Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 65: Chương 65: Trẫm muốn an giấc tại đây




Edit: Ryal

Dù đã không vận động trong một khoảng thời gian, nhưng tiềm năng bộc phát của cơ thể này vẫn còn rất khả quan.

Tiếng gió thổi mạnh bên tai, thân thể rơi xuống trong phút chốc.

Khát vọng tràn đầy trong đôi mắt Khương Ngộ, khóe miệng y cũng cong cong.

Chợt cánh tay y bị bắt lấy, tiếp theo là một loạt tiếng đá rơi. Một tay Ân Vô Chấp bám trên vách đá, cả hai trượt xuống khoảng một trượng hơn thì hắn mới túm được một cây dây leo theo phản xạ có điều kiện.

Bàn tay xước xát, máu dính lại trên vách đá.

Khương Ngộ cheo leo giữa vực, gió thổi từ dưới lên, cơ thể y đung đưa như một xác chết.

“Bệ hạ“. Ân Vô Chấp gọi y. “Bệ hạ à, dưới kia có một cây dây leo, người nắm lấy đi rồi chúng ta sẽ cùng leo lên“.

Khương Ngộ không muốn nghe.

Y đã biết Khương Ngộ trong lịch sử không phải hôn quân thật, tất cả mọi thứ đều chỉ là ma xui quỷ khiến. Nhưng e rằng từ khoảnh khắc đặt chân đến đây y cũng đã thay đổi lịch sử, cái được gọi là giúp lịch sử quay về con đường cũ, ép Ân Vô Chấp giết mình, giờ đây cũng chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi.

Ân Vô Chấp sẽ không giết y.

Bởi Ân Vô Chấp thích y.

Xem hắn đang luyên thuyên những gì kìa, Diêu Cơ và Triệu Văn Vương không thể sinh ra một người có phần xương mặt như y, nói dối như thế mà hắn cũng nói được.

Đến cả việc huyết thống của Hoàng đế Đại hạ có thuần khiết hay không, hắn cũng chẳng còn để tâm nữa.

Mai sau, dù y có làm gì, nhất định Ân Vô Chấp sẽ tìm lí lẽ để giải thích giúp y. Bởi nguyên chủ là một người đáng thương.

Chẳng phải hắn cũng nói vậy vào cái ngày y muốn giết Tương Vương hay sao.

Nhưng nguyên chủ là nguyên chủ, Tang Phê là Tang Phê. Tang Phê không có tên tuổi, không có chốn về, cũng chẳng có quê hương.

Y không muốn chiếm giữ cơ thể của nguyên chủ, lợi dụng hoàn cảnh của nguyên chủ để tô vẽ cho chính mình.

Ân Vô Chấp thích y ở điểm nào? Mọi điều hắn đã từng chứng kiến đều thuộc về nguyên chủ, dù là cơ thể hay là khuôn mặt, cả thân phận cao quý này nữa.

Trừ ý thức thì Tang Phê chẳng có gì, thậm chí y còn không chết thật, cũng chẳng phải đang dần tan biến.

“Bệ hạ!“. Giọng Ân Vô Chấp rất lớn, nhưng vì cơn gió mà câu chữ đến tai Khương Ngộ chỉ còn là những âm tiết rời rạc. “Bệ hạ, người nghe thần nói đã“.

Trọng lượng của hai người khiến bàn tay Ân Vô Chấp dần trượt xuống, gân xanh trên trán nổi lên, hắn cố hết sức bình sinh mà nói: “Nhất định thần sẽ có kế sách vẹn toàn, thần xin thề, thần nhất định sẽ nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, tội ác của Diêu Cơ sẽ không liên lụy đến người, thần sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh người tuyệt đối không phải con của Văn Vương!! Người có nghe thấy không...“.

Vừa mới ban nãy thôi, khi Khương Ngộ xua tất cả mọi người đi để ở bên hắn, Ân Vô Chấp vẫn còn rất vui vẻ.

Nhưng giờ đây hắn đang chật vật treo mình tại nơi này, bên dưới là vực sâu vạn trượng, phía trên là vách đá sắc như dao. Nếu Khương Ngộ vẫn cứ buông xuôi thế này thì cả hai không thể trèo lên trên được.

“Bệ hạ, người hãy nghĩ đến thần, hãy nghĩ đến thần đi“. Ân Vô Chấp nói. “Nếu người có mệnh hệ gì thần nhất định sẽ bị giết chết!“.

Chỉ cần Ân Vô Chấp không muốn chết, Thái hoàng thái hậu sẽ không giết hắn.

Chỉ cần Ân Vô Chấp đưa ra chứng cứ về tội ác của Diêu Cơ, lại nói rằng Khương Ngộ sợ tội tự sát, hắn không chỉ không bị giết mà còn sẽ trở thành công thần của Đại hạ.

Khương Ngộ biết Ân Vô Chấp có thể tự bảo vệ chính mình.

Y không đáp, cụp mắt nhìn đôi chân mình đung đưa.

Tiếp đó y ngẩng đầu nhìn. Gương mặt Ân Vô Chấp đã đỏ lừ, gân xanh ở cổ hiện lên, biểu cảm thậm chí còn hơi vặn vẹo. Thấy y rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hắn làm vẻ mặt như muốn khóc: “Bệ hạ, chúng ta trèo lên nhé, đợi trèo được lên trên rồi nói tiếp, được không?“.

Ánh mắt Khương Ngộ rơi vào phần cổ tay đang bị nắm chặt lấy.

Nói thật thì bị túm tay như thế cũng chẳng thoải mái là bao.

Ân Vô Chấp đã nhìn thấu ý định của y: “Không được! Người muốn làm gì? Thần không cho phép!!“.

Khương Ngộ giơ một tay khác ra gỡ từng ngón tay hắn, đôi mắt Ân Vô Chấp trợn to như thể sắp rách cả mí đến nơi, hắn gần như phát điên: “Khương Ngộ!!“.

Hắn đột ngột siết chặt bàn tay lần nữa rồi vung cánh tay. Khương Ngộ không kịp đề phòng, cơ thể lập tức bị ném lên trên vài thước, cùng lúc ấy, Ân Vô Chấp túm dây leo mà nhoài người ra, giơ tay siết lấy eo y thật chặt.

Khương Ngộ đối diện với đôi mắt đỏ ngầu ấy, nghe hắn nói: “Người muốn xuống dưới ư?“.

Hắn gằn từng chữ một: “Để thần đưa người xuống dưới“.

Áo choàng bay phần phật, Ân Vô Chấp khẽ buông lỏng bàn tay, chỉ nắm hờ lấy sợi dây leo. Khương Ngộ không ngờ cây dây leo này lại dài đến thế, họ cứ trượt mãi trượt mãi, đá vụn rơi xuống trên đỉnh đầu, đến khi chỉ còn một tấc dây leo cuối cùng Ân Vô Chấp mới ôm y nhảy xuống.

Nơi này rất sâu, khi đáp đất Ân Vô Chấp gần như đã mất hết sức lực, chân đạp trúng một tảng đá lớn đầy rêu xanh, chật vật ngã xuống.

Đầu Khương Ngộ bị hắn ấn vào ngực, mặt y đập vào những bắp thịt cứng ngắc kia, cũng choáng váng hoa mắt.

Cuối cùng họ cũng dừng lại.

Ân Vô Chấp nằm trên đất, chầm chậm thả lỏng đôi tay đang che chở cho y rồi không nhúc nhích nữa.

Nửa khắc trôi qua, Khương Ngộ chỉ yên lặng nằm trên người hắn.

Đến khi Ân Vô Chấp bắt đầu ho khan y mới ngồi thẳng dậy.

Ân Vô Chấp chật vật chống khuỷu tay xuống đất, khẽ nghiêng đầu ho mấy tiếng, máu tươi trào ra.

Ngã xuống từ một vị trí cao đến vậy, lại còn che chở cho Khương Ngộ đến mức y gần như không hề xây xát, chắc chắn hắn đã bị nội thương.

Trước ngực Ân Vô Chấp đầy những giọt máu bắn ra, hắn kiên cường ngồi dậy, những ngón tay đã nổi gân xanh nhẹ nhàng đặt lên đầu Khương Ngộ: “Ổn cả rồi“.

Khương Ngộ nhìn vết máu nơi khóe miệng hắn.

Ân Vô Chấp nuốt hết vị tanh xuống cổ họng, mãi sau mới tiếp tục lên tiếng: “Chỉ là chút nội thương thôi, đừng lo“.

Dưới đáy vực chẳng hề tối tăm mà ngược lại còn có một cái hồ rất đẹp, nước hồ trong vắt ánh xanh.

Ngoài ra chỉ còn những bụi cỏ dại và vài cái cây to, giờ đang là đầu xuân nên trạng thái của hầu hết trong số chúng vẫn còn dừng lại ở mùa đông hiu quạnh, vẻn vẹn chỉ có vài chỗ là đâm chồi nảy lộc tươi tốt, cành lá che kín cả bầu trời.

Ân Vô Chấp nói: “Có lẽ trong hôm nay chúng ta không ra ngoài được. Đáy vực vừa nóng vừa ẩm thấp, có thể sẽ có mãnh thú hoặc côn trùng độc, phải kiếm một chỗ nghỉ chân đợi mọi người tìm thấy chúng ta thôi“.

Đúng là ở đây nóng hơn bên trên một chút, nhưng vì họ đang ngồi cạnh cái hồ kia nên gió vẫn rất lạnh.

Khương Ngộ không biết nên nói gì, y không ngờ Ân Vô Chấp sẽ theo mình xuống dưới.

Nếu chỉ có mình y thì bây giờ y cứ thế nằm ngửa ra là được, nhưng thêm Ân Vô Chấp nữa thì không được.

Ân Vô Chấp không nhắc lại chuyện y muốn nhảy xuống vực nữa. Họ im lặng ngồi đối diện nhau một chốc, có lẽ Ân Vô Chấp thấy cơ thể mình đã ổn hơn nên đổi sang tư thế nửa quỳ rồi quay lưng lại: “Thần cõng bệ hạ“.

Khương Ngộ không nhúc nhích.

Ân Vô Chấp bèn xoay người, giơ tay ôm lấy y.

Y cất lời: “Không muốn“.

Ân Vô Chấp ngồi xổm trước mặt y: “Tìm chỗ trú trước đã“.

“Trẫm mệt“.

“Thần sẽ đưa người đi“. Ân Vô Chấp nói. “Thần ôm người nhé“.

Hắn lại giơ tay ra ôm Khương Ngộ, y bèn nói: “Ngươi tự đi tìm“.

“Thần sẽ không bỏ người lại“.

“Ngươi đã bị thương“.

“Dù thế thần cũng sẽ không bỏ người lại“.

“Ân Vô Chấp“. Khương Ngộ nói. “Trẫm không thích ngươi thế này“.

“Vậy người thích thần thế nào?“.

Khương Ngộ im lặng một chốc rồi nói: “Đây chính là nơi an giấc của trẫm“.

“Được, người muốn ở lại đây cũng không sao, chúng ta phải sai thợ xây nhà ở đây rồi chuẩn bị một chút nhu yếu phẩm đã“.

Khương Ngộ nhìn hắn, đôi mắt long lanh không có chút sức sống nào: “Trẫm không cần“.

“Người không muốn xây nhà thì ở trong hang cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải tìm thấy...“.

“Trẫm muốn ở một mình“.

Ân Vô Chấp thở dốc thật nhẹ, nhưng có lẽ vì nội thương mà nhịp thở ấy rất vang. Hắn nhìn chằm chằm Khương Ngộ thật lâu rồi mới cất tiếng: “Ở một mình thì ai chăm sóc cho người đây“.

“...“. Khương Ngộ im lặng, nhìn hắn một chốc. “Ngươi không hiểu à? Trẫm sẽ an nghỉ tại đây, không cần bất cứ ai chăm sóc“.

Ân Vô Chấp nuốt mùi tanh xuống, hầu kết chuyển động, khi cất lời thì giọng vẫn nhẹ tựa lông hồng: “Thần biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng bệ hạ, thần tin tiên đế không ngu ngốc đến nhường này. Nếu Diêu Cơ mang thai đứa con của người khác thì chắc chắn ông ấy sẽ nhận ra, nhất định, nhất định người là máu mủ ruột thịt của ông ấy, người hãy tin thần... Được không?“.

Khương Ngộ thấy rất bất lực.

Y lại nằm xuống, không muốn nói chuyện với Ân Vô Chấp nữa.

Ân Vô Chấp cũng chỉ đành ngồi cạnh y, chốc chốc lại che miệng ho khan rồi khẽ rủ hàng mi dày.

Sắc mặt hắn dần tái nhợt.

Khương Ngộ quay sang nhìn, mệt nhọc chớp mắt, cuối cùng cũng chống tay ngồi dậy.

Y kiến thiết tâm lí một lúc lâu rồi mới nói: “Được, chúng ta đi tìm hang“.

Ân Vô Chấp đứng dậy, hơi dừng lại, Khương Ngộ lảo đảo bước về phía trước.

Hắn nối gót y: “Nếu người mệt thì thần có thể cõng người“.

“Ân Vô Chấp“. Khương Ngộ nói. “Ngươi thế này làm trẫm khó xử quá“.

“Thần không quan tâm...“.

“Trẫm nói đến chuyện ngươi nhảy xuống đấy“. Khương Ngộ mệt mỏi nói tiếp. “Khiến bản thân ngươi chật vật đến thế, giờ lại khiến trẫm phải tìm hang cho ngươi... Thôi“.

Y ủ rũ gục đầu, đi từng bước thật chậm như một con quỷ.

Ân Vô Chấp không nói gì thêm nữa.

Trước khi trời tối, họ tìm được một cái hang khá là khô ráo. Trong hang rất sâu, chẳng rõ bên trong có con thú hoang cỡ lớn nào đang ngủ động hay không.

Khương Ngộ chẳng có tâm trạng tìm tòi bên trong, còn Ân Vô Chấp cũng không thể vào vì nguyên nhân sức khỏe.

Cả hai bèn tìm chỗ khuất gió mà ngồi xuống.

“Đêm về có thể sẽ lạnh, để thần đi nhặt chút củi khô“. Ân Vô Chấp lên tiếng, Khương Ngộ không hé răng.

“Bệ hạ đừng chạy lung tung nhé“.

Khương Ngộ đã vùi mình trong góc, nhắm hai mắt lại.

Y chẳng đi đâu đâu.

Hôm nay y đã tốn quá nhiều sức, có gộp cả nửa năm qua lại thì cũng không tốn nhiều sức tới mức này, mệt đến nỗi hoàn toàn không nhấc chân lên nổi, chỉ muốn nằm ngủ mà thôi.

Ân Vô Chấp đi nhanh về nhanh, đến lúc hắn ôm một bó củi khô về thì Khương Ngộ đã quấn áo khoác ngủ thiếp đi trên tảng đá.

Vách núi cao chót vót, những người tới tìm họ không xuống dưới được, có thể sẽ bị lạc đường. Hắn sợ không ra được trong vài ngày tới, lỡ đâu mưa xuống thì củi ướt hết, bèn ra ngoài nhặt thêm chút nữa rồi săn một con thỏ.

Tiếp theo hắn thăm dò bên trong, phát hiện dường như cái hang này là một nơi ở – cứ cách độ mười mét là lại có một chỗ bị con người đào lõm vào bên trong, có cả bàn ghế đá và giường đá, theo những dấu vết còn sót lại thì đã lâu rồi không có người ở. Nhưng thi thoảng lại xuất hiện vết chân, như thể gần đây có ai đã tới vậy.

Ân Vô Chấp đi vào thêm chút nữa, thậm chí còn phát hiện cả một cái ao nước nóng nhỏ tại ngách hang sâu, giả thiết đây là một nơi ở lại càng được củng cố, vị trí này có thể là phòng của thủ lĩnh đoàn người hay kẻ có địa vị tương tự.

Vì có thương tích nên hắn không thể tra rõ xem cái hang này rốt cuộc sâu đến nhường nào, chỉ đành quay về cửa hang mà lòng vẫn còn ngờ vực.

Ân Vô Chấp hơi ngẫm nghĩ, ôm Khương Ngộ đang ngủ say lên rồi đi vào một ngách nhỏ gần cửa hang.

Quả thực tối đến thì gió nổi. Khương Ngộ bị tiếng sáo gió [1] dưới đáy vực đánh thức, y mở hai mắt, trước hết ngửi thấy mùi thịt nướng rồi mới nghe giọng Ân Vô Chấp vang lên: “Người tỉnh rồi, dậy ăn chút gì đi“.

[1] Sáo gió: gió thổi qua khe đá tạo thành tiếng “u, u” nghe như tiếng sáo.

Khương Ngộ: “.“.

Ân Vô Chấp cầm một cái đùi thỏ nướng bước tới: “Ở đây không có cháo hoa, chỉ có cái này thôi“.

Có khác gì đang bảo y là đồ ngốc không.

Ân Vô Chấp lại nói tiếp: “Có thể sẽ có trứng gà rừng nữa, giờ trời đã tối, ngay mai thần sẽ đi tìm“.

Khương Ngộ không muốn ăn.

Thực ra rất thơm, nhưng y đang phiền lòng tới nỗi bối rối chẳng biết nên làm gì.

Trước giờ y luôn hành động vì một mục tiêu duy nhất là bị giết bởi Ân Vô Chấp, ép chính mình ở lại trong cơ thể này, nhưng giờ Ân Vô Chấp lại không có vẻ gì là muốn giết y. Y không biết mình ăn uống để làm gì, nếu chỉ để lãng phí lương thực thì cũng xa xỉ quá.

“Bệ hạ“. Ân Vô Chấp nói. “Ăn một chút đi, đến lúc quay về chúng ta có thể giải thích mọi chuyện mà“.

“Giải quyết thế nào“. Khương Ngộ đáp. “Chẳng lẽ trẫm có thể tìm một cái bụng mới để chui vào rồi sống lại thêm lần nữa hay sao“.

“Tội của Diêu Cơ không liên quan đến người“.

“Các huynh trưởng của trẫm e là do chính tay mẫu thân hại“.

Ân Vô Chấp mím môi: “Đó là bà ta, không phải người, không ai có thể khiến địa vị của người lung lay“.

“Nếu bà ta không sinh ra trẫm thì sao có thể to gan đến vậy, trẫm là chỗ dựa của bà ta, là căn nguyên để bà ta dám làm xằng làm bậy, chỉ khi trẫm chết thì mọi chuyện mới được hóa giải. Bằng không sau này...“. Y dừng lại lấy hơi, tiếp tục lấy lí do thuyết phục Ân Vô Chấp cho mình chết. “Bằng không sau này mỗi lần con dân Đại Hạ nhìn thấy trẫm là lại nhớ tới mẹ ruột của trẫm, Ân Vô Chấp, ngươi hãy nghĩ cho trẫm đi“.

“Vậy thì không làm Hoàng đế nữa, thần và người cùng mai danh ẩn tích, sống một đời tiêu dao“.

“...“. Y bất lực: “Với trẫm, thế giới này không có chút hấp dẫn nào“.

“Thế còn thần thì sao“. Ân Vô Chấp hỏi. “Chẳng lẽ thần cũng không có chút hấp dẫn nào ư?“.

Khương Ngộ nghiêng đầu nhìn hắn.

Y cũng chẳng lưu luyến thứ gì, y và Ân Vô Chấp không thuộc về cùng một thế giới, một người không muốn chết, một kẻ không muốn sống, người và quỷ không chung đường với nhau.

“Có lẽ vậy“. Y đáp. “Có lẽ với trẫm ngươi cũng chẳng phải là cần thiết“.

Như bánh hoa quế, như bánh trứng, như tuyết.

Ân Vô Chấp bất động, nhìn y: “Không cần thiết nghĩa là sự tồn tại của thần không thể khiến người vui vẻ, dù thần có biến mất thì người cũng sẽ không đau lòng, đúng không? Là thế phải không?“.

Khương Ngộ thoáng ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tất cả mọi người rồi sẽ biến mất, ngươi cũng thế, ta cũng vậy“.

Nên không phải đau lòng làm gì.

Chỉ là nếu Ân Vô Chấp sống thì hắn có sứ mạng thuộc về hắn, Khương Ngộ thì không.

“Người không hề lưu luyến thần, nếu kẻ rơi xuống vực hôm nay là thần thì người sẽ nhìn thần ngã xuống, nhìn thần chết, có đúng không?“.

Cũng không sai, nhưng nếu kẻ rơi xuống vực là Ân Vô Chấp thì Khương Ngộ sẽ không mặc kệ.

“Hệt như những gì người ngoài nói, thần chỉ là một món đồ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, với người thì thần chỉ là đồ chơi, người muốn là có được, thần thì hèn hạ, chỉ cần người vẫy tay là thần sẽ tự tìm tới“.

Khương Ngộ đề nghị: “Ngươi có thể không tới mà“.

Những giọt nước mắt to lăn xuống hai gò má.

Khương Ngộ: “.“.

Sao lại khóc nữa rồi.

Ân Vô Chấp cúi đầu, ngực phập phồng, hắn ho khan hai tiếng, máu tươi lại trào ra từ khóe miệng.

Khương Ngộ nhìn hắn, chỉ lo hắn sẽ chết.

Ân Vô Chấp giơ tay áo lau đi, đôi môi nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Hắn xé chút thịt trên đùi thỏ rồi đưa tới bên miệng Khương Ngộ: “Ăn một chút đi“.

Khương Ngộ đối diện với đôi mắt đen huyền kia, dường như tia sáng ngày xưa đã bị thứ gì nuốt mất, chỉ còn sắc đen thăm thẳm không nhìn thấy đáy.

Y há miệng như bị quỷ thần xui khiến, ngậm lấy mẩu thịt mà mình không hề thích.

Nhai thật chậm, nuốt thật chậm.

Một bàn tay xoa đầu y, luồn vào mái tóc dài, những ngón tay lạnh lẽo và run rẩy chạm tới làn da y.

Đôi môi đẫm máu tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Khương Ngộ.

“Ăn xong rồi thì ngủ đi“.

Lời tác giả:

Tang Phê: Tốt bụng thế à?

A Chấp: Ừ.

Ryal's note: Tả là không còn ánh sáng trong mắt thì các chị mẹ cũng biết thằng nhỏ nhà mình ra sao rồi đúng không =))) Máu điên đặc trưng của đám chó con niên hạ đang dần trỗi dậy rồi đó.

Tang Phê vẫn chưa thể vì A Chấp mà lưu luyến trần gian, nhưng các chị mẹ cứ yên tâm là đến mấy chương cuối chúng nó sến chảy cả nước luôn nhé ( ͡❛ ‿●‿ ͡❛)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.