Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 42: Chương 42: Cầu mang tôi bay*




Edit: TH

Beta: Kali

(*Ý là cầu chỉ dạy lái xe)

“Khụ khụ khụ...”

Lâm Yên nghe một tiếng “ba” này của cậu ta mà cả kinh suýt nữa thì mém sặc nước bọt chết, “Cậu gọi tôi là gì?”

Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em Trailer

Bùi Vũ Đường: “Ba! Ba thật sự là quá lợi hại! Cầu mang con bay!!!”

Lâm Yên: “...”

Chàng trai tiết tháo* của cậu đâu rồi, trước đó còn gọi cô là Bạch Liên Hoa, bánh bao mềm, thỏ con, sao giờ lại biến thành ba ba rồi?

(*Tiết tháo là ý chỉ những người có nhân phẩm, đạo đức cao, cương trực, không chịu khuất phục, v…v. Trong hoàn cảnh này ý của Lâm Yên là hỏi liêm sỉ của Bùi Vũ Đường vứt đâu rồi.)

Sớm biết cậu ta gọi một tiếng “ba” chẳng áp lực chút nào, cô sẽ không phiền toái đi giúp cậu ta như vậy.

Cũng may chỉ là tùy tiện lái một chút, bằng không thì cái chân đau của cô không thể trụ nổi.

Lâm Yên còn đang tĩnh lặng, vừa nghiêng đầu thì bắt gặp cặp mắt sáng chói, giống như chín cái mặt trời mọc trong mắt cậu ta.

Đối với ánh mắt nóng rực thế này, quả thật không chịu nổi.

Bùi Vũ Đường cứ dùng ánh mắt làm đui mù mắt người ta nhìn cô chằm chằm: “Ba ba! Cô rút cục sao lại làm được! Thế mà thắng Tống Diệu Nam! Còn đã chấp cả một vòng nữa!”

Lâm Yên: “...”

Thắng một tay gà mờ, rất lợi hại sao?

Bùi Vũ Đường: “Ba ba, đây là cấp độ chuyên nghiệp đúng không! Có phải cô là cao thủ trong đội đua xe nào đấy?”

Lâm Yên: “Chờ chút... Tam thiếu, chúng ta thương lượng một chút, cậu có thể đừng gọi tôi là ba ba được không?”

Vừa nghĩ tới Bùi Duật Thành và Bùi Nam Nhứ, tiếng ba ba này thật sự khiến cô kinh hồn bạt vía.

Bùi Vũ Đường: “Thế tôi gọi như nào?”

Lâm Yên: “Tùy tiện đi, không phải ba ba là được.”

Bùi Vũ Đường: “Chị dâu cả!”

Lâm Yên: “Im miệng...”

Bùi Vũ Đường: “Chị dâu hai?”

Lâm Yên: “...” Mẹ nhà cậu!

Lâm Yên nhẫn nhịn hít sâu một hơi: “Gọi tôi là Lâm Yên là được!”

Bùi Vũ Đường ngoan ngoãn mở miệng: “Được rồi chị Yên! Không thành vấn đề, chị Yên! Chị Yên, chị vẫn chưa trả lời vấn đề của em!”

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, cậu mới thấy tôi như vậy đã là cao thủ sao? Tôi chẳng qua chỉ lái xe hơi nhanh một chút!” Lâm Yên bất đắc dĩ nói.

Bùi Vũ Đường mở to hai mắt nhìn, “Chẳng qua lái xe hơi nhanh một chút? Chị Yên, chị đối với nghề đua xe này hình như hiểu lầm rồi phải không, đối với một tay đua mà nói, tốc độ là tính mạng!”

“Đúng là không hiểu nhiều, chẳng qua trước đó chơi thử một khoảng thời gian...”

Lâm Yên cũng không muốn nhắc nhiều đến đoạn quá khứ kia, tên của cô, từ lâu đã bị gạch tên khỏi giới đua xe rồi.

Bùi Vũ Đường nháy nháy mắt, mặt mũi đầy tò mò: “Chị Yên, chị chỉ là một cô gái, còn đi chơi trò đua xe nguy hiểm như vậy?”

Lâm Yên sờ lên mũi, qua loa đáp lại cho có: “Chuyện này sao... Nói ra rất dài dòng...”

Bùi Vũ Đường: “Không sao, không có việc gì! Chị có thể từ từ nói!”

Nhìn bộ dáng Bùi Vũ Đường, thiếu điều hận không thể lấy sổ ghi chép ra viết lại lời cô nói.

Lâm Yên không có cách nào khác, đành vắt hết óc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng nói,”Thật ra... Chuyện là thế này, tôi biết chơi đua xe, cũng là bởi vì tình cờ... Lúc ấy... Người tôi thích... Anh ấy là một tay đua xe... Bởi vì anh ấy... Tôi mới tiếp xúc với đua xe...”

Bùi Vũ Đường ngẩn người: “Chị lại vì muốn cua trai mà đi đua xe á...”

Lâm Yên: “Thế nào?”

Bùi Vũ Đường: “Không có... Không có gì... Sau đó thì sao? Sau này chị cua đổ người ta à, người kia thành bạn trai của chị sao?”

Lâm Yên vẻ mặt thờ thẫn nhớ lại: “Sau đó, tôi bắt đầu chậm rãi học, từng chút một tìm tòi, rồi thấy mình càng lái càng nhanh, cuối cùng tôi phát hiện... Đua xe vui như vậy, còn muốn bạn trai làm gì? Bạn trai là cái gì? Có thể ăn được à?”

Bùi Vũ Đường: “Ấy...”

Cậu ta đoán được mở đầu, nhưng không đoán được kết thúc là thế này.

----

Bản edit hoàn thiện được cập nhật nhanh nhất mỗi ngày ở wattpad Meow_team và truyenfull.

Ps: Cần tuyển editor làm hết bộ truyện này, có kinh nghiệm từng edit từ bản convert. Ai có nhu cầu ứng cử xin comment phía dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.