Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 38: Chương 38: Gà mờ chọi nhau




Edit: TH

Beta: Kali

Bên cạnh vừa hay có đường đua chuyên nghiệp, thế là nhóm người lái xe đến chỗ đó.

Đứng ở vạch xuất phát, một đám người hoan hô đầy hưng phấn, tóc vàng đàn em thúc giục, “Chờ làm gì? Bắt đầu đi!”

Lâm Yên tranh thủ thời gian nói với Bùi Vũ Đường ngồi trên ghế lái, “Ê, Tam thiếu, chờ một chút! Tôi thấy các người giống đua còn lâu, tôi không dám quấy rầy, nếu không thì cậu thả tôi xuống dưới trước?”

Bùi Vũ Đường trừng mắt: “Xuống cái gì mà xuống! Bọn nó đều tưởng tôi mang theo em gái, cô bây giờ đúng lúc thi đấu đòi đi, mặt mũi tôi đều mất hết cả à? Ngồi đàng hoàng cho tôi!”

Lâm Yên: “...”

Còn phải thế nữa?

Cô nằm không cũng trúng đạn ngày càng nhiều, thật đáng sợ...

Bùi Vũ Đường nghiêm mặt, không kiên nhẫn liếc qua Lâm Yên, “Thắt chặt dây an toàn, nếu sợ thì nhắm mắt lại, loại thỏ đế như cô thật phiền phức...”

Lâm Yên: “Ồ...”

“Đoàng ——” một tiếng súng vang lên.

Một giây sau, chiếc xe Ferrari màu đỏ và GTR màu bạc đồng thời lao đi!

Lâm Yên quét mắt nhìn đấu trường, đây là một trong những đường đua tương đối lớn trong nước, mỗi vòng 3. 408 cây số, tất cả có 12 đường rẽ, đoạn đường khá phức tạp, vô cùng có tính khiêu chiến, có thể thể hiện kĩ năng đua xe hết mình.

Đừng nói là đường đua này, tất cả các đường đua ở Trung Quốc, cô cũng có thể nhắm mắt lái xe.

Mà, với tốc độ của hai người Bùi Vũ Đường và Tống Diệu Nam này... Trong mắt cô không khác gì ngồi xe đạp điện đụng nhau.

Mặc dù Lâm Yên rất không muốn dùng tính từ này để hình dung, nhưng trận đấu này... Thật giống “gà mờ chọi nhau”, không có tính thưởng thức nào.

Kết quả đối với cô mà nói, cũng vừa xem phát liền biết ngay.

Bên này, Bùi Vũ Đường và Tống Diệu Nam phóng đến mức khiến người khác kinh hãi, tiếng hoảng sợ ở trên đài kêu liên tục, thì trên ghế lái phụ Lâm Yên đã sắp ngủ gật.

Quả nhiên, đường rẽ số 1, Bùi Vũ Đường đã bị vượt qua, sau đó trực tiếp bị bỏ một khoảng cách xa.

Bùi Vũ Đường khẽ nguyền rủa một tiếng, “Chết tiệt! Không thể nào! Rõ ràng xe tôi mới cải tiến có thể phân thắng bại với thằng khốn nạn kia!”

Lâm Yên: “...”

Đúng là có khả năng phân cao thấp, nhưng điều kiện tiên quyết là, cậu phải có đủ kỹ thuật...

Không biết qua bao lâu.

Brừ ——

Quả nhiên, xe của Tống Diệu Nam về đích trước.

Trên đài vang lên đầy tiếng hét hưng phấn chói tai, mỹ nữ bên cạnh Tống Diệu Nam vui vẻ hôn cậu ta một cái.

Tên đàn em tóc vàng hưng phấn huýt sáo không ngừng, “Ha ha ha ha! Không hổ là vạn năm hạng bét! Nhanh nhanh nhanh! Còn không mau quỳ xuống gọi ba!”

“Đúng vậy, có chơi có chịu! Bùi Vũ Đường, mày sẽ không đổi ý lật lọng đấy chứ?”

“Ha ha không thể nào? Nói cho bọn mày biết, vừa rồi tao có lén thu hình lại rồi! Nếu nó đổi ý, từ đây về sau đừng hòng tham gia vào đua xe nhé?”

“Ha ha ha ha...”

Cười ầm ĩ, trong mắt Bùi Vũ Đường đỏ ngầu quật cường.

Cậu chàng gắt gao bóp hai tay thành nắm đấm, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Thua là thua, ông đây có chơi có chịu!”

Nói xong, thì “rầm” một tiếng đóng cửa, xuống xe.

“A a a! Quỳ mau quỳ xuống mau!”

“Kêu ba ba đi!”

Bên cạnh không ít người nhìn có chút hả hê móc ra điện thoại, chuẩn bị quay video lại.

Lâm Yên đứng một bên, lông mày cau lại.

Không phải...

Tay đua xe chân chính chuyên nghiệp đều có lòng kính trọng đối thủ, không phải nhục nhã người khác như vậy.

Lâm Yên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bùi Vũ Đường.

Không ngờ cậu chàng này thế mà đúng thật có chơi có chịu, khiến cô thay đổi cách nhìn.

Được rồi, cuối cùng cũng chỉ là đứa trẻ, đối với đua xe hết lòng nhiệt huyết.

Lần này nếu thật sự phải chịu khuất phục nhục nhã như vậy, chỉ sợ sau này trong lòng không xoá nổi bóng đen tâm lý...

Tựa như cô vậy.

Mà...

Nói thế nào Bùi Vũ Đường cũng là em trai của nam thần!

Nếu là cậu ta đi gọi người khác là ba, thế có khác nào nam thần của cô cũng gọi người khác là ba?

Như thế sao được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.