Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Chương 2: Chương 2: Mục Phu Nhân




Nếu cần một thứ gì đó để chữa lành mọi vết thương, Lập An Hạ tin rằng đó chính là thời gian. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, có thể khiến tâm cô dần dần tĩnh lại và nhận ra tình yêu thật sự của mình. Cô cứ nghĩ rằng tim mình sẽ đau lắm, giống như trong tiểu thuyết vẫn nói vậy. Đúng! Rất đau, nhưng vẫn chưa đủ đến mức khắc cốt ghi tâm.

Lập An Hạ mua một vé xe buýt, về đến nơi biệt thự mà một lát nữa đây cô sẽ sống ở đó. Trong đầu đột nhiên lướt qua một ý nghĩ, kết hôn như thế này, có phải là một quyết định quá vội vàng?

Cô đứng trước cửa, không biết nãy giờ đã có thể chớp mắt một lần chưa. Phải diễn tả thế nào nhỉ? Không đồ sộ như những gì cô đã đọc, không hề! Chỉ là một ngôi biệt thự đơn giản, đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn. Gam màu trắng là chủ yếu, những hoa văn màu đen bao bọc xung quanh khiến ngôi nhà mang một vẻ cổ điển lạ thường. Nuốt một ngụm nước bọt, cô từ từ mở cửa. “Két!” một tiếng, cánh cửa được mở ra dễ dàng. Lập An Hạ từng bước đi vào trong.

Không hiểu sao cô lại có cảm giác yêu mến đối với nơi này. Không hiểu sao nữa! Bên trong, đứng đợi cô là một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, cùng một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi. Vừa thấy cô, bọn họ lễ phép cúi người.

- Phu nhân.

- Tôi... À, tôi là Lập An Hạ, hai người cứ gọi tôi là An Hạ được rồi.

- không dám thất lễ, phu nhân. Tôi là Từ Mạch, còn đây là cháu trai tôi, Từ Húc. Phu nhân có cần gì chỉ cần gọi một tiếng chúng tôi sẽ lập tức xuất hiện.

- Cảm ơn dì, cảm ơn cậu.- Để tôi dắt phu nhân về phòng.

Lập An Hạ theo chân quản gia Từ, từng bước một đi sâu vào trong. Tường treo đầy những bức họa nổi tiếng, màu sắc trầm tĩnh không thể nói nên lời. An Hạ nhìn đến mức thất thần. Có lẽ người chồng này của cô thật sự rất giàu có. Nền được lát bằng loại gỗ nâu thượng hạng, tạo nên một cảm giác yên an kì lạ. Ánh sáng vàng nhạt trên hành lang trung hòa với mọi thứ, vô cùng ấm áp. Ngay ngã rẽ có một chiếc bàn gỗ, ở trên đặt một tô nước nhỏ, thả vài cánh hoa đủ màu vào trong. Không gian huyền ảo và xinh đẹp đến mức Lập An Hạ gần như không tin được!

Dừng lại trước một cánh cửa sơn màu gỗ, Từ Mạch cúi người lên tiếng:

- Phu nhân, phòng của cô ở đây.

- Dì Từ, cảm ơn dì.

Lập An Hạ mở cửa phòng bước vào. Xung quanh ngập tràn màu lam, rèm cửa, bao gối, tất cả đều là màu cô thích. Làm sao người này lại biết?! Tiến đến gần khung cửa sổ, cô nhìn cành hoa Forget Me Not trên bàn, lòng đột nhiên nao nao. Lập An Hạ với tay cầm lây bức thiệp nhỏ trên bàn, mở ra. Một dòng, năm chữ, nét chữ rắn rỏi tuyệt đẹp.

“CHÀO MỪNG, MỤC PHU NHÂN“.

Lập An Hạ đặt tấm thiệp xuống, mở cửa ban công. Một đợt gió mát mẻ tràn vào cả người cô, tạo nên một cảm giác vô cùng thoải mái. Những chậu thường xuân sắc xanh mơn mởn được treo trên mái, vài chậu nha đam nho nhỏ, điểm thêm một chậu Bạch mã hoàng tử lớn với thân màu trắng trông rất nhẹ nhàng. Ban công này khá rộng, còn có một chiéc xich đu nhỏ đủ cho một người ngồi và một bàn gỗ kể bên. Hình như chồng cô rất thích gỗ, trong nhà cái gì cũng có gỗ chen vào. Nhưng không sao, cô cũng thích.

An Hạ ngồi xuống xích đu, nhìn ra phía không gian rộng lớn đằng xa.

Rồi cuộc sống cô sau này, sẽ như thế nào đây?

__ Hết chương 2 __

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.