Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba

Chương 5: Chương 5: Điều bất ngờ




Cục diện gượng gạo như vậy tiếp diễn, hai người hai mươi tư giờ đồng hồ bên nhau, nhưng lại không có gì để nói với nhau. Tôi thật sự muốn quay trở lại ngày tháng trước đây, trở về thời điểm anh chưa từng phản bội tôi, lúc đó tất cả mọi việc đều tốt đẹp.

Tôi kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời chói lòa từ ngoài chiếu vào, vô số những hạt bụi đang tung bay dưới ánh nắng. Tôi cầm giẻ lau, chậm rãi lau đồ đạc trong nhà.

Chuông cửa vang lên, ông xã từ phòng bước ra mở cửa, Tiểu Nhã không buồn chào hỏi đã bước vào nhà, xách theo túi lớn túi nhỏ đặt

Cô ta đưa hết túi này đến túi khác đưa cho anh, vừa đưa vừa cười nói:” Anh nhìn xem, đều là những thứ anh thích ăn”. Tôi cúi đầu, quét dọn vệ sinh, cố gắng để không phải bận lòng. Tôi không dám nhìn, không dám nghĩ, không thể suy nghĩ được gì.

Trí não tôi đang phình to.

Anh ta biết cô ta cố tình đổ oan cho tôi, nhưng vẫn không chịu kiêng dè gì cả.

Giọng của Tiểu Nhã vô cùng hào hứng:”Em cũng xin nghỉ một tuần, hay chúng ta đi du lịch đi!”. Giờ đây, tôi giống như một người ngoài, là một người vô hình trong mắt của họ.

Anh nhìn về phía tôi, tôi không dám nhìn, không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cảm nhận qua tia nhìn nơi khóe mắt. Tiểu Nhã lại hào hứng đề nghị:” Hay là đi Đài Loan? Hồng Kông cũng được!”.

Tôi lau cật lực, bẩn quá đi, thì ra cả căn phòng này chỗ nào cũng bẩn, đầy bùi bặm.

Bụi khiến mắt tôi ướt nhèm, chỉ muốn chảy nước mắt.

Tôi hít thở một hơi thật sâu, vò mạnh giẻ lau trong chậu nước, nước trong chậu chuyển sang màu đen kịt, giống như đôi mắt tôi, đã đen kịt đến độ không nhìn thấy gì, đã bị mù rồi!

Tiểu Nhã cầm túi đồ ăn vặt đến, đưa cho tôi, nhưng chân thì đá mạnh vào chậu nước, nước trong chậu bắn ra ngoài, ướt nhèm. Giọng cô ta tỏ ra cuống quýt:” Em xin lỗi, chị dâu, em không cố ý!

Đúng là mở to mắt nói giọng kẻ mù! Tôi nhìn anh, anh lạnh lùng nhìn chúng tôi, chỉ im lặng. Tôi cười tươi như hoa:” Không sao đâu, chị biết em không cố ý mà.”

Tiểu Nhã dường như thoáng kinh ngạc, trừng mắt nhìn tôi rồi lại cười tít măt: “Chị dâu, chúng ta tìm một nơi nào đó đi du lịch nhé, chị thấy thế nào?”

Tôi chẳng buồn tiếp lời cô ta, cầm lấy chậu nước, đổ đầy nước vào chậu, tiếp tục lau nhà.

Tiểu Nhã cứ luôn miệng nói cười, tôi và anh thì đều im lặng không nói. Một mình cô ta nói mãi cũng chán, cuối cùng cũng chịu im miệng, chỉ ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa.

Anh chợt đứng dậy, vào nhà vệ sinh.

Tôi nhìn chậu nước đen ngòm, hất mạnh vào người Tiểu Nhã, nhằm đúng mục tiêu!

Cô ta ướt sượt từ đầu đến chân! Trong lòng tôi vô cùng sảng khoái, cũng vội vàng xin lỗi:” Chị xin lỗi, chị không cố ý!”. Tôi bỏ hết đồ ăn cô ta mang tới đem trả lại túi, lạnh lùng mỉm cười: “ Chị nghĩ, em cần phải về nhà thay đồ!”.

Trên đầu trên mặt cô ta đều là đồ dơ bẩn, cả người nhếch nhác kinh khủng.

Tôi vẫn mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng: “ Em muốn ở cùng anh ta phải không?”. Tôi khẽ bẹo má cô ta: “Yên tâm, nhanh thôi!” Tôi giơ ngón tay đặt xuống mũi ngửi, lắc lắc đầu: “Tiểu Nhã, em th

Cô ta đâu chỉ hôi thối trên người, lòng dạ cô ta còn hôi thối hơn, thối đến độ không tài nào ngửi được!

Cô ta mở trừng mắt, lồng ngực phập phồng, toàn thân như sắp phát điên. Cô ta đứng phắt dậy, nhìn tôi đầy căm hận, nước bẩn từ tóc cô ta nhỏ xuống, cô ta lau mạnh, nghiến răng nghiến lợi : “ Chị cố ý!”.

“ Thật vậy sao?”. Tôi cười nhạt, cầm túi xách của cô ta, mở cửa, ném ra ngoài. Cô ta chạy ra, muốn nhặt túi, tôi đã đóng sập cửa lại.

Cô ta điên cuồng ấn chuông cửa, muốn vào. Tôi vội gọi điện thoại cho bảo vệ: “Có một con điên đang làm ồn trước cửa nhà tôi”. Ông xã bước ra, nhìn về phía sofa, không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ.

Tôi khẽ bẹo cằm, thì ra, báo thù Tiểu Tam cũng khiến mình vui vẻ đến thế.

Xem ra sau này, việc báo thù như vậy, là cần thiết.

Hôm sau, cô ta lại chạy đến, cười cười nói với tôi như không xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn cô ta với ánh mắt khâm phục, nếu nói con người vô liêm sỉ, cô ta đứng thứ hai, không còn ai dám đứng thứ nhất.

Cô ta vẫn không từ bỏ ý định rủ anh cùng đi du lịch, ông xã tôi vốn có ý định này, nhưng thấy tôi từ chối, cũng không dám đồng ý. Cô ta cứ ở bên lải nhải mãi không thô

Những ngày tháng bất ổn này, tôi thực sự đã chịu đựng quá đủ rồi!

Cô ta muốn ở đây đóng giả người tốt, đóng giả em gái, không phải là thân phận kẻ thứ ba.

Được, vậy tôi sẽ tác thành cho cô ta.

Tôi sẽ hãm hại cô ta giống như em gái, chứ không phải kẻ thứ ba.

Tôi nó:” Thu dọn đồ đạc, đi du lịch!” Tiểu Nhã vô cùng hưng phấn, khiến tôi thực sự bái phục cô ta, cô ta muốn đi du lịch với ông xã tôi đến thế sao? Tôi nhìn Tiểu Nhã:” Đi Đoài Loan, du lịch tự do!”.

Cô ta sung sướng nhảy cẫng lên: “ Chị dâu, sao chị biết em muốn đi Đài Loan?”. Tôi mặt tỉnh bơ: “ Em đi đặt tour đi, đi càng sớm càng tốt!”.

Cô ta vội lấy di động ra gọi, sau khi nói liếng thoắng một hồi, bèn nó với tôi:” Ngày mai có chuyến. Tôi cười nhạt: “Vậy em còn không mau đi đăng kí!”.

Cô ta lập tức biến mất.

Buổi chiều, cô ta gọi điện đến nói với anh, nói đã nộp sáu nghìn tệ cho tour du lịch, du lịch năm ngày. Tôi giật điện thoại, hỏi thẳng: “ Em đã nộp tiền rồi sao?”.

Giọng cô ta vô cùng hào hứng: “ Đúng vậy!”.

Tôi “ Ờ” một tiếng. Cô ta lại hỏi: “Chị dâu, mấy giờ chị đi?”

Tôi cười nhạt: “ Ngày mai gặp nhau ở sân bay!”. Tôi gác máy, rút luôn dây điện thoại, tắt máy di động của tôi và của ông xã. Ông xã nhìn tôi, hiểu ngay: “ Em không muốn đi, sao lại lừa cô ấy đi?”.

Tôi bước đến trước mặt anh, mở to mắt, lạnh lùng nói: “ Anh chú ý ngôn từ, em lừa cô ta? Từ đầu đến cuối, em chưa hề nói chúng ta đi cùng đi. Cô ta muốn đi, thì để cô ta đi.” Tôi nhíu mày, giọng nói càng lạnh lùng hơn: “ Sao, anh không nỡ à?”.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cười nhạt: “ Anh không chịu nổi việc em giả bộ với anh!”.

Nụ cười của tôi càng lạnh hơn: “ Còn cô ta thì sao, em nghĩ, chắc cũng giả bộ không ít với anh chứ?”.

Ông xã đột nhiên nổi nóng: “ Em có thể đừng đối xử với anh như vậy được không? Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì?”.

Tôi thất vọng đến đỉnh điểm, đến tận giờ phút này, thật không ngờ anh vẫn không biết mình đã làm sai điều gì!?

Tôi nói hết sức nghiêm túc: “Để em chỉ ra cho anh, thứ nhất, anh biết rõ cô ta theo đuổi anh, nhưng anh vẫn mặc cho cô ta đến nhà, mặc cho cô ta bám riết lấy anh, không hề giữ khoảng cách. Thứ hai, anh không phân biệt trắng đen đã đánh oan em. Thứ ba,...”. Tôi nhìn anh, lòng tràn đầy sự chua xót,” Thứ ba... Anh với vai trò là chồng của em, là chồng của một người phụ nữ, thật không ngờ anh không biệt đúng sai phải trái, đi chăm sóc người phụ nữ khác suốt cả đêm, sau khi quay về, còn lên tiếng chất vấn mắng mỏ”.

Nước mắt tôi chợt trào ra, “ Em cũng không thể chịu nổi anh giả b với em, tâm lý đàn ông các anh em cũng hiểu, một mặt thì tự trách mình, một mặt lại muốn thử những thứ mới mẻ...”. Từng giọt nước mắt to tròn lăn dài, rơi xuống nền nhà, tạo nên tiếng kêu rành rọt. Tôi nghẹn ngào: “ Xin đàn ông các anh hãy đứng ở góc độ người phụ nữ mà nghĩ cho họ. Cứ chây lỳ không chịu ly hôn, nhưng lại muốn chơi bời với người phụ nữ khác...”. Tôi không kiềm chế được mình, gào lên, nước mắt đầm đìa khắp mặt: “ Các người đúng là không bằng cầm thú!”.

Anh nhìn tôi, không lên tiếng, hồi lâu anh mới từ từ nói: “ Anh thật sự không biết... chưa bao giờ biết, cô ấy lại có thể uy hiếp em đến mức này”.

Tôi đấm mạnh vào lồng ngực mình, nước mắt tuôn rơi như mưa: “ Em rất sợ, anh có biết rằng em rất sợ hay không? Anh cứ tưởng em không sao, nhưng còn em thì sao, ngay cả khi nằm mơ... ngay cả khi nằm mơ”. Tôi quệt nước mắt không thể nào nói tiếp được.

Ngay cả khi nằm mơ tôi cũng sợ hãi, anh lại không hay biết gì sao!

Trong cái cán cân tình yêu, sự tin tưởng và hôn nhân có trọng lượng ngang nhau, nhưng giữa nữ giới và nam giới, cán cân đó bị nghiêng, nghiêng về phía đàn ông. Đàn ông có thể ngoại tình, sau khi ngoại tình còn ngang nhiên oán trách vợ, nói vợ không phải cái này, không đúng cái kia. Cho nên họ mới ngoại tình, mới phạm lỗi.

Khiến bạn cảm thấy thì ra mình có bao nhiêu nhược điểm.

Những nếu là phụ nữ phạm lỗi, tội này không nhỏ chút nào, trong thời kỳ phong kiến, bị dìm xuống sông chết đuối đã là quá nương tay rồi, chỉ hận một nỗi không thể dìm chết cả nhà bạn luôn! Ở thời hiện đại, đàn ông bị cắm sừng có thể hùng dũng đòi ly hôn, nếu không ly hôn sẽ tha hồ mà ngược đãi đánh đập lăng mạ, để cho bạn muốn chết không được, muốn sống cũng không xong!

chính là hôn nhân, đây chính là nam nữ bình đẳng.

Đây chính là sự bất bình đẳng nhất của nam nữ bình đẳng.

Tiểu Nhã biến mất năm ngày, trái tim tôi cũng được yên tĩnh năm ngày, hồi tưởng tất cả những gì đã xảy ra trong mười năm qua, chỉ cảm thấy mơ hồ như trong cõi mộng. Mười năm đó trôi qua thật nhanh, nhanh đến độ giống như cuốn phim đang tua.

Nhưng, nỗi đau đớn đó lại có thể khắc ghi cả một đời.

Chuông cửa bị ai đó ấn liên hồi, kêu chói tai, dường như đang vô cùng phẫn nộ. Tôi mỉm cười, đoán được ngay đó là Tiểu Nhã. Tôi chậm rãi bước ra mở cửa, cô ta nổi giận lôi đình đứng bên ngoài cửa trừng mắt nhìn tôi: “ Chị thật là bỉ ổi!”.

Tôi mỉm cười: “ Còn cô thì sao? Cướp chồng của người ta, đổ oan cho người ta thuê người cưỡng hiếp cô, còn nói mình là gái trinh, thuần khiết trong trắng đến phát sợ. Những điều này thì gọi là gì chứ?” Tôi nói hằn từng tiếng: “ Gọi là vô liểm sỉ nhỉ? Đúng là vô liêm sỉ cao cấp!”.

Cô ta giơ tay lên tát tôi, nhưng tôi đã sớm đoán ra, né người vào trong, tránh được cú tát trời giáng của cô ta. Cô ta lại chống nạnh, giống như một con đàn bà chanh chua đanh đá, chỉ vào mặt tôi chửi bới: “ Mày là con đàn bà đê tiện, là con cave thối tha, là đồ vô liêm sỉ!”

Nụ cười của tôi càng sâu cay hơn: “ Cô đang chửi chính mình à?” Tôi chậm rãi bổ sung:” Hình như còn quên hai câu, đồ Tiểu Tam mặt dày già mồm!”.

Thì ra trên cõi đời này đúng là có loại đàn bà tồi tệ này, trước đây nghe bạn bè nhắc đến người đàn bà nào đó vô cùng tồi tệ, c đàn bà trước mặt tôi lúc này đây thực sự đã làm cho tôi mở rộng tầm nhìn. Cướp chồng của người ta mà còn hùng dũng đến mức này!

Cô ta còn đang đứng ngoài cửa, tôi bước đến bàn uống nước, cầm di động lên, ấn nút ghi âm.

Cô ta tưởng tôi gọi bảo vệ, càng phẫn nộ, “ Có giỏi thì mày cứ gọi bảo vệ đi, đúng là con đàn bà đê tiện vô liêm sỉ!”

Tôi từ tốn nói ra phía ngoài cửa:” Tiểu Nhã, cô cứ chửi tiếp đi, đừng dừng lại!”. Cô ta chửi liên tục năm phút, cuối cùng cũng hết hơi, nước bọt đã cạn khô.

Tôi nói: “ Tôi sẽ đăng cái này lên mạng, để mọi người nghe thấy giọng nói gợi cảm tột cùng và dịu dàng đáng yêu của cô, cộng thêm cả khí chất cao quý và phong thái như nữ thần nữa”. Tôi cười gian xảo: “ Đảm bảo có nhiều đàn ông thích cô lắm cho mà xem!”.

Cô ta mở trừng mắt, đập tới tấp vào cửa chống trộm. Tôi lưu đoạn ghi âm lại rồi mới gọi bảo vệ.

Đối phó với loại Tiểu Tam đanh đá chua ngoa không nhất định cần phải chửi tay đôi với nhau, đôi khi mưu trí một chút sẽ làm cho cô ta tức hộc máu. Tốc độ lưu truyền đoạn ghi âm trên mạng đúng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ riêng một ngày đã có hàng triệu người download.

Tần Tử Long gọi điện thoại cho tôi, vô cùng hiếu kỳ:” Có người chửi em à?”.

Tôi cười lớn: “ Sao anh biết?”.

Anh nói: “ Cả nước đều biết!”.

Nghiêm trọng đến thế sao? Tôi chỉ nhất thời phẫn uất, muốn cho người khác biết câu chuyện về cô ta mà thôi. Tôi vội lên mạng search, vừa tra, giật này mình, tim đập dồn dập, gần như không thể nào chịu đựng nổi.

Trên mạng đầy rẫy những trang truyền tải đoạn ghi âm chửi bới của Tiểu Nhã. Tân Tử Long hào hứng hỏi: “ Cô bạn, hình như bạn tốt nghiệp khoa lịch sử thì phải, thật sự không nhận ra trình độ ngôn ngữ cũng thâm sâu quá!”.

“ Ha ha”. Tôi cười ngốc nghếch, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, đúng là tôi đã viết một bài rất hay về việc Tiểu Nhã giương oai diễu võ cướp chồng tôi, sau đó vu oan cho tôi sai người cưỡng hiếp cô ta, cuối cùng đính kèm thêm đoạn ghi âm đó.

Thật không ngờ, chỉ có một ngày, đã được đăng lên bản tin.

Quả này to chuyện rồi!

Tần Tử Long càng nói vẻ hài hước: “ Cô bạn à, tôi đã chuyển đoạn ghi âm lời chửi của cô ta thành nhạc chuông di động, bạn có muốn nghe không tôi gửi cho bạn?”.

“ Không cần đâu!”. Tôi vô cùng hoảng hốt, vội lên mạng tra, tiêu đề của từng trang mạng đều ghi: Tiểu Tam tinh tướng dùng mọi thủ đoạn để cướp chồng người khác!

Tần Tử Long lại nói thêm: “ Tiểu Nhã lần này đúng là xấu hổ đến tận mạng rồi, các bạn học đều đang bàn tán xôn xao. Cô ta vốn là người hiếu thắng, bạn trị cô ta đến nơi đến chốn như vậy, có lẽ cô ta sẽ không bỏ qua cho bạn đâu!”.

“ Một khóc, hai gây chuyện, ba tự tử?”. Tôi hỏi thăm dò.

“ Theo sự hiểu biết của tôi về con người cô ta, nếu không tìm vài người để cưỡng hiếp bạn rồi quay phim, cô ta sẽ không cam tâm đâu”. Giọng nói của Tần Tử Long đủ để dọa tôi sợ chết khiếp. Tôi càng hoang mang hơn: “ Như vậy là phạm pháp mà!”.

Tần Tử Long cười: ‘ Cô bạn à, bạn sợ rồi phải không? Thế có cần tôi làm vệ sỹ bảo vệ cho người đẹp hay không?”.

“Anh đừng dọa em nữa!”. Tim của tôi đập loạn nhịp, thật không ngờ lại dẫn đến tình cảnh này. Đây không phải là mong muốn ban đầu của tôi, lúc đó tôi nhất thời tức giận muốn tìm vài người để chia sẻ thôi. Giờ thì lại gây ra chuyện lớn thế này, đến mức không thể cứu vãn được. Tôi nơm nớp lo sợ.

Có tiếng chuông cửa, điện thoại tôi đang cầm bỗng tuột khỏi tay, tôi vội vàng nhìn qua mất thần trên cánh cửa, thì ra là ông xã! Tôi vội mở cửa, nhìn xung quanh, không thấy ai đi theo anh, mới đóng sầm cửa lại.

Ông xã trừng mắt nhìn tôi, giọng hơi run: “ Sao em lại nhất định phải trừng phạt cô ấy như vậy?”.

Tôi cố tỏ ra trấn tĩnh, nói tỉnh bơ: “ Thế thì sao?”.

Anh hét lên: “ Bây giờ tất cả mọi người đều biết Tiểu Nhã chửi em, tranh giành chồng với em. Bây giờ trong công ty đều đang cười nhạo cô ấy, từ sáng tới tối đều bàn luận xôn xao. Cô ấy không thể nào chịu đựng được nữa đã uống thuốc ngủ tự tử rồi!”.

Tôi ngờ nghệch:” Cô ta chết

Anh hằn học nhìn tôi: “ Cô ấy uống thuốc ngủ trong công ty, may mà anh phát hiện ra, kịp thời ngăn cản”.

Cô ta nếu muốn uống thuốc ngủ, về nhà khóa trái cửa, từ từ mà uống thuốc chứ, uống trước mặt người khác rõ ràng là không muốn chết! Giọng ông xã run lên: “ Đang yên đang lành, em phát điên phát rồ gì vậy? Có thể gây ra án mạng đấy, em có biết không?”.

Tôi liếc nhìn anh: “ Đây gọi là tự làm tự chịu, chẳng phải cô ấy muốn theo đuổi anh sao? Bây giờ tốt rồi, mọi người trong khắp thiên hạ đều biết rõ. Cô ấy có thể ra tay hùng dũng, đánh trống phất cờ để theo đuổi anh. Giờ thì đã không cần phải e dè gì nữa, như vậy không tốt sao!?”.

Ông xã càng tức giận: “ Em không thể tha thứ cho cô ấy một lần sao?”.

Tôi cười nhạt: “ Cô ta chửi rủa em, khó nghe đến nhường nào, anh có muốn em bật lại cho anh nghe không?”. Tôi nghiến răng nghiến lợi: ‘ Anh không phân biệt được đúng sai phải trái, óc anh là óc lợn chắc?”.

Anh giận giữ trừng mắt nhìn tôi: “ Vậy cũng cần phải phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ, đây là việc có thể gây ra án mạng đấy!”.

Tôi càng cười lạnh lùng hơn:” Cô ta tự sát là việc lớn, còn cô ta chửi rủa em là việc nhỏ?!”. Tôi nổi giận đùng đùng, chỉ ra cửa:” Phiền anh cút ra khỏi nhà tôi, anh đừng có ở đây mà nói này nói nọ!”.

“ Em đúng là vô lý hết sức!”. Anh nổi giận lôi đình, vứt cặp sang một bên, ngồi phịch xuống sofa, mặt nặng như chì! Lúc này tôi mới hoảng hốt nhớ ra chưa tắt di động, chỉ bị rơi xuống đất. Tôi chạy đến nghe, quả nhiênTần Tử Long vẫn đang giữ máy. Tôi tắt phụt điện thoại.

Tôi đi lại trên đường phố, căng thẳng nhìn xung quanh, đề cao cảnh giác. Lúc tôi chuẩn bị sang đường giành cho người đi bộ, bỗng có ai đó đập mạnh lên vai tôi, tôi sợ hãi đến độ toàn thân cứng đờ, không dám quay đầu lại.

Người phía sau cuối cùng cũng lên tiếng: “ Chị ơi, đi đến chỗ này như thế nào?”. Tôi thở phào, quay người lại, nhìn vào tấm bản đồ, sau đó chỉ đường cho cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi. Tôi vỗ vỗ vào lồng ngực đang đập thình thịch, đang chuẩn bị sang đường, một chiếc xe đỗ phịch trước mặt tôi. Cửa xe bật mở, mấy người đàn ông trung niên bước xuống. Tôi quay đầu, chạy thục mạng về phía trước. Không phải chứ, sao lại sai người đến nhanh thế!

Tôi lao chạy thục mạng khắp nơi, quay đầu nhìn lại, không thấy đám người đó. Nhưng tôi lại nhìn thấy Tần Tử Long đang đuổi từ phía sau cách đó không xa. Anh thở dốc chạy đến trước mặt tôi, giọng nói đứt quãng: “ Cô bạn, chạy đi đâu thế? Đang chạy đua đấy à?”. Tôi căng thẳng kéo tay anh lại, hỏi: “ Không phải, lúc anh vừa đuổi theo em, có nhìn thấy một đám người cũng đang đuổi theo em không?”.

Anh lấy tay búng lên trán tôi một cái, cười thất thanh:” Em đúng là thần hồn nát thần tính!”. Anh chợt kêu lên:” Chết rồi, vừa rồi lúc tôi đang đợi đèn đỏ, nhìn thấy em chạy cứ tưởng xảy ra chuyện gì, nên xuống xe, bây giờ xe vẫn đang đỗ ở đường.”

“A!”. Tôi cũng kêu lên, chạy cùng anh quay lại đường cũ. Qua chỗ rẽ, từ xa đã nhìn thấy chiếu Audi A8 đang dừng ngang đường, cảnh sát giao thông đang đứng bên cạnh!

Anh vội vàng lấy giấy tờ ra đưa cho cảnh sát. Cảnh sát nhìn giấy tờ, hỏi:” Xe mới mua?” Anh gật đầu, cảnh sát lại hỏi:” Anh dừng xe bên đường làm gì vậy? Anh có biết làm vậy là ảnh hưởng đến giao thông không?”.

Tần Tử Long chợt nói vẻ rất nghiêm túc:” Đồng chí cảnh sát...”. Anh kéo tôi đến cạnh anh, ánh mắt u buồn:” Cô bạn này của tôi vừa rồi nghĩ quẩn, muốn tự sát, may mà tôi đã kịp thời ngăn cản!”.

Anh cảnh sát lướt nhìn tôi, nhìn kỹ từ đầu xuống chân, sau đó hỏi tôi:” Trông cô quen quá!”. Anh ta chỉ vào tôi, cười thất thanh:” Chính là người phụ nữ bị cô Tiểu Tam đó cướp chồng!”.

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

Anh ta thở dài:” Không có chuyện gì đâu, đừng có mà nghĩ quẩn!”.

Tần Tử Long thở dài:” Đúng vậy đấy!”.

Tôi trừng mắt với Tần Tử Long, anh lại khẽ nháy mắt với tôi, cười niềm nở với cảnh sát:” Vậy chúng tôi có thể đi được chưa?”.

“ Đi ư?”. Cảnh sát lúc này mới nhớ ra vấn đề, “ Cửa xe anh còn chưa đóng, nếu để cho bọn trộm lái đi mất, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?”. Tần Tử Long gật đầu phụ họa:” Đúng vậy, tôi biết là tôi đã sai, tôi xin lỗi!”.

Cuối cùng cảnh sát ghi giấy nộp phạt, dặn dò anh:” Lần sau không được như vậy đâu!”.

Tần Tử Long cười nói:” Vâng vâng, anh nói phải lắm, lần này tôi sơ suất quá!”.

Cảnh sát nhìn lướt qua tôi, rồi lên mô tô. Trước khi phóng đi, anh ta còn nói với tôi vẻ thân tình:” Cô đừng có nghĩ quẩn đấy nhé!”. Tôi chỉ mỉ gật đầu.

Đợi anh ta đi hẳn, tôi mới dùng khuỷu tay huých mạng vào bụng Tần Tử Long.

Anh kêu lên đau đớn, xị mặt:” Thôi, bỏ đi, anh đưa em về nhà nhé, để em đỡ phải nơm nớp lo sợ.” Tôi phẫn nộ:” Ai muốn tự sát chứ?”.

Anh chắp tay xin lỗi tôi:” Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Cô bạn, lần sau không dám nữa!”.

Tôi nổi giận đùng đùng bước lên xe, anh cười rạng rỡ:” Hay là anh mời em ăn cơm?”. Tôi nhíu mày:” Không, em muốn về nhà!”.

Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ:” Ồ, ồ, biết rồi, ông xã về rồi!”.

Tôi không lên tiếng, nhưng đột nhiên cảm thấy mắt mình cay cay, thì ra, tôi vẫn giống như trước, luôn giống chiếc đồng hồ báo thức, nhớ rõ anh mấy giờ tan làm, mấy giờ về nhà,…Dù cho đã chuẩn bị cuộc chiến ly hôn, tôi vẫn như vậy.

Tôi tự cảm thấy xót xa cho mình, nếu thời gian có thể quay trở lại, hoặc là tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông đó, hoặc là lúc đó cây cầu vượt đã bị dỡ bỏ từ lâu rồi. Vậy thì…tất cả những sự việc này, có phải là sẽ không xảy ra hay không?!

Tần Tử Long vất vả mãi mới tìm được chỗ đỗ xe, anh than thở:” Lần sau chúng tôi đừng có duyên với nhau nữa, anh đừng có gặp lại em, gặp em chẳng có chuyện gì hay ho cả!”.

Tôi mỉm cười:” Nhưng hi vọng thượng đế che chở cho anh!”.

Lúc đang chuẩn bị xuống xe, chiếc xe quen thuộc đi đến, dừng ngay ở vị trí đối diện chúng tôi. Tôi nhìn rõ trên xe có hai người, một người là ông xã, một người là Tiểu Nhã.

Hai người ở trong xe, không biết đã nói những gì, Tiểu Nhã trông vô cùng kích động. Ông xã xuống xe, Tiểu Nhã cũng vội vàng xuống xe, đang lớn tiếng nói gì đó. Tần Tử Long giúp tôi hạ kính cửa xe xuống.

Tôi nghe rõ Tiểu Nhã nói rất to:” Chị ta đối xử với em như vậy, anh nói một câu bỏ qua là xong được sao?! Chị ta đưa em lên mạng, làm cho em không dám gặp ai, anh có biết hay không?”.

Ông xã hình như đã hết kiên nhẫn:” Em đừng có ồn ào nữa được không?”.

Tiểu Nhã hét lên như phát điên:” Có phải anh muốn vứt bỏ em hay không?”.

Ông xã đi về phía trước, cô ta lao đến ôm chầm lấy anh, gào khóc:” Em đã không thể nào sống thiếu anh được nữa rồi!”.

Ông xã có vẻ hơi bất lực:” Tiểu Nhã, giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì cả, cho nên không thể có sự việc gọi là vứt bỏ. Vợ của anh là cô ấy, không phải là em, em có hiểu không?”.

Tiểu Nhã ôm chặt hơn, ra sức lắc đầu:” Bọn anh ly hôn đi, em cưới anh!”.

Ông xã gỡ mạnh tay cô ta ra, “ Anh sẽ không ly hôn đâu!”. Tiểu Nhã đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết hơn:” Em đã vì anh như vậy, thật không ngờ anh không cần em!”. Ông xã cúi xuống, muốn đỡ cô ta dậy, cô ta chợt kéo mạnh anh xuống, hai người lăn lộn dưới đất.

Tần Tử Long liếc nhìn tôi, xuống xe, dựa người vào xe, cười nói với hai người đang nằm dưới đất:” Này, hai người bạn học của tôi, các bạn nồng nhiệt như vậy, thật chẳng hay ho chút nào!”.

Ông xã mặt đỏ bừng, đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo, hỏi Tần Tử Long:” Sao anh lại ở đây?”. Tần Tử Long hất mặt vào trong xe, ông xã nhìn về phía tôi.

Tôi đành phải xuống xe, giả vờ như không nhìn thấy,chỉ nói với Tần Tử Long:” Hôm nay cám ơn anh nhiều, em về trước đây!”. Ông xã nhìn thấy tôi, vội chạy đến,” Sao em lại ngồi trong xe anh ta?”.

Tần Tử Long giải thích hộ tôi:” Có người bám theo cô ấy, tôi thấy khó coi, bèn đưa cô ấy về!”. Ông xã khẽ động đậy môi, muốn hỏi gì đó, Tiểu Nhã chen ngang:” Liệu có chuyện trùng hợp thế sao?”.

Tôi lạnh lùng hỏi:” Sao cô ta lại ở trong xe anh?”.

Ông xã ấp a ấp úng:” Ơ, anh sợ cô ấy… sợ cô ấy nghĩ quẩn…”.

“ Cho nên mới đưa về ở cùng trong nhà?” Tôi ngắt lời anh.

Tiểu Nhã nhìn tôi, mỉm cười:” Chị dâu, chị đã không biết việc em đã chuyển đến ở tầng dưới của anh chị rồi.” Tôi cười nhạt:” Trùng hợp vậy sao? Trước đây có một cô Trương Lâm Lâm cũng ở tầng mà cô đang ở, cuối cùng cũng tiêu tùng!”.

“ Tiêu tùng thế nào?”. Tiểu Nhã không nén nổi hiếu kỳ, lên

Tôi cười vẻ bí hiểm,” Tại sao tôi phải nói với cô chứ? Nhưng cô không cần sợ, sau này sẽ có người khác, cùng lắm là có chung kết cục như cô ta thôi!”.

Một người vừa đi, lại có người khác tới, đúng là những con châu chấu đánh mãi không chết!

Thực không ngờ, tôi cũng biết cần phải ly hôn như thế nào. Trước đây, khi kết hôn, nói đùa với ông xã, hỏi anh, có phải xé rách giấy đăng ký kết hôn sẽ được tính là ly hôn không? Lúc đó anh xoa đầu tôi, chỉ cười. Anh nói tôi có tư duy của cô ngốc.

Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là một con ngốc, không chỉ ngốc mà còn đần. Đến độ cứ ngẩn người nằm yên trong lòng bàn tay anh, giống như một con chim bị giam trong lồng, không tài nào bay đi được.

Lúc nhàn rỗi, lên mạng xem, người trên mạng thi nhau hiến kế cho tôi các tuyệt chiêu. Bảo tôi lấy hết toàn bộ tài sản, vứt bỏ ông xã, rồi tìm một anh chàng bảnh bao trò chuyện lúc cô đơn. Thấy những người xa lạ trên mạng lại rất mực quan tâm tới tôi như vậy, tôi chợt cảm thấy muốn khóc.

Rất nhiều người, chỉ là người phía bờ bên kia trong cuộc đời bạn, nhưng lại quan tâm đến bạn từng chút.

Có một số người, dù nằm ngay bên cạnh bạn, lại không có gì để nói.

Ông xã chợt đi vào thư phòng, đứng bên cạnh tôi nhìn vi tính. Anh ghé vào tai tôi, chỉ cười:” Mấy chiêu này cũng có tác dụng thật đấy, anh chàng bảnh bao cũng được đấy, ít nhất cũng đẹp trai”. Tôi lạnh lùng lườm anh, không thèm lên tiếng. Anh cầm lấy chuột vi tính của tôi, xem hết lượt, lúc xem đến những bình luận đó, cũng không kìm nổi bật cười

Tôi chỉ ngồi, không nhúc nhích.

Anh chợt hỏi:” Bao nhiêu người hiến kế cho em, em chuẩn bị trừng trị anh thế nào?”.

Tôi trầm mặc.

Hai tay anh đặt lên vai tôi, vẫn ghét sát vào tai tôi giống như trước đây, hỏi:” Bà xã, em nói đi mà!”. Tôi đứng bật dậy, né tránh anh. Tôi sợ sệt nhìn anh, chỉ cảm thấy trào dâng nỗi sợ hãi.

Trong mắt anh tràn đầy thất vọng:” Bà xã, rốt cuộc em sao vậy?”.

Tôi lo lắng sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy:” Anh đừng động vào em!”. Lời nói vừa thốt ra, ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. thì ra giờ đây tôi lại sợ hãi tiếp xúc với anh đến thế. Trước đây, tôi luôn khao khát vòng tay anh, nếu không có vòng tay anh nâng niu, tôi sẽ bị mất ngủ. Nhưng giờ đây, khi anh đến gần tôi, tôi lại sợ hãi đến mức này, nỗi sợ hãi vô cớ.

Như thể anh làm tổn thương tôi.

Anh vô cùng thất vọng:” Bà xã, rốt cuộc em sao thế?” Anh lao đến, hai tay nắm chặt cánh tay tôi:” Rốt cuộc em sợ gì chứ?”.

Tôi lắc đầu, chỉ thấy mơ màng:” Anh bỏ em ra, anh đừng lại gần em!”.

Anh chợt ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt:” Bà xã, rốt cuộc em muốn anh phải làm như thế nào? Là do cam tâm tình nguyện, từ đầu đến cuối, anh chưa từng thay đổi, anh vẫn là anh trước đây”.

Trán tôi chạm vào ngực anh, chỉ cảm thấy buồn vô hạn. Tôi chợt giằng mạnh:” Anh buông em ra, anh đừng động vào em!”. Anh ôm tôi càng chặt hơn,” Bà xã, anh không cố tình động vào em!”.

Tôi lắc đầu, đột nhiên bụng đau như cắt.

Anh không nhận ra,” Bà xã, anh thực sự không hề qua lại với Tiểu Nhã, anh đã từ chối cô ấy không chỉ một lần, thật đấy, em hãy tin anh!”.

Tôi ôm bụng, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, đau đến độ trán toát mồ hôi lạnh. Tôi vội nắm chặt lấy cánh tay anh, đau tới mức không thể chịu đựng nổi.

“ Đau bụng quá!”. Tôi không còn chút sức lực nào cả.

Anh vội vàng thả tay tôi ra, cuống quýt hỏi:” Em sao thế?”. Tôi ngồi bệt xuống đất, đầm đìa mồ hôi:” Bụng em đau quá…”. Anh bế tôi lên, vội lao xuống dưới lầu.

Khi vừa lướt qua kết quả bệnh án, tim tôi như vỡ tan. Ông xã đứng ngoài phòng bệnh nhìn thấy tôi cùng bác sỹ bước ra, bèn hỏi tôi:” Sao rồi, bác sỹ nói tình hình thế nào?”.

Tôi gắng gượng mỉm cười:” Không có chuyện gì cả, chỉ là ăn phải đồ linh tinh nên đau bụng”.

Anh:” Không sao là tốt rồi!”. Tôi tảng lờ, bỏ ngoài tai, chỉ yên lặng đi ra ngoài. Anh đuổi theo, hỏi tôi:” Bà xã, em có muốn ăn đêm không?”.

Tôi mơ hồ nhìn anh, khẽ lắc đầu.

Anh nói:” Anh đi lấy xe, em chờ anh ở cổng bệnh viện”.

Tôi gật đầu, nhìn bóng dáng anh, tôi không kìm nổi nước mắt. Tôi vội lau đi, đợi anh ở cổng bệnh viện, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đèn trước cổng bệnh viện sáng rực, làm cho bóng người bị kéo dài ra. Tôi giẫm lên cái bóng, từng bước từng bước, chỉ thấy xót xa trong lòng.

Đứa bé này, thật là không đúng lúc.

Khó khăn lắm mới đi đến quyết định ly hôn thì lại mang thai đứa con vô cùng đáng quý này, ông trời thật biết đùa! Chính trong bước ngoặt này, thật không ngờ lại cho tôi đứa con tôi hằng mong ước!

Chỉ có điều, tôi lại không có dũng khí để nói với bố đứa trẻ.

“ Bà xã, lên xe nào!”. Anh mở cửa xe, gọi tôi. Tôi nhìn anh, chỉ thấy mơ màng. Anh cất cao giọng:” Bà xã, em đang nghĩ gì vậy?”. Tôi lên xe, mỉm cười:” Không có gì”.

Anh hỏi:” Em thật sự không muốn ăn gì sao?”.

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, trong đó hiện lên khuôn mặt tôi, rất nhỏ, nước mắt chợt lăn dài hai bên gò má. Từng giọt từng giọt rơi xuống. Giọng tôi tê ti:” Em có thai rồi!”.

Anh dường như chưa hề nghe thấy, cũng có thể chưa kịp định thần lại. Tôi nhắc lại:” Em có thai rồi!”.

Anh phanh gấp, hỏi tôi với vẻ đầy nghi ngờ:” Em có thai rồi?”.

Tôi khẽ gật đầu, nước mắt càng tuôn rơi.

Mắt anh sáng long lanh, nắm tay tôt thật chặt, giọng run rẩy:” Em có thai rồi?”. Anh lẩm bẩm:” Anh được làm bố rồi!”.

Người lái xe phía sau bị anh chắn đường bấm còi inh ỏi, anh tiếp tục lái xe, tâm trạng dường như đang ở trên chín tầng mấy, nỗi vui mừng hân hoan ấy , chưa từng thấy bao giờ.

Tôi khẽ đưa tay sờ xuống bụng, càng cảm thấy ủ dột, tôi là một người vô cùng yêu trẻ, cuối cùng cũng có con, nhưng lại không thể nào vui nổi!

Anh phấn khởi nói:” Bà xã, ngày mai chúng ta đi mua giường baby nhé!”.

Tôi mở to mắt, mặc cho nước mắt tuôn rơi lã chã.

Anh hào hứng: “ Dùng sữa bột nào? Dư luận đang xôn xao về chuyện sữa bột có chứa melamine, cho nên không thể uống sữa bột nội, mua sữa nhập khẩu, anh nhờ người mua ở Hồng Kông, em thấy thế nào?”.

Nước mắt tôi cứ tuôn trào, con tim dường như bị trăm ngàn lưỡi dao đâm, vô cùng đau đớn. Giọng tôi khàn đặc:” Anh quên chúng ta sắp ly hôn sao?”. Mặt tôi đầm đìa nước mắt:” Sao cứ nhắc mãi về đứa bé, chúng ta cần phải ly hôn, ly hôn !”.

Anh trợn trừng mắt, quá bất ngờ.

Tôi không thể nào kìm nén thêm nữa, khóc hu hu thành tiếng, xé ruột xé gan:” Người như anh, không xứng đáng để tôi sinh con cho, tôi không muốn cho con tôi có loại bố như anh!”.

Anh chỉ lặng lẽ lái xe.

Bụng tôi lại đột nhiên đau quằn quại, tôi hít thở mấy hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại. Toàn thân tôi rã rời ngả người vào lưng ghế,người mềm nhũn, như thể bị rút cạn sức lực, chỉ chăm chú nhìn anh, không thể nói thêm được lời nào.

Một lúc sau, anh chợt lên tiếng:” Anh không thể để cho con anh không có bố!”.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, giàn giụa nước mắt.

Có người nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tôi nghĩ, phụ nữ nằm trong nấm mồ, dù cho phải chịu bao nhiêu sự bó buộc, dù cho sống không bằng chết, cũng không dám bò mình ra khỏi nấm mồ, tất cả là vì con cái!

Thì ra, tiếp tục cuộc hôn nhân sứt mẻ chỉ là vì con cái… Không phải vì đau đớn, cũng không phải vì tình yêu.

Vừa về đến nhà, ngồi chưa ấm chỗ, Tiểu Nhã đã ấn chuông cửa. Tôi mở cửa, lườm cô ta một cái, ngồi trở lại ghế sofa, không lên tiếng.

Ông xã vẫn im lặng ngồi ở đầu bên kia, hai mắt nhìn tôi chăm chú, chăm chú đến độ như sợ chỉ trong chớp mắt, tôi có thể biến mất khỏi tầm mắt của anh vậy.

Tiểu Nhã ngồi ở giữa, nhìn hai người chúng tôi, nói vẻ ủ ê:” Hai người làm gì vậy?”.

Tôi cầm điều khiển bật tivi, ông xã đứng dậy, rút phích cắm tivi ra. Anh nói:” Cẩn thận bức xạ!”. Tiểu Nhã vô cùng băn khoăn:” Bức xạ gì?”.

Hai tay tôi vòng sau đầu, cả người uể oải nằm xuống sofa.

Tiểu Nhã đúng là con châu chấu đánh mãi không chết, lại lải nhải:” Chuyện trên mạng rốt cuộc phải giải quyết thế nào?”. Ông xã đột nhiên trừng mắt nhìn cô ta, nhìn cô ta hằn học như thể cô ta là kẻ thù giết cha, anh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:” Sau này em đừng có đến nhà anh nữa, em làm cho nhà anh náo loạn không được yên ổn ngày nào cả!”.

“Anh nói cái gì?”. Tiểu Nhã rất bất ngờ, ông xã nổi tiếng là người tính tình hòa nhã, bây giờ lại nổi nóng như vậy. Mắt anh như tóe lửa:” Tôi bảo cô từ giờ đừng bao giờ đến nhà tôi nữa, đừng bao giờ bám lấy tôi nữa!”.

Hai mắt Tiểu Nhã bắt đầu đỏ hoe:” Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?”.

“Cô không hiểu sao?!”. Anh đột nhiên cười nhạt: “ Con người cần có liêm sỉ, tôi đã từ chối cô không biết bao nhiêu lần, cô có thể đừng quấn lấy tôi có được không? Buông tha cho tôi có được không?”.

Tiểu Nhã nước mắt lã chã:” Em không hiểu…”.

“Tôi hiểu là được rồi!”. Anh nắm lấy tay cô ta, kéo thẳng cô ta ra đến cửa. Anh đẩy cô ta ra phía ngoài, đóng sầm cửa lại.

Anh dường như thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh tôi, ôm lấy tôi:” Bà xã, ngoài việc của Trương Lâm Lâm, anh thực sự, thực sự đã thành tâm sửa đổi”.

Ánh mắt tôi mơ màng, trong đầu dường như có vô số mũi kim đâm thẳng vào óc, đang khuấy động khiến đầu tôi đau như muốn nổ tung. Tôi chậm rãi lắc đầu nói:” Việc đó không liên quan gì đến em nữa rồi!”.

Cuộc sống tôi vẫn tự nhận là hạnh phúc đã kết thúc từ lâu rồi, chỉ có điều tôi vẫn can tâm tình nguyện ở bên cạnh người đàn ông này, nhưng chẳng có được gì cả, thật không ngờ lại có đứa con. Giờ đây, dù có cắt cũng không đứt, có sắp xếp lại vẫn cứ lộn xộn.

Tôi khẽ giơ tay lên bóp đầu, anh thấy tôi đau đầu, vội vàng giúp tôi day day Thái dương,” Bà xã, đừng ly hôn với anh, trẻ con vô tội mà em!”.

Đúng là đứa trẻ vô tội, nó còn chưa chào đời, càng không có quyền lựa chọn cha mẹ, lựa chọn một gia đinh lành mạnh hoàn chỉnh.

Tôi yêu đứa bé này, càng không muốn nó bị tổn thương, dù chỉ một chút.

Tôi nghiêng đầu, dựa vào vai anh, nước mắt lã chã:” Em mệt lắm…”.

Đó là sự mệt mỏi chưa từng có bao giờ, chỉ cảm thấy cơ thể và con tim mệt mỏi rã rời.

Không còn s mà giãy giụa nữa.

Anh khẽ ôm tôi, dường như tôi là báu vật quý giá nhất trên đời. Anh hạ giọng nói:” Em mệt thì ngủ đi em!”.

Đúng vậy, tôi rất muốn ngủ, chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh dậy nữa.

Nhưng bờ vai này, tôi không còn muốn dựa vào nữa.

Tôi đẩy anh ra, giọng nói vẫn lạnh lùng:” Em về phòng ngủ đây!”. Anh thẫn thờ như người mất hồn, gọi tôi hai tiếng “ bà xã”, định nói nhưng rồi lại thôi.

Mấy hôm sau, một chương trình truyền hình chuyên mục tình cảm gia đình đề nghị tôi làm khách mời, nói về quan điểm đối với những tuyệt chiêu đối phó với Tiểu Tam và ông xã. Tôi vội vàng gọi điện cho Đậu Đậu, hỏi ý kiến của cô, giọng cô có vẻ hơi chạnh lòng:” Ôi, chị trở thành người nổi tiếng rồi, người nổi tiếng chiến đấu với Tiểu Tam”.

Tôi nở nụ cười nhợt nhạt, không dám nói cho Đậu Đậu biết việc tôi đang mang thai.” Chị cũng đã nói với đài truyền hình rồi, nếu như thực sự phỏng vấn, chị phải gọi em đi cùng”.

Đậu Đậu lập tức kêu lên đầy hưng phấn:” Diệp Tử, yêu chị quá đi! Cuối cùng em cũng có thể lên tivi rồi, chị đoán xem liệu em có nổi tiếng được không?”. Cô tiếp tục vẽ vời liên tưởng:” Hoặc là mấy hôm sau, sẽ có nhà quảng cáo đến mời em làm người đại diện, cũng có thể, có đạo diễn mời em đi đóng phim.”

Cô nhóc này, đúng là hết thuốc chữa! Tôi đành phải cắt đứt dòng suy tưởng viển vông của cô:” Chị còn chưa hứa chắc chắn sẽ đi mà!”. Bây giờ đã có con, hết thảy mọi việc đều không thuận

Cô kháng nghị:” Như vậy không được, Diệp Tử, chị không thể ngăn cản giấc mộng được làm minh tinh của em!”. Từ nhỏ, Đậu Đậu đã có giấc mộng được làm minh tinh, dáng người cô cao dáo, gương mặt thanh tú, đúng là có tố chất để trở thành minh tinh. Đáng tiếc, làng giải trí đâu có dễ dàng để cho một người có tính cách lộn xộn dễ dàng gia nhập chứ? Nếu thực sự cô ấy bước vào làng giải trí, chắc chắn thiên hạ đại loạn.

Tôi hình như đã nghĩ đi quá xa rồi thì phải? Tôi hắng giọng,” Đậu Đậu, ngày mai chị sẽ trả lời người đó, em nói xem chị có nên đi hay không?”.

“Chị hỏi đúng là thừa, đương nhiên phải đi rồi, còn phải nói thật nhiều, thật hay, lật tẩy những chuyện xấu xa của Tiểu Tam, để cô ta không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa”. Đậu Đậu nói giọng rất hào hừng.

Tôi bật cười:” Nếu cô ta chết thật, liệu mọi người có chỉ trích chị hay không, có truy cứu chị tội mưu sát?”.

“Yên tâm đi, da mặt cô ta dày thế, chắc chắn có thể gắng gượng được!”.

“ Cũng chưa chắc…” . Tôi vẫn lo lắng.

“Dùng nặc danh chứ, chị đúng là ngốc. Chị không cần nói trực tiếp tên của cô ta, chỉ có người quen mới biết là cô ta. Lần trước ở trên mạng chị nói thẳng luôn tên thật của cô ta sao?”.

“ Em không đọc sao?”. Tôi thận trọng hỏi.

“ Đợi em search đã!”. Một lát sau, cô mắng thẳng vào mặt tôi,” Diệp Tử ơi là Diệp Tử, chị nói thẳng tên thật của mình, tên thật của Tiểu Nhã làm gì cơ chứ? Chị đúng là ngốc!

“ Đây là người thực việc thực, đương nhiên phải nói tên thật!”. Tôi muốn biện hộ.

“ Cho nên mới nói, có cái đầu bã đậu là một việc vô cùng nguy hiểm!”. Cô than vắn thở dài:” Thế này nhé, nói thì cũng đã nói rồi, đến lúc cần lật tẩy thì cố gắng lật tẩy ít thôi”.

“Thế thì Tiểu Nhã liệu có tìm cách gây chuyện với chị không?”.

“Yên tâm đi, có em ở đây, chị sợ gì chứ!”. Cô chí khí hiên ngang,”Đợi em nổi tiếng rồi, còn sợ cô ta gây chuyện gì chứ, em mua luôn một cái biệt thự, thuê mấy chục vệ sỹ để bảo vệ chị…”.

Cô nhóc này, đúng là thích nằm mơ giữa ban ngày, tôi thực sự không biết nói gì hơn.

Cuối cùng tôi cũng vẫn không nhận lời mời, bởi đó chỉ là việc riêng của gia đình tôi, tôi thật sự không muốn làm to chuyện để hàng xóm đều biết.

Tôi vẫn ở trong cuộc chiến đấu ly hôn với ông xã, anh một mực từ chối ly hôn, còn tôi cũng không muốn kiện cáo. Sự việc này, cứ bị mắc lại như vậy, không ai chịu nhượng bộ.

Hàng ngày, anh đối xử với tôi rất mực ân cần, tôi biết anh đang quan tâm đến đứa bé trong bụng tôi. Còn đối với tôi, có mấy phần thật lòng, có mấy phần giả dối, tôi cũng chẳng buồn suy đoán nữa rồi.

Người phụ nữ sống trên cõi đời này, chẳng phải cũng chỉ có mấy việc đó sao, chung quy lại, kết hôn, sinh con, giúp chồng, nuôi con. Đây chính là một đời một đời người phụ nữ.

Tiểu Nhã cũng không hề gây chuyện kêu gào gì, thi thoảng gặp cô ta trong thang máy, cô ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, không lên tiếng, cảm giác như biến thành một người khác. Cô ta là một người phụ nữ có tâm địa báo thù rất lớn, không gây chuyện gì cho tôi, cũng khiến tôi đứng ngồi không yên.

Mấy hôm sau, có một gói bưu kiện gửi chuyển phát nhanh đến cho tôi, ghi rõ tên người nhận là tôi. Tôi tròn mắt nhìn gói bưu kiện, lòng lo lắng: chắc đây là vật phẩm nguy hiểm Tiểu Nhã gửi cho tôi, không phải là lựu đạn thì cũng là những thứ để làm hại tôi.

Tôi từ từ bóc ra, thận trọng đề phòng, kết quả, bên trong là một tập ảnh. Điện thoại chợt vang lên, tôi giật nảy mình, nghe máy, thì ra là Tần Tử Long.

Giọng tôi lấy làm không vui:” Anh dọa ma dọa quỷ làm gì thế?”.

Tần Tử Long ngạc nhiên:” Dọa ma dọa quỷ? Anh chẳng qua quay về trường cũ một chuyến, chụp mấy tấm ảnh, tiện thể gửi cho em”. Anh thực sự choáng váng:” Như vậy cũng gọi là dọa ma dọa quỷ hay sao?”.

Tôi xoa xoa cái bụng đau râm ran:” Hiện nay không giống như trước đây nữa, giờ em là một nhân vật đặc biệt, cứ tưởng Tiểu Nhã gửi thứ gì đến để hãm hại em!”.

Tần Tử Long cười vang:” Đúng là có tật giật mình!”. Anh lại nói:” Cô bạn, tôi còn tiện thể đem theo chút đặc sản thầy cô tặng, tôi đưa đến cho bạn nhé!”.

Tôi nói:” Tốt quá, lâu rồi chưa được ăn, là món gì vậy?”. Phía ngoài cửa chợt vang lên những âm thanh lạ, tôi nói với Tần Tử Long:” Anh đợi một chút, hình như có người đang làm gì cửa nhà

“Này cô bạn!” Tần Tử Long gọi giật tôi,” Em trốn vào phòng đi, nếu không phải là ấn chuông, đợi tôi đến, chỉ một lát là tôi đến ngay thôi”.

Tôi trêu anh:” Đúng là thần kinh!”. Tôi nhìn qua mắt thần trên cửa, cửa chống trộm đã bị người ta mở ra, khoảng ba người đàn ông đang đập cửa nhà tôi, cửa khóa trái đã bị đập mạnh, gần như sắp bật tung.

Tôi vội cầm lấy điện thoại, hét lên:” Cứu em với, thực sự có mấy người đàn ông đến nhà em, anh báo cảnh sát cho em với!”. Giọng của Tần Tử Long vô cùng lo lắng:” Em mau trốn đi, tôi sẽ đến ngay”. Cửa đã bị phá, ba người đàn ông bước vào, tôi vội vàng hét lên:” Báo cảnh sát giúp em!”. Rồi chạy cuống cuồng vào phòng.

Tôi khóa trái cửa phòng, chuyển đồ đạc đến để chặn .

Người đàn ông đứng bên ngoài đập cửa thình thình:” Mở cửa!”. Tôi vô cùng lo sợ, nhớ đến hai hàng xóm, một năm bốn mùa đều không ở nhà, hơn nữa giờ là lúc mọi người đều đang phải đi làm, vốn không thể hy vọng có người đến cứu tôi, bảo vệ dưới lầu không biết đi đâu rồi, lại để người lạ lên lầu.

Tôi dọa bọn họ:” Tôi đã báo cảnh sát rồi, các anh khôn ngoan thì hãy đi mau!”.

Chúng hét lớn:” Cưỡng dâm cùng với cướp giật, cô có bao giờ nghe nói miếng thịt nào đến miệng rồi còn nhổ ra hay không?!”.

Bên ngoài vang lên tiếng kệ tủ bị lật đổ, xem ra bọn cướp này đang lục lọi khắp nhà tôi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố hét thật to:” Cứu tôi với!”.

Cửa bị vặn xoáy kêu lên một tiếng, bọn này rõ ràng là biết mở cửa! Tôi vô cùng sợ hãi, mồ hôi tiết ra đầm đìa, chỉ có thể cố gào thét:” Cứu tôi với!”.

Hàng xóm tầng trên tầng dưới lẽ ra phải nghe thấy chứ?!

Cánh cửa cuối cùng cũng bị đạp mạnh, mở toang ra, hai gã đàn ông bước vào, còn một vẫn ở ngoài tìm tài sản. Họ đeo mặt nạ đến trước mặt tôi, nhấc tôi lên, ném vào giường.

Tôi co rúm người lại, ôm gối, cầu xin bọn chúng:” Các người hãy tha cho tôi, đừng có làm hại tôi…”. Tôi gần như chảy nước mắt:” Tôi đang mang thai, các người đừng làm hại tôi!”.

Cách lớp mặt nạ, tôi chỉ có thế nhìn thấy hai con mắt lộ ra bên ngoài của chúng, ở đó toát ra sự lạnh lùng đáng sợ.

Giữa ban ngày ban mặt thế này, thật không ngờ chúng dám vào nhà cướp bóc. Tôi cố gắng bảo vệ bụng mình, nước mắt tuôn rơi:” Các người muốn bao nhiêu tiền, tôi đưa cả cho các người, xin các người đừng làm hại con tôi!”.

Chúng nhìn lướt qua số tiền, nhét vào người, nhìn tôi, tiến từng bước lại gần.

Lưng tôi đã chạm vào tường, không còn đường lùi nữa. Tôi khóc ròng, liên tục lắc đầu:” Cầu xin các người, muốn bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho các người, chỉ xin các người đừng làm hại con của tôi… Nó vô tội!”.

Bọn chúng không nói gì nhưng tay lại sờ soạng khắp người tôi, nước mắt tôi rơi lã chã, không còn sức lực mà giãy dụa:” Đừng làm hại con tôi, xin cá

Đứa con của tôi đứa con mà ngay cả trong mơ tôi cũng hằng mong ước.

Tôi nghẹn ngào, giọng run rẩy:” Tôi sẽ đưa thêm tiền cho các người, cầu xin các người hãy tha cho tôi…”.

Bên ngoài lúc này vang lên tiếng kêu hốt hoảng, Tần Tử Long hét to:” Cảnh sát đến rồi!”. Hai gã đàn ông vội vàng dừng tay lao ra ngoài. Tôi như thể nhìn thấy chút tia hi vọng, cũng lao ra bên ngoài. Ngoài phòng khác, Tần Tử Long đã bị ba gã bọn chúng vây quanh, thấy tôi bình yên vô sự, anh thở phào nhẹ nhõm:” Cướp bóc thì cướp bóc, chứ động tay động chân với phụ nữ làm gì?”.

Ba gã không lên tiếng, chỉ cùng rút dao găm ra.

Tần Tử Long mím môi, nhanh nhẹn né tránh dao của bọn chúng, và bắt đầu đánh nhau với chúng. Bọn chúng không ngờ anh biết võ, một trong số đó nổi giận giơ dao về phía tôi.

Tôi chỉ gắng sức né tránh.

Hai tên còn lại cũng nhận ra vấn đề, cũng cùng tham gia, thi nhau vung dao, lao về phía tôi. Tần Tử Long không thể ngờ được, lao nhanh về phía tôi. Tôi trốn ra sau lưng anh, vô cùng lo lắng sợ hãi. Tần Tử Long nói:” Chúng mày tệ quá đi, không đánh được đàn ông thì ức hiếp đàn bà. Có giỏi thì một chọi một với tao”.

Bọn chúng không lên tiếng, chỉ nhìn chúng tôi chằm chằm. Đột nhiên chúng ra hiệu ngầm với nhau, hai tên vây lấy Tần Tử Long, tên còn lại đối phó với tôi.

Tôi chỉ muốn lao ra khỏi cửa, thấy đã gần ra đến cửa, thật không may chân giẫm phải cuốn tạp chí, trượt chân ngã sóng soài xuống đất. Tên đó cầm dao đâmTần Tử Long không nghĩ ngợi gì, lao cả người về phía tôi, ôm tôi vào lòng, anh dùng lưng mình chắn con dao đó.

Tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Ba tên đó cuối cùng cũng chịu lao ra khỏi cửa.

Tần Tử Long phủ phục lên người tôi, chỉ thở dốc:” Cô bạn, bạn vẫn ổn chứ?!”.

Mặt tôi đầm đìa nước mắt, gật đầu.

Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:” Em không sao là tốt rồi!”.

Tôi thận trọng rời khỏi vòng tay anh, dìu anh đứng dậy, nghẹn ngào hỏi:” Anh không sao chứ?”. Tôi giật mình khi nhìn thấy con dao găm cắm phập vào bả vai bên trái anh, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Anh thấy tôi nhìn chằm chằm vào con dao, cố tỏ ra khôi hài:” Em đừng có mà rút con dao ra đấy!”.

Tôi bật khóc, giọng run rẩy:” Em xin lỗi…”.

Anh mỉm cười:” Nhớ lại hồi xưa, anh là nhân vật điển trai nhất trường, không chỉ điển trai, đánh bóng rổ cũng giỏi nhất, hơn nữa, đánh nhau cũng đứng thứ nhất luôn. Nhưng bây giờ, xem ra không ổn rồi, dù sao cũng đã già rồi!”.

“Mới hơn ba mươi tuổi, đâu có tình là già!”. Tôi an ủi anh, dìu anh bước ra ngoài.

Anh bật cười:” Cô bạn à, cô bạn có hiểu hài hước là gì

“Tại sao anh không gọi bảo vệ lên cùng?”. Tôi ấn cửa thang máy, thang máy kêu kinh coong mở ra, bảo vệ và một người cảnh sát giao thông cùng bước ra, cảnh sát giao thông trừng mắt nhìn Tần Tử Long:” Anh lái xe quá tốc độ, tôi đuổi theo anh vất vả quá!”.

Tần Tử Long càng hùng hồn, trừng mắt nhìn bảo vệ:” Vừa rồi có người cướp giật, bảo vệ, anh đã đi đâu vậy? Anh có biết chúng tôi suýt nữa thì mất mạng hay không?! Anh tự ý dời khỏi vị trí? Muốn gọi anh giúp đỡ cũng không gọi được”.

Sắc mặt bảo vệ rất tệ:” Tôi vừa mới vào nhà vệ sinh”.

Cảnh sát giao thông dường như cũng đã hiểu, gọi đồng nghiệp, nói rõ tình hình, đồng thời thông báo cho xe cứu thương đến. Tất cả mọi người cùng vào trong thang máy, sắc mặt anh cảnh sát giao thông vẫn rất khó coi, hỏi Tần Tử Long:” Vừa rồi anh lái xe tốc độ bao nhiêu, anh có biết không? Chán sống rồi à?”.

Tần Tử Long cười vẻ khó khăn, gần như nghiến răng:” Phía đường cái của các anh thật dễ đi, không ngờ không có ai cả, chả trách mà có cả trộm cướp ở đây, thì ra là do địa hình vắng vẻ”.

Cảnh sát trừng mắt nhìn anh:” Vậy cũng không cần đến 180km/h chứ? Anh nghĩ anh đang đua xe đấy chắc?”.

“Thưa anh cảnh sát, cứu người như cứu hỏa!”. Giọng Tần Tử Long không còn đủ kiên nhẫn, sắc mặt hơi nhợt nhạt, anh nhìn lướt qua tôi, gắng nở nụ cười:” Anh có biết, một chút nữa là ...cô ấy đã tiêu đời rồi không. May mà tôi đến kịp, dựa vào các anh, đã xảy ra hung án từ lâu rồi, tôi báo cảnh sát từ lâu rồi, còn phải ghi chép lại, anh nói có khiến người ta cuống lên không cơ chứ? Tôi đành phải phóng xe như bay đến”.

Cảnh sát giao thông thực sự không thể nói thêm được gì nữa.

Tôi khàn giọng:” Cảm ơn anh!”.

Tần Tử Long dường như hơi kinh ngạc, ánh mặt nồng nhiệt nhìn tôi chăm chú:” Em nói gì?”.

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh, nói lại lần nữa:” Cảm ơn anh!”.

Tần Tử Long tươi cười rạng rỡ, tay đặt mạnh lên vai tôi, giữa hai người gần như không có khoảng cách. Anh mởi to mắt, hỏi tôi:” Nói câu cảm ơn là xong được sao?”.

Tôi hỏi:” Vậy thì...”.

“Ít nhất cũng phải lấy thân đền đáp!”. Anh ngắt lời tôi, ánh mắt nồng nhiệt. Tôi cúi đầu cảm thấy ngượng ngùng. Còn anh lại cười ha ha:” Cô bạn, lừa cô bạn đấy! Thầy cô đã dạy, bạn bè với nhau, cần phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau mà!”.

Tôi bật cười, mặt nóng bừng.

Cảnh sát giao thông tỏ ra rất ngưỡng mộ:” Những người yêu nhau, đúng là ân ái!”.

“Cô ấy có chồng rồi!”.

“Tôi có chồng rồi!”. Chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thanh, anh cảnh sát càng ngượng ngùng:” Các bạn nói đùa chứ, cô ấy có chồng rồi, anh còn liều mạng...”.

“Chúng tôi là bạn tốt của nhau!”. Tần Tử Long vội ngắt lời anh cảnh sát, như sợ tôi khó xử: “Cho nên, đồng chí đừng có suy nghĩ lung tung, đàn ông cần phải ga lăng, bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm”.

Cảnh sát giao thông khẽ động đậy môi, Tần Tử Long lại nói thêm:” Tôi vẫn luôn anh dũng, nhưng chính phủ không trao bằng khen cho tôi. Mà thôi, anh về hãy phản ánh với cấp trên của anh, năm nay trao tặng cho tôi!”.

Thang máy vừa vặn xuống đến tầng một, tôi như trút được gánh nặng ngàn cân. Bên ngoài cửa, xe cảnh sát, xe cứu thương đều đã đến cả, Tần Tử Long và tôi cùng lên xe cứu thương.

Ông xã cuống cuồng lo lắng phóng đến bệnh viện, sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, anh lập tức gọi điện cho trung tâm quản lý của tiểu khu để tố cáo. Tiểu Nhã cũng giả tình giả nghĩa vội đến thăm, tôi trừng mắt nhìn cô ta, mặc dù không dám xác định chắc chắn là do cô ta thuê người làm, nhưng cô ta vốn chưa bao giờ có ý định tốt đẹp gì với tôi cả.

Cô ta chỉ mong ngóng cho tôi chết luôn thôi.

Tôi nhìn Tần Tử Long đang nằm giường bên, anh nằm bò ra trên giường, cũng chớp chớp mắt nhìn tôi. Ông xã xách túi hoa quả đặt ở đầu giường Tần Tử Long, nói lời cảm ơn:” Tử Long, thực sự cám ơn anh!”.

Tần Tử Long cười miễn cưỡng:” Không có gì, chỉ là lưng vẫn hơi đau một chút”.

Bụng tôi vẫn thấp thoáng nhói đau, bác sỹ bảo tôi ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Ông xã ngồi xuống cạnh giường tôi, giọng nói nhẹ nhàng:” Bà xã, con không sao là may rồi!”.

Tiểu Nhã trừng mắt nhìn tôi, ánh mắc sắc lạnh như xuyên vào tận xương tủy, cô ta chợt mỉm cười:” Em nói rồi mà, chẳng trách mà anh quan tâm đến vợ như thế, thì ra là có con!”. Cô ta cười khẩy:” Anh quan tâm đến đứa bé hay là vợ?

Đây cũng là câu tôi muốn hỏi.

Ông xã cúi đầu, không lên tiếng, một lát sau anh ngẩng đầu lên, nụ cười tràn trề trên khuôn mặt:” Đương nhiên cả hai đều quan trọng, họ đều là báu vật của anh, không thể thiếu một ai!”

Tôi nhìn anh, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu.

Tần Tử Long lại chợt cười vang, cười đến độ hơi miễn cưỡng:” Cô bạn à, thì ra cô bạn đã có thai rồi!”. Trong mắt anh rõ ràng có chút gì đó hụt hẫng, nhưng vẫn tỏa sáng:” Thật không có nghĩa khí gì cả, thật không ngờ cô bạn không thông báo cho người bạn này biết. Tôi không hề hay biết cô bạn có thai. Nếu sớm biết, tôi đã không để cho cô bạn bị ngã!”.

Tôi mỉm cười:” Không để cho em ngã? Anh là thánh chắc?

Anh cũng mỉm cười:” Tôi đương nhiên là thánh rồi, nếu không, sao có thể kịp đến cứu em chứ?!”.

Ông xã ho hắng mấy tiếng, sắc mặt có vẻ không vui cho lắm, Tiểu Nhã chen vào, hỏi Tần Tử Long:” Tử Long, sao anh lại trùng hợp cứu được cô ấy vậy? Lúc đó anh đang đến nhà cô ấy sao?”.

Tần Tử Long nhếch mép, nói:” Lúc đó tôi chỉ làm theo lời dặn dò của thầy giáo đưa đến cho cô bạn Diệp Tử chút đồ đặc sản”. Anh nhìn ông xã, nhấn giọng dường như muốn nhắc nhở:” Tôi chỉ là bạn của cô ấy, tôi không có ý gì với cô ấy cả!”.

Tiểu Nhã không cho là như vậy, chợt lên tiếng hỏi:” Nghe nói hồi đi học, Tử Long đã từng yêu thầm một cô bạn cùng trường, nhưng cô bạn đó đã có bạn trai, vì muốn quên cô ấy, Tử Long mới chuyển đến trường chúng ta t phải?”.

Tần Tử Long như thể bị giật mình, ánh mắt cũng đờ đẫn trong giây lát, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh như thường:” Xì, nghe ai bịa chuyện vậy? Còn có người bịa chuyện tôi thương thầm trộm nhớ ai ai ai nữa kia, còn có cả việc có người nói tôi có mối quan hệ mờ ám với thư kí nữa, cô đều tin sao?”. Trong mắt anh mang theo ý cười, nhìn Tiểu Nhã:” Nếu tôi nói với cô, hồi tôi còn đi học, tôi đã từng yêu thầm cô, cô có tin không?”.

Ánh mắt tôi chuyển qua chuyển lại giữa gương mặt hai người, trong lòng chỉ cảm thấy mơ hồ. Ông xã chợt hỏi tôi:” Em có muốn chuyển phòng khác không?”.

Tôi mỉm cười:” Lúc đó, cảnh sát vì muốn thuận tiện lấy lời khai, nên mới xếp em và Tần Tử Long ở chung một phòng bệnh”. Anh vẫn tỏ ra cố chấp:” Vậy thì chuyển phòng đi, anh đã nói trước với bác sỹ rồi”.

Tôi nói:” Tùy anh!”.

Tần Tử Long lại cố tình đùa cợt:” Nếu tôi là chồng em, chắc chắn cũng sẽ kiên quyết chuyển phòng, cô nam quả nữ, đúng là không hay lắm. Quỷ mới biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì!”.

Tôi rất thản nhiên:” Em và anh thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”.

Tần Tử Long nhìn tôi một cái, mặt hơi đỏ, chuyển đề tài:” Cô bạn, ba người đó cướp của là được rồi, sao còn muốn gây náo loạn thế nhỉ? Trông bộ dạng bọn họ, đúng là muốn giết chết hết thảy!”.

Lời nói của anh đúng là có phần khoa trương, tôi nhìn anh, cười ngất:” Cũng làm gì mà nghiêm trọng đến thế?!”.

Tần Tử Long liếc nhìn Tiểu Nhã một cái, giọng nói trầm xuống:” Nhất định phải tóm được ba tên đó, đâm chúng thành nghìn mảnh, lột sạch da chúng!”.

Ông xã cũng gật đầu:” Cướp bóc thì thôi, nhưng chúng còn lấy dao đâm người, đúng là muốn lấy mạng của em”.

Trong lòng tôi cũng cảm thấy sợ, lo sợ cầu xin bọn họ.” Đừng có dọa em, em không chịu đựng được đâu!”.

Bác sỹ đột nhiên đẩy cửa bước vào, nói với ông xã:” Xin lỗi, không có đủ giường, mấy hôm nay có nhiều người đến trị bệnh sỏi thận quá, bệnh viện chật kín rồi!”.

Tần Tử Long chợt nói một hơi:” Uống sữa chỉ uống sữa Tam Lộ, sữa Tam Lộ, sữa mẹ kế chuyên dùng, chỉ bao hàm chất melamine. Là sản phẩm nổi tiếng, đảm bảo chất lượng, chắc chắn uống vào bị sỏi thận!”.

Tôi khẽ xoa bụng, cố gắng nhịn cười, anh chàng này, hài hước quá!

Đúng là một đứa trẻ chưa lớn khôn!

Buổi tối, trời chợt đổ mưa rào, sấm vang rền khiến tôi cảm thấy hơi hoảng sợ. Tia chớp xé ngang bầu trời, tạo nên quầng sáng chói. Tôi thấy Tần Tử Long đang mở to mắt chăm chú nhìn tôi.

Tôi hạ giọng:” Anh vẫn chưa ngủ sao?”

Anh “ừ” một tiếng, “ Lưng đau, không ngủ được”.

Tôi nói:” Khổ cho anh quá!”.

Anh kêu than:” Em nói xem, sao bác sỹ mười giờ đã tắt điện của mình rồi, thật là tiết kiệm điện quá đáng!”.

Tôi cười:” Đây không phải là tiết kiệm tiền, bác sỹ muốn chúng ta nghỉ ngơi sớm”.

Anh chợt hỏi tôi:” Chúng ta cùng đi vào nhà vệ sinh có được không?”.

Tôi không hiểu gì cả:” Đi vào nhà vệ sinh làm gì?”.

Một tay anh thò vào trong túi hoa quả để ở đầu giường, lôi ra một bộ bài, ném sang giường tôi:” Trò Đấu địa chủ, em biết chơi không?”.

Tôi “ừ”một tiếng khẽ nói:” Ngày nào em cũng vào mục trò chơi ở mạng QQ đấu đấy, nhưng cần phải có ba người mà, hai người thì đấu thế nào được?!”.

Anh nghĩ một lát:” Hai người chúng ta gọi là địa chủ là được, mặc kệ bài của một người còn lại”.

Vậy cũng được sao?! Anh lại khuyên tôi:” Dù sao cũng không ngủ được, em chơi với anh một lúc!”. Anh bảo anh bị thương vì cứu tôi chứ, tôi đành phải xuống giường, loẹt quẹt đôi dép lê, lần mò trong bóng tối để đi đến được nhà vệ sinh, bật đèn lên.

Anh cũng nhanh chóng xuống giường, nhảy tót vào nhà vệ sinh để “tập hợp” với tôi. Tôi thấy anh cởi trần, trên vai cuốn đầy băng, hỏi vẻ xót xa:” Anh đau lắm phải không?”.

Anh rút bài ra, dựa vào bục để bồn rửa mặt, cười nói:” Không đau lắm, chỉ hơi đau một chút thôi!”ể một tập bài, đưa cho tôi:” Lật địa chủ đi!”.

Tôi giở bừa một quân bài, anh bắt đầu phát bài, tôi mởi ra xe, bốn con A, hai con Đại vương. Trời ơi, đúng là nghìn năm hiếm gặp. Ai ngờ là địa chủ của anh, anh không do dự cầm lên.

Tôi trừng mắt nhìn anh:” Bài của anh tốt lắm sao?”.

Anh thật thà trả lời:” Không tốt!”.

Tôi càng giận hơn:” Vậy anh vẫn còn làm địa chủ?”.

Anh chỉ cười:” Đương nhiên, không làm thì phí, dù sao cũng không phải là chơi thật, đến tay thì cầm thôi”. Thật là, thật là vô lại, như vậy thì đánh sao được? Tôi không chịu:” Như vậy không được!”.

Ánh mắt anh sáng rực nhìn tôi chăm chú:” Cô bạn ơi, rất tốt mà. Đến tay bạn thì cũng có thể cầm mà”.

Tôi bắt đầu đọ tài cao thấp:” Đưa quân chủ bài cho em, anh không được cầm”.

Anh lắc đầu:” Đã đưa vào tay, sao mà đưa được?”. Tôi bắt đầu gây sự, cướp thẳng cây bài, anh sao có thể như vậy được chứ, những quân bài chính đều ở chỗ tôi, anh lại cầm quân chủ bài.

Anh né trái né phải, cố tránh tôi, anh kêu lên:” Cô bạn, sao cô bạn có thể vô lại như thế được chứ, quân chủ bài rõ ràng là của tôi mà!”. Tôi hùng hồn:” Anh có quyền không lấy!”.

Anh dở khóc dở cười:” Tôi cũng có quyền

Tôi cứng họng, đưa bài cho anh xem:” Anh chắc chắn thua, thì đưa cho em còn hơn. Anh nhìn này, chỉ riêng mười quân bài này đã đủ đè chết anh rồi. Đánh từng quân từng quân cũng đủ để đè chết anh. Loại quân bài này ngàn năm khó gặp, chắc chắn anh phải để em làm địa chủ!”.

Đột nhiên có cái đầu thò vào trong nhà vệ sinh, y tá nhìn chằm chằm chúng tôi, hỏi:” Địa chủ của ai?”.

Anh vội lên tiếng:” Là tôi!”.

Y tá giọng lạnh lùng:” Tôi có thể làm được không?”,

“Không được!” Chúng tôi cùng đồng thanh.

Y tá từ từ bước vào, chúng tôi cùng nhìn nhau, rồi chợt nhất loạt đưa quân bài cho cô ta, cùng đồng thanh nói:” Chúng tôi đi ngủ đây!”.

Y tá nổi giận:” Đêm hôm khuya khoắt, hai người một người là phụ nữ đang mang thai, một người bị thương, thật không ngờ còn chơi trò Đấu địa chủ!”. Cô ta thực sự không thể nào nhẫn nhịn được nữa:” Hai người đúng là quá không có trách nhiệm với bản thân mình!”.

Tôi vội xin lỗi:” Tôi biết tôi sai rồi, tôi sẽ đi ngủ ngay!”.

Tần Tử Long cũng cười lấy lòng:” Thực sự rất xin lỗi!”.

Tôi chui vào giường, lấy chăn trùm kín đầu. Một lúc lâu sau, thấy trong phòng hoàn toàn yên ắng, mới thò đầu ra. Đèn trong phòng đã bị tắt, tiếng sấm sét đùng đùng, như thể muốn phá toang bầ

Dưới ánh sáng của tia chớp, Tần Tử Long vẫn chăm chú nhìn tôi, hạ giọng hỏi:” Cô bạn, có muốn tiếp tục không?”. Tôi quay người, bắt đầu không thèm để ý đến anh nữa.

Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn gọi:’ Chơi một lúc nữa nhé?”.

Tôi bịt tai, mặc kệ anh luôn!

Ngày hôm sau, ông xã đón tôi và Tần Tử Long xuất viện. Trên suốt đoạn đường đi, anh đều im lặng, đây là điều rất hiếm thấy, chỉ lạnh lùng lắng nghe tôi và Tần Tử Long đang cười cười nói nói trong xe. Tôi không thể phủ nhận, đúng là tôi cố tình nói cười với Tần Tử Long thật nhiều. Tôi và anh ấy bàn luận đến tàu vũ trụ Thần Châu, sữa Tam lộ, thậm chí còn bàn luận đến chính trị ở Pakistan, Mỹ,... Bàn luận sôi nổi, không ngừng giây phút nào.

Về đến nhà, ông xã rầu rĩ không nói gì, chỉ ngồi yên trên ghế sofa, hằn học nhìn tôi, vẫn không nói gì cả. Tôi cười khẩy trong lòng, người đàn ông này, người đàn ông tôi đã yêu thương suốt mười năm qua, trong lòng anh đang nghĩ gì, tôi đều biết hết. Tôi đã hiểu anh như vậy, hiểu rõ đến độ ngay chính bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc.

Anh không thể kìm nén thêm được nữa, sắc mặt rất khó coi, lên tiếng hỏi:” Em có nhiều điều cần nói với anh ta thế sao?”. Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo đến tột cùng:” Nói chuyện với anh ấy, em cảm thấy rất vui, phụ nữ lúc mang thai, điều quan trong nhất là tâm trạng vui vẻ phải không anh?”. Tôi xoa xoa bụng, chỉ thấy buồn rầu:” Em yêu đứa bé này, mặc dù trong lòng không vui, em vẫn tìm mọi cách làm cho mình vui, tìm mọi cách để đối xử tối với chính mình!”.

“Ý em là anh đối xử với em không tốt phải không?”. Ánh mắt anh lạnh giá, không có chút tình cảm nào cả:” Anh đối xử với em không tốt, nên em mới muốn lấy chút hơi ấm từ chỗ người đàn ông khác. Đặc biệt là từ Tần Tử Long? Có

Anh đúng là cố tình gây chuyện, tôi chẳng buồn quan tâm đến anh, chống lưng đi vào phòng. Lần sau khi bước ra, tôi đã không còn nhìn thấy anh nữa. Có thể anh đã tức giận đến đỉnh điểm, nhưng tôi không biết đã đắc tội với anh lúc nào? Tại sao anh có thể nói nói cười cười với một người phụ nữ khác như không có ai bên cạnh, còn tôi thì lại không được!

Nằm trên giường, nhìn đồng hồ, không tài nào ngủ được.

Cửa phòng chợt bật mở, ông xã lao vào giường, khẽ ôm lấy tôi, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi tôi. Giọng anh trầm đục:” Bà xã, anh buồn lắm!”. Anh khẽ vuốt khuôn mặt tôi, đột nhiên chảy nước mắt:” Anh thật sự rất buồn, bởi vì nghĩ đến việc con chúng ta sau này không có bố, nên rất buồn...”.

Dưới ánh đèn, tôi ngắm nhìn người đàn ông này thật kỹ, trái tim như bị bóp nghẹt, nước mắt tuôn rơi. Tôi mấp máy môi, định lên tiếng, ngón tay anh lại ấn xuống môi tôi, giọng khàn khàn:” Em đừng nói gì hết, chỉ cần em mở miệng là anh lại cảm thấy buồn vô hạn, chỉ muốn chết. Nhắc đến ly hôn, chắc đến con trẻ, anh thật sự không muốn nghe!”.

Nhưng tôi vẫn nói, nước mắt đầm đìa:” Anh lại muốn em nói, vì con nên sẽ tha thứ cho anh lần này? Hay là Tiểu Nhã vốn không liên quan gì đến anh? Vậy thì còn chuyện của Trương Lâm Lâm thì sao?”.

Giọng anh thê lương:” Thì ra em vẫn còn để bụng...”.

Tôi gật đầu, khóc hu hu:” Đúng vậy, em để bụng, thực sự em đã biết chuyện của anh và Trương Lâm Lâm từ lâu rồi, em tự lừa dối mình, lừa dối mình không hay biết gì, lừa dối mình làm một kẻ ngốc. Nhưng không được, nhưng không được... Chỉ cần em nhắm mắt lại, là lại nhìn thấy cảnh tượng hai người quấn

Tôi ngồi dậy, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy mình, khóc thút thít:” Em cần phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giúp anh đối phó với những người phụ nữ đó. Anh có biết, em đã tự lừa dối mình một cách khốn khổ thế nào không? Em chỉ có thể quay lưng đi mà khóc, hết lần này đến lần khác... Nước mắt đã cạn khô, quay lại, vẫn nở nụ cười với anh. Em tự lừa dối mình, thực sự vô cùng khổ sở...”.

Tôi bịt miệng, con tim đau đớn đến độ gần như không thể thở nổi:” Hôm đó, rõ ràng biết anh chăm sóc Trương Lâm Lâm ở bệnh viện, em còn cố tình gọi điện hỏi anh đang ở đâu, hỏi xem bạn anh là nam hay là nữ. Em cố tình nói em yêu anh, mục đích là muốn anh quay trở về bên cạnh em... Thậm chí vì anh, em còn dùng cả đứa bé để níu giữ anh...”.

Tôi túm chặt lồng ngực, hít thở dồn dập, chỉ cảm thấy vô cùng buồn bã, nước mắt gian giụa:” Em không muốn tự lừa dối mình, như vậy thực sự vô cùng khổ sở... Em thật sự rất khổ sở, bởi vì yêu anh, bởi vì không muốn ly hôn, bởi vì có con. Cho nên cần phải chiến đấu với người phụ nữ khác, dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ vì để níu giữ anh. Con người em như vậy, thực sự quá khốn khổ...”.

Cổ họng chợt nghẹn lại, chua loét. Tôi không thể nào kiềm chế được nữa, lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, nôn như đứt từng khúc ruột, nước mắt nước mũi đầm đìa.

Trong lòng vẫn đau buồn vô hạn, không nôn ra được thứ gì, lại chỉ muốn khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.