Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Chương 34: Chương 34: Yêu Thôi Thì Có Thể Làm Được Gì Chứ?




- “Chị ấy thế nào rồi???”

- “Vẫn còn đang phẫu thuật.” - Giọng Trần Hạo đầy lo lắng, Tuyết Di đứng bên cạnh không ngừng vỗ vai hắn.

- “Rốt cuộc là có chuyện gì?” - Mục Tống Thần day day mi tâm.

- “Mày lại hỏi anh ta đấy!” - Trần Hạo chỉ tay về phía cuối hành lang, nơi một người đàn ông đang đứng.

Dựa vào những mảng tối xen lẫn ánh sáng nhàn nhạt trong bệnh viện, Lập An Hạ hơi nheo mắt, nhìn thẳng vào anh ta. Ngũ quan người đàn ông này tuyệt đối tinh tế, cao tầm 1m8, mái tóc đen hơi ép sát sang một bên để lộ đôi mắt cao thâm và sống mũi thẳng. Người đàn ông rất có khí chất, An Hạ đoán anh ta làm một nghề rất trí thức và uyên bác.

Chân cô hơi cứng, đi về phía anh ta. Nhưng Mục Tống Thần đã nhanh hơn một bước.

- “Lục Thẩm Ngạn?”

Lục Thẩm Ngạn? Tên nghe thật êm tai.

Người đàn ông nhàn nhạt gật đầu.

- “Lục Thẩm Ngạn, tôi không cần biết anh vì lí do gì khiến cho Lan Mị bị như vậy, nhưng nếu anh không yêu cô ấy, anh có thể nhích xa cô ấy ra một chút hay không? Đừng để cho bạn tôi phải chịu đựng những đau đớn như vậy, cô ấy không đáng!”

Hắn nói rồi bỏ đi ra ngoài ban công, châm lửa đốt thuốc. Lập An Hạ rụt rè tiến đến.

- “Chào anh, tôi là An Hạ, lần đầu gặp mặt.”

- “An Hạ, Lan Mị rất hay kể cho tôi nghe về cô.” - Lục Thẩm Ngạn đau đớn cười.

- “Ồ?”

- “Cô ấy nói lần đầu tiên cô ấy thấy người con gái nào nhỏ nhắn mà lại hùng hổ như vậy, bình thường mã cũng quá đỗi đặc biệt như vậy, lanh lợi mà lại nhút nhát như vậy...”

Ánh mắt của người này khi nói về Lan Mị, kì thực rất đau đớn, cũng rất bất lực, nhưng quan trọng nhất, là nó có chứa sự quan tâm và yêu thương, yêu đến chẳng dám nói thành lời.

- “Lục Thẩm Ngạn, anh yêu chị Lan Mị, đúng không?”

- “Yêu hay không cũng không còn quan trọng.”

- “Vì sao lại không chứ?”

Lục Thẩm Ngạn im lặng. Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng:

- “Tôi và Lan Mị không cùng một thế giới, An Hạ ạ. Cô ấy theo hắc đạo, tôi lại là một bác sĩ. Cô ấy giết người không gớm tay, tôi lại là người mang lại sinh mệnh cho thế nhân này. Chúng tôi không có điểm chung, tôi và cô ấy hoàn toàn trái ngược!”

- “Nhưng anh và chị ấy yêu nhau, phải không?”

- “Yêu thôi thì có thể làm được gì chứ? Trên thế giới này còn có duyên, có nợ, có phận, có sinh, có tử, chúng ta đều không thể chống lại!”

Nói chuyện một lát với Lục Thẩm Ngạn, Lập An Hạ thở dài một hơi rồi bước ra ban công.

- “Mục Tống Thần, thật ra tình cảm của anh Thẩm Ngạn dành cho chị Lan Mị rất nặng.”

- “Vậy thì cứ tiến lên thôi?”

- “Nhưng anh ấy nói đúng, yêu thôi thì có thể làm gì chứ? Còn có duyên nợ...”

- “An Hạ, trên thế giới này hoàn toàn không có nợ! Chỉ cần anh yêu em, em yêu anh, thì cho dù trời có sập, đất có mòn, chúng ta vẫn mãi mãi bên nhau! Chia cắt do nợ đã dứt, kì thực chỉ là lời ngụy biện của những kẻ nhu nhược không có chủ kiến và muốn kết thúc một tình yêu!”

- “Vậy anh giải thích thế nào về chữ duyên?”

- “Duyên có, nhưng nợ thì không.”

- “Vì sao?”

- “An Hạ, từ trước đến nay cô gặp bao nhiêu người, vì sao chỉ rung động trước tôi? Tôi từ trước đến nay gặp vạn người, vì sao lại chỉ rung động trước cô? Đó chính là do duyên đã sắp đặt từ trước! Nếu có một ngày, An Hạ, nếu có một ngày chúng ta chia cắt, thì cô nên nhớ đó không phải là vì chúng ta hết nợ, bởi nợ không tồn tại, chúng ta chia cắt là do không còn muốn bên nhau.”

Quan điểm này của Mục Tống Thần, sau này nghĩ đi nghĩ lại Lập An Hạ vẫn cảm thấy vô cùng kì lạ.

- “Chúng ta...” - Lập An Hạ nghiêng đầu, điệu bộ có chút e dè, hai má hơi đỏ lên - “Chúng ta sẽ không chia cắt, đúng không?”

- “Nhất định.” - Mục Tống Thần dập tắt điếu thuốc, nghiêng người ôm lấy cô, tay xoa xoa trên đỉnh đầu An Hạ.

Mùi thuốc là xen lẫn mùi bạc hà, kèm theo một chút hương vị thuộc về riêng hắn, giống như muốn chuốc say Lập An Hạ. Cô sẽ nhớ mãi mùi hương này, nhất định sẽ nhớ mãi...

- “Mục Tống Thần, tôi đã trải qua một mối tình dài ba năm, cuối cùng lại kết thúc chỉ trong vòng một ngày. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn có một gia đình, chỉ muốn có một nơi để tựa vào. Tôi không còn sức để đi tiếp nữa, vì vậy chúng ta cứ thế này mà sống, có được không? Mỗi ngày đi làm, sau đó về nhà cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện, những chuyện khác đều không lo lắng nữa...”

- “Được, chúng ta sau này sẽ không cách lìa. Nhất định sẽ không.” - Hắn ghì chặt An Hạ vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô.

Đôi lúc hắn nghĩ, trái tim hắn đã thuộc về cô gái này, nhưng còn cô, liệu đã toàn tâm toàn ý yêu hắn chưa? Hay chỉ là trong lúc mệt mỏi nhất muốn tìm một bến đỗ bất kì nào đó để trú vào? Coi hắn giống như một chiếc phao nổi bất đắc dĩ? Nhưng bây giờ đột nhiên hắn ngộ ra, có lẽ yêu hay không yêu cũng được, bên nhau thế này đã là rất tốt rồi...

___

Lan Mị bị thương khá nặng, nhưng do bản tính mạnh mẽ kiên cường và sống rất lâu năm trong hắc đạo, sự hồi phục của chị ấy rất đáng kinh ngạc. Lập An Hạ đi làm về sẽ nấu theo cháo và hầm chân giò đem vào bệnh viện, nói chuyện cùng Lan Mị. Lục Thẩm Ngạn luôn đứng một khoảng cách nhất định bên ngoài, không vào, nhưng cũng không đi khỏi đó, mắt luôn đau đáu nhìn về phía phòng bệnh.

- “Hạ Hạ, anh ta còn ngoài đó không?”

- “Anh ấy đã bao giờ di chuyển đâu ạ.”

Lan Mị cúi đầu húp bát canh trên tay, viền mắt khẽ động.

- “Mị Mị, em nghĩ... Chỉ là em nghĩ thôi nhé, nếu không ở bên nhau được, thì một lần cắt đứt đi, cứ dây dưa mãi như vậy, thật không ổn. Nhưng cả chị và anh ấy đều yêu nhau...”

- “Hạ Hạ, em nói rất đúng, chị cũng đã nghĩ rất kĩ rồi, em gọi anh ta vào đây giúp chị!”

Lập An Hạ ra gọi Lục Thẩm Ngạn vào, thấy được vẻ mặt ngạc nhiên chuyển sang vui mừng của anh ấy. Chỉ là, không biết họ nói gì, một lát sau đã thấy Lục Thẩm Ngạn đi ra, gương mặt anh tái nhợt, thần sắc đau đớn không cách nào che giấu, phóng như bay ra khỏi bệnh viện. Cô tất tả đi vào, thấy sắc mặt dọa người của Lan Mị, tay lem máu do kim truyền nước bị động, thất thần nhìn vào hư không.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Lập An Hạ nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng cùng đau đớn ấy trên gương mặt của Lan Mị.

___

- “Mục Tống Thần, anh có yêu vợ của anh không?”

- “Có.”

- “Nếu ở bên cô ấy, anh sẽ mãi mãi không có vinh hoa như lúc trước, anh vẫn sẽ chấp nhận?”

- “Sẽ.”

Hòa Diệu Chi hơi xoa đôi mắt nhức mỏi do mấy đêm không ngủ của mình, chết lặng. Cô đã từng nghĩ chuyện của cô và Mục Tống Thần sẽ có một cái kết thúc vô cùng tốt đẹp, vô cùng mãn nguyện, nhưng cuối cùng, sự thật đã chứng minh, số phận chính là một vòng quay tàn khốc! Tàn khốc như thế nào ư? Mười chín tuổi, bạn thích anh ấy. Hai mươi tuổi, bạn yêu anh ấy sâu đậm. Hai mươi hai tuổi, hai người giống như hình với bóng. Nhưng đột nhiên sang tuổi hai mươi ba, số phận đẩy bạn ra khỏi anh ấy trong năm năm! Và đến khi gặp lại, câu chuyện đã kết thúc, và bước sang một trang mới.

Nếu thế không gọi là tàn khốc, thì cái gì có thể gọi là tàn khốc nữa đây?

- “Mục Tống Thần...”

Hòa Diệu Chi run rẩy gọi tên hắn, muốn khắc sâu vào trong xương cốt của mình.

- “Lập An Hạ là bạn thân của em, anh có biết hay không?”

Đôi mắt sâu của hắn vẫn điềm tĩnh như lúc trước. Hoặc là, hắn không hề cảm thấy kinh ngạc hay bối rối. Hoặc là, hắn đã che giấu quá tốt.

- “Em muốn nói về vấn đề gì?”

- “Nếu anh và cô ấy thật lòng yêu nhau, em sẽ buông tay.”

- “Vậy thì bắt đầu từ lúc này, em buông tay được rồi.”

- “Em...” - Hòa Diệu Chi cúi mặt, đưa tay vụng trộm lau mặt - “Xin lỗi...”

- “Không cần phải xin lỗi, em không hề sai! Chỉ là, chúng ta đã không còn cách nào có thể bên cạnh nhau nữa.”

- “Tống Thần, chúc anh hạnh phúc! An Hạ là một cô gái rất tốt, em tin anh sẽ bảo vệ được cô ấy!”

- “Cảm ơn em. Diệu Chi, anh tin rằng em xứng đáng có được hạnh phúc của chính mình! Nếu một ngày cần bất kì giúp đỡ gì, cứ đến tìm anh, nhé?”

Chỉ là Mục Tống Thần hiểu rất rõ, Hòa Diệu Chi sẽ vĩnh viễn không cách nào đối diện với hắn một lần nữa. Như những người bạn.

- “Thần Thần, em ôm anh một cái, một cái cuối cùng thôi, có được hay không?”

Mục Tống Thần đứng dậy, vươn hai tay hướng về phía Hòa Diệu Chi. Cô ôm chặt lấy hắn, nước mắt rơi xuống. Diệu Chi hôn lên mi mắt hắn, hôn rất nhẹ. Mùi vị này, cô sẽ mãi mãi không quên. Nhất định sẽ mãi mãi không quên.

Chỉ là cả hai không biết, lúc hai người ôm nhau, ở bên ngoài có rất nhiều tiếng chụp ảnh lách cách vang lên.

__ Hết chương 33 __

Mong rằng vào ngày Valentine này sẽ không có ai phải một mình <3 Lễ tình nhân vui vẻ mọi người <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.