Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Chương 165: Chương 165: Ân nhân cứu mạng hay dẫn sói vào nhà




Mười lăm tháng chạp, một nhà Thẩm Kiến Nhân đến trước, ba người con trai và một con gái của Thẩm Kiến Nhân đều đã thành thân, đáng tiếc lần này Thẩm Văn Ngọc không đến, Tử Tình đã vài năm không gặp nàng. Thẩm thị an bày bọn họ ở hai phòng phía tây, Tử Lộc, Tử Thọ Tử Hỉ cùng Lâm Khang Bình ở tại tây ốc, Tử Tình Tử Vũ cùng với Hà thị chuyển về đông ốc.

Hà thị tuổi già, có thể đoàn tụ cùng con trai út của mình, tất nhiên là vui sướng dị thường. Thẩm thị thì không cần phải nói, từ nhỏ, tiểu ca này thương nàng nhất, cho đến khi lập gia đình, biết tình trạng nàng quẫn bách, không ít lần trợ cấp nàng, ở riêng, biết nàng khó khăn, liền cho 5 lượng bạc, phải biết rằng 5 lượng bạc lúc đó đủ cả nhà bọn họ sống một năm. Tuy rằng mấy năm nay Thẩm thị luôn luôn tìm cơ hội hồi báo phần ơn này, nhưng đều kém giờ khắc này, cả nhà đoàn tụ mang đến sung sướng cùng hạnh phúc.

Ngày kế, sáng sớm, mọi người dậy đã bận rộn, ăn xong điểm tâm, Tăng Thụy Tường vẫn dẫn Tử Lộc bọn họ đi từ đường, nhiều nữ quyến đến, chen chúc trong phòng, trong viện, cũng may bên ngoài có vài vị đường thúc cùng đường đệ, bên trong có đại tẩu Lưu thị cùng vài nàng dâu Thẩm gia giúp Thẩm thị thu xếp, Tử Tình chỉ ngồi trong phòng pha trà. Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc đến, cũng hỗ trợ rót trà.

Chỉ chốc lát sau, Tử Bình mang theo đứa nhỏ xuất hiện, nghe Thẩm thị nói, thay một bộ đồ mới bẳng vải bông tím in hoa, quần bông màu đen, tóc cũng chải chuốt cẩn thận, búi thành vòng tròn, dùng trâm gỗ như cũ, ngũ quan thoạt nhìn có vài phần giống Thu Ngọc, nhưng không tinh xảo bằng Thu Ngọc, ánh mắt u ám, không có sự phấn chấn của tuổi hai mươi, trên người đứa nhỏ cũng thay một bộ đồ mới.

Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc thấy, vội đón, Hạ Ngọc kéo Tử Bình, hỏi mấy năm nay thế nào, cũng thổn thức không thôi, "Được rồi. Trở về thì tốt rồi, hiện thời cha mẹ ngươi cũng về nhà, về sau cuộc sống sẽ từ từ khá lên, nào có chuyện con gái không được cha mẹ tiếp thu, nữ nhân mà không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, thì giống người không chân, bị người ta bắt nạt tùy ý. Mấy năm nay nếu không có tiểu cha cùng thím của người thì ta có thể có hôm nay à? Cha ngươi tình tính tuy mạnh mẽ, nhưng ngươi vẫn là con ruột của hắn, nên ngươi cứ cầu xin, hắn sẽ mềm lòng thôi."

Thu Ngọc đánh giá Tử Bình, hỏi: "Tử Bình, gần đây sống không tệ nhỉ? Bộ quần áo này mới, hình như không phải là vải lần trước thím ngươi đưa cho ngươi, loại vải bông này cũng không rẻ, 18 văn một thước? Lão công ngươi có tới không?"

"Đây là lúc ta trở về gặp nương, thím lại cho, bây giờ ta làm gì có tiền để mua mấy thứ này." Tử Bình giật nhẹ quần áo trên người nói.

"Thím ngươi đối xử với ngươi thật tốt, gặp một lần cho một bộ quần áo, nhiều năm như vậy cũng chưa làm cho ta một bộ đồ mới nào, không biết ta làm gì mà nàng không thích nữa?" Thu Ngọc nói.

Tử Bình nhìn thoáng qua Thu Ngọc, nói: "Tiểu cô, ngươi còn cần thím giúp ngươi à, ngươi cũng không kém thím, ngươi xem, quần áo ngươi mặc, vẫn là bằng lụa, ta làm gì so được với ngươi? Ta thấy ngươi còn trẻ hơn ta, còn ta, ngươi chưa già mà tâm đã già, không biết khi nào mới hết khổ?" Tử Bình nói xong, vành mắt lại đỏ.

Ba người đang nói, Tử Phúc bọn họ đã trở lại, Tử Phúc thấy Tử Bình tất nhiên là cao hứng, mấy ngày nay cũng nghe không ít chuyện của nàng, có chút đau lòng, hồi nhỏ hai người bọn họ vẫn là có vài phần tình cảm tỷ đệ, thường xuyên cùng nhau làm việc.

Tử Phúc nói với Tử Bình: "Tỷ, đợi khi nào rãnh thì ta sẽ đến nhà thăm ngươi."

Tử Bình nghe xong, vành mắt đỏ lên, nức nở nói: "Vậy thì tốt." Lại đẩy con nói: "Huy huy, gọi đại cữu, đây là người nương từng nói với ngươi, đại cữu sắp làm quan lớn, về sau, còn phải nhờ đại cữu giúp ngươi đấy."

Tử Phúc nghe xong nhíu mày, nhưng nhanh thần sắc như thường, lúc này, lão gia tử cùng Tăng Thụy Khánh, cả nhà Xuân Ngọc vào cửa, Tử Bình bước lên phía trước chào hỏi, Tăng Thụy Khánh không thèm nhìn nàng, Tử Bình đứng ở kia, vành mắt lại đỏ.

Xuân Ngọc thấy Tử Bình cũng có chút ngoài ý muốn, vội hỏi: "Không phải Tử Bình sao? Chậc chậc, đã bốn năm năm không gặp, đại cô còn không nhớ ngươi lắm, con ngươi đều lớn như vậy còn chưa gặp ông ngoại bà ngoại nhỉ, cha ngươi cho ngươi về nhà rồi hả? Trên người có quần áo mới, xem ra nam nhân nhà ngươi đối xử với ngươi không tệ."

Tử Bình còn chưa nói, lão gia tử trừng mắt Xuân Ngọc: "Câm miệng, ăn giòi gì hả? Hôm nay nếu ngươi lại làm ra chuyện gì nhiễu loạn, về sau, ngươi đừng vào cổng nhà nhị ca ngươi nữa. Thành thật tìm một chỗ mà ngồi, quan tâm cả nhà ngươi, nhất là cái mồm thối nam nhân nhà ngươi, ít uống rượu đi."

Xuân Ngọc nghe xong chỉ đành câm miệng, quả thực tìm Yến Nhân Đạt nói gì đó.

Lão gia tử lại nói với Tăng Thụy Khánh: "Năm năm đi qua, còn có cái gì không bỏ xuống được, ngươi cũng nói sợ tương lai Tử Toàn không có chỗ dựa vào, ngươi tổng cộng chỉ có hai đứa nhỏ, còn muốn gì nữa? Ngươi không gặp con rể, không quan tâm hắn, ta không có ý kiến, nhưng Tử Bình là con cháu nhà mình, Huy Huy là cháu ngoại nhà mình, ngươi nghe ta đi, từ hôm nay quên chuyện cũ. Nhất là hôm nay, người ngoài nhìn đấy."

Tăng Thụy Khánh không cam không nguyện gật gật đầu, Tử Bình thấy vội ôm Huy Huy lên, bảo đứa nhỏ kêu Tăng Thụy Khánh ông ngoại, đứa nhỏ vẫn có chút sợ người lạ, đầu chôn trước ngực Tử Bình, hờn dỗi kêu một tiếng "Ông ngoại", Tăng Thụy Khánh cũng không thể đen mặt trách cứ, không cam không nguyện lên tiếng, Tử Bình vui vẻ mà khóc, vội kêu một tiếng: "Cha." Chu thị xa xa thấy được, cũng rơi lệ, sai Tử Toàn dẫn Huy Huy đi chơi.

Trần thôn tương đối gần, buổi chiều khi đồ cưới vào cửa, các khách nhân vây quanh bình phẩm từ đầu đến chân, thật ra không khác Lưu thị là mấy, từ lúc tháng tám Thẩm thị đưa quà tặng đến đã bảo Tử Lộc đưa qua một trăm lượng bạc để nhà gái chuẩn bị đồ cưới. Nhưng Trần thị thiếu hai nâng bình phong, hai cái chậu đồng, Tăng gia nâng sính lễ về, đồ trang sức cũng mang trở lại, vải dệt giảm một nửa, tiền biếu cũng bị giữ lại.

Thẩm thị vội vàng thưởng cho tiểu hài tử đưa thân, Tử Phúc cùng Lưu thị giúp đỡ, mỗi người mười tiền đồng, nữ quyến cũng ra ngoài xem náo nhiệt, Tử Tình ở trong phòng ôm tiểu chất nữ (cháu gái) Vĩnh Liên, Thẩm thị cùng Lâm Khang Bình không cho nàng ra ngoài, nói đã mười lăm tuổi, là đại cô nương. Bỗng nhiên Lâm Khang Bình tiến vào xem nàng, nói mấy câu, thấy không có ai, cấp tốc hôn Tử Tình hai cái, không đợi Tử Tình tức giận đã bỏ chạy ra ngoài.

Nữ quyến ăn tiệc đều ở tại sân sau, nam khách ở bên ngoài. Chỉ chốc lát, tân nương đã được dìu đến, muốn chuẩn bị bái đường. Lâm Khang Bình chuẩn bị một cái chậu than ở ngoài cổng. Nói là muốn Tử Lộc ôm tân nương nhảy qua chậu than, về sau mới có thể hạnh phúc, mười cháu trai nhà tam bà bà luôn luôn đi theo Tử Lộc, đương nhiên ồn ào, còn có chung quanh một vòng thân thích nhìn ngó. Tử Lộc mặt đỏ, hỏi đây là phong tục gì.

Lâm Khang Bình cười nói: "Nhị ca, ngươi đừng hỏi nhiều, dù sao ngươi bế nhị tẩu đi qua, cuộc sống sau này sẽ náo nhiệt hơn, chẳng lẽ ngươi ôm không nổi? Cần mọi người giúp không?"

Tử Lộc vừa nghe, xắn tay áo, ôm tân nương một hơi đến phòng. Mọi người cười ha ha, vỗ tay ào ào.

Bái đường, tân nương tử bị đưa đến Lộc viện, mọi người cũng vây quanh, chờ xem tân nương tử nhấc khăn voan. Tử Bình lại ở một bên ảm đạm rơi lệ, chắc là nhớ tới mình ngay cả một hôn lễ cũng không có, uổng công làm nữ nhân.

Tử Tình vội kéo nàng lại, tìm đứa nhỏ một vòng, không gặp. Nói: "Bình tỷ, ngươi nhanh đến trong vườn tìm Huy Huy đi, mấy đứa Ngũ Mao chắc cùng đứa nhỏ trong thôn nã pháo, rất nguy hiểm."

Tử Bình nghe vậy, vội gạt lệ đi ra ngoài, Thẩm thị khen ngợi nhìn Tử Tình một cái, rồi đi, Thu Ngọc nói: "Bên ngoài nữ khách thấy Tử Bình, đang hỏi đông hỏi tây, đã nhiều năm không gặp, đột nhiên dẫn theo một đứa con lớn về nhà, nói thế nào đây? Mặt mũi của ta hỏng cả rồi, thật sự là nghiệp chướng."

Tử Tình vừa thấy Thẩm thị không ở bên cạnh, kéo Thu Ngọc đến một bên, Thu Ngọc thấy Tử Tình, cười nói: "Lén lút làm cái gì? Hai mắt ngươi tỏa sáng, có chuyện gì tốt?"

"Tiểu cô, ngày ấy ngươi nói Tăng gia ba thế hệ, một thế hệ xảy ra một việc giống Bình tỷ, có chuyện gì à? Ta hỏi nương, nương ta không kể, còn mắng ta một chút, tiểu cô, ngươi nói với ta, được không?"

"Trời ạ, ngươi là một đại cô nương mà hỏi cái này làm gì, cẩn thận bà cùng nương ngươi biết lại mắng ngươi. Ta không dám nói cùng ngươi." Thu Ngọc nói xong sẽ rời đi.

"Tiểu cô, ngươi nghĩ kĩ chưa, hôm nay nếu ngươi không nói, hầu bao nhà ngươi ta không mua nữa, công việc của tiểu dượng ta cũng sẽ tìm người khác thay thế, ngươi cũng đừng nói ta sao không nói cho ngươi trước." Tử Tình uy hiếp, thật sự là trong lòng rất tò mò.

"Ngươi đúng là quỷ lém lỉnh mà, ta kể, nhưng không được nói với ai đâu đấy, bằng không, bà ngươi biết còn không mắng chết ta luôn ấy." Thu Ngọc cắn răng trừng mắt Tử Tình, lắc lắc đầu.

Nguyên lai, nhị bác chồng của Tử Tình là vì coi trọng một người bán hang ở chợ phiên, người nọ tới cửa xin miếng nước, bộ dạng cũng rất được, quần áo trên người rách tung toé, thường xuyên qua lại, không biết thế nào mà nhị bác chồng đồng tình, nhìn trúng hắn, mặc kệ trong nhà người này còn có thê tử bệnh nặng, muốn gả đến, cũng may người thê tử ấy sống không lâu, nhị bác chồng được thành toàn, đáng tiếc, đại cô nương hoa cúc lại làm mẹ kế người ta.

"Về phần đại cô ngươi, bởi vì cha ngươi mới quen biết, vì thế, không biết cha ngươi bị ông bà ngươi oán trách bao nhiêu năm, đấy cũng là lí do vì sao Đại Mao gây ra chuyện, cha ngươi không đoạn giao với đại cô ngươi. Năm đó cha ngươi đọc sách ở an châu thành, có một ngày đột nhiên đau bụng, trên đường đi y quán thì té xỉu, còn ói ra không ít máu, vừa khéo đại dượng ngươi dẫn lão bà trước của hắn đi khám bệnh, thấy cha ngươi nằm trên đất, nên cõng cha ngươi đi y quán, cha ngươi tỉnh dậy, nhờ đại dượng ngươi truyền tin về nhà. Lúc đó ông bà ngươi coi hắn là ân nhân cứu mạng của cha ngươi, nên mời hắn ăn cơm, sau này, hắn đến bên này làm việc gì cũng tới nhà chơi, đại cô ngươi không biết nhìn kiểu gì, đại dượng ngươi lúc đó đã thành thân ba năm, đối phương không có đứa nhỏ, nên thoải mái cùng cách, nhưng lúc này, ông bà ngươi chết sống không đồng ý, nhưng đại cô ngươi nguyện tìm cái chết để được gả, không biết nhìn trúng đại dượng ngươi chỗ nào? Còn lớn hơn đại cô ngươi sáu bảy tuổi."

"Nói dễ nghe thì tình nhân trong mắt như Tây Thi, nói không xuôi tai thì vương bát nhìn đậu xanh càng xem càng thuận mắt (Mắt rùa trông giống hạt đậu xanh, chỉ việc gặp được người hợp ý, xứng đôi vừa lứa.)." Tử Tình nói, Tử Tình nhớ tới bộ dạng của Yến Nhân Đạt, vóc người bình thường, mắt hai mí to đùng, sống mũi cao, xương gò má xông ra, cằm đầy, mồm rộng, môi mỏng, Tử Tình thật sự không biết đại cô ái mộ chỗ nào.

"Cũng bởi vì thế, mà ông bà oán hận cha ngươi nửa đời người, nếu không vì hắn, làm sao đại cô ngươi có thể quen đại dượng ngươi? Nếu không gả cho đại dượng ngươi thì cuộc sống sao kham khổ như thế? Bằng không, ngươi cha làm sao có thể vô duyên vô cớ nuôi mấy đứa Đại Mao nhiều năm như vậy?" Thu Ngọc thở dài.

Giờ khắc này, Tử Tình rốt cục hiểu vì sao Tăng Thụy Tường toàn chịu nhiều nỗi khổ, mỗi khi nhìn Tử Tình, ánh mắt cũng tràn ngập mâu thuẫn cùng áy náy, Tử Tình luôn luôn nghĩ bởi vì hắn yếu đuối, ai ngờ bên trong lại có một bí mật lớn như vậy? Nhưng nhiều năm rồi, nợ này đã trả hết. Con đường này là do đại cô đi, có lẽ là đại dượng nhìn trúng tiềm lực của phụ thân, có ý định đào hố, đại cô còn ngốc nghếch nhảy vào.

"Khó trách, bà ta luôn buộc cha ta chiếu khán cả nhà đại cô, khó trách đại cô bọn họ mỗi lần tới cửa muốn ì đó đêu nói như đúng rồi, khó trách, hễ ông bà muốn gì là cha ta hầu như đều đáp ứng, nhưng ông quá không phân rõ phải trái, tuy rằng là vì cha ta, bọn họ mới nhận thức, mà cha ta cũng không ép đại cô lập gia đình, còn chia rẽ gia đình của người khác mà? Con đường này là do đại cô chọn, chẳng lẽ lúc đó trong nhà không biết gì sao? Ông bà ta nhìn không biết à? Bọn họ luôn luôn giữ đại cô, cha ta ở bên ngoài đọc sách có thể biết gì?" Tử Tình nói, bị Thu Ngọc đánh cho một cái.

"Trời ạ, ông bà mà ngươi dám nói vậy à, lời này đừng nói ra ngoài, bị ông bà ngươi biết thì khổ, chuyện năm đó đã nói hết rồi, về sau, việc này đừng ai nhắc lại nữa, dù sao việc xấu trong nhà không thể phơi cho người ngoài biết." Thu Ngọc dặn dò.

"Việc này còn có thể giấu giếm được à? Đại cô bọn họ làm chuyện gì không cần nói cho ai, thì người ta cũng lien tưởng được mà. Nếu không, việc hôn nhân của Quế Anh có thể không thành sao?"

"Ông bà ngươi nói với người ngoài là đại dượng ngươi cùng cách trước, dù sao ai cũng không thấy bọn họ ở cùng nhau. Nếu hôm nay ngươi không uy hiếp ta, ta cũng không thể nói ra, nhớ lần sau có công việc gì tốt thì nói tiểu dượng ngươi với."

Tử Tình nghe xong từ chối cho ý kiến, đang muốn hỏi chuyện Quế Anh, Chú Vân Giang ôm Mộc Mộc vào. Tử Tình đành phải thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.