Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba

Chương 7: Chương 7: Bà xã vô gian đạo




Ông xã vội vàng phóng về nhà, tôi nghe thấy giọng anh, nhưng vẫn không chịu mở cửa. Anh ở bên ngoài mắng Tiểu Nhã, Tiểu Nhã cũng lớn tiếng phản bác, nói cô ta không đánh tôi trước, là tại tôi đánh cô ta trước.

Tôi phẫn nộ mở toang của phòng, chỉ vào Tiểu Nhã, nói như đứt từng khúc ruột: “Cô nói tôi đánh cô trước sao? Cô có lương tâm hay không vậy!”. Tôi vút cao giọng, “Rõ ràng là cô nói muốn đánh cho tôi sẩy thai, để chúng tôi không còn con nữa, sau đó ông xã mới chịu ly hôn với tôi. Thật không ngờ cô dám nói tôi đánh cô trước!”.

Đôi mắt ông xã hết nhìn tôi rồi lại nhìn Tiểu Nhã, tôi và cô ta đều hằn học chằm chằm nhìn nhau, không hề nhúc nhích. Tôi chợt trào nước mắt, một nửa là thật, một nửa là giả. Tôi nghẹn ngào nói với ông xã: “Cô ta phả thẳng khói thuốc vào mặt em, muốn gián tiếp mưu hại con chúng ta”. Tiểu Nhã đương nhiên phủ nhận: “Em không hề!”.

Tôi lao đến phòng khách, may mà đầu mẩu thuốc lá vẫn còn ở bên cạnh ghế sofa. Tôi nhặt lên, vô cùng phẫn nộ: “Có gan thì đi xét nghiệm DNA với tôi, bây giờ khoa học phát triển như thế, cô có dám hay không?”.

Tiểu Nhã đành phải thừa nhận: “Đúng là tôi có hút, nhưng tôi không hề cô!”. Tôi chau mày nhìn ông xã, nước mắt tuôn rơi: “Anh tin em hay là tin cô ta? Anh tin em ôm cái bụng này để đi đánh nhau với cô ta sao? Anh cho rằng em mặc kệ con mình để đánh nhau với cô ta sao?”. Ông xã hoa mày chóng mặt, Tiểu Nhã tức giận đến phát run lên. Tôi tiếp tục đổ them dầu vào lửa: “Tiểu Nhã, cô có đẩy tôi ngã xuống đất hay không, cô tự nói đi”.

Tiểu Nhã tức đến độ đỏ cả mắt: “Là tại cô đánh tôi trước, tôi mới chống cự lại, đẩy cô ngã xuống đất”.

“Anh thấy đấy, thừa nhận rồi!”. Tôi hằn học trợn mắt nhìn cô ta, ánh mắt đó dường như chỉ muốn bóp chết cô ta.

Tiểu Nhã thấy ông xã không tin cô ta, tức đến độ muốn bật khóc. Ông xã trừng mắt nhìn cô ta nói đầy giận dữ: “Tiểu Nhã, bây giờ cô đang bị bệnh, tôi không muốn mắng cô. Nhưng nếu cô muốn làm hại đến con của tôi, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô!”.

Tiểu Nhã thực sự không thể nói thêm gì, đành phải nước mắt lưng tròng nói lời xin lỗi với tôi: “Chị dâu, thực sự xin lỗi, em nhất thời hồ đồ, cho nên mới đánh chị, xin chị tha thứ cho em!”.

Tôi thấy cô ta thỏa hiệp thì hận một nỗi không thể thổi bùng ngọn lửa: “Tôi sẽ không tha thứ cho tên đao phủ muốn giết hại con của tôi!”. Tôi nhất định cần phải thu lại những giọt nước mắt tôi đã chảy ra từ trên người cô ta, nhất định không dễ dàng tha cho cô ta! Tôi mím môi, nước mắt lại tuôn rơi. Ông xã thấy tôi khóc, đành phải an ủi tôi: “Thôi đi, anh nghĩ cô ấy cũng không cố ý đâu!”.

Nước mắt tôi vẫn rơi, tôi vu khống tội danh chỉ trích cô ta: “Sao cô ta có thể làm như vậy chứ? Lấy cây lau nhà đánh vào bụng em, nếu như em không trốn vào trong phòng, đứa bé chắc chắn đã không giữ được rồi!”. Tôi nhấn mạnh giọng, nước mắt tuôn rơi ào ạt, “Sau này, em phải làm thế nào đây? Con của em vô tội, cho dù Tiểu Nhã có yêu anh thế nào, cô ta cũng không nên làm hại sinh mệnh này”.

Tôi nhìn ông xã, tất cả những câu nói dối dường như đều biến thành sự thật. Vì người đàn ông này, nước mắt của tôi gần như đã chảy cạn, giờ đây lại chỉ có thể phá hoại một người phụ nữ khác để đạt được mục đích khiến anh quan tâm tới tôi.

Việc này không chỉ đáng thương, mà thực sự quá nực cười!

Yêu thương nhau suốt mười năm, cuối cùng, thật không ngờ tôi phải dùng đến kiểu thủ đoạn này, mớithương xót của anh đối với tôi. Tôi chỉ có thể khóc lóc thảm thiết trước mặt anh mới có thể chứng minh được, thì ra trong lòng người đàn ông này vẫn còn yêu tôi! Cuối cùng tôi thực sự khóc hu hu, khóc thảm thiết như đứt từng khúc ruột.

Đau đớn đến độ không thiết sống nữa!

Ông xã ôm lấy tôi, khẽ khàng an ủi tôi.

Tiểu Nhã thất bại ê chề, ủ rũ ra về.

Buổi tối, sau khi ông xã về nhà, còn đặc biệt trò chuyện tâm sự với tôi. Tôi nhìn anh, chỉ gắng gượng mỉm cười. Anh ôm lấy tôi, nói: “Bà xã, Tiểu Nhã thực sự không cố ý đâu!”. Trong lòng tôi lạnh toát, khó khăn lắm mới mở miệng ra: “Anh vẫn nói đỡ cho cô ta sao?”.

Anh nói: “Bà xã, anh thực sự không hề nói đỡ cho cô ấy, nhưng, anh nghĩ cô ấy đã mắc bệnh ung thư vú, không đến nỗi phải làm những việc như vậy”.

Tôi nghĩ tôi không nên cãi cọ trực tiếp với chồng, đã quyết định chia tay, cần gì phải cãi cọ để cả hai đều không vui. Tôi nói: “Em không phải là trách cô ta, là em ra tay trước”. Anh thở phảo, tôi lại tiếp tục nói, “Cô ta nói với em cô ta bị bệnh là giả đấy, chỉ giả vờ bệnh để lừa gạt anh, nói anh là một tên ngốc, cho nên em giận quá, mới lấy cây chổi lau nhà để đánh cô ta”.

Anh mở to mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi: “Em nói, cô ta giả vờ bị bệnh để lừa dối anh?”.

Tôi khẽ lắc đầu, giọng nói thê lương: “Em không biết, chính cô ta nói như vậy. Là thật hay giả, em thực sự cũng không biết”. Tôi đột nhiên ôm chặt anh, hỏi đầy bi thương, “Ông xã, anh đừng có ở cùng cô ta có được không? Mỗi lần, sau khi anh ở bên cô ta xong, cô ta bèn chạy lên để chế giễu em, cố ý chọc giận em. Em thực sự sợ không giữ được con”.

Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt long lanh: “Vậy sau này em không được nổi nóng vô cớ, không được hiểu nhầm anh và Tiểu Nhã”. Lòng tôi lạnh giá, khẽ gật đầu: “Được, em hứa với anh”.

Chỉ cần anh ở lại bên cạnh tôi, tôi có thể dùng hết mọi thủ đoạn.

Cuộc hôn nhân chỉ còn chút hơi tàn này, chỉ còn lại hữu danh vô thực. Tình yêu của chúng tôi, như đê đã bị khiến tất cả mọi tình cảm chân thật đều bị trôi đi hết, không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.

Mới sáng sớm Tiểu Nhã đã chạy đến tìm tôi, vừa khóc vừa kêu gào, làm ầm ĩ nhà cửa, tôi lạnh lùng nhìn cô ta, chỉ cười nhạt. Nhưng tôi vẫn cần phải đề phòng! Thủ đoạn của cô ta còn nhiều lắm!

Chỉ sơ sảy một chút là đã bị lên thuyền hải tặc.

Cô ta nổi giận đùng đùng hỏi tôi: “Sao cô lại không để anh ấy đến thăm tôi?”. Tôi hỏi ngược lại: “Cô có ý gì vậy, tôi bắt buộc phải để chồng của mình chạy đi tìm cô hay sao? Sau đó ôm cô, an ủi cô?”. Đây đùng là truyện cười hài hước nhất trên cõi đời này, loại người đàn bà đê tiện và vô liêm sỉ như thế này, có lẽ trên đời cũng đã tuyệt chủng rồi!

Tay cô ta run rẩy, chỉ thẳng vào mũi tôi: “Cô cố tình nói tôi đánh cô, cố tình nói tôi lừa dối anh ấy, cô thật quá nham hiểm!”. Tôi không bị mắc lừa, ai biết được cô ta có ghi âm hay không. Tôi giả vờ vô tội: “Không phải là cô nói sao?”.

Cô ta tức giận đến độ toàn thân run rẩy: “Bỉ ổi!”.

Tôi nhìn cô ta, cảm thấy thật buồn cười: “Một kẻ thứ ba muốn phá vỡ gia đình tôi, cướp chồng tôi, chạy đến nói với tôi, cô thật bỉ ổi, tôi thực sự không biết nói gì”.

Trên thế gian này không chỉ có người đàn ông duy nhất là chồng tôi, tôi thực sự không hiểu, tại sao Tiểu Nhã lại nhất định không chịu buông tay! Cô ta xinh đẹp, có khí chất, lại du học trở về, lẽ nào muốn tìm người đàn ông khác lại khó đến thế? Cuối cùng cô ta thốt ra những lời nói cay độc: “Được, cô cứ đợi mà xem, cô đã làm một, tôi sẽ làm mười!”. Dù tôi không hiểu cô ta muốn làm gì, nhưng có dùng ngón chân cũng có thể đoán được, chắc chắn không phải là việc hay ho gì!

Sắp đến Tết, công ty ông xã muốn tổ chức tiệc ăn mừng cuối năm. Ông xã đưa tôi đi, vừa tiến vào, ngay từ xa tôi đã nhìn thấy Tiểu Nhã đứng giữa đám đàn ông. Dưới ánh đèn đủ sắc màu, vẻ đẹp của cô ta khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, khí chất của cô ta, từng cử chỉ của cô ta, không thể phủ nhận có sức mê hoặc rất lớn.

Người đàn bà này bẩm sinh đã là một tai họa!

Khi cô ta nhìn thấy ông xã long lanh, lập tức tiến đến. Cô ta mỉm cười hỏi tôi: “Chị dâu, chị cũng đến à”.

Ông xã tôi là một người đàn ông tuấn tú. Ban đầu lúc tôi kết hôn, mẹ tôi vẫn luôn miệng nói, kiểu đàn ông này khó mà dựa vào được, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, không nghe lời người già, thiệt ngay trước mắt!

Các fan hâm mộ của Tiểu Nhã cũng kéo đến, thi nhau mời cô ta khiêu vũ. Cô ta nhìn ông xã bằng ánh mắt rừng rực, lần lượt từ chối mọi người. Cô ta đột nhiên nói vẻ rất chân thành: “Anh Khoa, hãy nhảy cùng em!”.

Ông xã im lặng.

Tôi cũng kêu lên đúng lúc: “Bụng em hơi đau!”.

Anh lập tức cuống cuồng hỏi tôi: “Có sao không em?”.

Tôi mỉm cười: “Có anh ở bên em, thì sẽ không sao”. Tiểu Nhã lườm tôi một cái, đúng lúc đó dưới khán đài chợt vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Thì ra Tổng giám đốc sắp bước lên phát biểu.

Tổng giám đốc thử micro mỉm cười tuyên bố: “Các bạn đồng nghiệp đã vất vả suốt cả năm qua, buổi lễ cuối năm lần này được tổ chức sớm là vì có một chuyện vui, đó chính là, công ty bất động sản lớn nhất toàn quốc quyết định rót vốn đầu tư cho công ty chúng ta”. Ông ngừng lại, cười nói: “Xin mời ông Tần Tử Long- Tổng giám đốc tập đoàn Tư Duy của chúng ta lên phát biểu”.

Tôi không dám tin, khẽ hỏi ông xã: “Tần Tử Long chẳng phải là ở công ty lên sàn chứng khoán sao? Chuyển sang ngành bất động sản khi nào vậy?”.

Anh cũng ghé sát vào tai tôi nói: “Bất động sản cũng có thể lên sàn”.

Ở trên bục, Tần Tử Long mặc bộ complet màu đen phẳng phiu, trông rất lịch sự nho nhã. Ở bên dưới, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tôi đành phải bịt chặt tai, chỉ nhìn miệng anh mấp máy phát biểu trên sân khấu.

Ánh mắt anh có vẻ như đang tìm kiếm trong đám người, khi nhìn thấy tôi, anh khẽ gật đầu, nụ cười trên môi cũng tươi tắn hơn. Đột nhiên, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều hướng về phía tôi, tôi không biết làm thế nào. Ông xã kéo tay đang bịt chặt tai tôi xuống, nói: “Em lên sân khấu bốc thăm trúng thưởng”.

“Bốc thăm trúng thưởng gì chứ?”.Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tôi càng ngượng ngùng hơn, vừa rồi tôi cứ mải bịt tai, vốn không hề nghe thấy Tần Tử Long nói gì. Làm như vậy, hình như không được lịch sự cho lắm.

Ông xã hạ giọng: “Em cứ lên sân khấu là biết ngay thôi”.

Tôi đành phải khẽ gật đầu, bước lên sân khấu.

Tần Tử Long nói khẽ, trò chuyện phiếm với tôi như thể xung quanh không có ai cả: “Cô bạn, em bé vẫn khỏe chứ?”. Dưới khán đài, mọi người đều chăm chú dõi theo, hàng trăm con mắt đang chăm chú nhìn chúng tôi, tôi chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, trong lòng như thể đang bọc một nồi nước sôi vậy, cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

Anh lại nói nhỏ: “Lát nữa thùng bốc thăm đưa đến, em cứ trực tiếp bốc thăm. Hãy nhớ, bên trong đó có một quả cầu đỏ, nhìn trông rất bình thường, thực ra nó bị thiếu một miếng nhỏ, em cứ nắm quả cầu đó là được”.

Tôi thì thào: “Như vậy là ăn gian!”.

Anh cười, giọng nói không thể nhỏ hơn được nữa: “Đấy là món quà anh tặng em, không thể không bốc được!”.

Tôi hiếu kỳ: “Là gì vậy?”.

“Là phòng VIP một tháng của bệnh viện”.

Tôi băn khoăn: “Nó dùng để làm gì?”.

Anh nói: “Lúc sinh con cần dùng đến”.

Vậy thì phải bốc trúng rồi, tôi đang muốn hỏi thêm, thùng bốc thăm đã được bê đến. Tần Tử Long nói vào micro: “Bây giờ bắt đầu bốc thăm trúng thưởng!”. Tiếng vỗ tay ở bên dưới vang như sấm rền, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Tần Tử Long lại bổ sung: “Xin mọi người hãy im lặng, bởi vì ở đây có phụ nữ mang thai, tiếng vỗ tay quá lớn e rằng sẽ làm ảnh hưởng tới em bé trong bụng cô ấy”.

Ở bên dưới dần yên tĩnh. Tôi giơ tay ra, sờ những quả cầu ở trong thùng. Anh lại khẽ giọng nói: “Trong thùng chỉ có hơn mười quả cầu, có cần thiết phải lâu đến như vậy không?”. Tôi từ từ chọn từng quả một, khó khăn lắm mới chọn được quả bị thiếu một miếng, cầm ra, đưa cho anh. Anh mở quả bóng màu đỏ làm bằng nhựa ra, rút tờ giấy ở bên trong ra, lớn tiếng đọc: “Là giải đặc biệt, phần thưởng là một tháng nằm phòng VIP của bệnh viện Bạch Vân bệnh viện sang trọng nhất của thành phố chúng ta”.

Người hướng dẫn chương trình bê đến một cái hộp, Tần Tử Long lấy một tấm thẻ ở trong hộp ra đưa cho tôi, nói nhỏ: “Em có thể đi xuống được rồi!”.

Tôi nhìn tấm thẻ đó, hiện rõ là đã được thanh toán tiền, rồi lại còn là hội viên VIP gì đó… Bệnh viện cũng tổ chức hoạt động thế này. Tôi đưa thẻ cho ông xã, anh sa sầm nét mặt, không lên tiếng.

Tiểu Nhã nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, nói: “Rõ ràng là cố ý để cho cô ta bốc được!”. Cô ta mở to mắt hỏi tôi: “Có phải là đã đánh dấu bằng ký hiệu nào đó không?”. Tôi đương nhiên không thừa nhận: “Lẽ nào không thể là tôi gặp may được sao?”.

“Xì!”. Cô ta nói: “Những giải thưởng khác đều là những giải rất ít tiền, chỉ có mỗi giải đặc biệt là thẻ VIP bệnh viện, chắc chắn anh ta cố ý dành cho cô, người mù cũng có thể nhận ra được!”.

Tiết mục bốc thăm trúng thưởng ở trên sân khấu đã kết thúc, những người ở dưới khán đài cũng lần lượt giải tán. Tần Tử Long bước lại, Tiểu Nhã cũng bước đến gần anh nói vẻ giận dữ: “Anh bạn Tần, có phải là có ý thiết kế giải đặc biệt như vậy, sau đó tặng cho cô ta không?”.

Tôi cảm thấy rất căng thẳng, thấp thỏm nhìn Tần Tử Long. Tần Tử Long chỉ cười: “Tôi cần thiết phải làm như vậy sao? Chính là do cô ấy may mắn, chẳng liên quan gì tới tôi cả!”.

Ông xã trừng mắt nhìn Tần Tử Long, vẫn không lên tiếng.

“Tử Long, sao anh lại nghĩ đến việc rót vốn đầu tư cho công ty này?”. Tiểu Nhã giọng ỏn ẻn khiến tôi toàn thân nổi da gà. Tần Tử Long nhận lấy ly rượu vang nhân viên phục vụ đưa đến, nói vẻ thâm sâu: “ Cô đoán xem!”.

Tiểu Nhã gần như dính chặt vào người anh, cùi chỏ khẽ hích vào anh: “Thật không ngờ, thì ra anh làm về bất động sản”. Cô ta ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn anh, cười vẻ quyến rũ: “Vừa đẹp trai vừa giàu có, chắc chắn là có rất nhiều cô gái theo đuổi anh”.

Tần Tử Long nhìn tôi: “Tôi là Liễu Hạ Huệ!”. Mặt tôi nóng bừng, lại nhớ đến ngày hôm đó, tôi buột miệng gọi anh là Liễu Hạ Huệ. Thật không ngờ, đến giờ anh vẫn còn nhớ!

Tiểu Nhã dường như rất có hứng thú với anh, ánh mắt nồng nhiệt: “Chúng ta cùng khiêu vũ nhé!”.

Thật thú vị, tình địch của tôi cuối cùng đã chuyển mục tiêu rồi! Bây giờ cô ta mới biết, thì ra người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai mới đáng yêu. Còn ông xã ở bên cạnh tôi chỉ đẹp trai thôi, nói về tiền bạc, đương nhiên không thể nhiều bằng Tần Tử Long rồi!

Tôi nhìn Tần Tử Long, từ từ nở nụ cười. Thật hay, đôi trai tài gái sắc này có thể so tài, xem ai giỏi hơn ai.

Tần Tử Long lại chậm rãi hỏi tôi: “Cô bạn, vừa rồi những tiếng vỗ tay đó không làm ảnh hưởng gì đến bạn chứ!”. Tiểu Nhã thấy anh không thèm chú ý đến cô, hỏi càng tha thiết hơn: “Hãy nể mặt nhảy cùng một điệu được không?”.

Tôi nhìn ông xã, chỉ muốn vỗ tay!

Tần Tử Long tảng lờ, chỉ dặn dò tôi: “Em nhớ giữ thẻ VIP cẩn thận, đừng làm mất, tấm thẻ đó tốn không ít tiền đâu!”. Lấy bất biến ứng vạn biến, việc này Tần Tử Long đúng là suy nghĩ thấu đáo!

Tiểu Nhã tẽn tò, quay người gọi ông xã: “Chúng ta cùng khiêu vũ nhé!”. Ông xã nhìn cô ta một cái, từ chối thẳng thừng: “Anh không có hứng!”.

Khuôn mặt Tiểu Nhã đã bị bẽ bàng đến đỉnh điểm, hậm hực trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cố nín cười đến độ bụng thấy hơi nhói đau! Nhưng cô ta trừng mắt với tôi làm gì chứ? Tôi không chịu lép vế, cũng trừng mắt hằn học nhìn lại cô ta!

Việc xảy ra trong buổi tiệc cuối năm khiến tôi cảm thấy hân hoan suốt nhiều ngày sau. Mấy hôm nay, Tiểu Nhã cũng không hề xuất hiện trước mặt tôi, có lẽ ngày hôm đó đã mất mặt quá rồi, thì ra, cô ta cũng gặp phải cảnh chẳng ai thèm nhòm ngó đến!

Khi Tần Tử Long gọi điện cho tôi nhắc đến Tiểu Nhã, giọng tỉnh bơ: “Không hiểu cô ta đang giở trò gì, dạo này suốt ngày gọi điện thoại, nhắn tin cho anh, anh thấy thật là phiền toái!”.

Tôi cố gắng nhịn cười: “Cô ta chuyển mục tiêu rồi!”.

Anh nói: “Em lại

Tôi không thể kìm nén hơn được nữa, bật cười thành tiếng, hỏi anh: “Sao tối hôm đó anh lại từ chối khiêu vũ với cô ta?”.

Anh cười hi hi: “Những người phụ nữ tán tỉnh anh nhiều như kiến cỏ, xếp hàng cũng có thể xếp dài đến vài kilômet, cô ta là cái thá gì chứ?”. Tôi nói thẳng: “Anh rất thẳng thắn đấy!”.

Anh nói: “Đương nhiên, thực ra nói thật, trước đây cô ta cũng đã từng tán tỉnh anh. Nhưng không tán tỉnh được, mới theo đuổi chồng em”.

Tôi như bị sét đánh, đứng bật dậy khỏi ghế sofa: “Thật sao?”. Tôi hỏi vẻ khó tin: “Vậy anh làm thế nào để cô ta chuyển mục tiêu?”.

“Rất đơn giản, trực tiếp coi như không nhìn thấy cô ta!”.

“Cao minh!”. Tôi gật đầu: “Nếu như lúc đầu ông xã em coi như không nhìn thấy cô ta, thì cũng không đến nỗi phải dẫn đến tình cảnh ly hôn”. Anh trầm mặc, một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi tôi: “Cô bạn, bạn còn muốn ly hôn hay không?”.

Nghe thấy câu nói này, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, dường như có thứ gì đang chặn ngay ở lồng ngực, khó chịu đến độ không thở nổi. Tôi nói: “Đương nhiên là muốn!”. Mũi tôi cay cay, nhưng miệng lại cười: “Em vẫn luôn tiến hành cuộc đấu tranh ly hôn, đợi chiến thắng xong Tiểu Tam, em sẽ ly hôn!”.

Anh nói: “Nếu như em muốn Tiểu Nhã không quấn lấy ông xã em, cũng có cách đấy!”. Tôi buột miệng hỏi: “Cách gì vậy?”.

Anh không lên tiếng, hồi lâu sau mới từ từ nói: “Để cho cô ta quấn lấy anh là được, anh thỉnh thoảng ứng phó, sau đó vứt cô ta sang một bên, mặc kệ cô ta”.

Tay tôi khẽ run, đột nhiên cảm thấy lo sợ, giọng tôi hơi khàn: “Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”. Anh cười: “Chúng ta là bạn học, cần phải yêu thương giúp đỡ nhau mà!”.

“Chỉ như vậy thôi sao?”. Tôi nói vẻ hung hăng: “E rằng không phải!”.

Anh trầm mặc một lúc, rồi từ tốn nói: “Vậy em cảm thấy thế nào? Chắc không phải là cho rằng anh thích em chứ?”. Anh đột nhiên cười vang, nhưng tiếng cười truyền đến tai tôi cảm thấy rất giả tạo. Anh nói: “Anh chẳng thích em đâu, sao anh lại có thể thích

Tôi khẽ giật mình, giọng nói hơi run rẩy: “Giờ em rất ghét đàn ông, cũng không biết vì sao, rất sợ đàn ông, thật đấy. Từ khi ông xã như vậy, em luôn cảm thấy sợ đàn ông”.

Anh hỏi: “Em có sợ anh không?”.

Tôi gắng gượng mỉm cười: “Anh chỉ là bạn học của em, đương nhiên không sợ rồi!”.

“Ừ”. Anh nhắc lại: “Anh thực sự chỉ là bạn học của em, cho nên không cần sợ!”. Anh ngừng lại, lại nói vẻ khôi hài: “Nếu như sợ hãi, thì cứ coi anh là phụ nữ, là chị em cũng được!”.

Tôi cười ngất: “Như vậy mà cũng được sao?”.

Ông xã chợt mở cửa bước vào, thì ra là đã tan làm rồi. Tôi vội nói vào ống nghe với Tần Tử Long: “Khi nào rảnh nói chuyện sau!”. Ông xã hỏi tôi: “Em đang nói chuyện điện thoại với ai đấy?”.

Tôi gác máy, nói: “Bạn!”. Anh bước đến, tra cứu số điện thoại, trừng mắt nhìn tôi: “Tần Tử Long”. Anh dường như vô cùng khó chịu: “Em có thể không như vậy được không?”.

“Em sao chứ?”. Tôi không hiểu gì cả.

Anh lại hét lên hung dữ: “Anh ta đang tiếp cận em, em không nhận ra sao?”.

Tôi nhẹ nhàng trả lời anh: “Bọn em chỉ là bạn bè bình thường, anh đã nghĩ nhiều rồi!”. Tôi nhìn anh, đột nhiên cười nhạt: “Tiểu Nhã mới là đang tiếp cận anh!”. Anh bị tôi phản bác đến độ không thốt nên lời, chỉ hậm hực. Sự chen ngang của kẻ thứ ba có thể khiến cho đôi vợ chồng vốn rất tin tưởng nhau bởi vì không hài lòng về nhau, cho nên cả ngày cãi cọ không ngớt.

Rõ ràng gần nhau trong gang tấc, nhưng dường như xa cách cả một đại dương.

Cuối cùng, chỉ có thể dẫn đến cảnh ly hôn.

Ở đây, rốt cuộc ai có lỗi với ai? Chúng tôi cũng đều không thể trả lời được.

Có thể, đều có lỗi. Vợ có lỗi ở chỗ toàn tâm toàn ý, chồng có lỗi ở chỗ không toàn tâm toàn ý. Còn Tiểu Tam, có lỗi ở chỗ xen nga

Dù thế nào, cuộc hôn nhân như thế này, thực sự không có cách nào để kéo dài thêm nữa.

Ly hôn, đối với ai cũng đều là một sự giải thoát.

Không biết tại sao, dạo này ngày nào tôi cũng gặp ác mộng, lần nào trong mộng cũng đều là Tiểu Nhã. Lúc tỉnh dậy, trán đầm đìa mồ hôi, bước ra phòng khách uống nước, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi.

Sợ cô ta sẽ làm hại đứa con của tôi.

Cho dù tôi hận ông xã, giận ông xã. Nhưng đứa bé dù sao cũng vẫn là máu thịt của tôi, tôi không có cách nào để bỏ nó được, chỉ có cách duy nhất là sinh nó ra và tự mình nuôi nó.

Lúc trước khi tôi hơn hai mươi tuổi, đã từng mang thai một lần. Kết quả là tôi và ông xã đều không biết phải làm sao nên đành phải đi phá thai. Nỗi đau đớn đó, đến tận hôm nay tôi vẫn nhớ như in. Bác sĩ cầm một cái máy, cứa máu thịt trong cơ thể tôi, đau thấu xương, đau đớn đến độ không thể nào mà chịu đựng nổi, sống không bằng chết. Tôi cắn chặt răng, nhưng vẫn đau đớn khôn cùng, vô cùng khó chịu, nước mắt ràn rụa. Đàn ông không thể nào hiểu được nỗi đau này, nhưng chỉ cần người phụ nữ đã từng trải qua, trải qua một lần, thì sẽ không bao giờ muốn chịu đựng lần thứ hai nữa. Con của tôi, máu thịt của tôi, tôi muốn nhìn thấy nó gọi tôi là mẹ khi đang bi bô tập nói. Tôi muốn khi nó chập chững tập đi, lao vào lòng tôi, nũng nịu với tôi, luôn miệng gọi mẹ. Chỉ cần nghĩ đến, là nước mắt tôi đầm đìa khắp mặt. Mặc dù tôi không thể cho nó một người bố, nhưng, tôi có thể cho nó tất cả mọi thứ quý giá nhất trên cõi đời này.

Khi vào cầu thang máy, vừa vặn gặp Tiểu Nhã, hôm nay là thứ tư, thật không ngờ cô ta không đi làm. Tôi tưởng sẽ không gặp cô ta, cho nên khi gặp, trong lòng vẫn cảm thấy căng thẳng.

Sợ cô ta không biết lúc nào nổi điên, học Tiểu Tam nào đó trên bản tin, đánh cho tôi một trận tơi bời, làm cho tôi bị sẩy thai.

Cô ta lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, miệng lưỡi vẫn giễu cợt: “Ôi, chị Diệp Tử ra ngoài kia đấy, thật là hiếm có!”. Tôi vẫn mỉm cười, cố gắng kìm chế sự căng thẳng, giọng nói thảnh thơi: “Hiếm khi có một ngày trời nắng đẹp, tôi muốn ra ngoài sưởi nắng!”.

Cô ta cười phải đến bệnh viện ngay đây!”.

Tôi chế nhạo: “Giở trò vờ bị ốm mà cũng đến bệnh viện thật à? Đúng là cũng làm khó cho cô quá!”.

Cô ta mỉm cười: “Cũng chẳng có cách nào cả, mất bao nhiêu thời gian mới rủ được chồng cô đưa tôi đến bệnh viện, cũng cần phải làm bộ làm tịch một chút chứ”. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Phải dùng hết mọi thủ đoạn mới khiến cho anh ấy nhìn cô một cái, cô cũng thật vất vả quá!”. Tôi cố ý cười lớn: “Ngày nào anh ấy cũng nằm bên cạnh tôi, tôi còn chả buồn liếc nhìn anh ấy lấy nửa con mắt”.

Cô ta nói: “Thế sao còn không ly hôn?”.

Tôi nhìn cô ta đầy khinh bỉ: “Bây giờ mà ly hôn thì lợi cho cô quá!”.

Cô ta cười: “Ha, thì ra chị Diệp Tử vẫn còn có dự định như vậy!”.

Tôi không lên tiếng, nhưng trong lòng đã xuất hiện một ý tưởng hay. Muốn anh ấy đi cùng với cô đến bệnh viện, tôi lại muốn xem xem ai sẽ là người chiến thắng!

Vừa bước ra khỏi cầu thang máy, tôi đã gọi điện cho ông xã, cất cao giọng: “Anh đang ở đâu vậy?”. Ở đầu dây bên kia, giọng anh ấp a ấp úng: “Anh đang đi làm”.

Giọng tôi hối hả: “Bụng em đau quá!”.

Anh hốt hoảng: “Anh về nhà ngay đây!”.

Tôi hỏi ngược lại: “Chẳng phải anh đang đi làm sao?”.

Anh càng không nói thêm được gì, tôi nhìn Tiểu Nhã đang ngẩn người đứng trước mặt, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi, kêu lên đầy khoa trương: “Ôi đau quá!”. Anh bảo vệ đứng bên cạnh vội vàng chạy đến, hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy, có cần gọi xe cấp cứu không?”.

Tôi cố tình thở dốc: “Bụng tôi đau quá!”.

Anh bảo vệ lại cuống quýt hỏi tôi: “Cô bị sao vậy?”.

Tôi cắn răng: “Tôi có thai!”.

Ông xã an ủi tôi qua điện thoại: “Em đừng sợ, anh đang trên đường, chỉ mấy phút nữa là về, chịu đựng nhé!”. Tôi nói: “Em đang ở dưới lầu đợi anh, anh nhanh lên một chút!”.

Tôi tắt máy, đi đến cạnh Tiểu Nhã, tươi cười rạng rỡ. Cô ta nhìn tôi đầy căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô thật là bỉ ổi!”.

Tôi vẫn nở nụ cười rạng rỡ, mặc kệ cô ta, đứng ở trước cửa đợi ông xã về. Cô ta đứng cạnh tôi, vẫn trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đó giống như vô vàn lưỡi dao, nhất loạt lao thẳng về phía tôi!

Tôi cười vẻ hối lỗi: “Xin lỗi nhé, đứa bẻ đạp tôi, cho nên đau bụng!”.

Bàn tay cô ta xách túi, tay nắm thật chặt, khớp giữa đốt ngón tay chuyển sang màu trắng. Anh bảo vệ lại chạy đến, ân cần đưa ghế cho tôi. Tôi ngồi xuống, tươi cười nhìn Tiểu Nhã.

Chỉ mấy phút sau, xe của ông xã xuất hiện. Tôi vẫn ngồi im không động đậy, ông xã bước từ trên xe xuống, vội vàng lao về phía tôi. Anh ôm tôi vào lòng, đưa thẳng lên xe, quên hẳn Tiểu Nhã.

Tôi ngồi vào trong xe, mới từ từ nói với anh: “Anh đừng quên Tiểu Nhã, cô ấy nói cô ấy cũng muốn đến bệnh viện, tiện thể đưa cô ấy đi cùng”. Ông xã giật mình, khẽ “ừ” một tiếng, gọi Tiểu Nhã lên xe.

Tiểu Nhã ngồi xuống ghế phía sau với vẻ vô cùng khó chịu.

Tôi nhìn vào kính hậu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt lúc đen lúc trắng của cô ta, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tôi nghiêng đầu, khẽ xoa bụng, chỉ nói: “Đau!”.

Ông xã căng thẳng đến độ mồ hôi trán toát đầm đìa: “Vừa rồi em đã làm gỉ thế?”.

Tôi rầu rĩ: “Vừa rồi trong thang máy Tiểu Nhã không may chạm vào bụng em”. Tiểu Nhã khẽ nhúc nhích môi, xem ra đang chuẩn bị phản đòn, tôi vội nói: “Cũng không hoàn toàn là như vậy, chắc là chính cô ấy cũng không để ý!”.

Cô ta tức đến phát run lên, không thể biện hộ được gì. Lúc đó ông xã tối sầm mặt, nhưng cũng không tiện nổi nóng.

Tôi lại giả vờ tiện miệng hỏi: “Tiểu Nhã, nghe nói dạo này cô thường xuyên gọi điện nhắn tin cho Tần Tử Long”. Mặt cô ta càng sa sầm, nghiến răng nói: “Liên quan gì đến cô!”. chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng ai bảo cô ta là kẻ thù cướp chồng tôi chứ! Trong lúc tôi đầm đìa nước mắt, cô ta lại vênh váo tươi cười. Khi con tim của tôi đau đớn như muốn chết, cô ta lại đang quyến rũ người đàn ông của tôi.

Có thù không báo phi quân tử, hơn nữa còn là mối thù này! Không trừng trị cho cô ta tơi bời hoa lá thì khó mà tiêu tan được mối hận trong lòng tôi!

Trong bệnh viện, Tiểu Nhã một mình đi lên khoa ung bướu ở tầng năm, tôi siêu âm xong cố nài ép ông xã lên tầng năm. Ngoài mặt tôi nói, nhất định phải quan tâm đến Tiểu Nhã, thực ra trong lòng tôi muốn đi lật tẩy lời nói dối của Tiểu Nhã. Cô ta vẫn luôn thề trời đất nói rằng cô ta bị mắc bệnh ung thư vú, chỉ cần tôi tìm thấy chứng cứ, xem cô ta giải thích ra sao!

Ở tầng năm, chúng tôi tìm lần lượt từng phòng, vẫn không thấy Tiểu Nhã. Hỏi bác sĩ, bác sĩ nào cũng nói là không có người này. Tôi vẫn không hết hy vọng, xuống dưới tìm từng tầng.

Ông trời đúng là có mắt, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô ta ở khoa phụ khoa ở tầng ba. Lúc này cô ta đang nói chuyện với bác sĩ phụ khoa. Ánh mắt tôi sáng ngời hỏi vị bác sĩ đang mặc áo blouse trắng: “Cô ấy bị mắc bệnh phụ khoa sao?”.

Tiểu Nhã không ngờ tôi đến, một mực muốn đẩy tôi ra ngoài. Tôi cứ đi đến trước mặt bác sĩ, nói như đứt từng khúc ruột: “Bác sĩ, Tiểu Nhã là bạn thân của tôi, cho dù cô ấy mắc bệnh gì, bác sĩ cứ nói thẳng, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ để chữa khỏi cho cô ấy”.

Tiểu Nhã mặt tái mét, muốn đẩy tôi ra.

Mặt tôi càng thê lương: “Bác sĩ, bác sĩ thấy đấy, cô ấy vốn không muốn để cho chúng tôi biết, không muốn chúng tôi lo lắng. Nhưng, việc này không phải chuyện nhỏ!”.

Vị nữ bác sĩ khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi cuối cùng cũng động lòng: “Đúng là không nhỏ!”.

Tôi hất tay Tiểu Nhã ra, gần như lao đến trước mặt bác sĩ: “Vậy cô ấy mắc bệnh gì thế ạ?”.

Bác sĩ nhìn Tiểu Nhã, nói: “Là bệnh xã hội!”.

Tôi không dám tin! Hai mắt trợn tròn, nhìn bác sĩ chằm chằm: “Sao lại là bệnh xã hội được chứ? Cô ấy là gái trinh cơ mà! Bác sĩ, có lẽ bác sĩ đã nhầm rồi, việc này không đơn giản đâu!”. Ông xã cũng đứng trướcác sĩ, nói vẻ tán đồng: “Bác sĩ, có phải là chị đã nhầm lẫn gì không?”.

Bác sĩ nổi giận: “Tôi đã làm bác sĩ mười mấy năm nay, cô ấy có phải là gái trinh hay không tôi lại không biết sao? Cô ấy đã đến đây mấy lần rồi, lần này là kiểm tra lại!”.

Tôi lại vội vàng hỏi: “Bệnh xã hội từ đâu mà có?”.

Bác sĩ vẫn bực bội: “Quan hệ bừa bãi!”.

Tiểu Nhã cuống lên, xảo biện: “Tôi không quan hệ bừa bãi!”. Cô ta nhìn ông xã với vẻ thê lương, chỉ lắc đầu: “Anh hãy tin em, em thực sự không làm như vậy!”.

Tôi nói: “Phải rồi, lần trước cô ấy rõ ràng nói với tôi còn là gái trinh!”. Bác sĩ tức giận trợn trừng mắt: “Còn là gái trinh, chính cô ta tự nói đã trải qua tình một đêm với nhiều người đàn ông, cho nên mới mắc bệnh xã hội. Gái trinh gì chứ? Các người tưởng tôi làm bác sĩ mười mấy năm nay là làm bừa hay sao?”.

Tôi cười thầm trong bụng, thì ra người phụ nữ này thích tình một đêm! Vậy cũng khó trách được, phụ nữ đôi khi cũng có lúc kích động, hơn nữa cô ta cũng hai tám, hai chin tuổi, đang đúng vào độ tuổi có nhu cầu cao mà!

Tôi lại tỏ vẻ bi thương, dặn dò bác sĩ: “Mong bác sĩ chữa khỏi cho cô ấy! Sau này cô ấy sẽ không quan hệ bừa bãi nữa”. Bác sĩ vẫn chưa hết bực bội: “Vốn là đã chữa khỏi rồi, chính cô ta lại làm bừa, bây giờ lại bị mắc lại!”.

Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng đắc ý! Tôi quay người, nhìn ông xã đang thẫn thờ, hỏi: “Chúng ta có thể về được chưa?”.

Ông xã trừng mắt nhìn Tiểu Nhã rồi lại nhìn tôi, ánh mắt chợt trở nên rất đỗi dịu dàng, anh nói: “Bà xã, anh xin lỗi!”.

Cuối cùng tôi đã rửa sạch nỗi oan được rồi! Cuối cùng anh cũng biết hôm đó Tiểu Nhã cố tình đổ oan cho tôi, gài tang vật để vu oan hãm hại tôi!

Tôi cười nhạt: “Không cần đâu!”. Tôi quay người bước ra ngoài, hồi tưởng lại chuyện cũ, trái tim vẫn như bị dao cứa, nỗi đau đớn không thể nào khống chế được. Anh chạy theo, kéo tôi lại, ánh mắt nồng nhiệt: “Bà xã, anh biết anh sai rồi, nhưng bây giờ cũng chưa quá muộn phải không em?”.

Tôi nhìn anh, chỉ cảm thấy trống rỗng: “Tất cả đã muộn rồi, đã quá muộn!”.

Rõ ràng, khi tôi muốn giữ chặt, anh lại đẩy tôi ra. Giờ đây, sau khi đã biết rõ chân tướng sự thực, anh lại muốn quay đầu.

Nhưng đợi đến khi anh quay đầu, đã không còn có bờ, cho dù có bờ, tôi vốn vẫn luôn đứng ở bờ phía anh, giờ cũng đã cách một bờ biển, đã ở bờ phía bên kia, trở thành một bóng hình anh không thể nào chạm tới được, một bóng hình mỏng manh đơn độc.

Buổi tối, Tiểu Nhã ủ rũ quay về một mình, nhưng cô ta vẫn không chịu từ bỏ anh. Cô ta chạy đến nhà tôi, cứ ngồi lỳ ở ghế sofa không chịu đi. Nói thực, tôi cố ý để cho cô ta vào nhà, tôi muốn để ông xã biết da mặt cô ta dày thế nào.

Cô ta kể lể với ông xã, nước mắt tuôn rơi lã chã, nói: “Năm đó, bởi vì rời xa anh, cho nên nhất thời hồ đồ, sau khi say rượu ở quán bar nước ngoài đã quan hệ với người khác!”. Thật đúng là một đứa trẻ đáng thương! Ông xã mặt lạnh tanh, không lên tiếng.

Cô ta cuống quá, cuối cùng chỉ lên trời thề thốt, nói sau này sẽ không bao giờ lên giường cùng với người đàn ông khác, nếu không chết không nhắm mắt! Quả nhiên, cô ta đã dùng tất cả mọi thủ đoạn. Ngay cả lời thề độc cũng nói ra được!

Tôi tấm tắc khen ngợi, chăm chú nhìn cô ta, thực sự không tài nào hiểu nổi! Nếu như bắt tôi phải dày mặt để đeo bám một người đàn ông như vậy, tôi thực sự không thể làm nổi!

Đậu Đậu nghe tin vội đến, khi nhìn thấy Tiểu Nhã, hỏi đầy hứng khởi: “Tình một đêm vui không?”. Mặt Tiểu Nhã tối sầm giống như Bao Công, tiếp đó thay đổi liên tục, nhưng chốt lại hai chữ xấu hổ.

Đậu Đậu vẫn không buông tha, trong mắt mang theo ý cười: “Tôi cũng muốn chơi, nhưng không yên tâm”. Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi, trong lòng hiểu rõ, tôi cố ý gọi Đậu Đậu đến.

Giọng tôi hơi bất lực khuyên nhủ ông xã: “Anh hãy quan tâm đến cô ta một chút đi, người ta đã đáng thương như thế rồi!”. Đậu Đậu cũng nhân cơ hội mượn gió bẻ măng: “Đúng vậy, không được anh an ủi, chạy đi kiếm người tình một đêm. Bây giờ còn mắc bệnh xã hội, thật là đáng thương!”.

Tiểu Nhã bị chúng tôi giễu cợt, ôm lấy mặt, gào

Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện cảm giác tội lỗi, đều là phụ nữ với nhau, sao lại làm khó nhau chứ. Đậu Đậu rướn mày: “Thôi, tôi không nói cô nữa, tôi chỉ đứng cạnh xem kịch hay thôi”.

Tôi cũng im lặng, ngược lại hơi cảm thông với cô ta. Đậu Đậu chợt nói: “Diệp Tử, em ưng ý một người đàn ông, còn là một anh chàng giàu có, em đang nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận anh ấy”.

Tôi hỏi: “Người đàn ông đó có tốt không?”.

Đậu Đậu ra sức gật đầu: “Tốt, thật sự rất tốt! Anh ấy là người đàn ông tốt nhất em từng gặp!”.

Tôi cười: “Lần này, đừng gặp phải người đàn ông đa tình nữa”.

Cô nói vẻ chắc chắn: “Đương nhiên rồi, người đàn ông này có thể tin tưởng được!”.

Chúng tôi cứ thế trò chuyện như bên cạnh không hề có ai, Tiểu Nhã càng rầu rĩ hơn, ngẩng đầu, mặt đầm đìa nước mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vô cùng căm phẫn: “Cô được đấy, cô giỏi lắm!”.

Tôi lại làm sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ trò chuyện phiếm với Đậu Đậu mấy câu, cô ta sao phải nói như vậy chứ? Đậu Đậu bắt đầu lườm nguýt: “Chúng tôi thực sự rất giỏi, không giống ai đó, chậc chậc, như chết đói chết khát!”.

Ông xã chăm chú theo dõi bản tin thời sự trên ti vi, vẫn không lên tiếng.

Tiểu Nhã gào lên: “Anh Khoa, anh nói gì đi chứ!”. Ông xã vẫn bỏ ngoài tai, chỉ chăm chú nhìn ti vi. Tiểu Nhã nước mắt tuôn rơi lã chã, lắc mạnh cánh tay anh: “Em thực sự bị bệnh ung thư vú”. Cô ta khóc rất thảm thiết: “Em nói thật đấy…”.

Ông xã nhìn tôi, cuối cùng chậm rãi nói: “Bà xã, anh đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé!”. Tôi mỉm cười, Đậu Đậu góp lời: “Em cũng muốn đi ăn!”.

Ông xã mặt lạnh tanh: “Vậy thì ba người chúng ta đi ăn!”.

Tôi gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười.

Một người phụ nữ dùng hình thức lừa dối để nhận được sự cảm thông của người đàn ông, dùng sự lừa dối để đạt được chung sống trọn đời với anh ta. Những lời nói dối như vậy có thể duy trì được bao lâu chứ? Loại Tiểu Tam giống như Tiểu Nhã đâu đâu cũng thấy. Những lời nói và sự lừa dối cứ tiếp nối nhau mãi. Những tưởng chỉ cần thành công đuổi được vợ của người ta là đã thắng lợi, là có thể thiên trường địa cửu, mãi mãi ở bên nhau.

Thực ra, thứ tình yêu được duy trì bởi những lời nói dối, vốn không được gọi là tình yêu.

Đó gọi là chiếm hữu! Dùng trăm phương nghìn kể chỉ để chiếm hữu người đàn ông này! Nhưng tôi đã không còn lòng dạ nào để thiên trường địa cửu nữa, thà là ngọc vỡ còn hơn ngói lành!

Sau khi chọn lựa hồi lâu, chúng tôi quyết định đi ăn lẩu. Hai người bọn họ ăn lẩu, tôi ăn cháo tôm. Quán ăn nhỏ bốc khói nghi ngút, chật kín người ngồi. Ông xã đột nhiên ghé đầu vào tai tôi, nói: “Xin lỗi em!”.

Luồng hơi nóng đó phả vào tai tôi.

Bên ngoài, trời rất lạnh, tôi bất giác kéo cổ áo mình lên, giả vờ không nghe thấy. Nhưng mắt tôi lại bị hơi nóng của bát cháo tỏa ra phả vào mắt nóng đến độ chỉ muốn chảy nước mắt.

Đậu Đậu nói tranh suy nghĩ trong lòng tôi: “Bây giờ nói xin lỗi thì có tác dụng gì chứ, sao không nói từ trước?”.

Tôi kinh ngạc nhìn cô, ông xã đã cố tình hạ thấp giọng, không ngờ cô vẫn nghe thấy.

Nhận ra sự băn khoăn của tôi, cô chu môi nở nụ cười ranh mãnh: “Em đoán đấy!”.

Ông xã ăn uống chậm rãi vẻ nho nhã nhưng trong lòng anh có lẽ cũng rất khó chịu, đôi lông mày luôn chau lại. Tôi múc từng thìa cháo ăn chậm rãi, lòng vô cùng trống rỗng, không thể nào lấp đầy được.

Thì ra những thứ đã mất đi, không thể nào lấy lại được nữa.

Ăn xong bữa ăn đêm, Đậu Đậu bắt xe về nhà trước. Hai người chúng tôi kẻ trước người sau đi trên đường, tâm trạng vô cùng ủ dột. Trời âm u lạnh lẽo, hai bên đường là hai hàng cây thanh thúy được cắt tỉa gọn gàng, từng cây từng cây nối tiếp nhau, dường như kéo dài mãi. Vỉa hè lát gạch, chúng tôi bước từng bước, tiếng bước chân nghe thật rành rọt

Anh đột nhiên quay đầu lại, giơ tay về phía tôi. Tôi đút tay vào trong túi áo khoác, bước từng bước chậm rãi, coi như không nhìn thấy. Khi kết hôn, mới mua nhà, đi qua con đường nhỏ âm u tĩnh mịch này, nhìn thấy trên cây sầu riêng bên đường mọc đầy quả, hưng phấn trèo lên lưng anh, với tay hái.

Anh rất thích ăn sầu riêng, thường thì thầm bên tai tôi, nói là chúa tể của các loại hoa quả, là loại hoa quả anh yêu thích nhất.

Bây giờ nghĩ lại, tôi lúc đó ngây ngô một cách buồn cười, tìm đủ mọi cách để vặt được sầu riêng xuống, rõ ràng biết là vẫn còn xanh, chắc là trong ruột chát đắng, nhưng vẫn đưa cho anh. Anh càng buồn cười hơn, biết rõ là không thể nuốt nổi, nhưng vẫn cứ gắng gượng ăn hết.

Chúng tôi của ngày đó, chính là một đôi uyên ương vui vẻ.

Bây giờ, chúng tôi trở nên xa lạ đến độ đáng sợ, cho dù đi cùng với nhau, cũng không muốn kề vai sát cánh, mỗi người tự đi con đường riêng của mình. Tôi tưởng rằng như vậy sẽ dễ chịu hơn đôi chút, thế nhưng, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.

Anh đi sát đến bên tôi, cuối cùng không kìm được mở miệng: “Bà xã, thực sự xin lỗi em, bây giờ anh biết mình sai rồi!”. Trên trời chỉ thấy vầng trăng tàn, không có lấy một gợn mây, dưới đất toàn là những bóng hình lờ nhờ. Tôi từ từ mở miệng: “Không cần đâu!”. Trong lòng tôi đã từng nghĩ hàng nghìn hàng vạn lần, nếu như có một ngày anh biết lúc đó đã nghi oan cho tôi, nói lời xin lỗi, tôi sẽ làm thế nào?

Tôi đã nghĩ, có thể sẽ lao vào người anh, vừa đánh vừa cắn. Tôi cũng đã nghĩ, tôi đắc ý nhìn anh và cười khẩy.

Giờ đây, tôi lại không biết phải nói gì.

Giọng nói anh tha thiết: “Hay là em cũng đánh trả lại anh?”. Anh nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi tát mạnh vào mặt anh. Tôi giằng ra khỏi tay anh, đột nhiên dùng toàn bộ sức lực, tát thẳng vào mặt anh.

Anh ôm mặt, ngẩn người nhìn tôi, không nhúc nhích.

Tôi trừng mắt nhìn anh, tưởng rằng như vậy sẽ dễ chịu hơn phần nào, nhưng thực ra, không phải như vậy!

Trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, khó chịu đến độ không muốn nói thêm mở miệng.

Anh chợt ôm chầm lấy tôi, ôm thật chặt. Tôi buồn rầu, nước mắt tuôn rơi lã chã, chúng tôi bây giờ cùng ngồi ăn cơm nhưng mỗi người tự lo lấy mình.

Đúng vậy, không thể nào quay trở lại như trước đây được nữa rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.