Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 100: Chương 100: Kế hoạch của Đông Phương Nguyệt Minh




“ Linh Linh, mẹ vào được hay không?”

Đông Phương Linh đang ngồi ngẩn người trong phòng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là tiếng gọi dịu dàng thường thấy của mẹ cô, nhưng chẳng hiểu sao, đôi mắt của cô chợt tối lại, cúi đầu mím chặt môi, mãi một hồi lâu mới nói.

“ Mẹ vào đi!”

Đông Phương Linh trèo lên giường, kéo lấy gấu bông đặt vào lòng ôm chặt, dõi mắt nhint theo bóng dáng yểu điệu của Đông Phương Nguyệt Minh đang từ từ đi tới. Trên tay của bà còn cầm theo một đĩa cam được cắt tỉ mỉ, xếp lại thành hình cánh hoa đẹp mắt.

Đông Phương Nguyệt Minh ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm Đông Phương Linh, sau một lúc lâu, bà quay đi, lấy một miếng cam đưa cho cô. Đông Phương Linh ngoan ngoãn cầm lấy, cúi đầu ăn, tâm trạng luôn nặng nề vẫn không cách nào buông lỏng. Cô đang chờ đợi mẹ mình mở miệng...

“ Con không tính về Tiết gia à???”

Đông Phương Nguyệt Minh thấy Đông Phương Linh đã ăn cam, bà phủi phủi tay, thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, đôi mắt của bà hơi lóe lên, Đông Phương Linh nhìn thấy được, chỉ thấy cam trong cổ họng chua đến mức không nuốt nổi, liền đặt nó qua một bên, ngần đầu nhìn mẹ mình, cố gắng tìm ra một vài biểu cảm trong cái vẻ thản nhiên của bà.

Đông Phương Nguyệt Minh rất đẹp, nhưng cái đẹp của bà là cái đẹp của một bông hoa hồng đầy gai, trên gai còn phủ độc, dẫu biết hoa đẹp, nhưng cũng không ai tình nguyện chạm vào, sợ bị gai đâm sẽ lập tức từ giã cõi đời. Sau bao nhiêu năm, vẻ đẹp ấy càng trở nên mặn mà, còn càng thêm độc trí mạng.

“ Mẹ à, ngừng lại đi có được không? Con không muốn về Tiết gia nữa, Tiết gia không phải nhà của con. Đó là nhà của Tiết Lạc... “

“ Con đang nói cái gì vậy? Nhà của Tiết Lạc? Đó vốn dĩ nên là của chúng ta, cả cái gia sản đó nên là của chúng ta mới đúng!”

Đông Phương Nguyệt Minh nghe Đông Phương Linh nói, bà ta lập tức quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Điều này nhanh chóng khiến cơ thể nho nhỏ của Đông Phương Linh rụt lại, giống như e dè một chút, nhưng cuối cùng cũng mở miệng.

“ Mẹ có thể đừng quá tham vọng như vậy có được không? Đông Phương gia chưa đủ hay sao? Ông ngoại thương chúng ta như vậy? Tại sao cứ phải nhắm đến Tiết gia chứ?”

Đông Phương Linh không hiểu. Cô chôn giấu cả tuổi thơ của mình rốt cuộc là vì cái gì. Ngay từ khi còn nhỏ đã học theo mẹ tính toán, mưu tính đủ đường, vì hận thù, vì chán ghét, vì cảm thấy không công bằng... Nhưng rốt cuộc thì sao, từ cái ngày vô tình hôm đó, cô mới biết rằng, tất cả những cảm giác trước đó của cô thật sự là buồn cười đến mức nào... Đều là giả dối... Tất cả đều là giả dối...

“ Linh Linh, con đang nói cái gì? Mẹ làm như thế không phải là vì con sao? Chẳng lẽ con không thấy bất công khi...”

“ Mẹ đừng nói nữa! Vì con? Vì con thật sao hay đó chỉ là cái cớ của mẹ biện ra để minh oan cho lòng tham lam và sự ích kỷ của mẹ? Mẹ hủy cả tuổi thơ của con chỉ vì lý do nực cười rằng cùng là con gái tại sao Tiết Lạc có được tất cả? Trong khi... Con có phải con của chú Tiết hay không chẳng phải mẹ là người rõ ràng nhất hay sao?”

Đông Phương Linh cắt ngang lời của Đông Phương Nguyệt Minh, bà ta giật mình nhìn chằm chằm cô, ngón tay hơi run lên vì kinh ngạc, vô thức nói.

“ Con... Con biết... “

Đông Phương Linh khép mắt lại, nụ cười đầy chua sót, cúi đầu nói.

“ Trước còn cảm thấy không chắc chắn lắm, nhưng giờ thì con đã biết rồi... “

Quả nhiên... Quả nhiên sự thật là vậy... Thật đáng cười biết bao nhiêu... Tất cả những tự tôn, không cam lòng trước đây vốn lại là một trò hề...

“ Con biết, biết thì đã sao? Con không phải con ông ta thì sao? Nếu không phải có Đông Phương Minh Nguyệt, ông ta chắc chắn sẽ thích mẹ. Đông Phương Minh Nguyệt rốt cuộc có cái gì hơn mẹ? Bà ta ngoại trừ vẻ đẹp trong sáng thuần khiết đó thì còn có gì tốt hơn nữa? Thân thể yếu đuối, tài năng tầm thường, hà cớ gì trong hai người ông ta vẫn chọn bà ta? Năm xưa bà ngoại con cũng mất đi ông ngoại trong tay bà ngoại Tiết Lạc, tại sao chứ? Tại sao chúng ta cả đời vẫn phải đứng sau bọn họ, không thể lên nổi? Con cam lòng sao? Cho dù con có cam lòng mẹ cũng không cam lòng...”

“ Mẹ à... Bà ngoại không vào được hào môn cũng là do bà cố chỉ định không phải sao? Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng hoàn toàn viên mãn đấy ư? Còn chú Tiết... Chú ấy không thích mẹ, cũng không phải là lỗi do dì... “

Đông Phương Linh cay đắng nói... Cô vốn không phải người xấu, lúc đầu vẫn luôn tự hỏi tại sao mình không có ba như người ta... mãi đến khi được mẹ đưa đến Tiết gia, nói ba Tiết chính là ba cô. Không thể nói được, lúc đó cô đã vui mừng đến mức nào. Mất mát được bù lại, cô dĩ nhiên vui vẻ, nhưng sau này nhìn ba Tiết với cô luôn lạnh nhạt, lại một mực yêu thương Tiết Lạc, nên cô mới nghe lời mẹ, để ba sai đâu đánh đó, cái chính là giành lấy tình thương của ba Tiết, đem ba mẹ về lại bên nhau. Rốt cuộc thì thế nào? Một tờ giấy xét nghiệm ADN làm tan biến tất cả. Tờ giấy này được nhìn thấy trong phòng ba mẹ Tiết, nhìn đã cũ như trải qua mười mấy năm. Điều này nghĩa là gì chứ? Nghĩa là ba Tiết từ sớm biết cô không phải con ruột họ, nhưng vẫn đồng ý để cô ở lại... Đã vậy còn chưa từng xử tệ với cô... Thế nhưng những gì cô làm đối với họ, càng chứng tỏ bản thân cô không đáng làm người...

“ Thôi đủ rồi, con không muốn về Tiết gia thì ở yên đây đi. Cũng đừng ra khỏi phòng, mẹ sẽ cho người đem đồ ăn lên cho con. Mẹ sẽ nói với ông bà con bệnh, tốt nhất là ngoan ngoãn cho mẹ! Chuyện của Tiết gia, mẹ sẽ tự giải quyết!”

Đông Phương Nguyệt Minh lạnh lùng nói, đứng dậy bỏ mặc Đông Phương Linh tê dại trên giường, đợi đến khi cô nhớ phải phản kháng, chạy ra thì cửa đã đóng lại. Cửa Đông Phương gia thiết kế ổ khóa bên ngoài, cô ở bên trong không thể mở được... cách âm lại tốt như vậy... Không được, cô phải làm gì bây giờ, mẹ lại có kế hoạch gì a?

Đông Phương Linh suy sụp ngã xuống đất, nước mắt chảy dài trên gò má, không cam lòng đập cửa. Mẹ à, mẹ luôn nói vì con, nhưng thật ra đều là vì mẹ thôi, có phải hay không?

Đông Phương Nguyệt Minh bước ra ngoài, quay đầu nhìn lại cánh cửa im lìm nhưng bà biết rõ người bên trong nhất định đang nỗ lực gõ cửa. Gương mặt xinh đẹp cũng vì thế mà như phủ một tầng sương, bà ta lấy điện thoại, bấm một dãy số, nói.

“ Hành động đi! Trước hết bắt đầu từ Tiết Lạc!”

Nói xong cũng không đợi bên kia trả lời, trực tiếp tắt máy. Ánh mắt lạnh lùng có một tia tự giễu. Các người không phải yêu nhất đứa con này sao? Tôi muốn xem mọi người sẽ suy sụp thế nào,.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.