Cuộc Đời Của Tôi ...

Chương 17: Chương 17: Hoá ra ... cậu chán ghét tôi đến vậy :)




Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trật tự của nó , Trái Đất vẫn xoay Mặt Trời vẫn mọc . Tôi vẫn đi học mà giáo viên vẫn đi làm , thế thôi . Ông ta cứ tưởng không có ông ta Trái Đất sẽ diệt vong chăng ? Ôi ôi , một câu chuyện cười dell vui >< Thi thoảng tôi vẫn mặt dày sang lớp cậu ta rồi làm một số việc ngu ngốc ( đưa đồ ăn sáng , sữa hay chai nước lọc , vân vân vân vân và vân vân ... nói chung là vấn đề nan giải lắm ) Có một hôm , tôi đi qua định đưa cho cậu ta cái bánh thì : Con nhỏ đó là gì của mày hả Chính ? Cậu ta đáp lại với giọng đùa cợt : Một fan hâm mộ chăng ? Hay là một con chó chỉ biết vẫy đuôi theo chủ ? Chiếc bánh socolate rơi xuống sàn nhà lạnh giá . À , rồi , hoá ra cậu ta chán ghét tôi đến như vậy sao ? Một nụ cười đắng chát hiện ra trên môi . Tôi hiểu rồi !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.