Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Chương 163: Chương 163: Mẹ con gặp nhau




Chờ Tử Thọ bọn họ vào cửa, Thẩm thị đã nấu mì trường thọ chín, sau khi ăn xong, cả nhà ngồi nói chuyện, chủ yếu là hỏi nguyên do Chu thị bọn họ đột nhiên trở về.

Nguyên lai là trước đó vài ngày, Tử Toàn bị bệnh nặng một hồi, rất hung hiểm, Chu thị vì đứa nhỏ mà đến thanh nguyên miếu một chuyến, đại sư trong miếu nói, đứa nhỏ này từ khi sinh đến nay chưa được vào từ đường lạy tổ tiên, đương nhiên không được tổ tông che chở, còn nữa, cách họ hàng quá xa, tương lai không có chỗ dựa vào, cuộc sống sẽ rất thê thảm. Chu thị nghe xong tất nhiên là sợ hãi, về nhà cùng trượng phu thương lượng, đại sư nói có thể sai à? Mấy năm nay nghe lời tên thầy tướng chết bầm kia nên cuộc sống mới càng khốn khó, hơn nữa ở trong lòng cha mẹ còn bị tội danh không hiếu thuận, có thể thấy được ông xem tướng kia lừa gạt tiền bạc. Hai người giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nên trước đông chí, trở về tế tổ.

"Đại cha nói chuyện tế tổ ngày mai hắn đã an bày tất cả, chúng ta đi theo là được, đại nương còn nói, chờ dàn xếp xong xuôi sẽ đến thăm nương. Còn muốn ở lại tham gia hôn lễ của nhị ca, năm nay ở nhà mừng năm mới, cho Tử Toàn nhập vào gia phả" Tử Thọ nói.

Tăng Thụy Tường nghe xong, nửa ngày không nói, Thẩm thị biết trong lòng hắn khó chịu, chắc lại nghĩ tới ngày ấy đi An Châu tìm Tăng Thụy Khánh, Thẩm thị nghĩ nghĩ, hỏi: "Đại ca về nhà rồi, ngươi có định sang thăm hắn không?"

Tăng Thụy Tường lắc lắc đầu, nói: "Mấy năm nay ta không làm hắn thất vọng, quan hệ hai nhà thành như vậy, ta còn thay hắn chiếu cố Tử Bình, cảm kích hay không cảm kích thì không nói, nhưng tốt xấu gì Tử Bình cũng là con ruột của hắn, còn có cha mẹ nữa, mấy năm nay luôn luôn một mình ta phụng dưỡng, việc này, ta phải cẩn thận suy nghĩ, nói thế nào với hắn."

"Cha, theo ta thì ngươi không cần đi, dù sao đại nương cũng nói, muốn đến nhà thăm nương, chắc là biết chuyện Bình tỷ. Vả lại, ngày mai cùng đi tế tổ, cũng thấy được đại cha. không phải trước kia đại cha nói ngươi tính tình mềm yếu sao? Có lẽ hắn đã chắn chắc ngươi sẽ đi thăm hắn, sự tình trước kia sẽ không so đo cùng hắn." Tử Thọ nói.

"Đúng vậy, đại cha chắc chắn nhất định cha sẽ tha thứ hắn, có thể nối lại tình huynh đệ như xưa. Không phải bắt nạt à?" Tử Tình bồi thêm một câu.

Thẩm thị nghe xong cũng nói: "Theo ta thì ngươi không cần đi, ta cũng hiểu rõ lắm rồi, mấy năm nay, bởi vì chúng ta làm cha mẹ mà tính tình mềm yếu, nên bọn nhỏ mới bị nhiều ủy khuất như vậy, ngươi nghe đi, bọn nhỏ đều ý kiến cả. Chuyện Tử Tình, nên đổi lại là Tử Bình, ngươi nghĩ Xuân Ngọc dám tính kế như vậy không? Đại ca không chặt chân Đại Mao mới lạ. Quả hồng này, bị bóp nặn liên tục, với lại, chuyện trước kia không phải lỗi của ngươi, chúng ta vì đứa nhỏ, không thể yếu đuối nữa, cái gì cũng lo lắng thay người khác, nhưng người khác đối xử với mình ra sao chứ."

"Đúng, Ngày ấy Khang Bình đã nói rõ với cha, nếu nói lí lẽ mà làm nhà mình chịu thiệt không phản kháng thì không cần nói nữa. Ta sống mấy chục năm, đọc bao nhiêu sách, còn không thông thấu bằng một đứa nhỏ." Tăng Thụy Tường cảm thán.

"Cha mẹ, thật tốt quá, cuối cùng các ngươi cũng suy nghĩ cẩn thận, chuyện của tỷ, vốn các ngươi làm không đúng để tỷ chịu khuất nhục, nên đuổi bọn đại cô ra khỏi nhà luôn mới phải. Ngày ấy ta mà ở nhà, ta khẳng định sẽ giúp đại ca đánh cho Đại Mao một trận. Cho dù đánh không lại, ta cũng cắn hắn mấy cái. Ta nhỏ chứ chờ thêm vài năm, một ngày nào đóta còn muốn thay tỷ đòi lại. Muốn bắt nạt nhà mình mà bọn họ sống thoải mái được à, nghe nói lúc tỷ sinh nhật ngày đó, đại cô còn mặt dày xin công việc, theo ta thì tỷ tỷ cứ mướn bọn họ đi, vẫn là không trả tiền, làm cho bọn họ làm không công." Tử Hỉ nói.

"Ngươi biết cái gì, vừa nhìn mặt đã phát ghét, mướn cái gì? Đến lúc ta gả đi, ta là mướn bọn họ, còn phải mướn mấy người trông trộm, ta có mệt hay không? Tiêu tiền để bản thân chịu tội." Tử Tình nói.

"Điều này cũng đúng. Ta lại quên suy nghĩ kĩ." Tử Hỉ có chút uể oải.

Tử Tình thấy vậy, đem giày làm cho Tử Hỉ ra, sờ sờ đầu Tử Hỉ, vui mừng nói: "Hình như lại cao hơn rồi, ngươi đã mười một tuổi, đã trưởng thành, biết nhớ thương tỷ tỷ, biết thay tỷ tỷ đòi lại công đạo, ở học đường có quen không? Có nhớ nhà không?"

"Tỷ, sao ta thấy ngươi hình như khác thường lắm đó, nói y choc nương vậy? Ngươi đừng làm ta sợ." Tử Hỉ bắt tay giơ lên ôm đầu.

"Ngươi đồ xú tiểu tử (xú = xấu xa), quan tâm ngươi một chút ngươi không biết cảm kích lại nói ta, ta còn làm giày riêng cho ngươi, ta không tặng cho ngươi." Tử Tình nghe xong tức giận véo hắn.

Tử Hỉ thấy vội trốn, nói: "Đây mới giống ngươi nè, giống mụ dạ xoa." Làm cả nhà đều nở nụ cười, cũng liền thoải mái chút, Tăng Thụy Tường cũng không rối rắm nữa.

Ngày kế, lão gia tử dẫn nam đinh đi tế tổ, Chu thị đến ngồi một hồi, ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, nói: "Đệ muội à, ngày đó thực sự không phải chúng ta cố ý, đều tại thầy tướng đáng chết kia, hại ta mất 1 lượng bạc thì không nói, còn hại chúng ta vài năm nay chưa về nhà, ngay cả về thăm cha mẹ cũng không dám, người không biết còn mắng chúng ta bất hiếu, nhưng ai biết thì cũng nói chúng ta khó xử? Ta chỉ có mỗi Tử Toàn, nếu xảy ra cái gì thì sao?" Nói xong liền ô ô khóc lên.

Thẩm thị thấy vậy, chỉ có thể khuyên giải, chỉ chốc lát, Chu thị lại hỏi mấy năm nay có tin tức gì của Tử Bình không.

Thẩm thị nghe xong có chút kỳ quái, hỏi: "Chẳng lẽ cha mẹ không nói cùng ngươi sao? Còn có Thu Ngọc, không phải bọn họ đều gặp được Tử Bình sao?"

Chu thị có chút mất tự nhiên, giải thích là nói nhưng không rõ lắm. Thẩm thị cũng không để ý, liền nói hoàn cảnh tử Tử Bình ra.

Chu thị nghe xong thở dài: "Đúng là quỷ đoản mệnh, thực không nghe lời, năm đó như bị bỏ bùa, lại sống khổ như vậy, thật sự là con không có cha mẹ thì không ai quan tâm. Thôi, bây giờ ta sẽ khuyên nhủ đại ca ngươi, nhìn xem có thể nhận đứa nhỏ hay không, cháu ta chắc năm nay đã bốn năm tuổi, đáng thương cháu ngoại của ta, ta còn chưa thấy một lần." Nói xong Chu thị lại khóc.

Tử Tình nhíu mày, sao nước mắt đại nương như hệ thống cung cấp nước uống, muốn chảy thì chảy, lại đây lừa gạt nương nàng đồng tình, cái gì mà không người quan tâm, chẳng lẽ nhà mình cho mấy thứ kia cho chó ăn à?

"Nếu ngươi muốn gặp, ngày mai ta sẽ nhờ người bảo nàng, đã năm năm, trong lòng đại ca cũng nên buông xuống, đứa nhỏ Tử Bình này mấy năm nay rất cực khổ, chỉ sợ đã sớm hối hận năm đó không nghe lời của các ngươi, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, nói việc này cũng vô dụng, quan trọng là về sau có thể sống tốt hơn."

"Cũng được, ngày mai bảo nàng đến chỗ ngươi trước, ta vụng trộm gặp một cái, đêm nay xem thái độ của cha nàng, nếu tốt thì ta sẽ mang nàng về nhà, còn không thì chỉ có thể chờ lúc Tử Lộc thành thân, nể mặt nhà ngươi có chuyện vui, hắn không thể tranh cãi ầm ĩ, có thể cứu vãn đường sống không?"

Thẩm thị nghe xong chỉ có thể đáp ứng, chờ Tăng Thụy Tường bọn họ trở về, Chu thị vừa đi, Thẩm thị bảo Tử Thọ đi phố truyền tin.

Buổi sáng ngày kế, sắp mười hai giờ rồi, Tử Bình mới mang đứa nhỏ đi lại, mặc quần áo vẫn thật cũ nát, Thẩm thị bảo Tử Thọ đi mời Chu thị, bên này lại vội vội tìm một ít quần áo cũ của Tử Hỉ hồi nhỏ, Tử Bình có dáng người cao và to lớn Tử Tình cùng Thẩm thị, nên Thẩm thị tìm không thấy quần áo nào hợp, liền cắt hai miếng vải bông cho Tử Bình mang về làm hai bộ quần áo, thứ nhất là mặc vào lúc Tử Lộc, thứ hai mừng năm mới phải về nhà mẹ đẻ.

"Nếu cha mẹ ngươi gặp ngươi như vậy, không biết khổ sở thế nào, hài tử à, nghe thím, về làm bộ đồ mới, cha của Huy Huy thì tạm thời không cần dẫn đến, dù sao cũng phải xem cha ngươi thế nào đã, trước tha thứ cho ngươi cùng đứa nhỏ, sau thì tha thứ hắn." Tử bình nghe xong chỉ biết khóc, đang khóc thì Chu thị mang theo Tử Toàn đến.

Chu thị vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng Tử Bình khóc, nghiêng ngả chạy đến chỗ Tử Bình, đánh mất cái, "Ai bảo ngươi không nghe lời, ngươi cái đứa nhỏ chết bầm, đồ quỷ đoản mệnh, ngươi xem ngươi sống thế nào hả, ta cực khổ nuôi ngươi lớn để cùng hắn chịu khổ, làm trâu làm ngựa cho hắn, ngươi mà nghe lời mẹ, đem đứa nhỏ sẩy đi thì hôm nay sao phải khó xử?"

Tử Bình ôm Chu thị chỉ biết khóc kêu "Nương ", Tử Tình thấy trong lòng ê ẩm, Thẩm thị bảo con mình ra ngoài, để hai mẹ con họ nói chuyện. Thẩm thị tự đi phòng bếp chuẩn bị cơm canh.

"Nương, Bình tỷ cũng thật là, không phải đã cho nàng vải dệt sao? không biết mặc bộ đồ mới à? Có ý gì? Đại nương nhìn còn tưởng rằng chúng ta cho tới bây giờ cũng không quan tâm nàng đấy." Tử Tình hỏi.

Thẩm thị nghe xong cũng thở dài một hơi, nói: "Vừa rồi ta cũng muốn hỏi nàng vài câu, quên đi, ta không nói nữa, người đang làm, trời đang nhìn, ông trời thấy mình thành tâm là được."

"Còn việc ngày đó nữa, rõ ràng đại nương biết Bình tỷ tình huống gì, cố tình còn muốn hỏi lại một lần, không phải là không biết, không muốn cảm kích sao? Ta xem về sau chuyện Bình tỷ chúng ta cũng không cần quan tâm, không phải đại nương nói, con không cha không mẹ rất đáng thương, chẳng lẽ chúng ta đều thường nàng không không, thế mấy đồ tặng cho họ làm gì." Tử Tình than thở.

Tử Thọ cùng Tử Hỉ đều tỏ vẻ đồng ý, Thẩm thị trầm mặc không nói.

Ngày ấy, Chu thị cuối cùng vẫn không dám dẫn Tử Bình về nhà, chắc Tăng Thụy Khánh vẫn chưa tha thứ, Tử Bình đành phải nước mắt rưng rưng mà dẫn đứa nhỏ đi. Thẩm thị trừ chuyện cho vải dệt, còn chuẩn bị một dống lớn gạo, thịt heo, trứng gà, Chu thị thấy tất nhiên là cảm tạ.

Tử Tình, Tử Thọ, Tử Hỉ không cao hứng, Thẩm thị nói: "Các ngươi yên tâm, đây là lần cuối cùng để cho đại nương ngươi xem, về sau, nàng có cha mẹ của mình, ta cũng muốn nhìn, cha mẹ nàng có thể cho được gì?"

Tử Tình dặn dò một câu: "Nương, ngươi phải nhớ lời hôm nay ngươi nói, đừng quên."

Đông chí đi qua không mấy ngày, Chu chưởng quầy dẫn người đến mua cam cùng chút quýt, năm nay cam thu vào được một ngàn lượng, một quả giá vẫn 6 văn. Trong nhà hoạn kê cũng bán, có năm sáu trăm con, cũng gần năm mươi lượng bạc, Tử Tình cũng bán sáu bảy trăm con ở chanh viên, hơn nữa mấy tháng này có trứng gà, nên cũng được tầm một trăm lượng bạc.

Tử Tình tất nhiên là vui mừng không thôi, đây chính là bạc của mình mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.