Cuộc Chiến Thượng Vị

Chương 19: Q.1 - Chương 19: Cựu nô của Từ phủ




Dùng xong bữa trưa, Từ Man lau miệng, lại rửa sạch tay trong chậu nước rải hoa khô, rồi mới tựa trên giường êm quay đầu về phía Hồng Quế khẽ gật đầu.

Hồng Quế khom người cúi đầu, thối lui đến cạnh cửa, mới hướng ra ngoài liếc mắt một cái.

Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa đi vào một lão phụ nhân, một thân áo khoác ngắn bằng gấm Tứ Xuyên thêu hoa màu lam tối viền vàng, mái tóc bóng mượt vấn thành búi tóc, chỉ có vài sợi tóc trắng bên tóc mai không thấy rõ, lại nhìn đến cây trâm ngọc nạm vàng trên búi tóc bà ta kia, tỉ lệ sợ là không kém mấy so với những lão phu nhân gia đình phú quý.

“Thỉnh an quận chúa, lão nô đã trở lại.” Quan ma ma khom mình hành lễ, nụ cười thân thiết làm cho nếp nhăn nơi khóe mắt hiện ra không ít, trông mặt mũi quả thật là một cụ bà hiền lành.

Từ Man nhoẻn miệng cười, ngoẹo đầu nói: “Ma ma sao đi lâu như vậy.”

Quan ma ma khóe miệng cứng đờ, cũng hơi có chút xấu hổ, thời gian bà đi quả thật quá dài, chí ít lúc quận chúa bị thương, bà ta cũng không gấp gáp chạy về. Nhưng lời này cũng không thể nói, chỉ có thể thở dài: “Quê nhà xa xôi, xe ngựa quá chậm, đợi lão nô nghe được tin quận chúa bị thương chân, ngày đêm thương nhớ, vội vội vàng vàng chạy trở về, nhưng vẫn đã muộn, còn mong quận chúa thứ tội.”

Từ Man nhìn Quan ma ma, trong lòng hừ lạnh, lời này nói cho người khác nghe, người khác phỏng chừng sẽ không nói gì, dù sao đây là cổ đại, phương tiện giao thông không phát triển, nếu nói là hồi hương, thời gian chắc chắn là không ít, nhưng Từ Man nàng lại biết lão Quan ma ma này căn bản không rời khỏi thành Kiến Khang, ngược lại trốn ở nhà trong thành mà lão phu nhân thưởng cho, thanh thanh nhàn nhàn mà sống cuộc sống thoải mái, đợi cho đến khi thấy thương thế của mình tốt rồi, mới trở về giành công lao.

“Ma ma đi đường có gặp chuyện gì thú vị không, mau kể A Man nghe đi.” Có mấy lời, Từ Man hiện tại đương nhiên không thể nói, cũng không thể để lộ ra, dù sao nàng mới ba tuổi, hơn nữa lúc trước bởi vì Quan ma ma quen thói khẩu phật tâm xà, dụ dỗ lấy lòng được Từ Man vốn không hiểu chuyện. Cho nên hiện tại nàng không dám chuyển biến quá nhanh, nhiều lắm là bởi thấy Quan ma ma ra ngoài quá lâu, nên hơi lấy làm lạ hỏi thôi.

Quan ma ma nhìn Từ Man tuy không đối với mình thân thiết như trước, nhưng cũng không tỏ ý bài xích, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý, nếp cười nơi khóe mắt càng sâu hơn, rảo bước đi tới, cũng không giữ lễ tiết, trực tiếp ngồi xuống cạnh Từ Man, kéo tay Từ Man, kể cho nàng nghe chút chuyện quê nhà, sắc mặt đám nha hoàn chung quanh cũng không có gì dị nghị, Từ Man cúi đầu xuống, làm như nghiêm túc nghe, nhưng trong lòng cũng đã sáng tỏ.

“Aizz, chuyến này lão nô trên đường đi, cũng nhìn thấy không ít chuyện đau lòng, vì tiền bán con cái… Chậc chậc, xem cái mồm lão nô này, loại chuyện này sao có thể nói trước mặt quận chúa chớ.” Quan ma ma vừa nói vừa dò xét sắc mặt Từ Man, cũng rất thất vọng khi không phát hiện được trên mặt nàng có xúc động nghi hoặc muốn giải thích gì.

Từ Man khóe miệng chứa ý cười, lúm đồng tiền lộ ra nông nông sâu sâu, nàng mới sẽ không chủ động hỏi việc này, hơn nữa nàng còn biết nguyên do mụ ta nói chuyện này, tuy tạm thời nàng không khống chế được kết quả chuyện này, nhưng nàng cũng không để cho lão nô này quá đắc ý như vậy được.

“Lão nô có lỗi, còn thỉnh quận chúa trách phạt.” Quan ma ma biết Từ Man sẽ không chủ động hỏi chuyện, cư nhiên trước mặt nhiều nha hoàn trong phòng như vậy, mà quỳ gối cạnh giường êm, cúi đầu buông mắt rất là cung kính.

Từ Man lập tức không vui, đây chính là muốn bức nàng sao? Lại còn trước mặt nhiều người như vậy.

“Ma ma…” Từ Man nói không nên lời nỗi bực trong lòng, nhưng nàng cũng không thể không nói gì được, như vậy rất không phù hợp với quan hệ hài hòa giữa Từ Man khi còn nhỏ cùng Quan ma ma.

“Quận chúa, lão nô tự ý nhận một đứa bé từ bên ngoài về, nhưng đứa bé kia rất đáng thương, tuổi còn nhỏ đã bị cha mẹ bán vào kỹ viện…”

Mới nói đến đây, vẻ mặt của Quan ma ma đã đau thương, trong phòng, đại nha hoàn Hồng Thược cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở miệng vượt qua nói: “Quận chúa còn nhỏ, ma ma ăn nói cẩn thận.”

Từ Man trong lòng hừ lạnh, mụ Quan ma ma này căn bản không có lòng tốt gì, mở miệng trước mặt nàng nghe mà phát tởm, nàng mới có ba tuổi đó có biết không, cư nhiên ngay cả kỹ viện cũng thốt ra miệng cho được. Từ Man lại nhìn cửa chính khuê phòng mình, mụ già này đúng là bắt đúng cơ hội, vú nuôi và cả ma ma giáo dưỡng của nàng hiện tại không có đây, bằng không sao có thể cho phép mụ ta một bụng xấu xa ở đây nói bậy được.

“Là lão nô lỡ lời.” Quan ma ma làm như xấu hổ cúi đầu, nhưng Từ Man cũng không nhìn lầm, bàn tay mụ đang nắm siết tại vạt áo, xem ra, mình cũng phải chú ý nhiều một chút, trong sách Hồng Thược chết một cách không rõ ràng, không biết có quan hệ gì đến Quan ma ma hay không.

Từ Man không muốn làm cho quan hệ giữa Hồng Thược cùng Quan ma ma hiện tại quá gay gắt, nàng lập tức làm cho nụ cười trông càng sáng hơn, vươn tay khẽ kéo áo Quan ma ma, ngây thơ nói: “Ma ma, bà mau đứng lên, kể cho ta nghe kỹ một chút, bà nói sau đó đứa bé kia thế nào?”

Quan ma ma lúc này mới ngẩng đầu, hốc mắt cũng đỏ lên, bà ta đứng lên, ngồi trở lại bên cạnh Từ Man, cầm khăn tay chấm chấm khóe mắt, ra vẻ đáng thương nói: “Quận chúa thiện lương như tiên đồng vậy, lão nô thấy vậy trong lòng rất vui mừng, ấy thế mà có vài người lòng gang dạ sắt, tuy nói quận chúa nhà ta còn nhỏ tuổi, nhưng lại biết nhìn rõ ràng.”

Từ Man ngoài ý muốn hơi trợn tròn mắt, đây, đây là ‘thêm mắm thêm muối’ nói xấu trắng trợn sao? Nàng vẫn còn nhỏ như vậy.

Nhìn lại Hồng Thược quả nhiên hai má đỏ lên, nhưng chỉ mở miệng, không nói gì, chỉ chốc lát sau liền quay lưng đi, không biết có phải rơi lệ hay không.

“Quận chúa, quận chúa đang tuổi này đúng là cần một người bầu bạn chơi cùng, chờ một lát ma ma gọi nó lại đây, dập đầu với quận chúa.” Quan ma ma cũng không che dấu nữa, nhanh chóng liền tự quyết định.

Từ Man cũng không nói nhiều, chỉ hướng về phía Hồng Quế đang lén nhìn mình, ngáp một cái.

Hồng Quế liền phấn khởi lên, lập tức sửa sang lại quần áo bèn đi tới, tìm lời hay nói với Quan ma ma: “Ma ma, bà xem, giờ giấc cũng không còn sớm nữa, quận chúa cũng nên đến giờ nghỉ trưa rồi.”

“Ai da, xem lão nô này, quận chúa tất nhiên phải nghỉ ngơi cho tốt rồi, chờ quận chúa tỉnh lại, lão nô sẽ mang nó đến, quận chúa xem rồi mà thích, thì giữ con bé lại đi.” Quan ma ma vén tóc một cái, buông tay Từ Man ra, lắc lắc mông đứng lên, hơi khom người chào một cái, đoạn đắc ý lượn ra ngoài.

Hồng Quế bế Từ Man lên, đi đến giường, lại nhìn đến dáng vẻ vẫn cúi đầu của Hồng Thược, giận không có chỗ phát tiết, nói: “Ngươi hà tất phải làm vậy, ngươi còn không biết mụ ta sao, mụ ỷ là tới từ bên kia, lúc nào mà không làm chúng ta ấm ức, ngươi có việc thì cứ nói trước mặt quận chúa, đứng chết trân ở đó, ai có thể hiểu được.”

Hồng Thược nghe vậy, xoay người qua, mắt đỏ cả giận nói: “Ngươi nha đầu chết tiệt này, lại nói càn nói bậy, quận chúa còn nhỏ, chúng ta không thể bớt chút chuyện cho quận chúa sao?”

Cúi đầu nhìn Từ Man đang dùng đôi mắt to nhìn mình, làm như ngây thơ không biết, Hồng Quế thở dài, cũng không đáp lời, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, Hồng Thược cũng đi tới, tự tay thay quần áo cho Từ Man.

“Các ngươi về sau không cần để ý tới bà ta nữa.” Đầu vừa tựa lên gối mềm, Từ Man bất chợt mở miệng nói.

Hồng Thược cùng Hồng Quế thoáng chốc sững người, nhưng Hồng Quế là người phản ứng đầu tiên, huých Hồng Thược một cái, cười hì hì nói: “Nhìn đi, ta đã nói quận chúa chúng ta thông minh trưởng thành sớm, ngươi còn cứ sợ này sợ nọ.”

“Nhưng dù sao mụ ta cũng đến từ phủ bên kia, ngay cả chủ mẫu nương nương cũng…” Hồng Thược nghĩ thực tế hơn Hồng Quế nhiều, Quan ma ma tuy rằng không phải vú nuôi của phò mã, nhưng ở trong Từ phủ từng có lúc chăm nom phò mã khi còn nhỏ, cho nên mới được đưa đến phủ công chúa, ngay cả Đại trưởng công chúa mặc dù không thích điệu bộ tùy tiện của mụ ta, cũng không thể không giữ lại trong phủ. Mà mụ bà kia cũng biết luồn cúi, thấy mình không xơ múi được gì ở chỗ Đại trưởng công chúa, bèn dời tâm tư lên hai vị tiểu lang, tiếc rằng Đại trưởng công chúa giám sát chặt chẽ quá, cuối cùng không có cách nào khác, đành phải mò mẫm đến chỗ này của quận chúa.

“A đa có hay đến gặp Quan ma ma không?”

Điểm ấy rất trọng yếu, cũng là điều trong lòng Từ Man muốn biết, lấy tính cách của Đại trưởng công chúa, cùng với bộ dáng phủ công chúa gọn gàng ngăn nắp, là biết mẫu thân không phải một quả hồng mềm, như vậy khả năng Quan ma ma đến nay vẫn được giữ lại đây, trừ bỏ là được ban thưởng, không dám từ chối ra, còn lại chính là thái độ của phụ thân Từ Văn Bân.

Một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ đã qua hai lần đò, một khi lâm vào tình yêu, tất nhiên sẽ lo được lo mất, cho dù Quan ma ma không tốt đẹp gì mấy, nhưng cũng đã từng hầu hạ phụ thân, cho nên, mẫu thân đương nhiên sẽ không đi hỏi ý kiến phụ thân, chỉ có thể giữ lại, lại sợ dụ dỗ làm hư con trai, cuối cùng bởi vì con gái còn nhỏ, mới thả lão nô này vào. Từ Man nghĩ, mẫu thân nhất định không dự đoán được rằng, lão nô này thủ đoạn rất cao, cho dù sau này, a nương còn muốn trừ bỏ lão nô này, lại bởi vì quan hệ với Từ Man trong sách (Từ Man cũ), mới nhẫn nhịn không cho mụ đi.

Từ Man còn nhớ rõ trong sách có nói, đời thứ nhất, bởi vì không có liên quan đến Hoàng Tú Oánh, tính cách ương ngạnh của Từ Man, trong đó không thể bỏ qua công lao dạy dỗ của Quan ma ma, hơn nữa trong sách cũng nhắc tới, lúc trước Hoàng Tú Oánh cùng vị tra nam trong sách kia gặp nhau, cũng là Quan ma ma ra chủ ý cho quận chúa, hòng đạt được Gia Cát Sơ Thanh, nhưng sau khi thành hôn, Quan ma ma vì củng cố địa vị của mình, trước mặt quận chúa còn xúi giục, nói xấu Gia Cát Sơ Thanh, dẫn đến Gia Cát Sơ Thanh bị giày vò mà chết sớm, về sau đám trai lơ gì đó, cũng do Quan ma ma lén tìm đến. Đến đời thứ hai, Hoàng Tú Oánh thông minh hơn rất nhiều, biết người từ nhỏ ảnh hưởng đến Từ Man, cũng biết người bên cạnh Từ Man có thể thao túng nàng nhất là ai, cho nên tên hạ nhân đầu tiên được lôi kéo liên thủ, dĩ nhiên là mụ Quan ma ma ‘hám tài mê quyền’ này.

Hai kiếp người, làm hư Từ Man, đều là mụ Quan ma ma này. Từ Man nghiến răng, cho dù nàng tính tình mềm mỏng, luôn sợ gây chuyện, nhưng bên người mình có một quả bom hẹn giờ này, cũng sẽ làm cho nàng ăn ngủ không yên.

“Không nhiều lắm, toàn là Quan ma ma đi đến chỗ phò mã nhiều hơn.” Hồng Quế chướng mắt nhất mụ già kia, ở trước mặt đám hạ nhân các nàng, bà ta toàn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, còn tự cho mình là ma ma của phò mã, ai chẳng biết mụ ta luôn chạy tới trước mặt phò mã, làm bộ như thực ủy khuất, lại rất biết đạo lý vậy, cũng không biết mụ ta đã lén lút nói xấu trưởng công chúa bao nhiêu lần rồi.

Chuyện này Từ Man đã có tính toán trong lòng, nàng khép hờ mắt, cũng thật tình đã buồn ngủ rồi, sau khi ngáp một cái thật dài, đoạn lủi vào chăn, nàng định bụng đến tối phụ thân về, đi thăm dò ý tứ thử một chút, thầm nhủ nhanh chóng tiễn mụ bà này đi, về phần đứa bé buổi chiều sẽ đến kia, nàng căn bản không muốn lưu lại, trong sách, đứa nhỏ kia là đại nha hoàn bên cạnh Từ Man, luôn ‘thành sự không có bại sự có thừa’, còn trương cái mặt ỷ thế hiếp người, cùng Quan ma ma có cùng ý tưởng đen tối, hiện tại nàng còn nhỏ, một người làm phiền muộn là đủ rồi.

Hồng Quế cùng Hồng Thược nhìn Từ Man mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, liếc nhìn nhau một cái, đoạn mỉm cười buông màn che xuống, yên lặng lui ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.