quá cô của Lindo và mẹ của Ritsuka.

- Anh hai, em đi học. Ritsuka hồi thần thoát khỏi cái ôm của Lindo, lên tiếng rồi vội chạy ra cửa, một lần nữa đi giày, khoác cặp đi ra khỏi nhà.

- Ừm, cẩn thận. Lindo trầm lặng nói nhìn theo bóng dáng xa dần của Ritsuka.

Vẫn câu nói đó : Không sao, có anh ở đây rồi. vẫn cùng một người nói và một người nghe nhưng lại là của lúc nhỏ và hiện tại. Lời nói lúc nhỏ chỉ là lời nói ngây thơ của một người anh trai đối với người em gái mà mình yêu thương, liệu hiện tại có phải là một lời hứa hẹn của người anh trai dành cho em gái hay không ? Lindo của lúc nhỏ và hiện tại, Ritsuka của lúc nhỏ và hiện tại liệu đã trưởng thành hẳn chưa ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.