Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 42: Chương 42: Lạc vào thế giới không có trong nhiệm vụ (3)




Khóc quả thực đối với Ngữ Kỳ rất tốn năng lượng, khi cô đang nạp năng lượng tốt nhất đừng ai làm phiền.

Nhưng chiếc điện thoại réo liên hồi lúc nửa đêm làm cô phát cáu, bấm nút nghe rồi gần như gào lên

- Điên hả mà gọi giờ này? Có biết bây giờ là mấy giờ không?

- Cô cũng giỏi rồi. - Giọng nói đầy tức giận

Ngữ Kỳ nhíu mày giơ di động ra nhìn lại tên, chữ “Tuấn Duật” đập thẳng vào mặt làm cô tỉnh ngủ

Mặt méo xẹo, chỉnh lại giọng bình thường một chút, cô vẫn thấy ghê cái ánh mắt của hắn lúc đẩy ngã cô

- Anh gọi tôi gì vậy?

- Hôm nay tôi tạm thời tha cho cô, Kim Lân đã không có chuyện gì rồi nhưng nếu còn lần sau xảy ra...

- Khoan khoan, chuyện có thể để mai không? Tôi thực sự rất buồn ngủ, anh không biết con người rất cần giấc ngủ à? Có gì mai nói, ở đó chăm sóc Kim Lân của anh đi. - Ngữ Kỳ ngáp một tiếng rồi tắt nguồn đi ngủ

Tuấn Duật nhíu hàng mày kiếm nhìn số điện thoại một lúc, nghe thấy tiếng Kim Lân ho liền bỏ qua thắc mắc trong đầu

Sáng hôm sau

Ngữ Kỳ đang ăn cháo của bà Phương đưa, bà xót xa nhìn cô

- Con đấy, có thai phải chăm sóc bản thân chút chứ? Chuyện cưới nhau có thể để sau, sao lại làm việc dại dột như vậy?

Cô vẫn thuỷ chung ăn cháo không hề nói tiếng nào, bà Phương thấy cô im lặng tưởng cô bướng bỉnh không nghe đành bật tivi lên xem

Một đám hỗn độn xung quanh một người rất đẹp trai trên tivi

“Ngài Tuấn, tin ngài sắp cưới Phương tiểu thư có phải là thật?”

“Đúng vậy.”

“Vậy còn tin đồn ngài có tình nhân là nam nhân ở bên ngoài thì sao?”

“Tôi chỉ yêu mình Ngữ Kỳ, hoàn toàn là tin bịa đặt”

- Phì...! Khụ khụ! - Ngữ Kỳ phun cả cháo ra, tay run run chỉ lên màn hình

Tra... tra nam...! Dám đem bà ra bia đỡ đạn cho tình nhân, bà xiên chết ngươi!

Bà Phương lau vết cháo cho cô, cũng chỉ im lặng không nói thêm thở dài. Ai bảo con gái bà lại đi yêu hắn ta, còn có thai rồi bà cũng chẳng làm gì được cả, sống trên đời lâu hơn hắn một cái đầu chẳng lẽ bà không biết đó là nói dối sao?

Cô cố gắng kiềm chế lại cơn tức giận, bấm điện thoại gọi, không quá 5s bên kia đã nhấc máy

- Tôi còn tưởng cô muốn tắt máy đến bao giờ nữa.

- Bây giờ tôi sẽ xuất viện, tôi sẽ tới tập đoàn của anh.

- Ồ? Cô vợ sắp cưới mong chờ nhìn thấy tôi thế sao? - Giọng nói Tuấn Duật đầy mỉa mai

Cô chính là không thèm so đo dập máy, đứng bật dậy nhanh chóng làm thủ tục ra viện mặc cho bà Phương khuyên bảo thế nào

Với tốc độ nhanh nhất chưa đầy hai giờ cô đã đến tập đoàn của Tuấn Duật, nhân viên cúi chào cô rồi cung kính dẫn cô đến phòng của tổng giám đốc

Đứng trước cửa phòng cô hít thở một chút rồi bước vào, Tuấn Duật đang chăm chú vào tài liệu ánh sáng hắt lại khuôn mặt tinh xảo rõ nét trông vô cùng tuấn tua.

Nhưng rất tiếc cô mất hết hảo cảm với hắn rồi, bước lại gần đập tay xuống bàn cười lạnh

- Anh nói trên tivi là ý gì?

- Không phải như ý cô muốn sao? Cô muốn cưới tôi cơ mà? - Tuấn Duật ngẩng đầu lên ánh mắt mỉa mai nhìn cô

Ngữ Kỳ hơi lùi lại ngạc nhiên... Hướng Dực...? Ngẩn ngơ một giây rồi vội vã tỉnh lại, chỉ là ánh mắt giống Hướng Dực còn đâu khuôn mặt hoàn toàn khác. Chắc do cô nghĩ quá, hít thở một chút lấy lại tinh thần nhìn Tuấn Duật

- Tôi có điều kiện.

Tuấn Duật ngưng bút đang ký tài liệu, dựa người vào ghế hàm ý cho cô nói

- Tôi đồng ý làm bia đỡ đạn cho anh và tình nhân bên nhau, con tôi khi sinh xong cũng sẽ theo anh, cũng không cần phải hoạt động vợ chồng. Điều kiện là sau một năm kết hôn sẽ li hôn và không được hại đến gia đình tôi, giấy li hôn từ luật sư tôi cũng sẽ chuẩn bị nhanh nhất có thể.

Tuấn Duật hơi ngạc nhiên một chút, yêu cầu này thật đơn giản mà nhiều lợi ích làm anh có chút nghi ngờ là cái bẫy, lúc này mới nhìn cô nhiều hơn một chút. Đôi môi cô tái hồng cùng với sắc mặt tạo lên vẻ đẹp mong manh kì lạ, không cần trang điểm cũng trở lên tinh khiết mỏng manh như vậy mang theo vẻ yếu đuối nữa.

Ngữ Kỳ thở dài biết điều kiện này cũng quá bất lợi cho bản thân nhưng bây giờ nguyên chủ là người yếu đuối, cô còn cách khác hay sao?

- Cũng được, nhưng chỉ cần cô giở trò gì thì đừng trách tôi ra tay ác độc. - Tuấn Duật thoải mái đồng ý, dù gì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh

Ngữ Kỳ cũng không tính nhiều lời thêm, quay lưng mở cửa định đi thấy Kim Lân đứng bên ngoài chuẩn bị gõ cửa bị cô mở cửa doạ giật bắn cả người.

Cô nhìn lướt qua, cũng thuộc dạng xinh trai, trắng trẻo và mong manh, cũng có đôi mắt trong suốt ngây thơ, Kim Lân bị cô nhìn đến phát sợ hơi rụt cổ lại. Tuấn Duật nhíu mày định nói thì Ngữ Kỳ nghiêng người

- Vào đi. - Hoàn toàn bình tĩnh khuôn mặt cô không chút cảm xúc

Kim Lân lúng túng a một tiếng gật gù bước vào trong phòng bẽn lẽn, Ngữ Kỳ thấy đường đã thông thoáng liền bước ra ngoài, tốt bụng đóng hộ cửa lại

- ... - Cả hai cùng im lặng không nói thành lời khi cô gái thường ngày nhìn thấy Kim Lân là cáu gắt, giờ lại yên lặng và lạnh lùng như thế

Ngữ Kỳ bước đi cười nhạt, không có bà nữ phụ đây xem tình yêu của các người còn có đẹp như tiểu thuyết nữa không. Hai tên thần kinh, bà đây thèm vào tranh một quả dưa chuột với một quả dưa chuột khác. Dưa chuột trên đời có chết hết đâu, nguyên chủ cũng thần kinh nốt.

[...] Ký chủ rất thích mắng chửi người khác...

Bước ra khỏi tập đoàn cô mới nhìn lên căn phòng cao trót vót vừa nãy mình bước vào, dựng thẳng ngón giữa lên

[...] Và rất thích giơ ngón giữa

Giơ xong Ngữ Kỳ thoải mái bước đi, hành động lại vô tình lọt vào mắt một người nào đó...

( vì ta thấy cmt nhiều, lại đăng chương ahihi:3 hình như ta sắp đổi tên thành San San Ngủ Đông và Ngữ Kỳ Ngón Giữa =)))), cứ mỗi lần ta biến mất là tất cả cùng biết tác giả đi ngủ đông)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.