Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Chương 160: Chương 160: Tử tình cập kê (1)




(15 tuổi là làm lễ trưởng thành cho con gái, gọi là cập kê)

Trung thu qua đi, ngày nhoáng một cái đã đến tháng chín, thân thể Hà thị tốt rất nhiều, Thẩm thị vẫn mời bà tới, cẩn thận chăm sóc. Ngày này, vừa làm sinh nhật tròn 8 tuổi cho Tử Vũ xong, Thẩm thị cùng Hà thị thương lượng, nói năm nay Tử Tình mười lăm, năm cập kê, nên muốn làm một lần.

Hà thị nghe xong nói: "Nếu như thế thì ngươi mời người hợp tuổi búi tóc cho nàng, ngươi cũng là người có phúc, ngươi chải tóc thay nàng đi, nông dân làm gì chú ý nhiều phong tục quá. Mời mấy người cậu cùng cô cô đến là được."

Thẩm thị nghe xong, nói: "Đại ca nhị ca thì dễ mời, tam ca quá xa, với lại không phải chuyện lớn gì. Lúc Tử Lộc thành thân bọn họ còn phải về đây. Còn các cô cô của nàng thì chỉ định mời tiểu cô thôi. Nếu không sợ ông bà nội của đứa nhỏ mất hứng, ta chẳng mời ai bên đó cả."

Hai người thương nghị xong, Thẩm thị nói cùng Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường tất nhiên là đồng ý, nói: "Ta muốn tự mình búi tóc thay nữ nhi, nháy mắt mà Tình nhi đã trưởng thành, ta không muốn đem nàng gả ra ngoài. Ta còn nhớ lúc nàng mới sinh ra, ta rốt cục có con gái, nên mừng đến nỗi không kềm chế được, ta tự mình đặt tên cho con là Tử Tình, hi vọng cả đời nàng vui vẻ, không gió không mưa, ai ngờ đưa nhỏ này lại chịu nhiều nạn, ta làm cha mà thẹn với nàng, cho nên, ta muốn tự mình búi tóc cho Tình nhi, hi vọng về sau Tình nhi bình an hạnh phúc."

Thẩm thị nghe xong, cũng thổn thức, nghĩ hắn là cha đứa nhỏ, thôi thì cứ để hắn làm.

Tăng Thụy Tường tự mình thông báo cho lão gia tử cùng Điền thị, cố ý nói: "Cha mẹ, chúng ta định làm cho Tình nhi một cái sinh nhật vui vẻ, năm nay đứa nhỏ đãmười lăm, năm cập kê, ta muốn tự mình búi tóc cho đứa nhỏ. Mời các ngươi đến xem lễ, không cần chuẩn bị lễ vật, tiểu muội thì ta sẽ tự đi mời."

Điền thị nghe xong rất bất mãn: "Nữ hài trong nhà đều không làm, Tử Tình làm cái gì?"

Lão gia tử trừng mắt nhìn bà. Điền thị ngược lại nghĩ đến con nói không cần chuẩn bị lễ vật, cũng miễn cưỡng đáp ứng. Nghĩ nghĩ nói: "Người khác không thông báo thì thôi, nhưng nhị muội ngươi luôn đối xử tốt với Tử Tình, lần trước Khang Bình làm tân gia không nói cho Hạ Ngọc, nàng còn oán trách chúng ta. Dù sao nàng cũng định đến đây ở một thời gian, không bằng ngươi mướn xe nhắc nàng, để nàng đi lại một chuyến."

"Nương, cũng được, nhị muội muốn đến thì đến. Đường xa nên mới sợ nàng vất vảm còn đại muội thì chúng ta không mời đâu, nếu tiểu muội không ở gần, chúng ta cũng không mời. Cha cùng nương đi là được, với lại sợ xảy ra chuyện gì làm tổn hại đến thanh danh đứa nhỏ. Vốn đứa nhỏ này đã chịu nhiều nạn rồi, vả lại, chúng ta cũng không muốn để nàng nhìn thấy những người không thích." Tăng Thụy Tường nói xong bước đi.

Điền thị nghe xong tức giận, thầm nghĩ: "Không phải là ngươi là không muốn để cả nhà Xuân Ngọc tới sao? Ta cứ truyền tin cho nhà Xuân Ngọc đấy, không bỏ tiền vẫn có ngon để ăn, mắc mớ gì không làm." Điền thị cũng truyền tin cho Hạ Ngọc. Đương nhiên lão gia tử cùng Tăng Thụy Tường không biết.

Ngày hai mươi bảy tháng chín. Trời đã tối đen, Tử Tình đang đi bộ cùng Hà thị trong viện, không ngờ Lâm Khang Bình đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, đầu tiên là ngoan ngoãn kêu một tiếng "Bà ngoại ", sau đó đến bên cạnh Tử Tình, Hà thị thấy cười hỏi: "Cố ý về à? Trên đường có mệt không?"

Lâm Khang Bình trả lời: "Dạ không, đi nhiều cũng quen."

Hà thị tìm cái cớ về phòng trước, nhưng vẫn nhắc hai người vài câu, nói trở về phòng sớm.

Hà thị vừa đi, Lâm Khang Bình liền kéo Tử Tình vào núi, vừa đi qua cửa nhỏ, Tử Tình đã bị hắn ôm lấy, Lâm Khang Bình ôm nàng thật chặt, đầu vùi vào vai Tử Tình, râu ở cằm chắc là vì mấy ngày nay vội vàng về nên chưa nhổ, làm Tử Tình vừa đau vừa ngứa.

Tử Tình định giãy dụa, nghe thấy Lâm Khang Bình nói nhỏ, "Tình nhi, ta nhớ ngươi, rất nhớ." Tử Tình mềm nhũn trái tim, cứ mặc hắn. Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Tử Tình sợ cha mẹ sốt ruột, lại sợ Lâm Khang Bình mệt nhọc, giục về phòng, Lâm Khang Bình mới buông lỏng nàng.

Sáng hôm sau, hai cậu cùng cữu nương ở Bạch Đường thôn tới trước, Thẩm thị đã bảo không cần tặng lễ nhưng hai cậu vẫn là mua cho Tử Tình một trâm bạc khắc hoa, một tram ngọc. Mười giờ, tam bà bà cùng các vị đường thúc cùng thím, cả Tứ bà bà đều đến, còn có mấy vị trưởng lão trong thôn cùng lí chính, mười một giờ, lão gia tử cùng bà nhà cô cô đến đông đủ, nhà Xuân Ngọc chỉ từ Đại Mao cùng Nhị Mao, còn lại đều đến. Tăng Thụy Tường và Thẩm thị không ngờ nhà Xuân Ngọc đến, mặt Tăng Thụy Tường trầm xuống, nhìn về phía Điền thị, Điền thị cố ý lôi kéo hai vị chị em dâu nói chuyện, không nhìn Tăng Thụy Tường, Xuân Ngọc cũng vội vàng chào hỏi trưởng bối.

Tam bà bà nhìn ra tâm tư của Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, tuy bà cũng không thích Xuân Ngọc, nhưng thấp giọng khuyên Thẩm thị một câu: "Thôi thì cứ để vậy, tới cửa làm khách thì không thể đuổi ra ngoài, trong lòng ngươi biết là được."

Cũng may cơm canh chuẩn bị phong phú. Khách nhân đến đông đủ, đều ngồi trong phòng, cả phòng chật kín người, Tăng Thụy Tường tiếp đón nọi người đến bãi đất trống, dọn bàn dọn ghế.

Thẩm thị có trải chiếu và đệm ngồi trên đất, Tăng Thụy Tường nói: "Hôm nay tiểu nữ tròn mười lăm, nhà có con gái mới lớn, vợ chồng chúng ta tổ chức cho nàng một lễ cập kê, thứ nhất là muốn để tiểu nữ (con gái) không quên ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, thứ hai là hi vọng về sau tiểu nữ gả về nhà chồng, giúp chồng dạy con, tuân thủ nữ tắc. Thứ ba là mong trời phù hộ cả đời hạnh phúc an khang, áo cơm không lo. Vì thế, vợ chồng chúng ta muốn búi tóc cho đứa nhỏ. Cảm tạ các vị thân hữu (người thân + bạn bè) đã thu xếp công việc tới tham gia, mời tiểu nữ ra."

Tử Tình tắm rửa xong, thay một bộ áo đen, viền đỏ thẫm, quần màu đen, tóc xỏa tung từ trong phòng ra, cúi chào tân khách, ngồi quỳ trên bồ đoàn (đệm ngồi), Thẩm thị cầm một mâm gỗ nhỏ, có phủ lớp vải đỏ bên trên, Tăng Thụy Tường cầm lược, chải tóc nhẹ nhàng cho Tử Tình, nghẹn ngào nói: " Tình nhi của ta rốt cục đã trưởng thành, thành một đại cô nương xinh đẹp, có thể lập gia đình rồi. Phụ thân không muốn rời xa con." Tử Tình nước mắt tràn mi.

Tăng Thụy Tường búi tóc, phía trước là tóc mái thẳng tắp, tóc phía sau vẫn buông xuống như cũ. Thẩm thị mở vải đỏ ra, Tăng Thụy Tường cắm cho Tử Tình một cây tram phỉ thúy. Tử Tình đứng dậy, nữ quyến ào ào chúc mừng với Tử Tình.

Lát sau, Tử Tình về phòng. Đường muội Tăng Tử Hoa ôm bộ đồ mới theo sau, Tử Tình thay bộ đồ, ra ngoài quỳ lạy cho phụ mẫu thân, sau đó, Thẩm thị cho Tử Tình một cái khay, xốc vải đỏ lên, là một tram vàng. Tăng Thụy Tường thay đổi tram vàng cho Tử Tình.

Tử Tình ra khỏi phòng lần thứ ba, đã thay lễ phục đỏ thẫm bằng gấm vóc, là vải mà Lâm Khang Bình đưa tới cho Tử Tình, Tử Tình thấy quá mức chói lọi, hôm nay vừa vặn có công dụng.

Tử Tình chầm chậm đi tới, không ngoài ý muốn, kinh diễm toàn bộ, Tăng Thụy Tường đang muốn đổi trâm cài cho Tử Tình, ai ngờ Lâm Khang Bình đi tới, nói: "Cha, nương, để ta, ta muốn tự mình cài tram cho Tình nhi, ta cố ý trở về là muốn vậy. Bởi vì ta muốn nói cho Tình nhi biết tình cảm của ta dành cho nàng thế nào, cả đời này, cho dù xảy ra chuyện gì, bệnh tật, nghèo khổ, hay có lời đồn gì, ta sẽ tin tưởng nàng, trân trọng nàng, kính xin các vị khách hôm nay làm chứng."

Tử Tình ướt lệ, nam nhân này, thật sự là yêu nàng đến tạn xương tủy, vì nàng mà bôn ba hơn ngàn dặm, chỉ vì về sinh nhật cùng nàng, bảo vệ thanh danh nàng, nói tước mặt trưởng lão và thân thân, hắn sẽ bảo vệ nàng mãi mãi.

Lâm Khang Bình nói xong, từ trong lòng lấy ra một cái hộp, một tram cài bằng vàng óng, được đính đá hình bông hoa, Thẩm thị nhìn Hà thị một cái, Hà thị gật gật đầu, Thẩm thị liền tránh ra, Lâm Khang Bình đem trâm cài cẩn thận cắm vào búi tóc cho Tử Tình, chỉ lộ ra bông hoa, nói nhỏ bên tai Tử Tình, " Tình nhi của ta rốt cục có thể lập gia đình, ta chờ thật vất vả." Tử Tình nghe xong mặt ửng hồng.

"Tử Tình số tốt, đại tỷ, ngươi thấy Khang Bình thương Tử Tình thế nào đấy, lại bỏ ra nhiều tiền đến vậy, từ lúc đính hôn tới nay, không biết tặng bao nhiêu vải vóc trang sức? Đều là vàng ngọc quý trọng, vải kia, chậc chậc, chắc cũng phải 10 lượng, ta cũng chưa thấy. Đại Mao có thể cho Tử Tình cái gì?" Thu Ngọc nhỏ giọng nói thầm cùng Xuân Ngọc, Xuân Ngọc tức giận trừng mắt nhìn nàng.

"Tử Tình à, nhị cô không có gì cho ngươi, nhị cô làm cho ngươi một đôi giày, cũng là tâm ý của nhị cô." Hạ Ngọc nói.

Hai cữu nương cũng vội đem lễ vật ra, ngay cả Tam bà bà đều chuẩn bị một đôi giày vải thêu hoa, mấy năm nay vài vị đường thẩm đều được Tử Tình giúp đỡ, lần này đều chuẩn bị một phần lễ, hoặc là quần áo hoặc là hài miệt. Thu Ngọc tặng bộ quần áo bằng vải bông, cũng sạch sẽ. Tử Tình đều cảm ơn.

Điền thị cùng Xuân Ngọc thấy mọi người đều chuẩn bị lễ vật, chỉ có hai nàng không tặng, có chút xấu hổ, Thẩm thị vội sẳng giọng: "Không phải đã nói không cần tặng quà sao, thôi thôi, chúng ta ăn cơm nào."

Tam bà bà nhìn thoáng qua Tử Tình, cố ý nói: "Một nữ oa tốt như vậy thì sao có thể đến tay không được? Nếu ta có một cháu gái như vậy, nằm mơ ta đều cười tỉnh. Đứa nhỏ này giống ngươi, là người thiện lương nhớ tình cũ."

Điền thị nghe xong tức giận mặt lúc đỏ lúc đen, lão gia tử cũng trừng mắt bà, trong lòng oán trách, lão bà tử này cực kì mất mặt, cư nhiên không chuẩn bị quà, con còn dặn dò không cần thông báo Xuân Ngọc, bà lại cố tình làm, cực kì mất mặt, có nhiều người ngoài như vậy mà dẫn cả đám người đến ăn không trả tiền. Trở về phải mắng các nàng.

Thẩm thị chuẩn bị bốn bàn, nam nữ ăn riêng, Thu Ngọc luôn luôn lôi kéo Tử Tình, hâm mộ nói: "Tử Tình, ngươi có nhiều trang sức ghê, cái cài chắc phải chục lượng nhỉ? Tiểu dượng ngươi nói vườn nhà ngươi lớn, hẳn hai mươi mẫu, phòng ở cũng vậy! Đồ nội thất đều dung gỗ tốt, kiểu dáng đa dạng mà chúng ta chưa thấy bao giờ, chờ làm xong vườn thì phải mời chúng ta tham quan đấy, nhìn xem kẻ có tiền ở căn nhà thế nào, lại mời chúng ta ăn mấy bữa. Về sau, tiểu cô ngươi sẽ dựa vào người, tất cả quần áo trang sức cũ ta không ghét bỏ đâu."

Xuân Ngọc nghe xong cũng là một mặt chờ đợi, Tử Tình nhíu mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.