Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 95: Chương 95: Tháo gỡ ngăn cách




Tiết Lạc ngẩn người ra nhìn cánh cửa đang từ từ đóng lại, sau đó ngơ ngác nhìn Thẩm Dật Phàm đang đứng đó, trái tim dưới lồng ngực đột nhiên không khống chế được đập lên thình thịch.

Thẩm Dật Phàm đang nhìn cô, cô biết và cảm nhận được mức độ cháy bỏng và yêu thương chồng chéo lên nhau đằng sau ánh mắt ấy. Anh nhìn cô chăm chú, gương mặt tuấn tú càng trở nên sáng rỡ khi khóe môi của anh nhếch lên tạo thành một nụ cười.

“ Lạc Lạc... “

Thẩm Dật Phàm gọi khẽ một tiếng, anh bước lại đây, bước chân có phần gấp gáp, anh đến bên cạnh giường, ngồi xuống. Bàn tay thon dài nâng lên, hướng về phía gò má của người đang ngơ ngác đến ngốc nghếch kia vuốt nhẹ một cái. Rốt cuộc anh cũng có thể ở gần bên cô rồi!

Mấy hôm trước sau khi gặp mặt Tiết Lạc, Thẩm Dật Phàm vẫn luôn đắm chìm trong một loại đau đớn. Nỗi đau ấy dường như đẩy tâm trạng rối loạn của anh lên đến cùng cực. Anh yêu Tiết Lạc, đó là sự thật, nhưng anh lại đến trễ. Khi anh gặp lại cô, cô đã ở bên một người khác. Một người ưu tú không kém bất kì ai, thật xứng đáng để cô yêu... Vậy còn anh thì sao? Và tình cảm của anh thì sẽ ra sao?

Thẩm Dật Phàm luôn tự hỏi mình như vậy, càng tự hỏi càng không có lời giải đáp, rồi sau đó càng dấn chìm vào địa ngục không có lối thoát. Anh nghĩ, cả đời anh có lẽ cũng khó lòng thay đổi được cục diện này, mãi cho đến khi, số điện thoại kia gọi đến...

Người gọi thế nhưng lại là Diêu Nhật Hàn... Thẩm Dật Phàm cực kỳ bất ngờ trước chuyện này, nhưng anh càng bất ngờ hơn chính là những điều cậu ta nói với anh. Anh đã biết được nguyên do Tiết Lạc từ chối tình yêu của anh, một mình đến một đất nước xa lạ, cũng biết được cô tại sao chấp nhận tình yêu của người đàn ông khác...

Tất cả những chi tiết Diêu Nhật Hàn kể ra đều khiến Thẩm Dật Phàm cảm thấy đau lòng không thôi. Bởi lẽ ban đầu anh không hề biết những nỗi dằn vặt kinh khủng mà cô phải gánh chịu, anh chỉ nghĩ là do anh do dự trước chuyện giữa Lạc Lạc và Âu Thần Dương nên cô thất vọng về anh... Hóa ra mọi chuyện từ sớm đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, mà người một mình gánh chịu nỗi đau đó là cô, anh vậy mà một chút cũng không hay biết, lại không được ở bên cô, không được ôm cô vào lòng... Chẳng trách, cô từ chối anh... Cô từ chối, thật ra là đúng lắm...

“ Lạc Lạc còn yêu anh. Tôi thật sự không muốn đối diện với sự thật này, nhưng tôi lại không thể không nói ra. Lúc này tôi chỉ muốn biết, anh có còn yêu em ấy không? Biết được sự thật có khinh thường em ấy hay không?”

“ Tôi yêu em ấy! Làm sao có thể khinh thường em ấy chứ? Chỉ trách lúc đó tôi do dự, trong lúc em ấy đau khổ nhất không thể ở bên em ấy... “

“ Tôi sẽ không nhường em ấy cho anh! Nhưng tôi muốn cho anh một cơ hội... Một lần duy nhất thôi, chế độ đa phu, để em ấy, cùng chúng ta, anh có chấp nhận không?”

Bên đầu dây là một tiếng ừm trầm ngâm, giọng nói Diêu Nhật Hàn rất nhẹ, nhưng anh nghe được một thứ tình cảm đè nén và khó chịu bên trong. Cậu ta rõ ràng cũng không muốn chuyện này, nhưng vì Lạc Lạc, cậu ấy lại chấp nhận, còn anh, anh chờ đợi cơ hội được trở về bên cạnh cô đã rất lâu, làm sao có thể thấy không hài lòng. Chỉ là, điều quan trọng nhất là phải được Lạc Lạc chấp nhận... Em ấy có sẳn lòng mở trái tim vì anh một lần nữa hay là không?

Tiết Lạc nhìn Thẩm Dật Phàm, tinh tế bắt gặp đằng sau đôi mắt của anh lướt qua rất nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn. Cô bất chợt nghĩ đến câu khẩu hình của Diêu Nhật Hàn lúc nãy... Họ đều yêu cô ư? Họ chịu chấp nhận bản thân nhơ nhớp của cô ư? Còn vì cô mà bất chấp chế độ thiên lệch này ư? Cô... Thật sự xứng đáng sao?

Tiết Lạc cảm thấy cực kỳ mông lung. Từ lúc trong lòng cô xác định mình có tình cảm với cả hai người này, thì chính bản thân cô cũng không thể nào chấp nhận được. Bởi lẽ, cô vốn là một người có tư tưởng truyền thống và bảo thủ, trước đây nếu không phải bị Đông Phương Linh kích thích dưới tác dụng của rượu, cô nhất định không thể nào đi tìm Âu Dương Thần, dùng biện pháp ngu ngốc ấy để đả kích Đông Phương Linh. Cũng chính vì là người bảo thủ, nên khi cô cùng Cố Nguyên Phong xảy ra quan hệ vượt quá mức đồng nghiệp, cô mới không cách nào trở về bên cạnh Thẩm Dật Phàm... Bản thân cô rốt cuộc có cái gì tốt đẹp mà lại xứng đáng để hai người đàn ông này yêu thương như vậy chứ?

“ Lạc Lạc, em đang suy nghĩ gì vậy? Có phải em vẫn trách lúc trước anh không có mặt ở bên em khi em đang đau khổ nhất hay không? Lạc Lạc, tha thứ cho anh, có được không? Là anh sai lầm rồi!”

Thẩm Dật Phàm thấy Tiết Lạc vẫn ngây người, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng, vội vàng vòng tay ôm lấy cô, cố gắng để cô đừng lờ đi sự tồn tại của anh. Phải khó khăn lắm anh mới có thể được Diêu Nhật Hàn chấp nhận, nếu Lạc Lạc không tha thứ cho anh... Không được, anh không thể để chuyện đó xảy ra được!

Tiết Lạc vốn đang chìm vào trạng thái mông lung, bất ngờ được một vòng tay ôm chặt lấy, lại vừa đúng lúc giải thoát cho trạng thái suy sụp của cô. Tiết Lạc đột nhiên cảm thấy mình thật ra rất yếu đuối, cô rất muốn dựa vào vai một ai đó, đem hết tất cả uất ức đều trút hết lên người này. Và quả thật cô đã làm như vậy!

Tiết Lạc ở trong vòng tay của Thẩm Dật Phàm, cô thoáng nghiêng đầu, dựa vào bờ vai vững chãi của anh, khóe môi hơi hé ra, cắn mạnh lên phần thịt mềm dưới lớp áo sơ mi, một chút cũng không hề nhân nhượng. Cô mệt lắm rồi, thật sự mệt mỏi lắm rồi... Cô muốn được dựa vào anh... Muốn ở bên những người này, để những uất ức mà cô từng một mình gánh lấy được họ xoa dịu... Lúc này, cô không còn muốn suy nghĩ rằng mình xứng đáng hay không, cô chỉ nghĩ, cô yêu họ, là thực, và họ yêu cô, cũng là thực, như thế là đủ rồi... Còn việc xứng đáng hay không, cô nghĩ trong lòng họ rõ ràng nhất, cái này cô không thể dùng nhận thức cá nhân của mình thay đổi được...

Thẩm Dật Phàm bị Tiết Lạc cắn đau, hơi thở của anh hơi nặng xuống, nhưng lại im lặng chấp nhận, tùy ý để cô phát tiết, ánh mât nhìn cô càng phát ra dịu dàng và yêu thương không thể nào che giấu. Anh chợt cúi đầu, hôn lên khóe mắt cô, âm thầm chùi đi dòng lệ không biết từ lúc nào đã chảy ra, giọng nói mang theo một tia đè nén ở bên tai của cô càng trở nên dụ hoặc.

“ Lạc Lạc, giao bản thân của em cho anh, có được không? “

Anh sợ, anh rất sợ! Rất sợ những thứ này đều không phải là thật! Anh thật sự muốn thay em lau đi những dấu vết em không muốn giữ lại... Thật tâm yêu em, chỉ yêu mình em và trọn đời yêu em.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.