Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 55: Chương 55: Đông Phương Nguyệt Minh




“ Ai u! Đây là ai nha? Chẳng phải là tiểu thư của Tiết thị tập đoàn hay sao?”

Âm thanh nữ giới the thé vang vọng khuấy động bầu không gian vốn đang ồn ào khiến mọi người xung quanh theo bản năng nhìn về phía bên này. Ánh mắt chờ xem kịch vui thập phần rõ ràng.

Tiết Lạc từ trong ngực bà ngoại Tiết dứt ra, chân mày hơi nhíu lại. Cô từ sớm đã biết đến đây sẽ không được an tĩnh. Nhưng hôm nay dù gì cũng là mừng thọ bà. Nếu có thể, cô tuyệt đối không mongở ngày hôm nay gây ra chuyện.

Chỉ là, mọi chuyện thật sự sẽ giống như nguyện ước của cô sao? Rõ ràng không thể! Ví dụ như lúc này, khi Đông Phương Nguyệt Minh đưa một đoàn phu nhân cùng các mợ đi đến chỗ này mà vẫn không quên châm chích cô đâu.

Chẳng lẽ cái này gọi là thay con gái trả thù? Bởi vì Tiết Lạc thay đổi làm kế hoạch đê tiện, bẩn thỉu của bọn họ không thành công nên ngày hôm nay mới cố tình đem cô ra mài dao. Vin vào tính khí của cô trước kia và khẳng định cô sẽ gây ra họa?

Thật không nghĩ đến trên đời vẫn còn người ngây thơ như vậy. Cô không tin Đông Phương Linh chưa nhắc nhở Đông Phương Nguyệt Minh rằng cô sớm đã không còn là quả hồng mềm.

Muốn thử cô? Chỉ sợ kết quả không khiến bà ta hài lòng!

Tiết Lạc ngẩng đầu, kín đáo đưa tay vỗ nhẹ tay của bà ngoại Tiết. Âm thầm nói bà yên tâm. Lúc này, khóe môi từ từ cong lên. Đôi mắt xinh đẹp đảo một cái nhìn Đông Phương Linh đang đứng ở phía xa. Nhìn cô ta gỉa vờ run lên bần bật như thể đang bị cô bắt nạt càng làm cô cảm thấy buồn cười.

Giờ phút này vẫn còn tinh lực để đóng kịch. Cô ta quả thật không hổ danh nữ chính Bạch Liên Hoa!

Tiết Lạc cúi đầu cười nhạt một tiếng. Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp đã nhanh chóng phiếm lên một vẻ dịu dàng, nhu hòa hiếm thấy. Đôi mắt xinh đẹp kín đáo rũ xuống rèm mi, cẩn thận che khuất từng biểu cảm khinh bỉ ẩn sâu bên trong. Nhỏ giọng gọi một tiếng.

“ Con chào dì ạ!”

Muốn đóng kịch? Tốt lắm! Tôi đây liền cùng các người đóng kịch! Trước đây lăn lộn trong giới giải trí tuy không trực tiếp làm diễn viên nhưng kinh nghiệm luồn lách đã đạt đến mức độ sư thầy. Để xem,muốn đấu với cô, đến cùng là ai cưỡi lên đầu ai?

Không phải từ xưa đến nay xem cô là kẻ chuyên gây rắc rối sao? Hôm nay cô nhu thuận khiêm nhường, thật sự rất muốn nhìn vẻ mặt mấy người này như dẫm phải đinh. Hẳn là rất thí vị đi!

Quả nhiên, chữ “ dì “ vừa mềm mại ngọt ngào lại còn nhu thuận như con mèo nhỏ của cô vừa vang lên, gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ của Đông Phương Nguyệt Minh liền nhanh chóng trở nên vặn vẹo, khó coi trợn mắt trừng trừng nhìn cô.

Tiết Lạc cũng ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lúng liếng tựa như vô tội đối mắt ngược lại. Rõ ràng sóng mắt rất nhu hòa không một tia khiêu khích nhưng trong mắt người nào đó lại giống như đang âm thầm châm chọc khiến bà ta tức giận đến mức nghiến răng. Thật cố gắng nặn lên tươi cười, phun ra từng chữ.

“ A, là Tiểu Lạc nha! Con cũng đừng trách dì. Trước đây không phải con nói không muốn nhận dì hay sao? Dì thật thương tâm không dám thân cận a!”

Đông Phương Nguyệt Minh này ra vẻ mặt ủy khuất như thể ngay sau đó liền có thể khóc một trận. Tiết Lạc mím môi, thật muốn phủi một tầng da gà nổi lên trên cánh tay. Chỉ là cô không làm vậy, đối diện với châm chích điêu ngoa tùy hứng, lục thân không nhận về cô của người nào đó, cô chỉ cười rất dịu dàng, lại còn giả vờ ngượng ngùng cúi đầu.

“ Dì thật nha! Con lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng dì đều đã lớn như vậy. Sao có thể xem mọi chuyện đều là thực. Dì lẽ nào lại nhỏ nhen như vậy, phải không dì?”

Tiết Lạc tiến lên ôm tay Đông Phương Nguyệt Minh, vẻ mặt giống như thể đang làm nũng với trưởng bối thông thường. Thái độ của cô làm bốn phía xem kịch vui gật gù.

Người ta hẳn cũng hiểu cô đang trực tiếp nói Đông Phương Nguyệt Minh nhỏ nhen rồi. Nhưng chính bọn họ cũng chỉ muốn xem người khác gây ra trò cười. Ai có thời gian quan tâm ai đúng ai sai. Cuộc sống đại viện nhà cao cửa rộng bên trong ai không có một vài chuyện xấu. Có điều lại cố tình muốn hơn thua nhau. Mặc kệ là ai mất mặt, chỉ cần không phải là mình bọn họ đều có thể hùa theo.

Giống như lúc này Tiết Lạc giả đáng thương. Họ bình thường chắc chắn cũng không thích cô, nhưng lúc này lại muốn diễn vai người tốt. Đương nhiên không thiếu gì người ngay tại trận diện quay đầu vào nhau xì xào bàn tán châm chích Đông Phương Nguyệt Minh rồi.

Cô cũng mặc kệ bọn họ có tâm tư gì. Thương cảm thật cũng tốt, xem kịch vui cũng vậy. Chỉ cần có thể làm cho người phụ nữ kinh tởm trước mặt cô xấu mặt, cô liền mặc kệ bạn họ tùy ý phát triển.

Đông Phương Nguyệt Minh, bà chiếm đi người đàn ông của mẹ tôi một đêm, lại âm mưu phá vỡ Tiết gia. Muốn tôi cho bà toại nguyện? Thật xin lỗi! Điều đó không thể!

Đông Phương Nguyệt Minh giận muốn tái mặt, bên tai đã đầy lời lẽ châm chọc làm bà ta từ sớm đã muốn phun ra hỏa khí. Đừng nhìn những phu nhân đại viện mà xem thường. Họ chửi mắng người ta vô cùng nghệ thuật. Nghe thì chỉ nghĩ là nói đùa nhưng lại ngấm vào trong xương trong tủy khiến người ta nghẹn chết người không đền mạng.

Trước đây không phải thích nhất là đưa Tiết Lạc vào tròng sao? Hôm nay ngày tốt liền để bọn họ nghiệm ra chút cảm giác thích thú này! Nói xem, có phải là rất muốn thổ huyết hay không?

“ Cô... Cô....”

Đông Phương Nguyệt Minh run tay đem Tiết Lạc đẩy ra. Mở mắt trừng trừng nhìn cô nhất thời quên luôn việc trang thành phu nhân đài các trang nhã, gương mặt vặn vẹo xấu xí càng khiến người ta muốn chê cười.

“ Dì... Dì làm sao vậy a?”

Tiết Lạc biến sắc mặt, giả vờ quan tâm Đông Phương Nguyệt Minh vội vã tiến lại muốn đỡ bà ta. Tại vị trí khuất bóng mọi người nhìn không thấy, đôi mắt lúc này gần như phát quang thành tia sáng sắc lẻm, dùng khẩu hình mấp máy khóe môi.

“ Người không phạm ta, ta không phạm người. Đụng vào tôi, bà đừng trách!”

“ Khốn kiếp, dã chủng mày...”

Đông Phương Nguyệt Minh tức giận lần nữa hung hăng đẩy Tiết Lạc ra. Hành động bất ngờ khiến cô không phòng bị làm cho ngã về phía sau. Chỉ là trước khi cô ngã xuống liền đổ ập vào một lồng ngực rắn chắc.

Lâm Quân Thần giữ lấy hai bả vai của Tiết Lạc, cẩn thận giúp cô giữ vững thân thể. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Đông Phương Nguyệt Minh mang theo một tia cảnh cáo.

Đúng, Tiết chủ tịch giao cho anh đi cạnh Tiết Lạc không chỉ là ngăn cô gây chuyện. Mà quan trọng nhất vẫn là sợ người gây chuyện với cô đi!

Lâm Quân Thần bởi vì vậy rất không vui nhìn người ta trước mặt anh có hành động xô xát với Tiết Lạc. Chỉ là anh dường như đã quên, người chiếm thế thượng phong hình như là cô chứ không phải là người nào khác.

“ Tôi nên gọi bà là Đông Phương tiểu thư đúng không? Hôm nay chúng tôi đến Đông Phương gia là nể mặt lão phu nhân. Đông Phương tiểu thư trước mặt mọi người đối với tiểu thư nhà chúng tôi như vậy chẳng lẽ là xem thường Tiết thị không có người?”

Lâm Quân Thần vừa lạnh lùng vừa đanh thép kết tội. Lời nói này không khác gì đem cơn giận của Đông Phương Nguyệt Minh đẩy lên đỉnh điểm. Vốn muốn nổi giận thì một thân hình nhỏ bé lại lao tới, trước mặt mọi người quỳ xuống dưới chân Tiết Lạc, gương mặt hoa lê mang vũ rấm rứt khóc nói không thành tiếng.

“ Chị, em xin chị đừng như thế với mẹ em mà. Ở nhà chị muốn đánh em, mắng em thế nào cũng được, bà nói thế nào cũng là trưởng bối của chị a!”

Người đến quả nhiên là Đông Phương Linh. Không thể không nói tới cô ta đủ mặt dày. Vừa rồi không hề nói gì nhưng chờ đến lúc Lâm Quân Thần ra mặt mới chạy đến giả bộ. Quả thật là quá cao tay đi!

Chuyện ở nhà không ai biết đến, cô ta lại cố tình nói ra chẳng phải nói cô hạch sách cô ta hay sao? Tiết gia nuôi đứa con nhà họ Đông Phương điều này trong thương giới không ai không biết. Thân phận chẳn lẽ vốn là đề tài mọi người muốn khai thác nhất. Bởi vậy mới nói cô ta thật thông minh. Lại nói lúc này Lâm Quân Thần đột nhiên đứng ra bảo hộ cô nên cô ta mới lo sợ, muốn lập tức làm nam chính của cô ta ghét cô đi. Tiếng xấu như vậy hắt lên người cô, người này cũng đủ độc rồi.

Cô ta đã ra đòn, cô không tiếp chiêu quá không phải lẽ!

Tiết Lạc loan loan ánh mắt, quay đầu càng dúi người sát vào người Lâm Quân Thần. Cô không quan tâm anh ta biểu tình cứng ngắc, thò đầu nhỏ ra nhìn vẻ mặt đổi sắc của Đông Phương Linh liền cảm thấy hả hê. Giọng nói càng trở nên run rẩy.

“ Linh Linh, em vừa nãy cũng thấy là dì đẩy chị, chị cái gì cũng không có làm. Em giờ đứng trước mặt mọi người nói thế chẳng phải làm chị xấu mặt sao. Biết em thương dì, nhưng sao có thể đổi trắng thay đen như vậy. Nhà mình nơi đâu cũng có camera, chị không ngại đem nó ra cho mọi người cùng xem. Chị từ xưa đến nay chỗ nào đánh mắng em rồi. Nếu em đã sợ ở Tiết gia bị hành hạ liền trở về Đông Phương gia đi, Tiết gia gánh không nổi xú danh này đâu!”

Lời nói Tiết Lạc còn chưa dứt, sắc mặt Đông Phương Linh triệt để tái nhợt. Đông Phương Nguyệt Minh vốn còn định mở miệng nói gì đó, nhưng đúng lúc này, một âm thanh hùng hậu lại vang lên.

“ Nháo thế đủ chưa. Đến cả đại thọ bà ngoại còn dám nháo? Các người nhàn rỗi lắm rồi có phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.