Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 41: Chương 41: Lạc vào thế giới không có trong nhiệm vụ (2)




Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, mẹ của thân thể khóc đến ngất đi tỉnh lại.

Bác sĩ chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi đi lại gần, Ngữ Kỳ vẫn ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra

- Bệnh nhân, cô có thai hơn một tháng rồi. Thể trạng cô rất yếu, cần tĩnh dưỡng

Mẹ nó? Cái gì cơ? Một tháng á? Thế quái nào một phát dính luôn? Ngữ Kỳ nắm chặt chăn im lặng

Con mẹ nhà người hệ thống! Lần đầu cho bà làm người yêu cũ của nam chính, lần hai làm vợ của nam chính, lần này vừa vợ vừa có con với nam chính. Đừng có nói lần sau bà đây làm bà nội của nam chính luôn đấy!

[...] Ký chủ nói gì hệ thống cũng không nghe đâu.

Biết cái tính gây rắc rối xong chạy mất, Ngữ Kỳ hít một hơi sâu chạy lên sân thượng gào

- Đồ con lừa mặc đồ cổ trang cho ta hệ thống vô sỉ này! Ta nguyền các người đau bi cả đời!!!!

[...] Vị nam nhân nào đó bị gọi là con lừa mặc đồ cổ trang

[...] Hệ thống nào đó bị nguyền đau bi cả đời

Sau một hồi gào thét không có hồi kết, Ngữ Kỳ hết hơi đi xuống về phòng của mình nằm ì ra thở dài

Cái thân thể này cũng quá yếu ớt đi, cô thực sự không mong chờ cái thân thể này một chút nào, đã thế nguyên chủ còn lại là nữ nhân yếu đuối. Cô phi, tra nam bạch thỏ! Bà đây là nữ phụ quý sờ tộc không phải nữ phụ đam mỹ cho mấy người đóng kịch quỳnh dao!

Đang thầm chửi rủa trong đầu bỗng cánh cửa phòng được mở ra, một người bịt kín từ chân tới mặt cầm theo một giỏ hoa quả đi vào

Cái gì đây? Ninja à? Ngữ Kỳ nhìn với đôi mắt kì thị, mùa hè mà mặc vậy không thấy nóng à?

Người kia lột mũ cùng khẩu trang lộ ra khuôn mặt đẹp hoàn mỹ mỉm cười

- Em sắp thành khách vip của bệnh viện rồi đấy.

Ngữ Kỳ cố gắng xoát lại trí nhớ rồi à lên một tiếng nhỏ, đây là nam phụ đây mà, còn là bạn thân của nguyên chủ và nam chính nữa. Rõ ràng lúc đầu thích nguyên chủ nhưng nguyên chủ vì có con với nam chính mà buồn, đi uống rượu rồi vô tình xxoo với tra nam bạch thỏ kia... Chậc chậc, bộ truyện này khẩu vị cũng quá nặng đi? Nam phụ tên Hoắc Hạ là ảnh đế hàng vạn cô gái mê mẩn, gia thế khủng phân thua kém với nam chủ.

Hoắc Hạ thấy cô không trả lời liền thở dài xoa đầu cô một cái ngồi xuống gọt táo

- Em cũng thật là dại dột, cố làm cho bản thân có thai như vậy... Em... - Ánh mắt của Hoắc Hạ buồn dần

- Hạ.

- Hả? - Hoắc Hạ ngẩng lên nhìn cô

Ngữ Kỳ lạnh nhạt nhìn anh một hồi như muốn xuyên thấu anh, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng

- Tìm cho em một luật sư giỏi, anh sẽ tìm được phải không?

Hoắc Hạ vẫn ngơ ngẩn không hiểu ý cô, tất nhiên anh tìm được luật sư giỏi vì sẵn sàng cho mọi trường hợp xấu xung quanh anh.

- Em muốn sau khi em sinh đứa nhỏ, em sẽ ly hôn với Tuấn... - Tự dưng trong họng cô dâng trào một cảm giác đau đớn nghẹn ngào khó tả, nước mắt cứ vậy mà ứa cả ra

Hoắc Hạ lúc đầu vừa bàng hoàng vừa vui khi cô nói, nhưng nhìn thấy cô nước mắt cứ rơi lã chã bắt đầu bối rối xoa xoa đầu cô

- Ngoan, đừng khóc, Kỳ Kỳ của anh rất mạnh mẽ. Sẽ không khóc như này..

Ngữ Kỳ nắm lấy tay anh, đôi mắt ngập nước đầy sự kiên định

- Giúp em, Hạ.

Hoắc Hạ ngơ ngẩn nhìn cô một lúc rồi nở nụ cười của ảnh đế thoải mái gật đầu.

[...] Ký chủ ngu ngốc luôn có sự hấp dẫn với nam nhân nhưng bản thân không hề biết.

Ngày hôm đó chỉ có cô nước mắt rơi ướt đẫm áo Hoắc Hạ, cảnh tượng vô cùng bi thương khiến các cô y tá đứng ngoài ngắm Hoắc Hạ cũng ngủi lòng

Cô gái kia thật đáng thương, chồng không thương thì thôi đi lại còn là ông chồng bỏ đi theo nam nhân...

Thật ra trong lòng Ngữ Kỳ thở dài gần chết, nguyên chủ hình như rất dư nước, khóc nhiều vậy cũng không để cho cô nghỉ ngơi hay sao?

Đến khi Ngữ Kỳ vì mất nước quá nhiều mà thiếp đi Hoắc Hạ nắm tay cô hồi lâu rồi mới rời khỏi. Lái xe tới thẳng chỗ nhà của Tuấn Duật, gõ mạnh cửa

Một hồi lâu thấy khuôn mặt anh tuấn khá mệt mỏi trên áo còn dính chút máu mở cửa, Tuấn Duật ngạc nhiên nhìn Hoắc Hạ rồi day trán

- Có chuyện gì sao? Sao cậu tới đây vào giờ này?

Hoắc Hạ ánh mắt liếc qua vết máu trên áo trực tiếp đi vào nhà của Tuấn Duật

- Cậu làm gì vậy? - Anh nhíu mày nhìn Hoắc Hạ đi vào căn phòng đang đóng, muốn chặn lại

Cạch, vừa mở ra Hoắc Hạ liền cứng họng nhìn một dáng người mảnh khảnh nằm trên giường cởi trần, tay và bụng đều được băng bó cẩn thận.

Người con trai nằm trên giường nghe thấy tiếng động hơi dụi mắt ngước lên nhìn, thấy Hoắc Hạ liền ngơ ngác một chút rồi A lên một tiếng, má đỏ bừng vớ chiếc chăn mỏng che ngực mình đi

Hoắc Hạ giật giật khoé miệng, ông đây cũng là đàn ông. Che cái khỉ gì? Có cái khỉ gì mà che? Cũng chỉ là một quả chuối nhỏ cùng hai cái hạt tiêu, từ bé ông đây nhìn chán rồi. Che cái khỉ!

Tuấn Duật thấy Kim Lân mặt đầy sắc xuân e thẹn nhìn Hoắc Hạ liền khó chịu vô cùng ho một tiếng, đánh vỡ không khí mờ ám (tự cảm nhận là mờ ám thì có)

Hoắc Hạ hừ lạnh một tiếng quay ra nhìn Tuấn Duật

- Cậu vì người này mà bỏ vợ cậu nằm viện một mình không ai chăm sóc sao?

Kim Lân đang thẹn thùng liền trùng mặt xuống nước mắt nhẹ rơi, Tuấn Duật nhìn người trong lòng mình khóc thì nhói đau, vội lại gần ôm vỗ vỗ nhưng Kim Lân cứ giãy giụa

- Anh đi đi! Buông tôi ra! Về với vợ anh ý!

Hoắc Hạ nổi da gà, cái thái độ giận nũng nịu đó là sao? Tính diễn kịch Quỳnh Dao à?

Tuấn Duật giữ tay Kim Lân rồi ôm hắn vào lòng vỗ về, nhìn Hoắc Hạ với ánh mắt sắc bén

- Chúng ta sẽ nói về vấn đề đó sau! Cậu về đi! Lân Lân đang không được khoẻ!

Lân Lân là cái khỉ gì? Hoắc Hạ rùng mình lần thứ n, thở dài nhìn Tuấn Duật với ánh mắt sắc bén không kém

- Tớ đợi câu trả lời chính đáng của cậu.

Hoắc Hạ quay lưng đi, tay nắm chặt lại... Nếu Tuấn Duật không chăm sóc được cho Ngữ Kỳ, thì anh sẽ thay thế hắn!

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.