Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Chương 28: Chương 28: Không Có Quan Hệ Huyết Thống




Lúc Mục Tống Thần nhận được tin dữ bay về thành phố T, thì mọi chuyện rốt cuộc đã “đâu vào đấy“. Ông nội Mục Kỷ nhập viện ba ngày trước, cả người thần sắc nhợt nhạt nằm trên giường bệnh. Mục Kỳ Uông cả người bù xù. Mục Tống Lâm, em trai cùng cha khác mẹ của hắn, còn có cả Lâm Tĩnh, lại hoàn toàn trái ngược, vẫn là một bộ dáng sang trọng quý phái.

- “Ba, ông nội thế nào rồi?”

Mục Kỳ Uông ngước mắt lên nhìn hắn, khẽ nheo mắt, bộ dáng gần như xa lạ, sau đó chỉ tay về phía phòng bệnh. Chân mày hình kiếm của Mục Tống Thần khẽ chau lại, chưa hiểu lắm ánh mắt của cha mình mang ý nghĩa gì. Lúc hắn đẩy cửa bước vào phòng, Mục Kỷ lập tức quay đầu nhìn, dường như đã đợi hắn rất lâu.

- “Thần Thần, đến đây.”

- “Ông nội.”

Hắn ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Mục Kỷ.

- “Đã có chuyện gì xảy ra hả ông?”

- “Tống Thần...” - Giọng ông nội hắn hơi phát run - “Cháu... Cháu...”

- “Cháu như thế nào ạ?” - Hắn nhíu mày.

- “Cháu không phải con cháu của Mục Gia.”

Bụp! Đầu Mục Tống Thần giống như bị ai lấy một tảng đá lớn ném tới. Hắn chậm chạp nghe, chậm chạp tiếp thu vào, nhưng vẫn chưa hiểu.

- “Ông nội, cháu... Ý ông là...”

- “Ba ngày trước ông nhận được bưu phẩm từ một người không có tên. Bên trong đó có một tờ giấy xét nghiệm, kết quả là cháu cùng Kỳ Uông không phải cha con. Còn kèm theo vài sợi tóc, nói đây chính là tóc của cháu. Ta đem đi xét nghiệm một lần nữa, quả thật...”

- “Dựa vào cái gì ông cho rằng đó là tóc của cháu?” - Khóe môi Mục Tống Thần giương cao lên, một đường chua xót.

- “Ta đã xét nghiệm, Tống Thần, và sợi tóc đó thuộc về cháu.”

- “Cháu không tin. Cháu sinh ra trong Mục Gia bao nhiêu năm, lớn lên dưới sự chăm sóc của ông, cháu không tin!”

- “Ta cũng không tin.” - Bàn tay già nua của Mục Kỷ nhẹ nhàng siết lấy bàn tay to lớn của Mục Tống Thần, khóe mắt đã đầy nước - “Tống Thần, ta tin con, nhưng ta...”

Hắn giơ bàn tay còn lại, bứt ra hai sợi tóc của chính mình, nói:

- “Cháu sẽ xét nghiệm lại một lần nữa. Cháu mang họ Mục, trong người cháu chỉ có thể chảy dòng máu của Mục Gia!”

Hắn nhận lấy tóc từ tay cha hắn. Mục Kỳ Uông có vẻ không còn cảm xúc, đáy mắt liếc qua hắn không còn có tình cảm cha con, làm Mục Tống Thần bỗng dưng đau xót. Hắn làm xong tất cả các bước, đi về phía dãy ghế trước phòng ông nội ngồi xuống. Mặc dù hắn có lòng tin rất vững, nhưng tâm hắn không hiểu sao vào giờ phút này hơi run run. Là ai đã gửi thứ đó tới? Là ai mà muốn hãm hại hắn. Mục Tống Thần có rất nhiều đối thủ, nhưng người muốn dùng đến gia đình để hãm hại hắn, chỉ có thể là...

- “Ôi, đứa nhỏ này, con là con của ai thế?” - Giọng điệu chua ngoắt chua ngoa của Lâm Tĩnh vang lên.

- “Hừ, nuôi nó khôn lớn bao nhiêu năm, cuối cùng lại phát hiện là một đứa con ngoài giá thú!” - Mục Tống Lâm đứng phía sau mẹ mình, bĩu môi.

- “Tống Lâm, người ta đã tội nghiệp như vậy, con đừng ác như thế chứ!” - Cả hai mẹ con đồng loạt bật cười.

Mục Tống Thần đứng dậy, sải những bước dài đi ra phái ban công, châm một điếu thuốc. Điện thoại bất chợt vang lên. Là Lập An Hạ gọi. Lúc này, đúng là hắn chỉ muốn nghe giọng của cô nhất.

- “Mục Tống Thần, anh chết mất xác ở đâu rồi đấy?” - Lập An Hạ oang oang cái miệng.

- “Ăn tối chưa?” - Khóe môi hắn cong lên.

- “Ăn rồi, rất ngon nhé! Mì pasta này, gà hầm này, tôi ăn căng cả bụng! Nhưng mà...”

- “Nhưng mà thế nào?”

- “Nhưng mà thiếu mất tiếng nói của anh làm không gian thấy có chút kì lạ...” - Tiếng nói về sau đột nhiên nhỏ dần, sau đó lại to lên - “Đừng hiểu nhầm nhé, tôi không có nhớ anh đâu!”

- “Tôi đang rất nhớ cô đấy, đùi gà!” - Hắn thở dài.

- “Sao vậy?” - Lập An Hạ khẩn trương - “Ổn không? Đang ở đâu đấy?”

- “Khi nào về kể cho cô nghe, chuyện tạm thời còn khá rắc rối và nan giải!”

- “Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ở thành phố T bây giờ khá lạnh đấy! Nếu buổi tối đói thì có thể mua cháo trắng ăn! Đừng ăn đồ chiên nhé, dễ bệnh lắm!”

- “Mine này, ở nhà đừng để ai kéo cô đi mất đấy nhé! Tôi biết rồi, yên tâm đi!”

Nói chuyện qua lại một hồi, hắn cúp máy, cảm thấy khá hơn rất nhiều. Mục Tống Thần, sau một hồi dọa nạt phòng xét nghiệm, cuối cùng cũng có bản kết quả nhanh nhất trong lịch sử. Hắn không mở ra, bước vào phòng Mục Kỷ, muốn cùng ông mình xem.

- “Ông nội, con mở đây.”

Khoảnh khắc mắt hắn lướt qua dòng chữ cuối cùng, đôi mắt hắn đột nhiên ướt đẫm. Mục Kỷ cũng như cháu trai mình, nước mắt rơi xuống.

- “Ông nội...”

“Mục Tống Thần và Mục Kỳ Uông không có quan hệ huyết thống...”

- “Không...”

Thanh âm hắn khàn khàn không ổn định. Sự thật này quá mức tàn nhẫn, nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Mục Kỳ Uông không phải cha hắn, Mục Kỷ không phải cha hắn, trong người hắn không chảy dòng máu nhà họ Mục! Hắn không biết mình phải làm thế nào để đối diện với việc này... Hắn không biết phải làm thế nào...

- “Tống Lâm, Mục Thị sắp vào tay con rồi!”

Bên ngoài cửa phòng bệnh, khóe môi Lâm Tĩnh nâng cao lên, cùng với Mục Tống Thần độc ác nhìn về phía Mục Tống Thần và Mục Kỷ.

___

Lập An Hạ vừa mở cửa phòng ngủ, thì một thân ảnh cao lớn đã ôm chầm lấy cô. An Hạ hơi chới với, chưa kịp nhận ra là ai thì đối phương đã khàn khàn nói:

- “Mine, mine...”

Cô ngồi xuống nệm, vỗ vỗ đầu hắn. Mục Tống Thần ôm chặt lấy An Hạ, ôm thật chặt. Hắn vùi đầu vào lòng cô, im lặng. Lập An Hạ ban đầu không định hỏi, nhưng sau khi cảm thấy áo mình bị nước làm cho ướt đẫm, mới cả kinh mà đau lòng hỏi:

- “Mục Tống Thần, anh làm sao? Làm sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

- “An Hạ...”

Giờ phút này hắn không còn cái vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nữa, hắn bây giờ quá mệt mỏi và điên cuồng cùng đau đớn vì chuyện đã xảy ra. Hắn chỉ muốn ôm lấy vợ hắn, muốn để cô vỗ về và an ủi hắn, muốn có một lúc mình không cần phải gánh gồng lên nữa. Hắn muốn nói, nhưng lại sợ. Hắn sợ sau khi Lập An Hạ biết mình không còn là một con đại bàng nữa, sẽ không còn ở bên hắn.

- “An Hạ...”

- “Tôi đây. Nói đi, nói ra rồi anh sẽ không còn đau buồn như vậy nữa đâu...”

- “Nếu sau này tôi không còn Mục Thị nữa...”

- “Ừ.”

- “Nếu sau này chúng ta không còn có thể dư dả tiền để đi Canada nữa...”

- “Ừ.”

- “Nếu sau này tôi và cô phải cùng nhau cực khổ mỗi ngày...”

- “Ừ.”

- “Nếu sau này tôi trở nên nghèo khổ, lầm lũi...”

- “Ừ.”

- “Thì cô có còn ở bên cạnh tôi như thế này nữa không?”

Nghe xong câu này, Lập An Hạ đột nhiên trào nước mắt. Cũng có thể vì tiếng nói của hắn quá bi thương. Cũng có thể vì hôm nay đột nhiên hắn để cho cô thấy bộ đáng yếu đuối này của hắn.

- “Anh nói cái gì thế?” - An Hạ vỗ nhẹ đầu hắn - “Anh nghĩ tôi làm vợ anh là vì tiền của anh sao?”

- “Tôi không có ý đó...”

- “Vậy thì còn hỏi làm gì chứ? Tôi không cần một người chồng hoàn hảo như sao trên trời, bởi vì anh ta như vậy làm cho tôi có một cảm giác không cách nào với tới được. Tôi không cần tiền, không cần châu báu, không cần vinh hoa phú quý. Tôi chỉ cần một người thật sự yêu thương tôi, có thể bao dung những lỗi lầm của tôi, chỉ vậy thôi, anh có hiểu không? Tôi hứa, Mục Tống Thần, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh, một bước cũng không rời bỏ anh! Vậy bây giờ nói tôi nghe, có chuyện gì?”

- “An Hạ, tôi không phải họ Mục...”

- “Anh...” - Lập An Hạ kinh hô - “Anh? Ý anh là...”

- “Lần này tôi về thành phố T, là muốn làm rõ mọi chuyện. Nhưng thật không ngờ, An Hạ, kết quả ADN, tôi lại... không có cùng huyết thống với người họ Mục!”

Đôi vai Mục Tống Thần run lên. Lập An Hạ thất thần trong giây lát, sau đó giơ tay chùi chùi khóe mắt. Chuyện này thật sự có trọng lượng quá lớn, là ai cũng sẽ không gánh nổi.

Hãy tưởng tượng xem, gia đình bạn êm ấm như thế, hạnh phúc như thế. Bạn sinh ra trong vòng tay yêu thương của ông bà cha mẹ, lớn lên cùng với sự săn sóc của họ, gắn kết như keo sơn. Cho đến một ngày, đùng một cái, có một người đem đến trước mặt bạn một cái bảng kết quả ADN, và thét vào mặt bạn:

- “Mày không phải con tao!”

Chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Khoan nói đến việc đau đớn, cảm xúc đầu tiên của bạn chắc chắn sẽ là: “Mày có tin được không??? Mày không phải là con của ba mẹ mày!”

- “An Hạ, ngày mai cả gia đình tôi sẽ đến đây. Lúc trước họ chuyển về thành phố T là để ông nội dưỡng bệnh. Nhưng từ ngày mai, có lẽ, mọi chuyện sẽ khác. Tôi đã mất rồi, thật sự chỉ trong vòng một chốc thôi, mà đã mất đi cả gia đình của tôi rồi...”

- “Tống Thần, sẽ không sao, nhất định sẽ không sao... Còn có tôi ở đây, còn có tôi ở cạnh anh...”

Giọng Lập An Hạ nghẹn ngào, ôm chặt hắn hơn, tay xoa đầu hắn, truyền đến hắn một cảm giác ấm áp và an toàn cho Mục Tống Thần.

Để hắn biết dù thế nào đi nữa, thì vẫn còn có cô ở đây.

Để hắn biết dù thế nào đi nữa, thì cô vẫn sẽ mãi mãi không rời bỏ hắn.

__ Hết chương 28 __

Mọi người năm mới vui vẻ <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.