Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu

Chương 26: Chương 26: Phụ đạo nhân gia




Từ Tang Viên về đến nhà trời đã nhá nhem tối.

Quý Đồng nghe được tình hình ở Tang Viên, lắc đầu nói: “Vài năm trước đều mong trời đừng mưa nhiều, để hoa màu không bị ngập úng, năm nay thì ngược lại muốn mưa xuống nhiều một chút. Hiện tại nước chính là sinh mệnh, nghe nói Phương Bắc vì giành nước còn náo động đến mạng người. Bên trong Tang Viên phần nhiều là phụ đạo nhân gia (phụ nữ), không dùng được. Ngày mai cha tìm hai mươi người đi coi chừng những hồ nước kia.”

Loại chuyện như vậy, lo trước khỏi gặp hoạ.

Hà Hoa nói: “Nếu như vậy thì cha nên tìm người phụ trách có thể tin được thay phiên trông chừng, tránh có người giở trò.”

“Quân ca nhi và Xưng Đà cũng cùng đi, giếng nước ở Điền Trang bên này đào sâu nên còn có thể chống đỡ một khoảng thời gian, cha cũng có thể dành chút thời gian qua đó. Con và di nương ở nhà nghỉ ngơi cho tốt là được.”

Quý Đồng giải quyết dứt khoát, Hà Hoa nhìn thần sắc của Phùng di nương, tốt hơn mấy ngày trước, cũng liền an tâm lại.

Buổi tối nằm ghế mây ở trong sân hóng mát, Tiểu Xảo ở một bên báo lại một vài chuyện quan trọng mấy ngày nay, nói: “Ba vị cữu lão gia kết phường mở một quán rượu, nghe nói Nhị cữu lão gia cùng Nhị cữu nãi nãi muốn vào huyện trấn giữ.”

Hà Hoa cười nói: “Nói như vậy chắc là vài ngày trước lúc tới ăn tiệc đã nhìn trúng chỗ đó. Lại nói, nhà của Tam cữu cữu cũng rất dư dả, nếu Nhị cữu cữu không ham đánh bạc, gia cảnh cũng sẽ không kém. Xem bộ dạng này, hẳn là Đại Cữu Cữu cùng Tam cữu cữu đã giúp đỡ bọn họ. Huynh đệ bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, có cái nghề để kiếm sống mới đúng lẽ, không nên bảo đám tiểu bối chúng ta ra mặt làm bừa. Lần trước Nhị cữu mẫu cũng không lộ mặt tới. Đoán chừng đợi đến khi quán rượu kiếm ra bạc, nhất định sẽ đến lên mặt khoe khoang.”

“Bà ta không tiếp tục nhìn chằm chằm bạc của tiểu thư là tốt rồi. Nếu không, mỗi lần đều ngăn bà ta ở ngoài cửa, trước kia không có gì, bây giờ không chừng sẽ có người nói Quý gia có tương công (tương công: đây là cách gọi tú tài) nên trở mặt với thân thích đó.”

Hà Hoa thở dài một tiếng: “Lời đồn thật đáng sợ, cõi đời này không biết từ đâu lòi ra nhiều người thích nói huyên thuyên như vậy. Không biết nguyên nhân hậu quả liền đi nói lung tung, còn có người chuyên môn thích đặt điều, đổi trắng thay đen, chuyện không có gì chỉ có ba phần không tốt liền khoa trương thổi phồng lên thành mười phần, giống như không vạch trần, không dội nước đục vào người khác bọn họ liền sống không được.”

Tiểu Thư ở một bên chớp mắt: “Vậy Nhị tiểu thư Từ gia kia cũng bởi như thế nên bị cự hôn à?”

Tiểu Xảo chỉ lên trán của nàng một cái, cười khúc khích: “Tiểu thư mới nói xong, ở đây liền có một người không rõ thị phi nói xằng bậy.”

Tiểu Thư bất mãn, vểnh môi lên nói: “Em cũng chỉ là hỏi sơ qua chuyện nhà người ta có một lần mà thôi!”

Tiểu Oản mắng: “Từ Nhị tiểu thư còn chưa có đính thân, lấy đâu ra bị thoái hôn? Chẳng qua là bà mối tới cửa làm mai bị cự tuyệt mà thôi, không phải ngươi nghe không nghe rõ ràng còn bàn lộng thị phi thì là gì. Huống chi chuyện này và chuyện chúng ta mới vừa nói có quan hệ gì?”

Lúc này Tiểu Thư mới chợt hiểu ra, xoay qua xoay lại hai bên, vẫn nhịn không được nói: “Không phải tiểu thư nói Từ Nhị nãi nãi và Từ Nhị tiểu thư đều là người tốt sao? Nàng ấy bị cự hôn không phải là bởi vì có người bàn lộng thị phi à?”

Từ Thư Viện bị cự hôn thật sự là bởi vì nhà Đại Hải thúc cho rằng tính tình nàng kiêu căng sao?

Hà Hoa nhớ tới Từ Thư Viện hoạt bát tùy tính kia, làm sao cũng không thể đánh đồng với “Ghen tị hung hãn, xuất đầu lộ diện, không biết liêm sỉ” mà bên ngoài đồn đãi kia được. Chẳng qua bởi vì Từ Nhị nãi nãi bị người bôi nhọ thanh danh, Từ Nhị tiểu thư lại có chút tài văn chương, nên vì cái mà xã hội tôn sùng “Nữ tử không tài mới là đức” không bỏ qua cho. Vừa mới có một chuyện không tốt xảy ra, người ta liền thêm mắm thêm muối, hận không thể chà đạp lên nữ tử có danh xưng “Tài nữ” này vào trong bùn đất.

Ngay cả Từ Nhị nãi nãi, mọi người nói bà ấy là cọp mẹ, không phải bởi vì bà ấy sống chết không đồng ý cho Từ Nhị gia nạp thiếp hay sao. Hơn nữa sau đó Từ Đại gia nhìn không đặng, đã từng sai người tặng một nữ tử cho đệ đệ mình, nhưng không nghĩ tới nàng kia tính luôn cả người hộ tống trong nhà Từ Đại gia đều bị Nhị nãi nãi dùng chày gỗ đánh ra ngoài. Trải qua chuyện này, Từ Nhị nãi nãi triệt để nổi danh trở thành đố phụ trong huyện Định Giang và là đại tỷ trong đám phụ nữ đanh đá.

Nhưng trên thực tế, trong một năm qua, Hà Hoa cũng đã gặp Từ Nhị nãi nãi ba bốn lần, cũng không cảm thấy bà ấy là một người vô lý ngang ngược bao nhiêu. Mà Hà Hoa chỉ nhìn không quen nhất chính là cái đầu khổng tước của Từ Nhị nãi nãi, những quý phụ kia cũng không có cười nhạo bà ấy, ngược lại có không ít người theo phong trào, cả đám đều cắm tất cả kim sa ngọc thúy lên hết trên đầu.

Chẳng qua bà ấy lấy dũng khí đánh cược mọi thứ kiên trì bảo vệ hạnh phúc của mình và trượng phu, chỉ một chữ “Ghen”, đã phá hủy cả đời Từ Nhị nãi nãi cùng nữ nhi của bà, Hà Hoa không khỏi cảm thấy bi ai.

“Từ gia kết duyên với nhà Đại Hải thúc là dư dả rồi. Nhóm người phu nhân thái thái thường xuyên lui tới với Từ Nhị nãi nãi, cũng có rất nhiều người muốn nói Nhị tiểu thư cho nhi tử mình hoặc thân thích, chẳng qua phần lớn là nhà thương nhân, Từ Nhị gia lại một lòng một dạ muốn tìm nữ tế Trạng Nguyên, nên mới cho qua không đề cập tới nữa. Mà lý tưởng của A Tề chính là làm quan, trên con đường làm quan Từ gia đối với hắn không có trợ giúp lớn gì, có lẽ vì nguyên nhân này nên mới cự tuyệt người ta.

Từ Nhị tiểu thư không phải bởi vì những lời đồn đãi kia mới bị cự hôn, mà là bởi vì bị cự hôn nên mới trở thành trò cười cho người khác. Hơn nữa, hiện tại Từ Đại thiếu gia cũng là tú tài, cũng coi như là đồng môn đồng tong với A Tề, về sau trên con đường làm quan không thể thiếu được phải giúp đỡ lẫn nhau, những lời khó nghe kia nhất định không phải người trong nhà Đại Hải thúc nói ra đâu.”

Tiểu Thư kêu lên: “A? Tiểu Thư nói như vậy, Từ Nhị tiểu thư chẳng phải là rất đáng thương sao?”

Hà Hoa sâu xa nói: “Phúc là nơi chứa họa, họa là nơi chứa phúc, bây giờ Nhị tiểu thư bị lời đồn đãi phá hủy, chưa chắc ngày sau không thể tìm được một cửa nhân duyên tốt. Các ngươi phải nhớ kỹ, thường ngày tùy tiện trêu đùa cũng thôi, nhưng bàn lộng thị phi, ở sau lưng đâm chọt người khác, tốt nhất tiêu hủy ở trong bụng!

Tiểu Thư le lưỡi một cái, kéo tay Tiểu Oản nói: “Đây không phải là chỉ cùng tiểu thư nói vui, nghe tiểu thư dạy bảo sao? Nhất định tụi em sẽ không đi ra ngoài nói lung tung.”

Tiểu Xảo suy nghĩ một chút, ha ha cười nói, “Nếu nói như vậy, phủ tôn đại nhân đối với Hách tương công có vài phần thưởng thức, Hách tương công lại có ý tìm núi dựa trợ lực trên con đường làm quan, không chừng phủ tôn đại nhân sẽ cho hắn một mối hôn sự?”

Hà Hoa trầm ngâm một lát, nói: “Ngươi nghĩ như thế cũng có khả năng, nhưng bây giờ còn khó nói. Thật ra thì, gia sản của Từ gia giàu có hơn nhà Đại Hải thúc, về sau Từ đại thiếu gia cũng phát triển theo con đường làm quan, nếu phủ tôn đại nhân thật sự có lòng, Từ đại thiếu gia cũng là thí sinh được chọn.”

“Tiểu thư nói như vậy, em cảm thấy Từ đại thiếu gia thật sự rất tốt nha! Từ Nhị nãi nãi không đồng ý cho Từ Nhị gia nạp thiếp, nhất định cũng sẽ không để cho Từ đại thiếu gia tam thê tứ thiếp, nếu kết thành một đôi với tiểu thư, ngược lại đây là nhân duyên tốt á.”

Tiểu Thư nói ra lời kinh người, Tiểu Xảo và Tiểu Oản đầu tiên là ngây người, sau đó ở một bên cười hi hi ha ha, nháy mắt ra hiệu nháo cả lên.

Hà Hoa không nhịn được nhéo lên cánh tay Tiểu Thư một cái, cười mắng: “Cho ngươi hết nói nhãm! Lại dám trêu đùa hôn sự của ta? Người ta nói Từ Nhị gia bởi vì mình không có thiếp thất, nhất định sẽ làm cho Từ đại thiếu gia thu một phòng kiều thê mỹ thiếp, sinh ra mười cái tám cái tôn nhi cho hắn mới an tâm. Nếu nha đầu ngươi tư xuân, ta sẽ nói ca ca ra mặt, đưa ngươi cho Từ Đại thiếu là được!”

“Tiểu thư tha mạng! Em không dám nữa !” Tiểu Thư đau đến ai u kêu to, cố làm ra vẻ xin tha.

Bốn người cười đùa một trận, cuối cùng trong lòng Hà Hoa có chuyện, nên cho các nàng giải tán, chỉ để lại Tiểu Xảo, hỏi: “Mấy ngày nay Di nương có khỏe không?”

“Uống thuốc hai ngày, thân thể đã dễ chịu rồi. Em thấy, thần sắc của nàng cũng không tệ lắm. Tiểu thư đang lo lắng chuyện phù chánh mà trước kia người ta đã nói à?”

“Ta lo lắng cái gì chứ ? Người cần phải quan tâm chuyện này chính là di nương, cha và ca ca mới đúng?”

“Tam thái gia cũng rất lo lắng nha! Ngày đó ở trên chiếu còn nói, nếu di nãi nãi là người hiền huệ, thì bản thân mình nên kính cẩn giữ đúng bổn phận, chủ động đề xuất vĩnh viễn không cầu phù chánh, không làm ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư và tương công. Còn nói di nãi nãi nên chủ động tìm cho lão gia một cô nương trong sạch, thú vào cửa làm điền phòng (vợ kế). Nếu không sẽ nói Tộc trưởng lấy tộc quy ra.”

Hà Hoa cười lạnh một tiếng: “Tam thúc công sao không nói ông ta dạy dỗ Cầm di nãi nãi ra sao đi! Người nhà mẹ đẻ di nương còn nói nếu Quý Quân là người thật sự có bản lĩnh, phải dựa vào mình tự tạo ra thành tựu. Dựa vào di nương chịu nhục không cầu danh phận thân phận mình mới vẻ vang, sợ thân phận điền phòng của cha sẽ làm hại đến tiền đồ của mình thì tính là nam tử hán đại trượng phu gì? Bởi vì một người điền phòng là di nãi nãi mà ghét bỏ Qúy Hà Hoa không phải người trong sạch, nhờ việc Phùng di nương muốn phù chánh này ta mới có thể nhìn ra ai là người có tâm!”

Tiểu Xảo bị khẩu khí của Hà Hoa dọa sợ, chần chờ một lát mới hỏi: “Lời này của tiểu thư, chẳng lẽ là muốn di nãi nãi. . . . . .Tiến thêm một bước?”

“Ngươi nói lời này có ích gì? Nơi đó có cha cùng ca ca đều không đồng ý, ta chỉ là nữ nhi mà gấp gáp muốn di nương phù chánh hay sao? Chẳng qua trước kia thấy cha có ý đó, ta không muốn ông khó xử, liền tỏ ra vui mừng mà thôi. Nói cho cùng, ta còn có chút may mắn, dù sao bây giờ ở trong mắt của cha, ta và ca ca vẫn quan trọng hơn.”

Nếu Phùng di nương phù chánh, nàng và Quý Quân sẽ phải chịu uất ức, nếu không phù chánh, thì Phùng di nương cùng con của nàng tương lai sẽ chịu uất ức. Trên đời này, vốn không có chuyện thập toàn thập mỹ. Quý Đồng cũng không bởi vì một năm này Phùng di nương uyển chuyển thừa nghênh mà quên hai huynh muội bọn họ, không có “Cưới nàng dâu liền quên nhi nữ” , Hà Hoa cũng có lòng riêng, đương nhiên sẽ cảm thấy may mắn thoải mái. Nhưng bởi vì chuyện hai huynh muội Từ gia gặp phải, nàng đối với tương lai của mình mà sinh ra lo lắng.

Mặc dù hiện tại gia đình bọn họ đơn giản, mặc dù tính tình Quý Đồng đôn hậu coi như đối xử với nàng rất sáng suốt, trong lòng Phùng di nương cũng không tránh được u oán, vậy nhà người khác thì sao đây? Về sau nếu nàng gả ra ngoài, có thể quen với tập tục xã hội này không?

Không cho trượng phu nạp thiếp chính là “Ghen”, không tốt với thiếp thất của trượng phu, cũng là”Ghen”, đây là một trong thất xuất. Coi như phu gia không dùng lý do này hưu thê, làm nữ nhân, cũng chạy không thoát chỉ trích của phu gia cùng người đời xem thường, thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống của nhi nữ của mình.

Vô luận nữ tử hy sinh bao nhiêu đều là chuyện đương nhiên, vô luận nam nhân ăn chơi đàng điếm như thế nào đều là chuyện thường tình. Tình cảm dưới ánh mắt thế gian và quy cũ lễ giáo, hoàn toàn không tính là cái gì.

Nếu như thế, nàng vẫn phải gả đi sao?

Tiểu Xảo loay hoay cây quạt, cười nói: “Tiểu thư nghĩ như vậy là tốt rồi. Thật ra thì, di nương cũng nói, lão gia đôn hậu, tiểu thư cùng tiểu tương công cũng kính trọng nàng, nàng cũng coi như là có phúc.”

Không nghĩ như vậy thì phải làm thế nào đây?

Hà Hoa thở dài: “Trước kia lúc còn nhỏ ở Quý gia thôn, người ta còn nói là Lưu quả phụ mang theo Thành Tử gả đến nhà chúng ta, đều là phúc đức ba đời của cha ta. Hôm nay lại. . . . . . Nghĩ đến lúc nghèo khó thì thấy lúc đó tốt hơn. Ít nhất ở Quý gia thôn không nạp thiếp, người ta chỉ biết tự mình kiếm sống, cũng sẽ không nói thê tử là đố phụ. Một khi trong nhà có chút tiền, làm thê tử tốt phải chủ động nạp thiếp cho trượng phu, nếu không thì sẽ có người nói ra nói vào liền.”

Tiểu Xảo nhếch miệng: “Tiểu thư giống như mình là người từng trải vậy, tại sao người lại có nhiều tâm tư như thế chứ?”

Hà Hoa lật người, nhìn nàng nghiêm túc nói: “Tiểu Xảo, trước kia ta đã có nói qua. Nương ta không còn, những chuyện này đương nhiên ta phải tự mình suy tính. Nhưng hiện tại tuổi ta còn nhỏ, có thể qua mấy năm mới suy tính tới. Tuổi ngươi cũng lớn rồi, nên suy nghĩ cho mình một chút. Vốn muốn thay ngươi tìm người thích hợp, để cho các ngươi nhất phu nhất phụ hòa hòa thuận thuận sống qua ngày, nhưng cảm thấy không có ai xứng với ngươi. Người bên ngoài, ta lại không yên tâm. Ài. . . . . . Nếu ngươi có chủ tính rồi, phải nói với ta, nếu không sẽ thành bà cô đó.”

Tiểu Xảo nắm vạt áo, cúi đầu ngượng nghịu một hồi, mới lí nhí nói: “Thật ra thì. . . . . . Có một người, Phương tú tài. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.