Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Chương 15: Chương 15




Tôi ở nhà, ngày ngày ăn sơn hào hải vị, được mẹ chăm sóc nâng niu từng tí một nhưng lúc nào cũng thẫn thờ, chẳng có hứng thú làm gì. Mẹ tôi đinh ninh đó là triệu chứng do “vết thương tâm lý” tái phát.

“Sao con vẫn gầy như que củi thế này? Cơm mẹ nấu không ngon sao?”

“Mẹ nấu rất ngon mà”.

“Nhưng sắc mặt con càng ngày càng tệ”.

“Làm gì có!”

“Ôi, nếu có Vĩnh Kỳ ở đây thì tốt rồi. Nó có thể khuyên giải con…”

Tôi giơ tay đầu hàng: “Mẹ, mẹ lại nhắc đến Vĩnh Kỳ rồi? Đừng nhắc đến anh ta nữa được không?”.

Cuối cùng cũng chịu đựng được hết kỳ nghỉ hè, đã đến lúc quay về trường.

Mẹ giúp tôi sắp xếp hành lý đâu ra đấy. Tôi hết lời ngăn cản mẹ mới chịu để tôi về trường một mình.

“Con đi đây, tạm biệt mẹ”.

“Đợi một chút”. Trước khi đi, mẹ còn lôi cái cân trong phòng ra: “Để xem nỗ lực suốt mùa hè của mẹ có kết quả gì không”.

Tôi cười khổ, không thắng được ánh mắt kiên định của mẹ, đành phải đứng lên cân.

“A, sao lại gầy đi một cân rưỡi thế này?” Mẹ thở dài thườn thượt: “Mẹ đã cố gắng hết sức làm một người mẹ dịu dàng ân cần, tại sao con lại gầy đi một cân rưỡi? Chẳng lẽ mẹ vẫn chưa làm tốt sao? Hay mẹ không phải là một người mẹ tốt?”.

Tôi cũng thở dài bất lực. Mẹ à, làm ơn thương cho cái đám da gà da vịt của con với.

Một mình xách va ly lên tàu, ngồi cạnh là một cô gái hơi tí lại mỉm cười với tôi.

Tôi chẳng có lòng dạ nào mà cười, vì thế suốt chặng đường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chán quá, nếu có bạn đồng hành thì tốt biết mấy.

Chỉ cần có người chịu đồng hành với tôi, tôi tình nguyện gọt táo, đưa nước, làm gối cho người đó.

Tâm trạng tự dưng chùng xuống.

Về đến trường cũng là ngày báo danh cuối cùng, bạn bè cùng lớp gần như đã đến đông đủ cả. Tôi nhấc chiếc va ly nặng trịch, đưa tay mở cửa phòng.

Bên trong vô cùng yên ắng, dưới đất còn phủ một lớp bụi.

Không ngờ Vĩnh Kỳ vẫn chưa quay lại.

Tôi nghiến răng. Được lắm, ăn chơi nhảy múa đến giờ này còn không thèm quay về. Mặc dù không có bằng chứng về việc Vĩnh Kỳ ăn chơi nhảy múa, nhưng dựa vào biểu hiện hằng ngày và mức đôj được yêu thích của hắn, tôi không thể nghĩ ra được ngoài việc tụ tập đàn đúm, hắn còn có thể ở đâu.

Uổng công tôi tình nguyện dùng miệng giúp hắn giải quyết vào đêm cuối cùng của học kỳ trước.

Hối hận!

Tôi tức tối lượn qua lượn lại quanh phòng, sau đó ngồi phịch xuống giường. Ngồi một lúc, tôi lấy tay chạm vào ván giường, cảm giác lạnh giá khiến tôi rùng mình.

Thật là, tại sao phải ngồi đần ra như một bà cô già thế này? Lại còn giống oán phụ nơi khuê phòng nữa chứ?

Tôi lắc đầu quầy quậy, đứng phắt dậy, bắt chước tinh tinh vỗ ngực gầm rú.

“Chẳng có gì ghê gớm cả!” Hét xong, tôi bắt đầu xắn tay áo lên dọn phòng.

Chắc là vì quá chăm chỉ lao động mà tôi hoàn toàn quên mất kế hoạch vạch ra từ trước: buớc vào học kỳ mới sẽ lập tức xin chuyển phòng.

Ngày báo danh, Vĩnh Kỳ không đến. Tôi cười nhạt: Khà khà, tên ngốc này đến muộn rồi.

Ngày đầu tiên đến lớp, Vĩnh Kỳ không đến. Tôi nghiến răng: Đồ chết tiệt nhà anh.

Ngày thứ hai, Vĩnh Kỳ vẫn chưa đến. Tôi không biết nói gì.

Tôi có chút lo lắng, có khi nào trên đường đi hắn bị ô tô đâm chết rồi không? Thượng đế à, mặc dù con ghét hắn, tức hắn, nhưng Người tuyệt đối đừng để hắn bị đâm chết nhé.

Tôi thấp thỏm bất an. Bên người không còn miêng kẹo cao su, cảm giác như thiếu một lớp da vậy.

Đúng lúc tôi quyết định vứt bỏ sĩ diện, đi gọi điện cho hắn thì Hà Đông Bình chạy đến trước mặt.

“Đồng Đồng, Vĩnh Kỳ đi đâu thế?”

“Làm sao mình biết được?” Tôi có phải bảo mẫu của hắn đâu.

Hà Đông Bình nhíu mày: “Gì cơ? Cậu không phải bảo mẫu kiêm vệ sĩ của Vĩnh Kỳ sao?”.

Ngực tôi như bị giáng cho một cú cực mạnh, điên tiết siết nắm đấm định lao vào cho hắn một trận thì hắn đã cười ha hả: “Đừng nóng, đừng nóng, đùa chút thôi mà. Nói cho cậu hay, mình biết Vĩnh Kỳ đi đâu đấy”.

Tôi hừ mạnh mấy tiếng, quay đầu nhìn lên bảng, hai tai dỏng lên chờ đợi.

“Vĩnh Kỳ làm trợ thủ cho thầy giáo khoa Tự động hóa cả mùa hè, bây giờ được thầy tiến cử tham gia cuộc thi Robocon toàn quốc”.

“Robocon?” Tôi sững người, lấy tay vò đầu, Vĩnh Kỳ biết làm robocon sao? Hay chính hắn phải đóng vai rô bốt?

“Vĩnh Kỳ thật lợi hại, nghe nói tham gia cuộc thi lần này đều là nhân tài xuất sắc của các trường, mà phần lớn là các sinh viên đã tốt nghiệp. Rất hiếm sinh viên năm nhất được tiến cử tham gia như Vĩnh Kỳ”. Hà Đông Bình tấm tắc khen ngợi: “Không hổ danh là niềm tự hào của lớp chúng ta”.

Ồ, thì ra không phải hắn bận ăn chơi đàn đúm.

Tâm trạng tôi tốt hơn một chút.

Sáng hôm sau không có tiết.

Giường vừa rộng vừa trống, thời tiết thì lạnh. Đêm qua tôi lăn qua lăn lại mãi vẫn không tài nào ngủ được. Gối đầu lên tay trân trân nhìn lên trần nhà, gần sáng tôi mới chợp mắt, ngủ một mạch đến trưa, quên cả tập thể dục buổi sáng.

Trưa, cố gắng bò dậy đi học.

Vừa bước vào lớp đã cảm nhận được một bầu không khí cuồng nhiệt hiếm có. Cả lũ đang bàn tán ầm ĩ, thấy tôi liền đổ xô lại.

“Sao, nghĩ ra cách chúc mừng nào hay ho chưa?”

“Chúc mừng?”

Hà Đông Bình lớn tiếng: “Mình đề nghị mượn hội trường giải trí của trường để tổ chức vũ hội, mời cả các bạn nữ khoa khác đến chung vui nữa”.

Lũ con trai đồng loạt tán thành.

Hạ Mẫn nói: “Đồng Đồng hiểu rõ Vĩnh Kỳ nhất, để Đồng Đồng quyết định đi”.

Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Quyết định cái gì? Chúc mừng cái gì? Các cậu đang nói chuyện gì thế?”.

Mọi người kinh ngạc hỏi lại: “Cậu vãn chưa biết sao? Trời đất, sáng nay cậu làm gì thế? Không nghe thấy bản tin phát thanh của trường à?”.

Sáng nay tôi ngủ say như chết, ai mà biết bản tin phát thanh nói những gì.

Hà Đông Bình ho khan một tiếng, long trọng tuyên bố: “Hà Vĩnh Kỳ, sinh viên Khoa máy tính trường chúng ta, với tác phẩm là chú robocon tìm đường dựa theo âm thanh, đã vinh dự giành giải nhất trong cuộc thi Robocon toàn quốc năm nay”.

“Vĩnh Kỳ giành giải nhất á?”, tôi trợn tròn mắt.

“Ừ”. Uông Ly Ly ngưỡng mộ nói: “Vĩnh Kỳ thật tuyệt vời, cái gì cũng giỏi”.

Đó là do cậu chưa biết về bộ mặt thật của hắn thôi.

Tôi nhìn bốn phía: “Vĩnh Kỳ bây giờ ở đâu?”.

“Sáng nay đã về đến trường rồi. Mình nhìn thấy cậu ấy cầm cúp bước vào cổng trường cùng thầy giáo mà” .

“Cậu ấy không về phòng à? Đồng Đồng, bọn mình đều nghĩ cậu ấy sẽ đi tìm cậu trước tiên cơ đấy”.

“Vĩnh Kỳ dĩ nhiên phải đi tìm cậu, không tìm cậu thì còn tìm ai chứ?”

Bọn họ bắt đầu chất vấn tôi.

Tôi sầm mặt.

Vừa về một cái đã chạy lung tung, chẳng nhẽ cuộc thi toàn quốc khiến hắn nổi lên dã tâm rồi? Mẹ đã dặn tôi phải trông chừng hắn cho tốt.

Tâm hồn treo ngược cành cây suốt hai tiết học. Về đến phòng, vừa mở cửa, một thân hình núp sau cánh cửa đã nhào đến.

“Đồng Đồng, anh nhớ em chết đi được”. Cổ tôi vừa đau vừa nhột, chắc chắn sẽ để lại dấu vết khiến người khác nhìn mà đỏ mặt.

Không cần quay đầu cũng biết là ai.

“Tránh ra!”

“Không, anh nhớ em chết được, cho anh hôn một cái”.

Tôi nhớ đến câu nói của Uông Ly Ly: “Vĩnh Kỳ thật tuyệt vời, cái gì cũng giỏi”. Quả nhiên không sai, Vĩnh Kỳ mà muốn làm kẹo kéo thì có muốn cũng không dứt được hắn ra.

Vĩnh Kỳ ôm tôi thật chặt, không để cho tôi đường thoát.

Nụ hôn nồng cháy lập tức kéo đến. Trên mặt, trên trán, không chỗ nào bị bỏ sót cả.

Tôi quay đầu cố gắng né tránh cuộc xâm lăng, vô tình chạm môi vào môi hắn, lập tức bị hắn tấn công đến mê muội cả đầu óc.

“Đồng Đồng, anh rất nhớ em, nhớ em vô cùng”.

“Ư ư… tôi chẳng nhớ anh một chút nào cả…”

Trời ạ, sao kĩ thuật hôn của hắn mỗi lúc một hoàn hảo hơn thế này?

“Đồng Đồng, anh thật sự rất nhớ em”.

“Ư… ưm ưm…”

Cánh tay hắn mạnh mẽ cứng cáp, khiến người khác chỉ có thể thuận theo.

“Nhớ vô cùng, ngày nào cũng nhớ, từng giây từng phút đều nhớ”.

Này, anh muốn bày tỏ tình cảm thì cũng nên đổi chiêu mới đi chứ, cứ nói đi nói lại một câu không chán à?

Tôi lườm hắn một cái, cúi đầu nhìn mới phát hiện, bản thân không biết đã nằm trên giường từ lúc nào.

Ý thức về sự nguy hiểm trỗi dậy, tôi dồn lực vào hai tay, cố đẩy Vĩnh Kỳ ra. Còn hắn thì cứ luôn mồm lặp đi lặp lại điệp khúc “nhớ em”.

Cơ thể kịp thời được cung cấp luồng oxy mới.

“Tại sao tham gia thi cũng không nói cho tôi biết?”

“Muốn dành cho em một niềm vui bất ngờ mà”.

“Anh đi thi, tôi có gì mà vui?”

“Vĩnh Kỳ ghé mặt lại: “Đồng Đồng, anh được giải nhất toàn quốc đó”.

“Hừ, tôi không rảnh mà vui hộ anh đâu”, tôi khịt mũi.

“Nhưng mà, đây là lần đầu tiên trường mình có sinh viên được giải nhất cuộc thi Robocon toàn quốc. Đối với nhà trường mà nói, bất kể là uy tín hay chất lượng giáo dục…”

“Tôi cũng chẳng dư hơi mà vui hộ nhà trường”. Tôi gầm khẽ: “Tôi chỉ bực mình vì sự tùy hứng và vô trách nhiệm của anh thôi”.

Vĩnh Kỳ lè lưỡi: “Nghiêm trọng vậy sao?”.

“Mặc xác anh luôn”. Tôi tức giận đứng dậy, lập tức bị Vĩnh Kỳ kéo lại, ngồi phịch xuống giường.

Vĩnh Kỳ bắt đầu ra vẻ đáng thương: “Đồng Đồng, em sờ mà xem, anh gầy đi rồi”, hắn cầm tay tôi áp lên mặt mình.

“Đáng đời!”

“Ngày nào anh cũng phải chạy tới chạy lui theo chỉ đạo của thầy giáo, sau mười hai giờ đêm mới được ngủ, khó khăn lắm mới hoàn thành được chú rô bốt đó…”

“Đáng đời!”

Nói thật thì hắn đúng là đã gầy đi không ít. Tôi liếc mắt đánh giá, thầy giáo bên khoa Tự động hóa thật dã man, Vĩnh Kỳ giờ vừa đen vừa gầy, vùng xung quanh mắt còn thâm quầng.

Tôi quan sát hắn từ đầu đến chân trong vài phút, lửa giận trong lòng cũng dần nguội đi.

“Tối nay muốn ăn gì?”, tôi lớn tiếng hỏi, rồi đưa ra gợi ý luôn: “Hay là McDonald?”.

Vĩnh Kỳ mỉm cười, nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đen nhánh long lanh. Tôi bắt giác cảm thấy hơi xấu hổ, vội đứng dậy chuẩn bị đi ăn.

“Đồng Đồng”, Vĩnh Kỳ lại kéo tay tôi, lần này tôi rơi thẳng vào lòng hắn. Hắn cắn tai tôi, nhẹ nhàng nói: “Việc đánh dấu học bạ của chúng ta được xóa rồi”.

Đánh dấu học bạ? Tim tôi giật đánh thót.

“Không thể nào!”

“Sao lại không thể chứ?” Vĩnh Kỳ cười, tự tin nói: “Sáng nay vừa về đến trường anh đã đi gặp thầy trưởng khoa, thầy đồng ý rồi”.

Tôi không dám tin, trợn mắt nhìn hắn.

Vĩnh Kỳ nói: “Không uổng công cả hè anh vất vả làm con rô bốt đáng ghét đó”.

Vĩnh Kỳ cọ khuôn mặt gầy guộc lên má tôi: “Anh nhớ em phát điên lên được, nhưng cuộc thi đến tận mấy ngày vừa rồi mới chính thức bắt đầu. Đồng Đồng, bây giờ thì em không cần phải đau lòng vì chuyện bị đánh dấu học bạ nữa”.

Tôi đờ đẫn nhìn hắn, không biết từ bao giờ khóe mắt đã đẫm lệ.

“Em đừng khóc”, Vĩnh Kỳ thấy tôi khóc thì luống ca luống cuống, vụng về lau nước mắt cho tôi: “Anh muốn dành cho em một niềm vui bất ngờ chứ không muốn em phải khóc. Đồng Đồng đừng khóc, hay là em không thích anh ôm em, vậy anh sẽ buông tay ngay”.

Tôi vội ôm chặt lấy hắn, khóc òa.

Tôi cũng chẳng hiếu tại sao mình lại khóc? Có điều chắc chắn không phải vì việc bị đánh dấu học bạ bé xíu đó, tôi có phải người nhỏ nhen như vậy đâu.

Không ngờ thường ngày tôi quật cường là thế, mà hôm nay lại khóc một trận trời long đất lở, nước mắt không tài nào dừng được khiến Vĩnh Kỳ sợ xanh măt, tay chân luống cuống không biết làm sao cho phải.

“Đồng Đồng, em đừng khóc nữa”.

“Ôi, anh xin em, em đừng khóc nữa có được không?”

“Đồng Đồng, anh sợ em rồi, em có yêu cầu gì thì cứ nói. Cái gì anh cũng đồng ý hết, xin em đừng có khóc nữa mà”.

Vĩnh Kỳ vừa ôm vừa dỗ dành tôi, vò đầu bứt tai, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Tôi khóc đã đời, hết cả nước mắt rồi, mới quyết định không khóc nữa.

Giống như vòi nước bị người ta vặn lại, không còn rỉ ra được một giọt nước nào nữa. Tôi đã nín khóc đột ngột như thế, điềm nhiên lấy tay lau mặt.

Vĩnh Kỳ ngơ ngác nhìn tôi.

Chắc hắn không ngờ rằng tôi lại có môn tuyệt kỹ giấu kín bấy lâu nay: muốn khóc là khóc, muốn dừng là dừng.

Hắn thử gọi khe khẽ: “Đồng Đồng…”, dường như sợ gọi to một chút sẽ kích động tôi, làm vòi nước một lần nữa tuôn ra xối xả.

“Vĩnh Kỳ”, tôi từ tốn mà vô cùng cương quyết nói: “Chúng ta làm đi”.

Thế là, trải qua bao nhiêu gian nan vất vả, vượt qua bao nhiêu sông sâu nùi hiểm, dưới sự hãm hại của lũ bạn mà đại diện là Uông Ly Ly và Hà Đông Bình, cũng như sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô, trong niềm hứng khởi vô tận của Vĩnh Kỳ sau khi thoát khỏi cơn đờ đẫn (như lúc Tôn Ngộ Không chui ra khỏi vách đá đã giam cầm nó suốt năm trăm năm), chúng tôi đã làm chuyện đó một cách chính thức, kiên quyết và không hề hối hận.

Nhưng vấn đề nảy sinh trong quá trình tiến hành thực sự vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi.

“Khoan đã”. Nhìn Vĩnh Kỳ rón rén leo lên người mình, tôi chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng: “Không phải tôi ở trên sao?”.

“Em ở trên?” Vĩnh Kỳ giả ngu.

“Đương nhiên, anh là người của tôi, tất nhiên là tôi nằm trên rồi”.

“Em có làm được không đấy?”

Tôi lườm hắn một cái: “Lần trước tôi cũng ở trên còn gì, sao mà không được?”. Mặc dù thất bại nhưng ai chả biết thất bại là mẹ thành công!

Ánh mắt Vĩnh Kỳ lóe lên một tia quỷ dị. Tôi đang sợ hắn giở mánh khóe gì, không ngờ hắn lại ngoan ngoãn nhượng bộ.

“Được, vậy thì em ở trên”. Hắn tự nằm xuống giường.

Một cơ thể tuyệt mĩ, tay chân thon dài, quả là một bữa ăn hấp dẫn.

“Vĩnh Kỳ, anh thật đẹp”. Tôi mân mê làn da hắn, thốt lên lời khen từ tận đáy lòng.

Chính thức bắt đầu, Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn phối hợp với động tác của tôi.

Tay tôi vuốt ve từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, tiếp theo…

Làm thế nào cũng không tiến vào được.

Chỗ đó chặt như vậy, còn tôi thì cứng thế này, không tài nào đưa vào được. Tôi thử đi thử lại năm lần bảy lượt, khiến người bạn nhỏ của tôi chịu hết cơn đau này đến cơn đau khác, tình cảnh không khác gì thằng ngốc liên tục đập đầu vào tường.

“Đợi một chút”. Quả thật không còn cách nào khác, tôi đành phải dày mặt thỉnh giáo hắn: “Ở trên phải làm thế nào?”.

Vĩnh Kỳ nhìn tôi bằng cặp mắt kinh ngạc: “Em không biết sao?”.

“Ai nói tôi không biết?”, tôi hạ giọng nói: “Chỉ là nhất thời quên mất thôi”.

“Đồng Đồng”, Vĩnh Kỳ cố nhịn cười: “Có muốn anh dạy em không?”.

“Có”.

Hắn thở dài: “Thế thì anh đành phải làm thầy giáo của em vậy”, ngồi dậy, nở nụ cười đáng ghét rồi đẩy tôi nằm xuống giường.

“Nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân”, hắn khẽ giọng nói.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời hắn. hắn đưa tay tách chân tôi ra, cảm giác lành lạnh chầm chậm lan truyền. Tôi chớp mắt, Vĩnh Kỳ nằm đè lên, khẽ cắn tai tôi: “Không sao, là chất bôi trơn”.

Ồ, thì ra phải dùng chất bôi trơn. Tôi nhớ rồi.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể tôi. Cảm giác được hắn mơn trớn thật vô cùng dễ chịu, tôi dần bình tâm trước những cái hôn dịu dàng rải khắp cơ thể, sau đó để mặc cơn nóng lan tỏa theo sự kích thích của hắn, cong người đón lấy khoái cảm…

“Đồng Đồng, anh yêu em nhiều lắm”.

Căn phòng chìm trong âm thanh thở dốc nặng nề. Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai khiến tôi vô thức tin tưởng từng lời hắn nói ra.

Không có dấu hiệu báo trước, một vật thể lạ đột ngột tiến vào cơ thể tôi.

“Á…”, tôi thét lên đau đớn, mở to mắt, hoảng loạn nhìn hắn.

Vĩnh Kỳ dịu dàng trấn an tôi: “Đừng sợ, là ngón tay, không đau mà”.

Ai nói không đau? Cho dù là ngón tay thì cũng đau! Tôi trợn mắt định phản bác thì Vĩnh Kỳ cúi xuống, hôn tới tấp lên mắt tôi.

Qua một lúc, tôi đã dần thích ứng. Ngón tay bắt đầu di chuyển, tôi nghĩ, có lẽ chuyện đó đã chính thức bắt đầu rồi.

Thì ra quá trình làm chuyện đó vừa chậm rãi vừa dễ chịu. Vĩnh Kỳ làm rất từ tốn, mồ hôi trên trán hắn không ngừng rơi xuống người tôi.

Một lúc sau, tôi có thể tiếp nhận nhiều hơn một ngón tay. Tôi cũng dần dần cảm nhận được khoái cảm, khẽ rên rỉ, run rẩy theo từng động tác của hắn.

Vĩnh Kỳ chậm chạp rút ngón tay ra.

Kết thúc rồi ư? Tôi mở mắt tìm kiếm Vĩnh Kỳ. Hắn vẫn ở đó, mỉm cười nhìn tôi.

“Không đau đâu, chẳng đau một tẹo nào”, hắn nhẹ nhàng nói.

Tôi muốn gật đầu, đúng là chẳng đau tẹo nào cả, rất dễ chịu. Nhưng… tôi còn chưa thỏa mãn mà.

Đang định mở miệng thì Vĩnh Kỳ lại trườn lên. Hắn tách hai chân tôi, một bầu không khí chua ư từng có bao trùm lấy cả hai.

Tiếp đó là một cơn đau kinh khủng.

“Á!” Tôi hét lên, từng giọt mồ hôi to tướng xuất hiện trên trán.

“Không đau đâu”. Vĩnh Kỳ thở dốc: “Anh sẽ làm rất chậm thôi”.

Đồ lừa đảo, lừa đảo, ai nói là không đau? Nước mắt chực trào ra bị Vĩnh Kỳ liếm sạch.

“Đồng Đồng, đừng sợ. Anh sẽ làm từ tốn thôi”.

“Ư ư…”

Lúc này tôi mới phát hiện, đây mới gọi là chính thức bắt đầu. Sao tôi lại nghĩ nó có thể kết thúc chóng vánh như thế cơ chứ? Ngu quá, tôi có xem qua cuốn sách đó rồi còn gì, chuyện đó chỉ chính thức bắt đầu khi đem cái đó bỏ vào chỗ đó.

Tôi nhớ lại kích cỡ của Vĩnh Kỳ, mồ hôi càng tuôn ra như tắm. Chẳng trách lại đau đễn thế.

“Đồng Đồng, em chặt quá”. Vĩnh Kỳ nằm đè lên người tôi, cũng đang run rẩy từng hồi, như thể vì tôi chặt quá làm hắn bị đau vậy.

Oan ức quá…

Không đúng, tại sao người nằm dưới lại là tôi chứ? Chẳng phải đã thống nhất tôi ở trên sao?

“Tôi… tôi…” Mãi không nói ra lời, cuộc đổ bộ bất ngờ của Vĩnh Kỳ đã làm đầu óc tôi quay cuồng.

Tiếng thở hổn hển vang vọng trong đêm tối.

Khó khăn lắm mới đỡ đau hơn một chút, tôi vừa thở phào một hơi thì Vĩnh Kỳ bất thình lình tấn công.

“A a… đau quá…”

“Không đau, Đồng Đồng ngoan”.

Lừa đảo! “Đau…”

“Không đau, dần dần sẽ thấy thoải mái thôi”.

Lừa đảo! Lừa đảo!

“Đồng Đồng, anh yêu Đồng Đồng nhất trên đời”.

Lừa đảo! Lừa đảo! Lừa đảo!

Những đợt tấn công như vũ bão của Vĩnh Kỳ khiến tôi chẳng có thời gian mà chửi hắn. Khoái cảm mãnh liệt không biết từ đâu kéo đến cuốn phăng lý trí, khiến tôi chỉ có thể ôm hắn thật chặt, để mặc hắn thả sức bắt nạt tôi.

Thượng đế ơi là Thượng đế, Vĩnh Kỳ nhất định là do người phái đến, nếu không, sao hắn lúc nào cũng có thể bắt nạt tôi. Thậm chí trái tim tôi cũng quy phục hắn vô điều kiện?

Bất hạnh hơn cả là, sau một đêm điên cuồng, người phải gánh chịu hậu quả lại là tôi.

Thật không công bằng! Không công bằng!

Tôi nằm bẹp trên giường, hơi thở thoi thóp, sắc mặt tiều tụy.

“Đồng Đồng, em thấy thế nào?” Vĩnh Kỳ ngồi bên cạnh lo lắng hỏi: “Anh đã xin nghỉ học cho em rồi đấy”, bàn tay đang vuốt ve trán tôi lập tức rụt lại: “Thôi chết, bị sốt rồi”.

Hắn vội vàng chạy đi, rồi lại luống cuống chạy về, không biết kiếm đâu ra túi chườm lạnh, đặt lên trán tôi.

“Đỡ hơn chút nào chưa?”

Tôi nói không ra hơi: “Chẳng đỡ chút nào, đau chết mất”.

Vĩnh Kỳ gãi đầu: “Không chảy máu, lẽ ra phải không đau mới đúng chứ?”.

“Tôi nói đau là đau!” Tôi bực bội hét lên, sau đó thở càng khó khăn hơn.

Vĩnh Kỳ vội vàng đầu hàng: “Ừ ừ, rất đau, rất đau”.

Tôi hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa.

“Đồng Đồng, em ăn chút gì đi”. Hắn bưng một hộp cơm nóng hổi đến trước mặt tôi: “Có cháo và sữa đậu nành, không biết em muốn ăn loại nào nên anh mua cả về đây”.

Tôi nhắm mắt. Hắn nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận đỡ tôi dậy, để tôi tựa vào ngực mình.

“Anh bón cho em”. Một thìa cháo đầy giơ đến trước mặt.

Tôi miếng được miếng không ăn sạch tô cháo. Vĩnh Kỳ vui mừng hôn lên má tôi: “Lúc em còn đang ngủ, anh đã đi tập thể dục hộ em rồi”.

Hiếm có ghê, cái tên lười biếng này mà cũng biết đi tập thể dục dùm tôi.Nhưng việc đó là đương nhiên, ai bảo hắn làm tôi ra nông nổi này.

Tôi nằm bẹp trên giường suốt một ngày trời. Đến tối, cơn sốt hạ dần.

Rất lâu sau đó tôi mới biết là kĩ thuật của Vĩnh Kỳ thực sự rất tài tình, lần đầu tiên mà hắn chỉ làm tôi hơi sốt, không chảy máu, đã là hiếm có.

Đương nhiên, tôi tuyệt đối không vì vậy mà khen ngợi hắn rồi.

Cuối cùng cũng có thể bò dậy đi học.

Tan học, Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn đột xuất, tự động chạy đi mua cơm cho tôi.

Hắn dịu dàng lấy hai hộp cơm trên tay tôi: “Căng tin đông người lắm, em đừng có đi”.

Trời đất, làm như lần đầu tiên anh biết căng tin đông người không bằng!

Tất nhiên tôi gật đầu cái rụp: “Mau lên, đừng để tôi đói chết luôn ở đây đấy”.

Đang đi một mình trên đường về phòng, tự dưng có người nhảy ra chặn lại.

“Đồng Đồng”, Đàm Diệu Ngôn mỉm cười: “Vĩnh Kỳ đâu rồi?”.

“Đi mua cơm rồi”.

Hắn và tôi vai kề vai cùng bước.

“Cậu còn chưa cảm ơn mình đó”.

“Cảm ơn cái gì?”

“Không nhờ mình thì cậu cầm chắc phần thua trong vụ cá cược tổng điểm cuối kỳ với Vĩnh Kỳ rồi”.

Tôi kinh ngạc quay đầu: “Thì ra là cậu? Bài thi vật lý của Vĩnh Kỳ…”.

“Đương nhiên là mình. Dù sao với bản lĩnh của Vĩnh Kỳ thì nhận một điểm 0 cũng chả sao cả”. Đàm Diệu Ngôn cười gian nhìn tôi: “Sao nào? Cậu lo lắng cho Vĩnh Kỳ à?”.

“Hừ”.

Đàm Diệu Ngôn liếc tôi một cái, đột nhiên thở dài: “Tiếc là mình hết lòng bảo vệ như thế mà cậu vẫn bị Vĩnh Kỳ ăn tươi nuốt sống. Cũng khó trách, Vĩnh Kỳ là cao thủ, lại có đầy đủ thiên thời địa lợi”.

Tôi đỏ mặt, chột dạ cúi đầu: “Cậu nói bậy gì thế?”.

“Mình chuyển đến trường này là vì Vĩnh Kỳ đấy”.

“Vì Vĩnh Kỳ?”, tôi ngẩng đầu nhìn hắn nghi ngờ.

“Đừng hiểu lầm, Vĩnh Kỳ là đối thủ hiếm có của mình. Từ nhỏ đến lớn đã quen lúc nào cũng cạnh tranh với cậu ta, vào trường mới tự nhiên lại thấy thiếu cảm giác kích thích”. Đàm Diệu Ngôn nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên bật cười: “Vốn định chiếm lấy cậu cơ. Đồng Đồng, cậu thật dễ thương”.

Tôi rùng mình một cái.

Đàm Diệu Ngôn nhếch môi nói: “Mình và Vĩnh Kỳ đã từng hôn nhau”.

“Hôn nhau?” Đầu tôi nổ ầm một tiếng lớn: “Vĩnh Kỳ và cậu hôn nhau?”.

“Đàm Diệu Ngôn! Mày đang làm gì đấy?”, sau lưng vang lên một tiếng gầm, Vĩnh Kỳ hiện ra như một thiên thần với hai hộp cơm trên tay.

“Chẳng có gì, kể cho Đồng Đồng nghe về ngày xưa của chúng ta thôi”.

“Ai có ngày xưa với mày hả?”

Đàm Diệu Ngôn trợn mắt: “Vĩnh Kỳ, hôm đó là cậu cưỡng hôn mình trước”.

“là mày chuốc say tao”.

“Là cậu hành động trước”.

“Là mày đóng cửa phòng”.

“Là cậu kéo mình xuống giường”.



Tôi đứng đờ như khúc gỗ, cố động não phân tích sự việc, cuối cùng vẫn không nhịn được hét lên.

“Im hết đi!”

Bọn họ lập tức im lặng, quay ra nhìn tôi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi trừng mắt nhìn Vĩnh Kỳ: “Anh hôn hắn?”.

Vĩnh Kỳ hổ thẹn gật đầu.

Tôi lại nhìn Đàm Diệu Ngôn: “Cậu chuốc say Vĩnh Kỳ?”.

Đàm Diệu Ngôn cắn môi, khẽ gật đầu.

“Hai người hôn nhau?”

Cả hai cùng gật đầu một lúc.

Mây đen bắt đầu giăng xuống đỉnh đầu.

“Lên giường rồi?”

Cả hai lại gật đầu cùng một lúc.

Trời đất xám xịt, hai chân tôi mềm nhũn.

“Làm đến bước cuối cùng rồi?”, giọng nói của tôi đột ngột trở nên sác nhọn.

Bầu không khí chùng xuống. Tim tôi dường như không chịu nổi cơn sốc này, kêu gào đòi đình công.

May mà cả hai lập tức lắc đầu.

“Mình không ngốc đến nỗi để cho một thằng luôn miệng gọi tên Đồng Đồng lợi dụng”, Đàm Diệu Ngôn lườm Vĩnh Kỳ.

“Anh làm chuyện đó với hắn? Hừ, đừng có mơ”, Vĩnh Kỳ cũng lườm lại.

Tôi nhìn Đàm Diệu Ngôn: “Cậu thích Vĩnh Kỳ?”.

“Bây giờ thì chẳng có một chút cảm giác nào cả”. Thế tức là ngày xưa đã từng có cảm giác.

“Cậu muốn Vĩnh Kỳ phải chịu trách nhiệm vì việc cưỡng hôn đó?”

“Hừ, hắn chịu nổi chắc”.

“Vậy cậu muốn thế nào?”

“Mình muốn bồi thường”.

Tôi hít sâu một hơi, ưỡn ngực dõng dạc: “Vĩnh Kỳ đã là người của tôi rồi. Cậu muốn bôig thường thế nào thì cứ nói với tôi”.

“Yêu cầu của mình rất đơn giản, cũng công bằng thôi. Vĩnh Kỳ từng cưỡng hôn mình, giờ để mình cưỡng hôn hắn là xong”. Đàm Diệu Ngôn chỉ vào Vĩnh Kỳ.

Vĩnh Kỳ nghênh mặt thách thức.

Tôi lắc đầu: “Không được, cậu không được chạm vào Vĩnh Kỳ, muốn hôn thì hôn tôi đi”.

“Đồng Đồng!” Vĩnh Kỳ hét lên, bước đến kéo tôi ra sau lưng, ném cho Đàm Diệu Ngôn một cái nhìn cảnh cáo.

Tình cảnh vô cùng kỳ quái.

Đàm Diệu Ngôn lạnh lùng nhìn hai đứa tôi, sau đó bật cười: “Lằng nhằng với hai cậu thật chẳng có gì thú vị cả”.

“Là ý gì?”

“Chia loan rẽ thúy chỉ tổ làm hỏng hình tượng đẹp đẽ bấy lâu nay của mình”. Đàm Diệu Ngôn nói: “Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Dùng sức ảnh hưởng của hai cậu giúp mình tóm gọn một tên nhóc”.

“Một tên nhóc?”, tôi gãi đầu.

Vĩnh Kỳ nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cười nham nhở nói: “Chẳng trách không có lòng dạ nào mà chơi tiếp. Đứa xui xẻo nào bị lọt vào mắt mày thế?”.

“Hai cậu đều quen đấy, là Hà Đông Bình”.

“Hà Đông Bình?” Tôi và Vĩnh Kỳ cùng hét lên một lúc.

“Cậu đối với Hà Đông Bình…”

“Cậu muốn Hà Đông Bình…”

“Đúng, chính là Hà Đông Bình. Mình cảm thấy cậu ta càng lúc càng dễ thương, đôi lúc còn dễ thương hơn cả Đồng Đồng”. Đàm Diệu Ngôn bổ sung: “Lấy Vĩnh Kỳ làm gương, ra tay với bạn cùng phòng là tiện nhất. Học kỳ này mình đã làm đơn xin ở chung phòng với Hà Đông Bình rồi”.

Hà Đông Bình tội nghiệp, chắc chắn cậu ta không ngờ đến sự xuất hiện của con sói có bề ngoài lịch lãm phong độ này.

Tôi gật đầu: “Bọn mình sẽ giúp cậu”. Lẽ ra phải cho tên tiểu tử Hà Đông Bình một bài học từ lâu rồi.

Vĩnh Kỳ cũng chậm rãi gật đầu: “Chỉ cần mày đừng có bám lấy Đồng Đồng của tao là được”.

“Quyết định vậy nhé”.

Tôi và Vĩnh Kỳ nhìn nhau, khẽ chớp mắt: “Hà Đông Bình… hà hà…”, cùng lúc phá lên cười khoái trá.

Cười xong, tôi lập tức sầm mặt, nắm cổ áo Vĩnh Kỳ.

“Chúng ta giải quyết cho dứt điểm vụ Đàm Diệu Ngôn nào”.

“Đồng Đồng, nhẹ tay một chút, đừng đánh vào mặt!”

Học kì mới, miếng kẹo cao su vẫn bám dính tôi không rời nửa bước.

Cuộc sống đại học xui xẻo vẫn tiếp diễn, chỉ có hai điểm thay đổi.

Điểm thứ nhất, chính là…

“Vĩnh Kỳ, mua cơm chưa?”

“Mua rồi đây”.

“Sao lại không có sườn xào?”

“Hộp đó là của anh, hộp này mới là của em”.

“Anh không ăn sườn xào à?”

“Hôm nay anh đến căng tin hơi muộn, chỉ còn một suất thôi”.

“Ồ… Thấy anh ngoan, cho anh một miếng này…”



“Đồng Đồng, anh chạy thể dục về rồi đây. Dậy đi em, đừng ngủ nướng nữa”.

“Tôi ngủ nướng là tại ai cơ chứ?”, tôi đỏ mặt, cốc vào trán hắn một cái.



“Vĩnh Kỳ, cái áo sơ mi mới mua của tôi đâu rồi?”

“Vừa giặt xong, đang phơi ngoài kia kìa”.

Tôi nhíu mày: “Anh lại nhờ bọn con gái giặt cho phải không?”.

“Không phải”, Vĩnh Kỳ trả lời vô cùng kiên quyết: “Sao anh có thể để người khác chạm tay vào được? Anh phải tự mình chăm sóc em chứ”.



“Vĩnh Kỳ, ngày mai lớp tổ chức ăn đồ nướng. Đồ đạc của chúng ta anh đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đâu vào đấy cả rồi. Thịt, nồi, báo… còn cả hộp cứu thương nữa”.

“Đem hộp cứu thương đi làm gì?”

“Chẳng may em bị bỏng hay bị xâu thịt đâm vào tay thì sao?”



Trong phòng tĩnh lặng, điện thoại chợt vang lên.

“A lô? A, mẹ ạ, là con, Đồng Đồng đây”. Tôi nhấc điện thoại: “Vĩnh Kỳ? Vĩnh Kỳ đang giặt áo hộ con… à không, không phải, Vĩnh Kỳ đang tự giặt áo của mình”.

“Con rất tốt, chẳng có chuyện gì cả. Mẹ không tin à? Muốn gặp Vĩnh Kỳ sao?”, tôi gào tướng lên: “Vĩnh Kỳ, mẹ tôi gọi này”.

“A lô, bác ạ? Con là Vĩnh Kỳ đây. Đồng Đồng? Đồng Đồng rất tốt, em ngoan lắm. Vâng vâng, đúng ạ, mọi việc đều rất tốt”.

“Đồng Đồng rất chăm chỉ”.

“Đồng Đồng rất chịu khó học bài”.

“Đồng Đồng không có bạn gái đâu ạ”. Vĩnh Kỳ kẹp điện thoại vào tay, tay thuần thục gọt táo.

“Bạn trai? Bác không cần lo lắng, có con ở bên, đương nhiên cũng chẳng có bạn trai nào cả. Hắn cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng tôi.

“Bọn con đều rất tốt. Bác cứ yên tâm nhé”.

Điểm thay đổi thứ hai ư?

Đương nhiên là cuộc sống sinh hoạt ban đêm rồi! Chuyện này, chuyện này… tại sao tôi phải nói cho các người biết chứ? Hừ, đánh chết cũng không nói!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.