Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 41: Chương 41: Bị treo lên đánh *




Edit: TH

Beta: Kali

(*Treo lên đánh là một ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ người bị đánh bất lực không kháng cự lại được.)

Đây quả thực là kỹ thuật đè bẹp toàn bộ!

Cô... Cô gái này, rút cục có lai lịch gì?

Không chỉ Tống Diệu Nam, xung quanh những nam nữ thanh niên mới nãy còn hưng phấn tung hô, giờ phút này cũng đã câm như hến.

“Tuyệt...Như thần...”

“Các người nhìn rõ không?”

“Nhìn... Thấy rõ ràng...Cô gái này tất cả đường rẽ khúc cua đều khống chế được không sai lệch li nào...Anh Nam toàn bộ quá trình đều bị chèn ép...”

“Cao... Cao thủ! Đơn giản như vương giả* treo đánh thanh đồng*!”

(*Vương giả và thanh đồng là 2 cấp bậc rank trong game liên minh huyền thoại LOL.

1. Vương giả (thách đấu) là cấp cao nhất, dành cho những người chơi lợi hại nhất, một nước có vài triệu người chơi thì khoảng 200 người đạt được.

2. Thanh đồng là mức xếp hạng thấp nhất

Ở đây nghĩa cả câu nói này tức là khi vương giả (Lâm Yên) gặp thanh đồng (Tống Diệu Nam) thì chỉ cần một bàn tay là có thể đập chết, bị “treo lên mà đánh”. – cắt nghĩa by KOL)

...

Kinh hãi nhất, quả thật vẫn là Bùi Vũ Đường ngồi ở ghế lái phụ trên chiếc Ferrari.

Lúc này, cậu chàng nắm chặt dây an toàn, bộ mặt ảm đạm xám ngoét, muốn nôn mà không dám, nhìn Lâm Yên như nhìn quỷ.

“Cô...Cô cô cô...” Bùi Vũ Đường nửa ngày không nói lên lời.

Lâm Yên đẩy cửa xe ra, xuống xe.

Trong gió đêm, sợi tóc của cô gái bay lượn, con mắt lóe lên tia sáng quỷ lệ ngập màu bóng tối, làm gì còn nửa điểm vừa sợ hãi vừa ngốc chết như vừa rồi.

“Thế Tống công tử, hiện tại cậu có phải nên thực hiện tiền đánh cược rồi không?” Giọng điệu cô gái nhàn nhạt.

Tống Diệu Nam cắn răng trừng mắt nhìn Bùi Vũ Đường: “Hừ, thật không ngờ, lật thuyền trong mương, Bùi Vũ Đường, mày cố ý hại tao đúng không?”

Bùi Vũ Đường: “...???”

Tống Diệu Nam: “Nói đi, cô muốn gì?”

Lâm Yên ánh mắt chớp chớp ung dung nhìn vào động cơ xe của Tống Diệu Nam, lạnh nhạt nói: “Động cơ của Tống thiếu rất được.”

Tống Diệu Nam mở to mắt: “Cô...”

Con mắt của đứa con gái này sao lại độc như vậy!

Chết tiệt, phế vật Bùi Vũ Đường này, rút cục là đào cao thủ ở đâu ra!

“Tháo ra, cho cô ta!”

“Cái gì? Anh Nam, động cơ này anh mang về từ bên Đức mà...”

“Tôi bảo cậu cho cô ta, không nghe thấy sao?”

“Dạ...”

Lâm Yên cười híp mắt nhìn bọn họ tháo động cơ, hài lòng lẩm bẩm, “Ầy, gọi ba thì có ý nghĩa gì, nên lấy một chút đáng giá mới có lời nha!”

Thấy bộ dạng Lâm Yên như người hám tiền, một giây trước ánh mắt của Bùi Vũ Đường còn xem cô như đại thần lập tức mất hết.

Chẳng lẽ là ảo giác của cậu ta sao?

Vừa nãy lúc thỏ con này lái xe, khí chất không như vậy...

Sau khi đã cầm động cơ, Lâm Yên liếc mắt nhìn Bùi Vũ Đường, “Đi thôi, lái xe!”

Bùi Vũ Đường sững sờ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái, “Ồ...”

Cuối cùng, nhóm người Tống Diệu Nam cứ cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Yên và Bùi Vũ Đường cầm động cơ của bọn họ nghênh ngang lái xe đi mất.

Bùi Vũ Đường ngồi lại ghế lái, thế nhưng lần này, cậu ta không dám lại khoe kỹ thuật đua xe nữa, quy củ lái xe về như ốc sên chạy.

Hai người đều không nói gì, bầu không khí trong xe nhất thời trở nên tĩnh lặng.

Bùi Vũ Đường một bụng muốn hỏi, cuối cùng, tùy tiện tìm một câu mở miệng: “Cô... Tại sao cô lại muốn động cơ xe của Tống Diệu Nam?”

Lâm Yên: “Ừ, tôi thấy tùy tiện lấy thứ gì đó là được, muốn làm người tốt thiện lương!”

Khóe miệng Bùi Vũ Đường co rút: “...”

Thật đúng là thiện lành, nguyên cả chiếc xe thì động cơ là đáng giá nhất!

Bùi Vũ Đường nhìn Lâm Yên một cái, lại liếc mắt qua lại, hơn nửa ngày muốn nói rồi lại thôi.

Lâm Yên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bùi Vũ Đường, “Tam thiếu, cậu... Còn có việc gì?”

Bùi Vũ Đường hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô, kích động không thôi mở miệng: “Ba ba!!!”

- ---

Bản edit hoàn thiện được cập nhật nhanh nhất ở wattpad meow_team và truyenfull.

Ps: Cần tuyển editor làm hết bộ truyện này, có kinh nghiệm đọc hiểu convert, có vốn từ phong phú (đủ xài). Ai có nhu cầu ứng cử xin comment phía dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.