Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Chương 167: Chương 167: Về phụng dưỡng (1)




Tăng Thụy Tường đứng lên, nói có chuyện, mặt trịnh trọng, lão gia tử cũng có chút kinh ngạc, sợ Tăng Thụy Tường nói ra điều gì làm mất hứng, giống dĩ vãng, lại làm mọi người tan rã trong không vui, vội ngăn lại: "Tường nhi, hôm nay là ngày đoàn tụ, cả nhà đều có mặt, có gì nói thì về sau lại nói được không?"

"Cha, cũng vì là ngày đoàn tụ, người đến đủ, nên ta mới nói cùng đại ca đại tẩu. Cha, nương, vừa mới đại ca cũng nói, vài năm nay không tận tâm với cha mẹ, đại ca thừa nhận điều này. Dù sao cha mẹ là cha mẹ chung của cả hai, ở riêng vài năm, ta luôn luôn ra tiền hơn để nuôi cha mẹ, trước khi tiểu muội thành thân không nói, tiểu muội thành thân xong, một năm ta vẫn cho cha mẹ mười hai lượng bạc như cũ, một năm quà tặng lễ cùng bốn mùa xiêm y, tính ra cũng được mười lăm mười sáu lượng bạc, đại ca chỉ phụ trách 2 thạch thóc. Sau này, bởi vì chuyện Tử Bình, đại ca vào thành năm năm, cha mẹ là do một mình ta nuôi dưỡng. Đúng không, đại ca?" Tăng Thụy Tường hỏi Tăng Thụy Khánh.

"Việc này ta đều biết, ngươi nghĩ cái gì thì cứ việc nói thẳng, đại ca là thẹn với cha mẹ."

"Được, đại ca, có những lời này của ngươi là tốt rồi, bây giờ yêu cầu của ta cũng không cao, một mình ta nuôi dưỡng cha mẹ năm năm, trước kia không tính, lần này cũng nên để ngươi nuôi cha mẹ năm năm, về phần cha mẹ tiêu dung thế nào, các ngươi xem xét đi, ta sẽ không tham dự, dù sao các ngươi cũng bảo thẹn với cha mẹ. Cha mẹ hàng năm còn trồng rau nuôi gà. Ta biết ngươi sẽ nói điều kiện trong nhà kém, như vậy đi, xiêm y tết chúng ta vẫn cho cha mẹ. Đại ca, đại tẩu, các ngươi có thể làm không?"

"Làm cái gì? Ngươi không biết đại ca ngươi một năm có thể lấy mấy lượng bạc à? Đủ làm cái gì? A, mới vài năm mà ngươi đã phiền chán chúng ta, đem chúng ta đẩy đi, ngươi là đồ vô lương tâm, ta cực khổ nuôi ngươi lớn, vì cho ngươi đọc sách, bệnh của Hạ Ngọc bị chậm trễ, ngươi lại la ó. Ngay cả cha mẹ cũng không cần, trong mắt ngươi còn có ai?" Điền thị la hét chạy lên đập vào lung Tăng Thụy Tường, bị lão gia tử lôi đi.

Tử Tình nghĩ, lại là kiểu cũ, không thay đổi mới mẻ được à, đáng thương cho lão cha mình, còn phải cõng bọc đồ nặng này bao lâu nữa?

"Nói năng gì hả? Ngươi biết cái gì?" Lão gia tử mắng Điền thị, nghĩ rằng, lão nhị đã trả giá nhiều năm như vậy, nếu suốt ngày ngươi không đến kiếm việc. Lão nhị có thể như vậy sao? Lúc này thì tốt rồi, làm con cái xa lánh mình. Nghĩ vậy, lão gia tử trừng mắt Điền thị.

Thẩm thị cùng Tử Phúc bọn họ cũng không ngờ Tăng Thụy Tường nói vậy, đây chính điều ngoài ý muốn, rất kinh hỉ, cuối cùng cũng kiên cường được một lần, mặc kệ kết quả thế nào, ít nhất biểu hiện hôm nay của Tăng Thụy Tường làm cho bọn họ thấy được hi vọng.

Tăng Thụy Khánh trầm mặc không nói. Nhưng hắn vốn vậy rồi, làm người ta đoán không được ý của hắn. Chu thị nghe xong có chút ngây người, chiếc đũa gặp thịt vừa đến bên miệng, còn chưa cho vào, như không có nghe Tăng Thụy Tường nói, hỏi: "Nhị đệ, vừa rồi ngươi nói có ý gì, về sau muốn chúng ta dưỡng cha mẹ? Dựa vào cái gì? Ngươi định để chúng ta nuôi hết hả?"

"Đại tẩu, ta không phải nói về sau, mà là chúng ta nuôi năm năm, cũng đến phiên các ngươi. Đại ca là trưởng tử. Đại ca cũng đã nói, mấy năm nay thẹn với cha mẹ sao? Nên lần này về nhà vừa vặn bù đắp lại một chút, các ngươi cũng là người có con, không hy vọng về sau Tử Toàn cũng đối xử như vậy với các ngươi chứ?"

"Thật đúng là gặp quỷ, hèn gì hôm nay lại mời chúng ta đi lại ăn cơm. Thấy chúng ta về nhà, mấy tháng nay chưa cho chúng ta một sắc mặt tốt nào, đột nhiên bảo chúng ta đi lại ăn bữa cơm đoàn viên, thì ra là chờ chúng ta tại đây, còn không bằng chúng ta khỏi về." Chu thị đem thịt bỏ vào trong chén Tử Toàn, reo lên.

"Đại tẩu, ngươi nói như vậy không đúng, người gọi các ngươi đến ăn cơm là cha, huống hồ cho dù không ăn bữa cơm này, ta cũng sẽ tìm đại ca nói chuyện, chẳng lẽ đại tẩu chỉ vì việc không muốn nuôi cha mẹ mà nhà cũng không cần sao? Ngươi không sợ về sau Tử Toàn lớn lên, bị người trong thôn mắng à? Chẳng lẽ các ngươi định cả đời không về nhà? Tử Toàn không nhập gia phả, các ngươi thật sự muốn sống đến già ở ngoài ư?" Tăng Thụy Tường hỏi.

"Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta biết ý ngươi, ngươi cũng đừng ép đại ca ngươi nữa, việc này cũng do đại ca ngươi không đúng, nhưng đại ca ngươi không còn cách nào khác, ta nói rồi, chuyện trước kia đừng nhắc lại, ăn cơm đi, dù sao cũng phải cho đại ca ngươi suy nghĩ cẩn thận vài ngày."

"Suy nghĩ cái gì, vẫn giống như trước đây, lão nhị đưa mười hai lượng bạc, lão đại đưa 2 thạch thóc, nhiều năm đã như vậy, ai xúi giục sinh sự ở phía sau, muốn gì đây, xúi giục ngươi không cần nuôi cha mẹ, ngươi còn muốn làm gì? Gạt bỏ kẻ chướng mắt là hai bọn già này, cả nhà ngươi sống yên ổn, ngươi suy nghĩ ghê thật, tính toán cũng giỏi, không có cửa đâu, về sau ta sẽ ở luôn trong nhà ngươi, nếu ngươi không đưa bạc thì ta không đi, sách ngươi đọc đều vào bụng chó cả rồi, đến cha mẹ mà ngươi cũng không hiếu thuận." Điền thị khóc kể.

"Nương, khi nào thì ta không hiếu thuận? Tiền dạy học một năm, ta không cầm một đồng, thà ủy khuất vài đứa nhỏ, cũng không ủy khuất ngươi, chuyện này cũng thôi, nhiều năm như vậy, ngươi cầm bạc ta làm ra trợ cấp một nhà Xuân Ngọc, cũng thôi, phải biết rằng, từ sau khi ở riêng, bọn Tử Phúc không tiêu một đồng nào mà ta làm ra, tất cả đều cho nương, nhưng cho tới bây giờ nương chưa nói câu nào hay với ta cả, lại còn giúp một nhà Xuân Ngọc đến tính kế ta, con cũng biết đau chứ? Tuy rằng ta không phải ngươi nuôi lớn, nhưng cũng là con ruột ngươi mà?"

"Ngươi là đồ vô lương tâm, điều ấy có thể trách ta sao? Nếu không phải ngươi đi đọc sách, chúng ta có thể nghèo sao? Mà ngươi thì bao giờ nghe lời ta đâu, ngươi chỉ nghe lời bà ngươi thôi, không phải ngươi ỷ vào được lão thái bà thích ngươi, nuôi ngươi vài năm, liền quên ta hả, ngươi có nghe lời của nương ngươi đâu, bà ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm nấy, khuyến khích xa lánh chúng ta, mặc dù ngươi có tiền đồ, tốt xấu gì ngươi cũng từ bụng ta chui ra, Xuân Ngọc gả người thế nào ngươi không biết à? Giúp muội muội ngươi một chút thì đã sao?”

Tử Tình nghe xong sửng sốt, thì ra lão cha không phải bà nuôi, là bà cố nuôi, khó trách bà không có cảm tình sâu với cha, nhưng mỗi lần cãi nhau bà đều lôi đại cô ra làm gì? Có chuyện gì xảy ra?

"Được rồi, càng nói càng thái quá, mấy chuyện này các ngươi cứ nói mãi nói mãi, không sợ mấy tiểu bối chê cười à, đều câm miệng cho ta. Tường nhi, việc này là ngươi làm không đúng, đại ca ngươi vừa trở về, cũng chưa nói có nuôi không, ngươi lại ép buộc chúng ta như vậy, nếu về sau ngươi già đi, bọn Tử Phúc cũng đẩy đến đẩy đi thì ngươi có cảm tưởng gì?" Lão gia tử nói.

"A công, lời này không đúng rồi, ta là trưởng tử, là lão đại trong nhà, lúc ở riêng ta đã nói qua, ta sẽ đảm nhận trách nhiệm trưởng tử, cha nương tạo cơ hội cho vài huynh đệ chúng ta ở riêng để tự gập dựng sự nghiệp, miễn chen chúc tmột chỗ mà làm xa lạ nhau. Về sau, nếu cha nương già đi, cần ta, ta chắc chắn sẽ nhận trách nhiệm nuôi dưỡng cha nương cả đời, mong các đệ đệ muội muội ngồi đây làm chứng." Tử Phúc đứng lên.

Tử Phúc vừa nói xong, Tử Lộc cũng đứng lên: "Cha mẹ không phải chí là cha mẹ của riêng đại ca, chúng ta chắc chắn sẽ dụng tâm, công ơn cha mẹ sinh dưỡng lớn hơn biển trời, sao bỏ mặc cha mẹ được?"

"Nói lý lẽ thì lời này không phải là lời một vãn bối như ta có thể nói, nhưng mấy năm nay, cha mẹ ta luôn luôn trả giá, vừa rồi cha ta cũng nói, cho tới bây giờ bà chưa nói được câu nào tốt; đối với đại cha, cũng coi như kết thúc nghĩa vụ làm đệ đệ, cha ta mỗi năm đều ra tiền nhiều hơn để phụng dưỡng ông bà, không phải là nhớ kỹ tình cảm huynh đệ sao? Nhưng đại cha thì sao, xảy ra chuyện kia, cha mẹ ta còn chiếu cố một nhà Bình tỷ, mỗi lần đến đều cho bao lớn bao nhỏ, ăn mặc dùng đều đầy đủ; đối với các cô cô thì khỏi phải nói, nhưng cứ như vậy mãi cũng đâu ai nói cha mẹ ta tốt gì, mọi người đều thấy việc này của cha mẹ ta là bổn phận, không phải là thấy cha mẹ ta thành thật phúc hậu, không thích so đo sao?" Tử Phúc đứng lên nói.

"Ngươi thì biết cái gì, nếu không vì cha ngươi, nhà này có thể như vậy sao? Ông cố ngươi mất sớm, lúc bà cố người còn, nuôi nấng cha ngươi, thứ tốt trong nhà đều cho cha ngươi, lúc nghèo túng cũng muốn đưa hai đứa cháu đi đọc sách, . . ."

"Nương, lời này sai rồi, sau này nghèo túng, ta cũng không đụng vào tiền bạc trong nhà, nếu không có dượng trợ cấp, ta có thể thi được tú tài à?"

"Ngươi là đồ vô lương tâm, tiền bạc của dượng ngươi từ đâu mà đến, ngươi không biết à?" Điền thị mắng.

"Câm miệng hết cho ta, càng nói càng kỳ quái. Việc này về sau hẵng nói." Lão gia tử đứng lên.

"Quên đi, các ngươi đừng nói nữa. Lão nhị nói không sai, ta cũng nên phụng dưỡng cha mẹ, quyết định như vậy đi. Nhưng cha, nương à, ta không giàu có như lão nhị, ta chỉ cho các ngươi 2 thạch thóc, 3 lượng bạc, nếu các ngươi cảm thấy không đủ thì đến ăn cùng chúng ta, dù sao chúng ta ở chung nhà, chúng ta ăn cái gì thì các ngươi cũng ăn cái nấy." Tăng Thụy Khánh rốt cục mở miệng tỏ thái độ, Chu thị nghe xong tức giận trừng mắt hắn, vừa muốn mở miệng nói, bị Tăng Thụy Khánh ngăn cản.

Điền thị nghe xong nhìn lão gia tử, thấy lão gia tử không lên tiếng, vẫn hỏi một câu: "Vậy mấy năm sau lão nhị không cho chúng ta bạc à? Từng ấy bạc đủ làm gì? Còn năm năm sau thì sao?"

"Năm năm về sau, chúng ta lại nuôi, chúng ta phụ trách quần áo tết cho cha mẹ, còn nữa, một năm ba quà tặng lễ, hơn nữa đại ca cho 2 thạch thóc cùng 3 lượng bạc, cũng đủ các ngươi sống rồi." Tăng Thụy Tường nói.

"Đủ cái gì mà đủ, cả nhà ngươi mỗi ngày dùng sơn hào hải vị, cha mẹ ngươi lại phải ăn kham uống khổ, ngươi có thể ăn nỗi à?" trong lòng Điền thị vẫn bất bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.