Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 77: Chương 77: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (14)




Mẹ nó! Đính hôn? Ngữ Kỳ trong lòng bỗng thực sự muốn đấm vào mặt hệ thống một cái...

Nhớ lại buổi sáng nay cô đang ngủ nướng trên giường bỗng dưng nghe thấy tiếng hệ thống

[Ting! Do sự cố bất ngờ lát nữa sẽ có người tới bàn chuyện đính hôn của cô với Giao Hinh. Sao? Vui vẻ không? Hạnh phúc không? Thích không?] Giọng 09 nghe cực kì gợi đòn, đến mức Ngữ Kỳ liên tưởng được nếu cô đánh được nó cô sẽ bóp cổ nó lắc lắc, xem rốt cuộc bộ não nó chứa con chíp mang tên liêm sỉ hay không?

"Haizz" Ngữ Kỳ thở dài lần thứ n khi nhớ lại lời nói sáng nay của hệ thống, cô day day trán im lặng một hồi rồi đứng dậy nhìn tủ quần áo

[Sao? Tính bỏ trốn sao?] 09 ngứa đòn bồi thêm câu

"Nếu không đồng ý đính hôn thì chỉ số hắc hoá có tăng không? Tăng thì sẽ lên bao nhiêu?" Ngữ Kỳ bỏ qua sự châm biếm của hệ thống, chọn cho mình một bộ đồ trông có vẻ khá ổn rồi đi xuống lấy xe. Cô tính về chỗ cha mẹ của nguyên chủ để bàn huỷ hôn, cô là nữ nhân... Cũng không có ham muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng của nam nhân.

[Tăng 80, với chỉ số hiện tại cộng vào là 90 điểm. Coi như thất bại lập tức sẽ cho ký chủ lên cơn đau tim và trừng phạt trừ hết số tích phân cùng đánh điện!] 09 trả lời một cách bình thản, cũng không đến mức nặng như vậy, nếu cô không hoàn thành 3 lần liên tiếp mới bị đánh tan linh hồn.

Ngữ Kỳ nhíu mày, cô có cảm giác hệ thống cố tình. Nhiệm vụ không quá khó nhưng điểm phạt rất nặng... Có nguyên nhân?

Hệ thống thấy cô im lặng, sợ cô nghĩ quẩn đành nói thêm [Cứ hoàn thành 5 thế giới sẽ được quyền thất bại 1 thế giới. Nhưng không cộng dồn, xong 10 thế giới mà chưa thất bại lần nào thì vẫn chỉ được quyền 1 thế giới thất bại thôi. Ký chủ chưa hoàn thành đủ 5 thế giới chưa kích hoạt được điều khoản này thế nên phạt rất nặng là chuyện bình thường.] Thật ra là nó chém gió đấy, nếu lúc này 01 ở đây chắc chắn cười đểu nó một cái. Cướp được nhiệm vụ của người khác, sai được hệ thống đi giết người. 09 được quyền cung cấp tích phân hay phạt tuỳ ý nó muốn chứ không như các hệ thống bình thường. Hệ thống cao cấp được đặc quyền này...

[Được thôi, mi đừng có giở âm mưu đấy. Nếu không ta cũng không tiếc ít điểm đó đâu, dù gì ta cũng đâu xài mấy.] Ngữ Kỳ đang nổ máy thì tắt máy đi, cô thản nhiên nói nhưng thật ra trong lòng có tính toán khác.

09 trong không gian nghe cô nói chột dạ đưa tay lên sờ mũi nhưng nhìn bàn tay bé tí hon của mình bỗng cảm thấy vô cùng bực mình, rồi lại ảo não.. Mẹ nó tạo nghiệp rồi, ai bảo bây giờ nó phải chia bàn tay vàng cho Giao Hinh bị giết nhầm chứ. Tạo nghiệp đúng là không thể sống mà

Ngữ Kỳ xuống xe thì thấy di động rung lên, thấy số của ông nguyên chủ, cô thở dài một hơi rồi bắt máy

"Du Du à? Cháu dạo này có khoẻ không? Sao không gọi cho ông? Quên ông rồi sao?" Giọng nói già nua lúc này nghe có phần như đang dỗi đứa cháu không thèm gọi cho mình.

Trong lòng Ngữ Kỳ bỗng trào lên cảm giác ấm áp, cô biết đây là cảm xúc của nguyên chủ...

"Ông, cháu dạo này bận quá, mấy hôm nữa rảnh cháu sẽ qua đền bù với ông, ông đừng tức giận" Giọng cô hạ nhẹ xuống

Bên kia ông lão Dật Quy cười ha ha kêu cháu ngoan trò chuyện một hồi rồi nói

"Tiêu Du, cháu cũng đã lớn rồi còn ông thì gần đất xa trời, còn có nửa tháng nữa sinh nhật cháu. Ông muốn đính hôn cháu với Giao Hinh vào tiệc sinh nhật hôm đó, con bé cũng là thanh mai trúc mã của cháu từ bé, cháu cảm thấy sao? Hay cháu có vừa ý với ai không?" Ông lão nghiêm túc hỏi nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của cô, ai bảo cô là cháu đích tôn của ông chứ?

"Cháu không ý kiến đâu, mọi việc để ông quyết định đi ạ" Ngữ Kỳ cảm thấy dù hơi khó chấp nhận một chút nhưng nếu cô được kéo hồn ra để cho nguyên chủ hoạt động bình thường, thì cô cũng sẽ thuận theo. Đây là mong ước của nguyên chủ.

Ông lão Dật Quy nghe thấy cháu hiền hoà nghe lời nết nhăn trên mặt cũng giãn ra hầu hết, cười đến mức không khép miệng lại được.

Nói chuyện một hồi Ngữ Kỳ tắt máy rồi suy nghĩ, cô biết độ hảo cảm của Giao Hinh dành cho nguyên chủ lúc này đã đạt 80-90%, nhưng cô băn khoăn không biết chỉ số này là yêu hay chỉ đơn giản là chấp niệm một đời. Cô sợ Giao Hinh giở chứng thì nhiệm vụ cũng coi như thất bại rồi, Ngữ Kỳ không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

Cô thở dài thơ thẩn đến tận tối muộn, bỗng thấy tin nhắn của Nhiên Thanh gửi tới chỉ ngắn gọn vài dòng

{Cứu tớ... Sao Đen...}

Ngữ Kỳ lập tức bật người ra khỏi chiếc ghế đang ngồi. Nhớ lại tình huống nội dung nữ chính vào club tìm một người bạn thất tình của mình, thì bị một đám xông vào trêu ghẹo lôi lôi kéo kéo. Sau đó tuy rằng Tử Lạp tới kịp hô hoán nhưng cả hai vẫn bị ăn cái tát, rồi về sau một đám đó mới bị nam chính ngược tơi tả, nhưng cô không nghĩ nhiều chạy ra khỏi nhà lấy xe đi.

Bên này Thiên Mạc đang gõ gõ bàn nhìn máy tính trước mặt, nhưng khuôn mặt anh cực kỳ kém làm cho áp suất xung quanh cũng trùng xuống...

Chẳng lẽ mình không thích con gái? Đây là điều rối rem nhất của Thiên Mạc vào lúc này, nhưng rõ ràng anh từng rất thích Nhiên Thanh, Thiên Mạc bỗng cảm giác hoang mang.

Im lặng một hồi vẫn không nghĩ ra được bản thân muốn gì nghĩ sao đành buông tha duỗi tay nhắm mắt xoa mi tâm. Trong đầu chợt xoẹt qua hình ảnh Ngữ Kỳ đội tóc giả xoa xoa đầu ngước mắt nhìn anh...

Reng! Tiếng nhạc chuông vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Thiên Mạc, anh bắt máy thì bên kia một trận nhạc ồn ào đến nhức tai cùng với giọng có chút hoảng hốt.

"Thiên Mạc! Anh mau tới club Sao Đen đi! Em nhìn thấy chị Nhiên Thanh ở đây hình như bị kéo qua kéo lại, rất đông!" Thiên Lạc bên này nóng vội, cô là em gái của nam chính cũng là người đang thất tình kia.

Thiên Mạc nhíu chặt mày muốn trách nhưng rồi vẫn bước nhanh xuống lấy xe.

Anh cũng cần phải xác định một điều...

Tác giả do ham hố đọc cho cố bộ hào môn kinh mộng mấy phần liền và bị đau mắt vì đọc nhiều, sau khi đọc xong đúc kết lại một điều vô cùng chân lý. Đọc tiểu thuyết nhiều sẽ bị đau mắt, sâu sắc vồn... _:('ཀ'」 ∠):

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.