Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Chương 1: Chương 1: Kết Hôn




-“Tôi xin tuyên bố, cô Lập An Hạ và anh Mục Tống Thần chính thức trở thành vợ chồng. Từ đây về sau...”

Cuối cùng, cô đã trở thành vợ người này. Một người cô quên biết chưa hơn hai mươi bốn giờ.-“Thu dọn đồ đạc, đây là địa chỉ nhà, chuyển đến bất cứ khi nào sẵn sàng.”

Ném lại một câu, người đàn ông lãnh đạm rời đi. Lập An Hạ cuối đầu nhìn tờ giấy, lại ngẩng mặt nhìn trời xanh. Chồng... Thì ra một tiếng gọi âu yếm như thế, lại dễ dàng có được như vậy. Một tờ giấy kết hôn, chuyển tình trạng hôn nhân thành đã kết hôn, vậy là đã có được một người chồng. Không tình yêu, không tình thương. Vậy mà hôm qua cô còn nghĩ rằng, chồng, phải là một cái gì đó thiêng liêng lắm, và không có ai có thể thay thế ngoài Bạc Nhiên. Thế mà bây giờ...

Lập An Hạ, mày đắn đo cái gì? Không phải đã quyết định rồi sao? Bạc Nhiên, người cô yêu, cuối cùng quay lưng phản bội cô. Thế giới này, thì ra không cần tình yêu. Thế giới này, thì ra lại vô tình như thế. Thế giới này, thì ra tất cả đều như phù dung, sớm nở tối tàn.

Lập An Hạ nhìn tờ giấy chứng nhận một lần nữa, cuối cùng cũng xoay người bước đi. Nhà của cô, nhưng từ ngày mai cô sẽ không còn ở đây nữa.

Lập An Hạ xếp đồ vào vali, thật chậm rãi. Tay cô khựng lại trước màn hình điện thoại, nhìn số điện thoại quen thuộc mà bản thân đã khắc ghi trong lòng không biết bao nhiêu sâu nặng. “Chấp chận xóa? Sẽ không thể phục hồi.” “Chấp nhận.” Khoảnh khắc bấm vào nút “chấp nhận”, cô biết mình và Bạc Nhiên từ nay sẽ chính thức trở thành người xa lạ.

Lập An Hạ lấy tay run run gạt nước mắt. Bạc Nhiên, anh thật đúng là đồ khốn nạn! Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Không bao giờ! Không bao giờ! Năm hai mươi tuổi, cô và Bạc Nhiên bắt đầu yêu nhau. Bạc Nhiên khi ấy rất dịu dàng và tốt bụng. Anh ta sẵn sãng giúp đỡ mọi người làm bất cứ điều gì và luôn quan tâm che chở cho cô. Bạn bè nói, cô rất có phúc khi có được Bạc Nhiên làm bạn trai. Và cô cũng tin là như thế.

Anh ta lúc đó giống như một cơn gió mát lành thổi qua những ngày hạ nóng bức của An Hạ, giống như một tia nắng mùa hạ sưởi ấm cho những trận bão tuyết lạnh lẽo của đời cô. Lập An Hạ coi tất cả những thứ đó giống như một điều quan trọng và cần thiết hết sức trong cuộc sống của mình, đến độ cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô mất đi thứ đó.

Nhưng mà... Cho đến ngày hôm qua, cô mới rõ, tất cả những thứ đó, đều chỉ là chơi đùa! Anh ta, vào đúng ngày kỉ niệm quen nhau ba năm của cả hai, ở khách sạn 'vui đùa' cùng một người khác. Nếu như không vì một người bạn tình cờ đến đưa đồ cho người thân, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ ngu si như thế!

Vì sao... Vì sao có thể như vậy?

Vì sao lại tàn nhẫn đến thế?

Cô đã dùng cả tuổi thanh xuân để yêu anh ta mà! Yêu không chút tính toán!

Mà cô cũng không biết vì sao bản thân lại chấp nhận kết hôn với một người xa lạ, chấp nhận thay đổi, chấp nhận quên đi, chấp nhận bước vào bước ngoặt lớn nhất của đời mình một cách vội vã như thế...

”Thật ra yêu là một điều vốn dĩ rất dễ dàng. Chỉ cần bản thân cả hai cùng lay động. Còn cùng nhau xây dựng tương lai của cả hai thì rất khó. Vì nó cần sự đồng tình và cố gắng của cả anh và em. Nhưng anh lại chọn buông tay trước, mà em, không sao níu giữ nổi.”

__ Hết chương 1__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.