Cuộc Chiến Giữa Vampire Và Devils

Chương 2: Chương 2: Sự Khởi Đầu




_Thứ hai ngày X tháng X năm XXXX - Thành phố A - Nhật Bản ....

- 6:30 phút sáng trong bếp nhà Tachibana ....

Một cô gái khoảng 16 tuổi đang nấu ăn. Trên người cô mặc một cái tạp dề màu hồng phấn dễ thương.

- “Chào con, Ritsuka” Một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ ngủ màu xanh, trên gương mặt mang nét nét mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi nét nghiêm nghị, quyến rũ của một người trưởng thành đang đứng ở cửa phòng bếp nói

- “Chúc mẹ buổi sáng tốt lành! Hôm qua mẹ lại không ngủ đủ giấc ạ? Trông mẹ có vẻ mệt mỏi” Cô bé quan tâm nói và cô bé đó cũng chính là Ritsuka- “Ừ sắp tới hạn chót của mẹ rồi, bên tòa soạn luôn gọi điện thúc dục mẹ mau nộp bản thảo” Maria - mẹ của Ritsuka nói

- “Mẹ đừng làm việc quá sức quá” Ritsuka lo lắng nói

Rồi cô mở cửa ra khu vườn nhỏ của nhà để hái rau củ tươi để làm salat

- “Mẹ mau ngồi xuống ăn sáng đi ạ!”

- “Mời cả nhà dùng bữa”

- “Hôm nay con sẽ làm bữa tối nên mẹ hãy tập trung vào làm bản thảo nhé”

- “Cảm ơn con! Mẹ sẽ cố hoàn thành bản thảo vào hôm nay” Maria cười nói

- “Lần này mẹ dịch cho tạp chí ạ?”

- “Đúng vậy, về nước Anh huyền ảo”

Hai mẹ con đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại reo. Ritsuka ra nghe máy : “Chào buổi sáng! Hay đúng hơn là chào buổi tối ở London nhỉ, anh hai”

- “Lindo hả con”

- “Dạ em vẫn khỏe, để em chuyển máy cho mẹ”

--- Phân cách tuyến ----

Ritsuka mặc một bộ đồng phục dành cho nữ sinh của Học viện Shiko Academy đứng trước cửa nhà nói vọng vào trong

- “Con đi học đây”

- “Từ đã Ritsuka” Nói rồi Maria đi về phía Ritsuka

- “Dạ!”

- “Hôm nay là thứ hai đúng không?” Nói rồi Maria mở nắp mặt dây chuyền ở cổ Ritsuka ra lấy mề đay trong đó ra rồi bỏ vào mặt còn lại một cái mề đay nhỏ khác : “Đây”

- “Con không ngờ mẹ lại thích những thứ dễ thương như vậy” Ritsuka nhìn mẹ mình và nói

- “Dễ thương sao? Chúng rất quan trọng với con đó” Mặt Maria bỗng trở nên nghiêm túc

- “Vâng ạ” Ritsuka nói xong bỗng Maria cúi người xuống ôm cô. Nét mặt bà bỗng trở lên buồn hơn : “Đến trường vui vẻ”

- “Vâng, con đi đây, tạm biệt mẹ”

Maria nhìn bóng dáng Ritsuka đi đã xa bằng ánh mắt buồn bã như có điều gì muốn nói

- 7:45 phút sáng trên sân trường Học viện Shiko Academy

- “Chào buổi sáng, Ritsuka.” Một cô gái có mái tóc màu vàng đi về phía Ritsuka.

- “Azuna, chào buổi sáng” Ritsuka vui vẻ đáp lại.

Cô gái có mái tóc vàng đó chính là Azuna Kuzuha - người bạn thân nhất của Ritsuka.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng có một nữ sinh vội vã đi tới

- “Ritsuka, cậu đang làm gì vậy? Mau ra bảng thông báo xem đi có liên quan đến cậu đó.” Nữ sinh đó nói.

- “Hả?” Cô ngạc nhiên khi thấy trên bảng thông báo của trường dán một tờ giấy yêu cầu cô lên phong thư viện số 3 : “Thông báo khẩn. Ritsuka Tachibana năm 2 lớp D, đến phòng thư viện thứ 3 gấp. Chủ tịch Hội học sinh : Rem Kaginuki“.

- “Chủ tịch Hội học sinh yêu cầu gặp tớ ư? Nhưng tại sao?” Ritsuka ngạc nhiên nói.

- “Ritsuka, chuyện này là sao?” Azuna khó hiểu hỏi. Trên mặt cô giờ đây đầy vẻ lo lắng.

- “Mình cũng không biết.”

- “Nhưng mà nè, người gọi cậu là Rem - Sama đó. Chẳng lẽ cậu không biết à?” Cô nữ sinh vừa nãy xoa cằm rồi ngước nên nhìn tờ giấy thông báo nói với Ritsuka.

- “Không, làm gì có đâu...” Ritsuka vội xua tay nói.

- “Là con nhỏ đó à?” Nữ sinh A.

- “Nó vi phạm kỷ luật hay gì à?” Nam sinh A .

- “Trông hiền lành thế kia mà.” Nữ sinh B.

- “Nhưng tớ cũng ghen với nó quá.” Nữ sinh C.

- “Đúng nó không? Được đích thân Rem - Sama gọi đó.” Nam sinh C.

- “Tớ cũng muốn tới phòng thư viện thứ 3.” Nữ sinh D.

Hàng loại lời bàn tán của những học sinh gần đó vang lên. Trỉ trích có, ghen tỵ có, căm ghét có, hâm mộ có và nhiều cảm xúc khác nữa

- “Cậu không sao chứ Ritsuka?” Azuna vội vàng hỏi khi thấy Ritsuka im lặng đứng đó.

- “Mình không sao. Dù sao cũng phải đến đó đã.” Ritsuka vừa nói vừa đi về cầu thang.

Đứng trước cửa hành lang phòng thư viện số 3, cô đẩy cửa đi về phía chiếc cầu thang xoáy dẫn lên cửa phòng thư viện thứ 3 - nơi hoạt đông của Hội học sinh Học viện Shiko Academy. Cô bước trên những bậc thang bằng tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Cuối cùng cô cũng đứng trước cửa phòng thư viện số 3.Sau cánh của đó sẽ có chuyện gì đang chào đón cô đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.