Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Chương 38: Chương 38: Châm ngòi cho pháo nổ




Tình cảm của bọn họ có lẽ vì đến quá sớm nên ông trời sợ chưa đủ sâu đậm, cứ hết lần này đến lần khác thử thách, thử thách mãi...

Sân bay Quốc Tế.

- Tống Thần, em đi đây! Anh có điều gì muốn nói với em không?

- Anh tưởng ngày mai mới là ngày em bay? Hạ nói ngày mai sẽ đi tiễn bạn của cô ấy.

- Em muốn dời lại một ngày.

Để có thể tránh mặt cô ấy và gặp anh...

- Diệu Chi, em đi đi, đừng lưu laị bất kì điều đau đớn gì trong lòng! Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc. Anh mong em đừng vì anh mà suy nghĩ quá nhiều nữa.

- Mục Tống Thần, bây giờ anh có còn yêu em không?

Hòa Diệu Chi luôn nghĩ, tại sao Mục Tống Thần lại không như những nam chính trong mấy bộ truyện ngôn tình online cô đọc trên mạng? Nam chính luôn vì bạn gái cũ mà khiến nữ chính đau lòng, nam chính luôn không thể nào phân biệt được anh ta yêu ai...

- Không! Đây là lần thứ bao nhiêu anh trả lời em câu này rồi chứ?

- Mục Tống Thần! Sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, vì sao... Vì sao...

- Diệu Chi, vấn đề giữa hai chúng ta đã giải quyết vô cùng triệt để! Anh nói anh không còn yêu em, tức là đã thật sự không còn yêu nữa! Em nên biết anh rất ghét những thứ mập mờ dây dưa, giữa chúng ta chỉ còn có thể là bạn!

- Mục Tống Thần, em làm tình nhân bên ngoài của anh, anh đồng ý không? Hạ sẽ không biết, sẽ không có ai biết... - Hòa Diệu Chi nở một nụ cười thê lương.

- Hòa Diệu Chi! Em nói năng lộn xộn gì đó?

- Em không nói năng lộn xộn! Em yêu anh, Mục Tống Thần, em yêu anh!

Tại sao thế giới này lại bất công như vậy? Tại sao Mục Tống Thần lại không còn yêu cô? Tại sao Lập An Hạ và Mục Tống Thần lại là vợ chồng?

- Diệu Chi, em đừng vượt quá giới hạn của anh! Đừng để anh từ đây về sau không còn có thể nhìn mặt em nữa! Một lần sau cuối, anh sẽ nhắc lại ba vấn đề quan trọng nhất! Đầu tiên, anh hoàn toàn không còn yêu em. Thứ hai, nếu em vẫn đồng ý chúng ta là bạn, thì sẽ là bạn. Cuối cùng, anh mong một ngày nào đó, khi em thật thanh thản mà quay về, mong rằng hai chúng ta có thể nói rõ ràng mọi chuyện với Hạ. Hòa Diệu Chi, chúc em lên đường bình an! Mong em vui vẻ!

Nói xong, hắn lạnh lùng xoay người, cao ngạo bước đi. Hòa Diệu Chi nhìn theo bóng lưng thẳng đến mức tuyệt tình ấy, rơi nước mắt. Cô chạy theo, ôm thật chặt hắn từ phía sau.

- Tống Thần, em xin lỗi! Mong anh và Hạ hạnh phúc! Em tin rằng... tin rằng... Thời gian rồi có thể khiến em quên được anh...

____

Những tấm ảnh đó được gửi đến trong lúc Lập An Hạ cùng Mục Tống Thần đang nằm ườn trên nệm xem How I Met Your Mother.

- Ông Ted này dễ thương quá đi mất...

- Haha, nhìn Marshall và Lily kìa...

Ting.

Lập An Hạ vừa cười sằng sặc vừa giơ tay cầm lấy điện thoại. Mắt cô lướt qua màn hình, ba giây sau tầm mắt hơi đóng băng lại, nhíu mày. Mục Tống Thần thấy cô không cười nữa, nghiêng đầu nhìn.

- Sao thế?

- Nè, anh xem đi.

Lập An Hạ ném chiếc Samsung đến tay hắn, sau đó tiếp tục chăm chú xem phim, nhưng độ tập trung thì đã giảm đi vài phần.

- À, một cô bạn của tôi đi nước ngoài...

- Bạn?! Ôm thế này mà gọi là bạn?

- Tôi...

- Chưa hết, nhìn tiếp đi, trong sân bay, trong quán cà phê, hai người làm bạn cũng vụng trôm ghê gớm nhỉ?

- Không phải, Mine, tôi và cô ấy... Thật ra... - Mục Tống Thần gãi gãi tóc, không biết phải giải thích như thế nào.

- Thật ra thế nào? - Lập An Hạ ngồi dậy, khoanh tay ngước nhìn hắn.

- Thật ra là... là... là... Tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi! Thật đấy, bạn thân, cho nên... Cho nên những hành động như thế này... Thế này cũng không có gì là quá...

- Không có gì là quá??! - Cô trợn mắt - Ôm chặt thế này mà còn không quá sao? Vậy theo anh thế nào mới được gọi là quá? Hôn, ngủ hay...

- Mine! Cô đừng nói chuyện theo lối đó có được không? Tôi đã nói chúng tôi chỉ là bạn! Tôi và cô ấy...

Lập An Hạ cúi đầu nhìn bức ảnh chăm chăm vài giây, đầu ngón tay đột nhiên run rẩy. Đáy mắt cô thoáng qua một tầng hơi nước, sau đó ngẩng lên, giọng rất nhẹ:

- Là cô gái đó, có đúng không?

Mục Tống Thần mím môi, im lặng vài giây.

- Là cô ấy.

- Cô ấy có biết anh kết hôn rồi không?

- Có.

- Biết anh đã kết hôn rồi? Thế mà vẫn còn như thế này?

Giọng cô cao lên. Gương mặt hơi đỏ gay vì giận. Cô không thích những loại phụ nữ như thế. Biết đàn ông đã có chồng mà vẫn khư khư dính lấy vô cùng tự nhiên? An Hạ là một con mọt ngôn tình, mỗi lần cô đọc tiểu thuyết đến đoạn này, máu nóng giống như tràn lên cả đại não. Thế nhưng bao nhiêu lần nhìn, cô cũng không thể nào thấy rõ được gương mặt của người này! Tại sao chứ? Không muốn cô đi đến dạy dỗ cô ta? Chụp hình tố cáo mà sao cũng có tâm đến mức này chứ?

- Cô có thể đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi không?

- Chứ anh bảo tôi dùng giọng gì đây? Một người vợ biết chồng mình có tình nhân bên ngoài thì nên dùng giọng gì?

- Cô ấy không phải là tình nhân, và tôi càng không bao giờ đi ngoại tình! - Hắn rít lên - Từ trước đến giờ cô vẫn chưa bao giờ tin tưởng tôi, đúng không? Cô luôn cho những điều cô nhìn thấy là đúng, phải vậy không?

- Thế anh nói tôi nên tin điều gì bây giờ? Hai người yêu nhau sâu đậm như vậy, tại sao lại không đến bên nhau? Hôm nay lại ôm nhau như vậy giữa chốn đông người, anh bảo tôi nên tin như thế nào??!

- Mine, cô ấy đã là quá khứ... - Giọng hắn ghì xuống vì không muốn hai người phải cãi nhau chỉ với một vài tấm hình như thế này.

- Nhưng những bức ảnh này là hiện tại, Mục Tống Thần! Nó phản ánh lại anh và cô ấy đang làm gì và mối quan hệ của hai người!

- Vậy là cuối cùng, cô vẫn không tin tôi?

Mục Tống Thần cay đắng cười.

Lập An Hạ im lặng.

Mà sự im lặng của cô vào giờ phút này, chính là hành động châm ngòi cho pháo nổ.

- Tốt! Rất tốt!

Hắn đi vào nhà tắm, sập cửa cái rầm. Lập An Hạ nhìn màn hình tivi đang chiếu đến khúc tấu hài, thế nhưng lúc này cõi lòng cô lại ngập tràn chua xót cùng hụt hẫng và đau nhói. An Hạ vươn tay bấm remote tắt tivi, lấy chiếc áo khoác dài màu xanh lục đậm quen thuộc của mình, mở cửa phòng đi ra ngoài. Mà cô cũng không hiểu vì sao, mình lại đột nhiên rơi nước mắt.

____

Little Sadness vẫn còn sáng đèn. Đây là tiệm cà phê mà Lập An Hạ thích nhất. Mỗi lúc có chuyện không vui, cô đều lê la đến đây.

- Một Latte macchiato và một mousse bạc hà nhé!

Lập An Hạ gọi xong đồ uống thì đặt giỏ xách lên cái bàn nằm khuất trong góc và có thể nhìn ra cửa sổ. Cô úp mặt xuống bàn, cho đến khi nghe tiếng gõ gõ bên tai thì mới ngẩng lên, mắt hơi đỏ và đầy nước. Là một người thanh niên tầm tuổi Mục Tống Thần.

- Đây là đồ gọi của cô.

- Cảm ơn nhé.

Lập An Hạ vươn tay cầm lấy muỗng, vít một ít bánh cho vào miệng.

- Anh vừa đến đây làm đúng không ? Tôi đến đây khá thường xuyên nhưng lại không thấy anh.

- Tôi làm được hai ngày rồi.

Mười giờ. Quán cũng gần đóng cửa. Quầy phục vụ chỉ còn mỗi anh ta. Một chàng trai với dáng người dong dỏng và gương mặt ưa nhìn. Hình như là con lai.

Tô Trạm Hiên ngước nhìn cô gái cuối cùng ngồi trong góc. Có lẽ cô ấy vừa có chuyện buồn, người thân đi xa, bị cấp trên khiển trách hoặc cũng có thể là cãi nhau với người yêu? Gương mặt cô ấy cúi thấp từ lúc vừa vào, có lẽ không muốn người khác nhìn thấy nước mắt của mình. Tô Trạm Hiên đột nhiên mỉm cười.

- Cô có chuyện gì buồn à?

- Hả? - Lập An Hạ ngước đầu, sau đó vội vã cúi xuống - Một vài chuyện lặt vặt ấy mà...

- Có muốn thử bánh mới không?

- Được sao? - Hai mắt cô sáng lên.

- Cô là người đầu tiên. - Tô Trạm Hiên bê ra hai dĩa bánh, nói - Đây là Macaron được biến tấu, nhân làm bởi trà xanh và thạch. Còn đây là Cupcake, nhân làm bởi chocolate cay và thịt xông khói xay nhuyễn.

- Cupcake... mặn?! - Lập An Hạ nhíu mày.

- Ăn trước đi rồi nói.

An Hạ từ từ cầm chiếc bánh lên, ăn nhồm nhoàm trước mặt Tô Trạm Hiên. Anh có chút buồn cười, giơ tay lên che miệng.

- Ngon quá đi...

- Thật không?

- Thật đấy! Ngon lắm!- Lập An Hạ vừa ăn vừa liếm môi - Lần đầu tiên tôi ăn cupcake có nhân đấy! Lại còn nhân mặn!

- Thế thì tốt rồi, ngày mai tôi sẽ bắt đầu bán.

- Tôi hỏi anh cái này nhé...

- Ừ?

- Nếu anh là một người đàn ông đã có gia đình, thế nhưng tình cũ đã từng rất sâu nặng trước đây đột ngột trở về, còn níu kéo anh, thì... anh có đồng ý không?

- Đã có gia đình? - Tô Trạm Hiên chống cằm - Tôi chưa có nên cũng không chắc, nhưng tôi nghĩ... nếu anh ta là một người đàn ông đúng nghĩa, thì chắc là sẽ không.

- Vì sao? - Lập An Hạ chăm chú nghe.

- Anh ta đã đồng ý cưới vợ, tức là đã không còn yêu người cũ nữa rồi! Mà đã không yêu...

- Thế nếu vẫn yêu thì sao?

- Nếu anh ta vẫn còn yêu thì cưới người khác làm gì? - Tô Trạm Hiên nhíu mày.

- Ai biết được... - Lập An Hạ lầm bầm - Trong tiểu thuyết vẫn thế đấy thôi...

- Sao cô có thể so sánh đời thực với tiểu thuyết thế nhỉ? Thật ra trong ngôn tình hay miêu tả những người đàn ông vẫn còn yêu sâu nặng người cũ mà cưới vợ mới, mục đích là để 'giải tỏa', còn nói anh ta rất hung ác, rất soái, rất giàu có... Chung quy chỉ là để lấp đi một thói xấu của những tên đó thôi, chính là... nhu nhược!

- Nhu nhược? - Cô nheo mắt.

- Một người đàn ông đến bản thân yêu ai còn không biết, lại nhẫn tâm đi làm tổn thương cùng một lúc hai người phụ nữ, người vợ hiện tại của mình lại đi 'ngược' thê thảm bán sống bán chết, để sau này lúc hối hận rồi thì lại cầu xin cô ấy tha thứ? Đúng là nực cười! Đó là một loại đàn ông não ngắn và quan trọng nhất, chính là cực-kì-nhu-nhược!

Lập An Hạ im lặng. Cô xoay xoay chiếc ống hút trong ly, rất lâu sau cũng không nói gì.

- Cô đã... cưới chồng rồi?!

- Sao... Sao anh biết? - An Hạ kinh ngạc.

- Nghe cách cô nói chuyện là biết rồi.

- ... Đúng vậy...

- Cô và chồng có xích mích đúng không?

- Đúng là hơi có chút chuyện... - Lập An Hạ thở dài.

- Bây giờ xã hội này thật không biết làm sao nữa! Cứ cưới nhau về rồi bắt đầu hiểu lầm sau đó nộp đơn ly hôn. Nếu ngay từ đầu chưa tìm hiểu kĩ thì kết hôn làm gì? - Tô Trạm Hiên lắc đầu - Kết hôn một lần là tình nghĩa trăm năm, thế mà...

- Không phải! Chúng tôi cưới nhau... Mà thôi, có nói anh cũng không hiểu! - Lập An Hạ cầm giỏ xách đứng lên, tay quệt mắt - Bánh ngon lắm, bán đi, tôi nhất định sẽ ủng hộ!

Cô xoay người đi được vài, đột nhiên quay lại mỉm cười.

- Cho tôi biết tên đi?

- Tô Trạm Hiên. - Anh dọn dẹp - Còn cô?

- Mùa hạ an lành và bình yên... - Lập An Hạ nhẹ giọng nói thế rồi đi thẳng ra ngoài, không ngoái đầu thêm lần nào nữa.

- Hả? - Tô Trạm Hiên ngẩn người.

Mùa hạ an lành và bình yên?

An Hạ.

___

Lập An Hạ ngửa đầu nhìn trời. Cô không biết quyết định kết hôn như vậy với một người đàn ông là có đúng hay không. Cô không biết khi nào thì mình và hắn sẽ ly hôn. Cuộc hôn nhân này quá đột ngột và nhanh chóng, đến mức khiến cho An Hạ có cảm giác rất không chân thực. Cô chẳng thể hiểu nổi vì sao lúc Mục Tống Thần ngơ ngẩn lao tới hỏi mình câu đó, cô lại mơ màng gật đầu đồng ý trở thành vợ hắn. Một cuộc sống vô tư tự tại, có thể gọi là siêu nhàm chán của cô, đột nhiên từ giây phút đó trở đi lại được tô thêm nhiều màu sắc mới.

Cái gì cô cũng không rõ, cái gì cô cũng không dám chắc.

Vậy mà, cô lại biết một thứ, thật sự biết rất rõ một thứ. Lập An Hạ cô, thật sự đã thích hắn mất rồi. Đã thích rất nhiều mất rồi.

Nhưng có lẽ tình cảm của bọn họ vì đến quá sớm nên ông trời sợ chưa đủ sâu đậm, cứ hết lần này đến lần khác thử thách, thử thách mãi...

Cô cúi người, những ngón tay lướt đi trên màn hình điện thoại, cũng là lúc một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng rất nhanh sau đó biến mất...

___ Hết chương 38___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.