Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Chương 30: Chương 30: Rời Khỏi Mục Gia




Cả tòa cao ốc của tập đoàn Mục Thị chìm ngập trong cả biển người. Những ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy, tiếng nói, tiếng la hòa lẫn với nhau làm mấy đoạn đường gần xa bị tắc nghẽn. Mà bên trong Mục Thị, là một màn chia tay nức nở.

Mục Tống Thần ngước nhìn cả căn phòng làm việc mình đã gắn bó biết bao nhiêu năm, lồng ngực đột nhiên trống rỗng như vừa bị khoét đi cái gì đó. Hắn cúi đầu, nhìn từng tấc đất, nhìn từng ô cửa, nhìn từng vật dụng trong phòng, muốn khắc ghi thật sâu trong tâm khảm. Mục Tống Thần vừa mở cửa đi ra ngoài, thì bước chân đột nhiên dừng hẳn. Tất cả nhân viên trong Mục Thị xếp thành những hàng dài ngay ngắn nhìn chằm chằm hắn. Tư Liễu giơ tay, ra lệnh cho mọi người cúi người:

- “Tổng giám đốc Mục.”

Hắn cơ hồ muốn bật khóc.

- “Tổng giám đốc, anh đừng đi.”

Mọi người nhìn hắn, có người lên tiếng thút thít, cũng có người ra tiếng muốn giữ hắn lại. Mục Tống Thần đã gắn bó với Mục Thị từ lúc nó chưa phát triển như bây giờ, chỉ là một công ty bình thường mà thôi. Nhưng hắn rất có năng lực, đã cùng tất cả những nhân viên trong công ty không ngừng cố gắng, để ra được một Mục Thị như ngày hôm nay. Những lúc khó khăn nhất, những lúc tưởng chừng như sắp phá sản đến nơi, Mục Tống Thần vẫn không hề bỏ cuộc. Hắn vì công ty này hao tổn biết bao nhiêu tâm tư tình cảm, có lẽ Tư Liễu cũng hiểu được một phần nào đó.

Tư Liễu không thể nghĩ được, nếu sau này một tên ăn chơi trác táng như Mục Tống Lâm lên làm tổng giám đốc, thì Mục Thị sẽ trở nên như thế nào đây?!

Tính cách của hắn thì cả công ty đều biết rất rõ, chính là ngoài lạnh trong nóng. Hắn là kiểu người có thể quát nhân viên vì tội làm ẩu, nhưng tối đó lại bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để giúp người kia sửa lại. Hắn là kiểu người có thể nói cuối năm nay không có tiền thưởng, nhưng lại trích ra cho mỗi người thêm một ít vào cuối năm. Hắn là kiểu người có thể cấm nhân viên không được yêu đương trong công ty, nhưng nếu có bắt gặp bất kì cặp nào trong công ty tình tứ ngoài đường cũng chỉ nhướng mày rồi đi lướt qua.

Bởi hắn hiểu, cuộc sống của mỗi người đều có những khó khăn riêng. Hắn có quy định, nhưng những quy định đó chỉ dừng lại ở mức hoàn thành đủ lượng công việc, đúng thời hạn. Hắn không thể áp đặt ý kiến của mình lên mỗi người!

- “Sau này tôi đi rồi, mọi người nhất định cũng phải giữ vững ý chí kiên định trong công việc đấy nhé. Không được làm trễ hạn báo cáo, không được đi làm trễ, không được...”

Hắn càng nói, giọng càng nghèn nghẹn. Từ bỏ một việc từ lâu đã trở thành thói quen, vốn không phải là một việc dễ dàng.

- “Mục tổng, chúng tôi sẽ nhớ anh lắm.”

- “Tôi cũng sẽ nhớ mọi người. Sẽ rất nhớ đây.”

Tư Liễu chùi chùi khóe mắt, hồ hởi nói:

- “Chúng ta chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm đi!”

Mục Tống Thần đứng ở giữa, bị mọi người kéo sát lại. Hắn nghĩ, có lẽ đây sẽ là một trong những kí ức khó quên nhất của hắn.

- “Mục tổng, lần nào tôi cũng làm chocolate cho anh nhưng đều bị trả lại, nhưng lần này nhất định anh phải nhận đấy!”

- “Đúng đấy! Nhất định phải nhận!”

- “Còn bánh của tôi nữa này!”

Rất nhiều đồng nghiệp nữ xông tới, đặt bánh kẹo vào trong ngực hắn.

- “Được rồi, nhất định sẽ ăn hết mà.” - Hắn bật cười.

Mục Tống Thần đứng trước toàn thể nhân viên, nói:

- “Tôi nhất định sẽ nhớ mọi người. Nhất định.”

Cho đến khi hắn rời khỏi bằng cửa thoát hiểm, tiếng nức nở cùng cổ vũ vẫn không ngừng vang lên.

___

- “Đi thôi.” - Mục Tống Thần kéo tay Lập An Hạ đi vào Mục Gia.

Hôm nay sẽ là ngày kết thúc tất cả. Và hắn sẽ bắt đầu cuộc sống của chính mình lại từ đầu. Cùng cô gái nhỏ này. Mọi chuyên sẽ trở lại điểm xuất phát của nó, không hơn. Quả nhiên lúc hắn và An Hạ đi vào, thì mọi người trong Mục Gia đã ngay ngắn ngồi trên sofa.

- “Nó đến rồi!” - Lâm Tĩnh là người đầu tiên kêu lên.

- “Chào mọi người.”

Lập An Hạ và Mục Tống Thần gần như đồng thời nói ra câu đó. Lâm Tĩnh bĩu môi, vẻ mặt chán ghét. Mục Kỷ ngước nhìn Lập An Hạ trong vài giây, cuối cùng thốt lên:

- “Đây là vợ con?”

- “Là cô ấy, ông nội.”

- “Cháu gái, lại đây.”

Mục Kỷ lúc đầu khá bài xích và luôn trang nghiêm về việc cưới vợ của mỗi người trong Mục Gia, nhưng bây giờ ông phát hiện ra đứa cháu ông thương nhất lại không phải là cháu ruột ông. Dường như nỗi đau này đã quá mức chịu đựng, khiến cho ông không thể nào tiếp tục ngăn cản Mục Tống Thần tự đi tìm hạnh phúc riêng của hắn.

- “Ông, cháu là An Hạ, họ Lập.” - Lập An Hạ mỉm cười nhìn ông, đáy mắt thoáng qua vẻ ưu mến.

- “Trông có vẻ hoạt bát quá.” - Mục Kỹ ngồi trên xe lăn, vỗ vỗ mu bàn tay của Lập An Hạ - “Sau này không còn ai bên cạnh nó nữa, Hạ Hạ, cháu nhất định phải luôn ủng hộ và chăm sóc cho nó giúp ta...”

- “Cháu hiểu rồi ạ...”

- “Được rồi, ba, chúng ta cũng đã đến lúc cần giải quyết xong xuôi mọi việc!” - Lâm Tĩnh “nhẹ nhàng” lên tiếng.

- “Tôi biết rồi, cô không cần nhắc.” - Mục Kỷ nhìn Mục Kỳ Uông - “Con có gì muốn nói với cháu ta không?”

- “Con...” - Mục Kỳ Uông ngước nhìn Mục Tống Thần, trong mắt mang rất nhiều tâm sự, cuối cùng lại lắc đầu - “Chỉ muốn nói với nó, hãy bảo trọng!”

- “Tống Thần,“ - Mục Kỷ đau lòng nhìn đứa cháu của mình, nhưng rồi cụp mắt quay sang luật sư, trầm ngâm mãi cũng không thể nói thành lời.

- “Ông Mục, có phải là sẽ cắt bỏ mọi quyền chức của anh Mục Tống Thần ra khỏi Mục Gia?” - Luật sư Tiền cung kính hỏi.

- “Ta...” - Mục Kỷ run run tay - “Ta... Ta... Ta không thể...”

- “Kìa ba! Nó đâu phải con cháu của Mục Gia, còn thương tiếc làm gì?” - Lâm Tĩnh nhảy dựng lên.

- “Đúng đó ông nội, con mới là cháu đích tôn của ông đây!” - Mục Tống Lâm nhìn Mục Kỷ.

- “Hai người im miệng!” - Mục Kỳ Uông quát.

- “Thần Thần, con hãy ở lại Mục Gia.” - Mục Kỷ khẩn cầu nhìn Mục Tống Thần.

- “Ông, con không thể.” - Mục Tống Thần khuỵu một gối xuống, nắm lấy tay ông - “Con bây giờ không còn là con cháu Mục Gia nữa. Sự thật này quá đỗi đau đớn, song nó lại là sự thật không thể chối cãi. Con ở Mục Gia từ lúc sinh ra, chưa từng có ý nghĩ rằng con không thuộc về nơi này. Nhưng bây giờ ông trời đã muốn vạch trần, thế thì con cũng phải bước ra ánh sáng thôi. Cho dù thế nào, thì trong lòng con ông vẫn luôn là ông nội của con!”

- “Mục Tống Thần... Ta không thể... Ta không thể để con đi như vậy... Ta...”

- “Ba à, loại tạp chủng này...” - Lâm Tĩnh vừa mở miệng ra, đã phải câm nín trước đôi mắt sắc lạnh của Mục Tống Thần.

- “Lâm Tĩnh, bà cũng không khá hơn gì tôi đâu. Bà chỉ là vợ thứ thôi, đừng ra vẻ ngạo mạn.”

- “Mày...”

- “Tôi bây giờ cũng không phải là con bà. Muốn sỉ nhục nhân cách của tôi? Nằm mơ đi!” - Có lẽ là sống chung với Lập An Hạ khá lâu, tính cách đã bị “nhuốm đen” theo cô một phần nào đó.

- “Nhưng trước khi rời khỏi đây, tôi có vài chuyện muốn nói với ba.”

- “Ba, con xin phép, con muốn nói chuyện riêng với con trai con. Một lần sau cuối.” - Mục Kỳ Uông đứng dậy, đi về phía thư phòng.

- “Con đi đi.”

Mục Kỷ ở lại, cũng không thể làm gì hơn là bàn giao lại với luật sư. Lập An Hạ đứng một bên, cảm nhân được sự run rẩy ở cơ thể ông, làm mắt cô đột nhiên cay cay. Hai mẹ con Lâm Tĩnh ngồi nói chuyện gì đó mà cười hả hê, thỉnh thoảng tầm mắt của Mục Tống Lâm còn rơi lên người Lập An Hạ.

- “Từ nay, Mục Tống Thần không còn bất kì quyền hành nào ở Mục Gia nữa. Vị trí điều hành ở tậpđoàn Mục Thị cũng bị hủy đi... Sau này, Mục Tống Thần... sẽ không... còn liên quan đến nhà họ Mục...”

Bàn tay già nua của Mục Kỷ run lên như bị giật. Lập An Hạ nắm chặt tay ông, thật chặt. Mục Kỷ ngước lên nhìn cô, khóe mắt lấp lánh ánh lệ đầy ý cười. Cô đột nhiên hiểu ra, hóa ra tình ông cháu lại là một thứ thiêng liêng đến thế. Cho dù biếtđó không phải là cháu mình, vẫn có thể đau lòng mà luyến tiếc như thế. Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt cô. Hóa ra thế giới này còn tồn tại loại tình cảm này, hóa ra thế giới này vẫn còn có nhân tính.

- “Hạ Hạ, chăm sóc cho nó, cũng tự chăm sóc cho bản thân mình. Ông đưa cho con mấy vạn, con hãy...”

- “Ông nội, chúng con không cần!” - Lập An Hạ lau lau khóe mắt - “Chúng con có tay chân, chúng con có thể tự mình làm lấy. Ông đừng như vậy, cả con và anh ấy đều sẽ không vui...”

- “Vậyđược rồi, Hạ Hạ, khi nào hai đứa rảnh, đến đây chơi với ông. Khi nào hai đứa cần, đến đây tìm ông.”

- “Ông nội, cảm ơn ông.”

Mục Kỷ vươn tay, ôm lấy Lập An Hạ vào lòng. Có đứa nhỏ này làm vợ, Mục Tống Thần cũng khiến ông đỡ lo hơn.

Lúc Mục Tống Thần cùng Mục Kỳ Uông đi ra thì trời đã ngả sang màu ráng vàng.

- “Ông nội, con đi đây. Ông ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Không còn ai tùy tiện xem tivi mỗi cuối tuần cùng ông nữa đâu, ông phải biết lo lắng cho bản thân đấy. Ông nội, con... đi đây...”

Lập An Hạ có thể nhìn ra, nước ẩn chứa rất nhiều trong đôi mắt sâu của Mục Tống Thần.

- “Thần Thần, nhất định phải bảo trọng. Con nhất định phải cố gắng lên, không được để bất kì cái gì gục ngã mình. Còn có ông nội, còn có ông nội ở cạnh con...” - Mục Kỷ đưa đôi tay già nua của mình lên nắm lấy bàn tay to lớn của Mục Tống Thần. Một màn như vậy thật khiến người khác không biết nói gì.Đến Lâm Tĩnh và Mục Tống Lâm chũng chỉ cúi đầu im lặng.

Mục Tống Thần cúi người, ôm lấy ông nội của mình một lần sau cuối.

- “Con hiểu rồi, ông nội. Cảm ơn ông. Ba, Lâm Tĩnh, Mục Tống Lâm, con đi đây! Tạm biệt mọi người!”

- “Tạm biệt mọi người!”

Kì thực, lúc xoay người rời khỏi Mục Gia, nước mắt của Mục Tống Thần rơi xuống. Rất rõ ràng, Lập An Hạ có thể nhìn thấy. Vô cùng rõ ràng và chân thực... Hóa ra Mục Tống Thần cũng không phải thần tiên, cũng không phải là siêu nhân hay người sắt, hắn khóc trước mặt cô đã hai lần, mà lần nào cũng tràn ngập đau thương như thế.

Hắn cũng chỉ là người, thì ra hắn cũng chỉ là một người bình thường như cô.

Mục Tống Thần ngồi trong xe, hắn lái một mạch về đến nhà. Ngoài trời mưa rơi rất lớn, từng hạt từng hạt đập vào ô cửa kính. Hắn vẫn còn có một ngôi nhà, vẫn còn có một chiếc xe, vì đây là tiền do hắn làm ra. Như thế đã là rất tốt rồi.

Đỗ xe xong, hắn vội vã mở cửa chạy ra, đứng dưới màn mưa. Và bật khóc. Mục Tống Thần vùi mặt vào hai lòng bàn tay, đôi vai lớn không ngừng run bần bật lên. Hắn khàn khàn mà nghèn nghẹn nói:

- “An Hạ, tôi mất đi gia đình tôi yêu nhất rồi! An Hạ, tôi thật sự đã mất rồi!”

Tiếng nói của hắn hòa với tiếng mưa, đau đớn không cách nào tả xiết. Lập An Hạ phóng xuống xe, chạy đến bên hắn. Cô vươn người, kéođầu hắn về phía mình, cùng khóc, vỗ về:

- “Không sao đâu, vẫn còn có tôi. Vẫn còn có tôi mà. Rồi anh sẽ tìm lại được những thứ anh đã đánh mất thôi. Nhất định mà...”

- “An Hạ, tôi không thể nào chịu nổi nữa! Tôi đau lòng quá! Tôi đau lòng quá!”

Có trời mới biết, giây phút đó, An Hạ đau đến mức tê tâm liệt phế. Cô hôn lên mi mắt hắn rất nhiều lần, rất nhiều lần.

Mưa rơi như vũ bão. Như vũ bão. Và xóa sạch hết tất cả dấu tích còn sót lại.

__ Hết chương 30 __

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.