Cuộc Hành Trình Ăn Thịt

Chương 103: Chương 103: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 18




“Người mà thiếu gia muốn kết hôn là người, nếu không, thiếu gia sẽ vĩnh viễn quy phục Quang Minh thần, trở thành Thánh Kỵ sĩ của Thần Điện.”

Margaret nằm trên giường, không suy nghĩ được gì, trong đầu nàng không ngừng lặp đi lặp lại lời của Carson tiên sinh. Ngoại trừ câu đó, Carson tiên sinh không chịu nói thêm bất cứ điều gì, nhưng Margaret hiểu ý của ông - nếu không phải vì Alex cố gắng kiên trì thì nàng có tài đức gì mà có thể trở thành Công tước phu nhân Mar Bran đời tiếp theo.

Thì ra là như vậy... Trước kia Margaret vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, so với nàng chị em của nàng tài giỏi hơn nàng rất nhiều, vì cái gì mà trong nhà lại muốn gả nàng cho Alex, thì ra... Thì ra người đàn ông ấy luôn bảo vệ nàng trong im lặng.

Hai người cứ như vậy thầm mếm đối phương, rõ ràng là mong đợi đã lâu, lại cố tình do dự, dò xét người kia dù đã kết hôn trở thành vợ chồng, cũng không chịu mở lòng.

Tất cả những chuyện này đều do nàng quá ích kỷ.

Đúng vậy, Carson tiên sinh nói rất đúng. Margaret nhát gan, yếu đuối, chẳng qua là do nàng vì muốn tự bảo vệ mình mà sinh ra ích kỷ. Nàng sợ hãi bị từ chối, sợ hãi bị tổn thương, nên đối với đủ loại ôn nhu mà Alex biểu hiện ra ngoài nàng vẫn coi như không thấy, cố chấp trốn tránh trong thế giới u ám do chính mình tạo ra.

Nàng tự ti, tự ti đến mức kiêu ngạo.

Nàng phải dũng cảm hơn một chút, vì người ấy đáng để nàng thay đổi. Margaret vươn tay, ở tỏng chăn nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp kia. Alex vẫn còn đang mê man, tuy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn còn sốt cao, người hắn nóng rực như lò lửa. Đột nhiên, nàng cảm giác được bàn tay hắn khẽ cử động, ngón tay gập lại, nắm chặt tay nàng.

”Alex?!” Margaret vui mừng ngồi bật dậy.

Alex đã tỉnh nhưng đôi mắt màu lam vốn sáng lấp lánh lúc này lại yếu ớt vô cùng, hắn nhìn nàng dịu dàng, cười khẽ: “Đừng lo lắng, ta cảm thấy đã tốt hơn nhiều rồi.”

Những lời này khiến Margaret bật khóc nức nở, nước mắt cứ tí tách rơi xuống. Cuối cùng nàng cũng nhịn không được mà khóc òa lên, ôm chặt lấy cổ Alex, khóc thút thít bên tai hắn: “Thật xin lỗi, ALex... Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!”

Ta không xứng với tình yêu của chàng, ta đã phụ lòng chàng.

”Ta thích chàng...” Nàng nỉ non không dứt, “Ta thích chàng, Ta thích chàng...” Lúc đầu là khe khẽ nói, sau đó giọng nàng càng lúc càng lớn, dường như rào cản trói buộc lòng nàng đã bị phá tan, đem những khao khát chôn sâu trong đáy lòng nói cho người đàn ông nàng yêu nhất, người duy nhất mà nàng sẵn lòng để lộ con người chân thật nhất của nàng.

”Ta thích chàng, Alex.”

Alex giơ tay lên, mỉm cười xoa gò má mềm mại của vợ.

”Ta yêu nàng, Lily.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.