Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Chương 50: Chương 50: Chuyến du lịch ngoài dự liệu (7)




Hòa Diệu Chi có một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, nàng thấy mình cùng Lập An Hạ và Mục Tống Thần ngồi trên một cái xích đu. Nàng ngồi ở giữa, cả hai ngồi hai bên, cùng nhau cười rất vui vẻ. Chiếc xích đu đưa lên cao, rất cao rất cao, cao đến chín tầng mây, cho đến khi quay trở lại mặt đất lần nữa, thì nàng đã bị ngã ngồi dưới cỏ. Nhưng hai người kia thì không. Lập An Hạ và Mục Tống Thần vẫn ngồi trên xích đu đung đưa qua lại, nhìn nhau cười ngọt ngào, sau đó cả hai còn nắm tay nhau, rồi hôn nhau. Hai người nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, đồng loạt nói:

- Diệu Chi, thật xin lỗi!

- Không, đừng bỏ rơi mình mà! Thần, tại sao anh lại để em một mình ở đây?

Nhưng hai người họ không nghe thấy tiếng khóc của nàng. Họ cùng nhau đu xích đu cao thật cao, thật cao, bỏ nàng lại ngửa cổ lên trời, nhưng mãi mãi cũng không chạm tới được...

- Không!!!

Hòa Diệu Chi thét lên, giật người tỉnh giấc từ trong giấc mộng. Trán nàng đẫm mồ hôi lạnh, hai tay siết chặt lại. Diệu Chi thở hổn hển, để cảm xúc của mình dần tĩnh lại. Nàng nhìn ra ngoài hiên, thấy những ánh dương đầu tiên đã xuất hiện. Đồng hồ đã điểm gần năm giờ sáng. Vậy là nàng vừa chợp mắt được hai tiếng hơn. Hòa Diệu Chi nhanh chóng vùi mặt vào hai đầu gối, thở dài đầy mệt mỏi.

- An Hạ... - Nàng kêu to tên của người bạn mà nàng gọi là 'thân' suốt bao nhiêu năm qua, trong lòng truyền đến một cơn đau đớn tê dại. - Tại sao lại là cậu? Tại sao nhất định lại là cậu? Ông trời còn muốn tước đoạt cái gì từ mình nữa đây? Năm năm qua ông ấy đã lấy đi người mình yêu, năm năm sau còn muốn triệt tiêu cả người bạn mình thương nhất nữa hay sao!?

Nàng ném chiếc gối dội vào bờ tường lạnh, môi run lên đầy khó nhọc. Lập An Hạ từ trước đến nay vẫn luôn đối tốt với nàng, vẫn luôn giúp đỡ và chở che nàng những khi nàng cần nhất. Thế nhưng tại sao số phận lại xếp đặt oan nghiệt như vậy? Tại sao năm năm qua không để nàng yêu Vũ Gia Khiêm? Tại sao năm năm qua không để nàng quên Mục Tống Thần đi? Tại sao lại để Mục Tống Thần và Lập An Hạ trở thành vợ chồng?

- Tại sao??? - Hòa Diệu Chi hét lên, nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt - Vì cái gì, vì cái gì lại đối xử với tôi như vậy...

Nàng biết nàng ích kỉ. Giây phút nàng lệnh cho Tô Trạm Hiên hôn Lập An Hạ, nàng biết con ma ích kỉ đã xâm chiếm lấy cõi lòng nàng rồi. Nhưng nàng thật sự không kiểm soát được! Tình yêu của nàng, sự ham muốn của nàng, đã che lấp đi cả tình bạn mà nàng và An Hạ đã gầy dựng bao nhiêu năm tháng qua! Nàng không còn cách nào khác! Giây phút nàng giả vờ ngợp nước mà nhắm mắt, nàng biết nàng đã trở nên đầy tính toán rồi! Nàng yêu Mục Tống Thần, yêu đến chết rồi! Cho nên nàng mới nhẫn tâm như thế... Cho nên nàng mới vị kỉ như thế...

- An Hạ, thật xin lỗi... Thật xin lỗi... Mình không làm được... Mình tưởng rời khỏi Bắc Kinh mình có thể quên được anh ấy, có thể để anh ấy cho cậu... Nhưng mà mình thật sự không làm được, mình thật sự không thể làm được...

Tiếng khóc bi thống của Hòa Diệu chi vang lên. Nàng khóc, bởi vì nàng biết từ giây phút này trở đi, nàng sẽ chính thức trở thành một kẻ tồi tệ, một kẻ đi giựt chồng của bạn thân mình! Trước đây nàng vẫn khinh bỉ những kẻ như vậy, không nghĩ đến một ngày, nàng lại trở thành loại đó! Nàng khóc, bởi vì nàng không muốn tình bạn giữa nàng và Lập An Hạ mất đi! Bởi vì nàng thật sự rất thương An Hạ!

Nhưng mà, nàng không làm được. Nàng không cao thương như vậy được.

An Hạ, thật xin lỗi! Từ đây trở đi, chúng ta đã không còn là bạn được nữa rồi!

____

Lập An Hạ khẽ chớp mắt, liếc nhìn đồng hồ đã là năm giờ sáng. Một đêm không ngủ, hai khóe mắt còn có chút ướt át. Thật không thể tin được, cô lại có lúc yếu đuối mè nheo như vậy. An Hạ hơi cười, xoa xoa đôi mắt sưng của mình một cách mệt mỏi, cõi lòng nguội lạnh đến mức không còn cảm thấy gì nữa. Một tiếng 'bạn', cũng đã thay đổi theo chừng ấy năm tháng mất rồi.

- Mine...

Một vòng ôm mạnh mẽ siết chặt lấy cô từ phía sau. Hơi thở trầm ổn của hắn phả từng đợt ấm áp lên mang tai của Lập An Hạ, làm cô khẽ ngọ nguậy.

- Nằm yên xem nào. Ngủ đi, cả một đêm trôi qua rồi.

- Ừ, ngủ thôi!

Ngủ thôi, còn nghĩ làm gì nữa chứ? Nếu đã không thể làm rõ sự rạn nứt ấy, vậy thì thôi đi. Sống đơn giản một chút, không nghĩ được nữa thì đừng nghĩ. Trên đời này đâu phải cái gì cũng cần một nguyên do, người đã muốn quay lưng, níu lại cũng chẳng còn có nghĩa lí gì.

Nhưng là, sau bao nhiêu chuyện, ngoảnh đi ngoảnh lại, khi tất cả đều đã rời bỏ Lập An Hạ, thì ít nhất cũng còn có Mục Tống Thần ở bên cô.

Cả hai ôm nhau, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là một đoạn nhạc lạ lẫm phát ra từ điện thoại Mục Tống Thần. Cô còn tưởng hắn chuẩn bị tuôn ra một tràng chửi rủa, thì Mục Tống Thần đã vội vã ngồi dậy bắt máy. Cô hơi nhướng mày, là ai lại làm hắn khẩn trương như vậy chứ?

- Alo, sếp, là tôi.

- ...

- Vâng, tôi sẽ soạn ngay và gửi trong sáng nay.

Lập An Hạ trợn to mắt. Là sếp của hắn? Mục Tống Thần tắt máy, thở ra một hơi dài. Hắn vươn tay xoa xoa đầu cô:

- Ngủ đi, tôi phải làm việc rồi!

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn ngồi tập trung trên bàn làm việc cùng chiếc máy tính, tâm trạng bỗng chốc trở nên phức tạp không thể tả. Trước đây Mục Tống Thần là sếp người ta, hắn nói một không ai dám cãi hai. Thế mà bây giờ... Hắn lại phải vâng vâng dạ dạ trước người khác. Có lẽ, ông trời vừa muốn trêu đùa, lại vừa muốn thử thách hắn. Mục Tống Thần là một người có lòng tự tôn rất cao, hắn cúi mình như vậy, khẳng định là rất khó chịu. Cô đã từng nghĩ thế. Nhưng lúc này, dường như hắn lại rất chuyên tâm với công việc, không hề lộ ra sự bất mãn hay bực bội. Quả nhiên, cái gì mới rồi cũng sẽ thành cũ, cái gì lạ rồi cũng sẽ thành quen.

Lập An Hạ mỉm cười, nhìn hắn thật lâu thật lâu. Cô chỉ thầm cầu nguyện, rằng hắn sẽ có đủ nghị lực và kiên nhẫn để vượt qua giai đoạn này.

Bởi vì dù thế nào, vẫn còn có cô ở đây.

____

Chuyến đi kết thúc, nhưng vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu ấn trong lòng An Hạ. Tô Trạm Hiên trước khi quay về còn tặng riêng cho cô một chiếc bánh mousse nhỏ, có hình mặt chú gà con rất đáng yêu. Chuyến đi của Lan Mị còn phần cuối, chính là leo núi và ngắm hoàng hôn, nhưng do công việc của cả cô và hắn không cho phép, nên đành phải trở về sớm hơn dự định.

Tháng 12 sắp đi qua, vậy là, một năm mới lại chuẩn bị đến.

Lập An Hạ gõ lóc cóc trên máy tính, xung quanh là những thân ảnh không ngừng chuyển động, người lên người xuống, người gọi điện, người trao đổi tài liệu,... Đột nhiên, chị Tiểu Châu ngồi cạnh cô kêu lên:

- Chết rồi, dạo này bận công việc quá nên chị quên mất hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chị và chồng! Tiêu rồi!

- Em thì có khác gì chị chứ? Sinh nhật chồng em hai tuần trước mà đống sổ sách này có buông tha em đâu! Quên mất làm ổng giận tới giận lui! - Dịch Phấn thở dài.

- Chịu thôi, cuối năm rồi, làm sao không bận cho được!

- Phải đó, ráng một chút, tết đến thì sẽ nhẹ nhõm hơn!

Thế là mỗi người một câu, phòng kế toán chẳng mấy chốc trở nên rộn ràng hơn. Trưởng phòng Trịnh cũng bị núi công việc đè muốn chết, thành thử ra để cho họ muốn làm gì thì làm, chỉ cần công việc hoàn thành xong là được.

Lập An Hạ vẫn tập trung làm việc, thỉnh thoáng góp vào vài tiếng cười. Nhắc đến ngày cưới mới nhớ, hình như cô với hắn kết hôn đến tận nay cũng tầm khoảng đã xấp xỉ bảy tháng rồi? Ôi trời! Thời gian thế mà thật nhanh! Dường như chỉ mới chớp mắt một cái mà bảy tháng đã đi qua rồi sao!? Cô và hắn... cứ như vậy mà ở bên nhau đã bảy tháng? Thật ra, con số ấy không nhiều, nhưng ít ra nó gấp bội những gì Lập An Hạ từng nghĩ! Kết hôn cùng một người đàn ông chưa quen chưa biết, cô tưởng cuộc hôn nhân đó tầm một tháng là cùng! Thật không ngờ... Hai chữ 'duyên phận', đúng là chẳng thể nói trước được.

Cô từng nghĩ đến chuyện tại sao lúc trước mình lại đồng ý cưới người đàn ông này. Thế nhưng, chính bản thân cô cũng không biết. Họ đến với nhau không phải vì tiền tài hay danh vọng, cũng không phải vì ba mẹ bắt ép, không phải vì cô cần tiền từ hắn để cứu giúp gia đình hay gì gì đó như trong tiểu thuyết vẫn có... mà hình như... là vì cô đơn! Phải, chắc có lẽ lúc đó, là vì cô đơn, là vì đồng cảnh ngộ, nên cả hai giây phút đó mới quyết định đi vào Tòa dân chính.

Lập An Hạ cúi đầu nhìn hai bàn tay chuyển động không ngừng trên bàn phím của mình, bật cười. Đúng là cả hai chẳng có gì như vợ chồng cả! Thứ đơn giản nhất, chính là một đôi nhẫn cũng không. Cô thầm nghĩ, có lẽ cuối tuần này sẽ cùng hắn đi mua.

Điện thoại reo lên một hồi chuông dài. Cô liếc mắt sang, nhưng vẫn không ngừng tay.

- Nghe đây...

- An Hạ, tối nay có lẽ tôi sẽ tăng ca, cô về thì ăn trước rồi ngủ đi nhé! Không cần đợi tôi!

- Tăng ca? Mấy giờ xong?

- Cũng không chắc, khoảng chín mười giờ gì đó! Thế nhé.

Rồi cúp máy. Vội vội vàng vàng như thế, chắc là bận chết rồi.

- An Hạ, tụi chị định đi ăn lẩu ở phố Tam, em đi cùng chứ?

- Em có chút việc bận, hẹn mấy chị hôm khác. - Cô cười cười.

- Tiếc thế... Vậy, tụi chị đi trước đây!

Mọi người bắt đầu lũ lượt ra về. Lập An Hạ đứng dậy vươn vai mấy cái liền, tiến về phía bàn nước pha cốc cà phê thứ bảy trong ngày. Cô vận động cổ và tay cho đỡ mỏi, sau đó cầm lấy ly và ngồi xuống tiếp tục xem sổ sách. Không sao, hoàn thành được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Với lại, tối nay Mục Tống Thần cũng về muộn, một mình ở nhà cũng chẳng có gì làm, nên chiến tiếp thôi!

Ăn tối cho đàng hoàng đó. Đừng làm việc khuya. Không chừng tối nay trời có mưa, tan tầm nhớ đừng la cà, kẻo mưa ướt nhem lại bệnh.

Mười lăm phút sau, một tin nhắn được gửi đến từ

Mèo con nhạy cảm? Haha, không biết nếu Mục Tống Thần biết mình bị cô vợ nhỏ đặt cho cái biệt danh này, hắn sẽ có phản ứng thế nào?

Mèo con, lo làm việc của mi cho xong đi.

Nói ai là mèo hả?

Chỉ có hai người chúng ta nhắn tin với nhau, tôi là gà, ai còn có thể là mèo?

Phải phải, con gà lai sói hoang. Bản tính hung hăng. - Còn kèm theo icon

Ai hung hăng chứ? Không lo làm việc lại dám chat chit trong giờ tăng ca. Mách sếp trừ lương bây giờ. - Icon

Được rồi, không phải là vì lo cho con gà lai sói đáng ghét kia sao? Không nói thì không nói nữa. - Icon

Này, không chat nữa thật à? - Icon

Mỗi người cứ gõ một câu rồi lại một câu, khóe môi cả hai cứ không ngừng nâng lên rồi hạ xuống. Lập An Hạ cười ha hả nhưng còn phải cố nhịn, hai chân để trên ghế không chịu được lại vẫy vùng.

Mà bên kia, Mục Tống Thần vừa đặt điện thoại xuống đúng ba giây lại không chịu được phải cầm lên, chờ người kia hồi âm, rồi lại nhắn tiếp. Trước đây hắn luôn nghĩ thầm trong lòng, mấy cái trò nhắn tin này đúng thật là vớ vẩn, hóa ra lúc này mới biết có Wechat mới tiện lợi và thú vị biết bao! Hắn vừa đọc tin nhắn vừa đưa tay che miệng, môi cong lên làm gương mặt giãn ra, nét điển trai lại càng thêm nổi bật. Hắn chưa bao giờ có cảm giác bản thân lại vụng trộm như thế này! Thảo nào mấy cặp đôi yêu nhau lại thích lén lén lút lút đến thế.

Có lẽ chuyện này sẽ còn tiếp diễn, nếu không phải sếp của cả hai bất chợt đi đến và rống lên.

- Lập An Hạ, cô muốn bị khai trừ phải không???

- Mục Tống Thần, có tin là tôi lập tức trừ tiền lương của cậu không hả???

Tình yêu, một giọt mật.

__ Hết chương 50 __

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.