Cuộc Sống Hạnh Phúc

Chương 14: Chương 14




Địa điểm Hạ An An và Hoắc Minh San hẹn gặp là ở đường Hoài Dương. Sau khi hai người lên xe, Hoắc Minh Hiên liền chở cô thẳng đến đó.

Lúc đi ngang qua ngân hàng, Hạ An An bỗng nhờ anh dừng xe một lát.

“Có chuyện gì?” Khi xe đã ngừng lại, Hoắc Minh Hiên thắc mắc hỏi cô.

“Em kiểm tra thẻ một chút.” Dứt lời, Hạ An An liền bước xuống xe, không chú ý đến vẻ phức tạp trên gương mặt anh.

Trong bóp của Hạ An An đời này có vài thẻ ngân hàng. Mặc dù không quen thuộc với cái thẻ nào nhưng nếu nó đã trong bóp cô, thì hẳn là của cô. Mấy năm nay, “cô” không hề đi làm, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tiền.

Tuy không biết mật mã của Hạ An An đời này, có điều, cô đoán suy nghĩ của hai người chắc không khác nhau là mấy, nếu không phải là mật khẩu cơ bản khi làm thẻ thì là từ 1 đến 6.

Cô thử mã cơ bản trước, máy ATM báo mật khẩu chính xác.

Thật ra cô chỉ muốn xem thử để biết chứ không hề hy vọng gì vào số tiền mình sẽ có. Vậy nên, khi nhìn thấy con số khổng lồ trên màn hình thì cô bất ngờ đến ngây người.

“Mười, trăm, nghìn, vạn, một trăm nghìn, trời ơi, tận sáu trăm nghìn! Không đúng, không đúng, hình như vẫn còn dư một số 0. Đếm lại lần nữa. Mười, trăm, nghìn, vạn, trăm nghìn, triệu, mười, trăm, nghìn, vạn, một trăm nghìn, triệu!”

Sáu triệu!

Hạ An An tái nhợt trở lại xe, cứng đờ đưa thẻ hỏi Hoắc Minh Hiên: “Thẻ này sao lại có nhiều tiền như vậy?”

Hoắc Minh Hiên trầm tĩnh đáp: “Tôi còn nhớ đã từng nói với em, mỗi tháng tôi đều chuyển tiền vào đây, chẳng lẽ em chưa đụng tới dù chỉ một lần?”

“À... Em...”

“Được, tôi biết rồi.” Biết rằng em ghét tôi, đến nỗi ngay cả tiền tôi cho em cũng không muốn đụng vào.

“Em đi mua sắm cùng Minh San, thích gì cứ mua đó. Nếu không đủ tiền, em cầm thêm thẻ này đi, mật mã là ngày chúng ta kết hôn.”

Hoắc Minh Hiên vừa nói vừa rút một chiếc thẻ trong túi đưa cho cô. Hạ An An kinh ngạc há hốc miệng, chiếc thẻ kia với cô đã là quá nhiều, không biết dùng thế nào cho hết. Cô làm sao còn yêu cầu anh thêm được nữa?

“Không, không cần. Thẻ này đã nhiều tiền lắm rồi.”

“Cầm đi, đây chỉ là tiền lãi cổ phần của Bách Minh. Sau này, tôi giao cho em giữ.” Dứt lời, anh nhét thẻ vào ví tiền cho cô.

“Lãi cổ phần của Bách Minh? Vậy chắc không ít?”

“Không biết. Tôi cũng chưa từng xem qua.”

Hạ An An trợn tròn mắt, nói: “Minh Hiên, không phải anh định đem tất cả tài sản cho em đó chứ?”

Hoắc Minh Hiên vừa khởi động xe, vừa nhìn vẻ lo lắng của cô, thản nhiên vứt một câu: “Hoắc phu nhân, em xem thường chồng em quá rồi. Em nghĩ tài sản của tôi chỉ có chút ít đó thôi sao?”

Được rồi, chút ít, số tiền này đối với Hoắc đại gia chỉ là chút ít.

“Nếu chồng đã muốn cho mình thẻ, mình còn từ chối thì có vẻ kiêu căng quá.” Hạ An An thầm nghĩ, thôi không phản đối nữa.

Tới đường Hoài Dương, Hoắc Minh San đã chờ sẵn. Thấy Hạ An An được anh trai mình đích thân hộ tống, cô nở nụ cười trêo ghẹo, nói: “Ai da, ta nói, anh hai, bình thường không phải anh một bước cũng không rời công ty trong giờ làm sao? An An cũng không phải con nít, anh còn sợ cô ấy bị lạc đường à? Lại đích thân hộ tống người đẹp đến đây, đúng là hiếm thấy nha.”

Đối với lời trêu ghẹo của em gái, Hoắc Minh Hiên không thèm để ý, dặn dò vài câu với Hạ An An rồi lái xe đi.

Hoắc Minh San hừ mũi, hướng về phía chiếc xe đang rời khỏi, le lưỡi: “Có vợ liền quên em gái. Sau này đừng hòng nhờ tui đón con nữa nha.”

Hạ An An cười khổ, bước đến khoác tay cô: “Đi thôi đi thôi, tính tình anh ấy không phải cậu không biết, đừng chấp nhặt với anh ấy nữa. Chúng ta cùng càn quét một trận nào.”

Khuôn mặt Hoắc Minh San lập tức nở nụ cười, phấn khởi kéo tay Hạ An An nhắm thẳng trung tâm thương mại mà đi.

Sau khi mua sắm mấy tiếng đồng hồ, Hoắc Minh San đưa Hạ An An đến một spa nổi tiếng chăm sóc da toàn thân. Vừa bước ra khỏi spa, Hạ An An đã nhận được điện thoại của Hoắc Minh Hiên.

“Đang ở đâu?”

“Em vẫn ở trên đường Hoài Dương ban nãy.”

“Tôi đến rồi, cụ thể em ở đâu?”

“A? Anh tan ca rồi sao?”

“Ừ, em nói vị trí cụ thể một chút.”

Hạ An An thông báo địa chỉ chưa được bao lâu, liền thấy chiếc xe quen thuộc. Hoắc Minh San đang ôm tay trước ngực, thì thầm vào tai cô: “Anh tớ đối xử tốt với cậu thật. Tớ lớn thế này rồi, chưa từng thấy ảnh ân cần như vậy bao giờ.”

Hạ An An ngại ngùng, ho nhẹ một tiếng, không nói thêm gì.

Hoắc Minh Hiên từ trên xe đi tới chỗ hai người, không đợi Hạ An An nói chuyện, anh đã cầm lấy túi lớn, túi nhỏ trong tay cô đem bỏ vào cốp xe. Hoắc Minh San thấy vậy, lại lên tiếng trêu đùa: “Ôi, anh thật là phong độ quá đi, em còn muốn phải lòng anh nữa là.”

Hạ An An trừng mắt nhìn Hoắc Minh San: “Đừng giỡn nữa.”

Hoắc Minh San nhún vai, hướng về phía anh trai phất tay: “Anh đã đến rồi thì em đi đây.” Trước khi đi, Hoắc Minh San không quên bổ sung một câu: “Anh hai cố lên nha, tranh thủ đem chị dâu động phòng sớm một chút.”

Giọng nói không nhỏ tí nào của cô thu hút ánh mắt mọi người, khiến Hạ An An phải nghiến răng nghiến lợi: “Hoắc - Minh- San.”

Đầu sỏ gây sự lúc này đã nhanh chóng lẻn lên xe đi mất.

Không giống vẻ ngại ngùng của cô, Hoắc Minh Hiên vẫn bình thản như thể chẳng nghe thấy gì cả: “Lên xe đi, chúng ta đến đón Thiên Dục.”

Hoắc Thiên Dục lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài ở nhà trẻ, vừa chơi ru-bic vừa đợi cha đón.

Tại lâu đài hơi bên cạnh, mấy bạn nhỏ cùng lớp cũng đang đợi người nhà đến đón. Trong số đó, một cậu bé vô tình nhìn thấy vẻ mặt ưu tư của Hoắc Thiên Dục thì bĩu môi, ánh mắt di chuyển qua lại như đang suy nghĩ gì đó. Hồi sau, cậu bé chạy tới bên cạnh Thiên Dục, ngồi xuống: “Hoắc Thiên Dục, Lý Hiểu Lệ mới nói thích tao đó nha.”

Hoắc Thiên Dục nhàn nhạt liếc mắt rồi tiếp tục chơi ru-bic trong tay.

Cậu bé bị làm lơ, cảm thấy khó chịu. Cắn cắn môi một chút, cậu cất giọng lanh lảnh: “Hoắc Thiên Dục, tao biết bí mật của mày.”

Hoắc Thiên Dục quay đầu nhìn cậu ta: “Bí mật gì?”

Cậu bé kia thấy cuối cùng cũng thu hút được chú ý của Thiên Dục, đắc ý cười cười: “Tao biết mày không có mẹ.”

Nhàm chán! Hoắc Thiên Dục thầm mắng trong bụng. Không có mẹ là thế nào chứ, tên Lâm Trường An này thật đúng là ngu xuẩn.

Cậu nhóc Lâm Trường An kia thấy Thiên Dục lại lơ mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận muốn khóc, hừ một tiếng nói: “Nếu mày có mẹ, vậy tại sao mẹ mày không đến đón mày. Lần nào cũng là cha, không thì chú Lý. Nếu mày có mẹ, thì mẹ cũng không thương mày.”

Thiên Dục nghe đến đây thì phát hỏa, bật dậy hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Trường An: “Cậu nói hươu nói vượn! Mẹ tớ rất yêu tớ.”

Hoắc Thiên Dục phản ứng mạnh như vậy thật ngoài sức tưởng tượng của Lâm Trường An. Cậu nhóc sợ hãi lui về phía sau, nhưng vẫn cố ra vẻ, nói tiếp: “Mẹ mày không thương mày, nếu không thì tại sao tao chưa từng thấy bà ta đến đón mày?”

Đôi mắt Thiên Dục đỏ lên, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, như muốn giơ nắm đấm về phía Lâm Trường An. Đột nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh dịu dàng gọi mình: “Thiên Dục.”

Thiên Dục vừa nghe thấy âm thanh này, ánh mắt liền sáng lên, vội quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, chính là mẹ đang đứng ở cửa.

Nước mắt lấp lánh trên khóe mắt, đôi chân nhỏ nhanh chóng chạy về phía cô.

Chỉ một thoáng, cậu nhóc đã nhào tới ôm đùi cô, tròn xoe đôi mắt rươm rướm nhìn mẹ, giọng nói yếu ớt như chôn giấu không biết bao nhiêu nỗi buồn: “Mami...”

Hạ An An vừa thấy bộ dáng này của cục cưng, lập tức hoảng hốt. Vội ôm bé con vào trong ngực, cô xoa xoa khuôn mặt nhỏ, nói: “Có chuyện gì vậy bảo bối?”

Đưa bàn tay ôm chặt cổ cô, cậu nhóc dán khuôn mặt lên mặt cô, lí nhí lên tiếng: “Không có gì, do Thiên Dục nhớ mami thôi.”

Hạ An An chợt cảm thấy dở khóc dở cười, cưng chiều xoa đầu con: “Thiên Dục là tiểu nam tử hán, sao có thể vì nhớ mami mà khóc đây?”

Cậu nhóc hít hít mũi, ra vẻ kiên cường, nói: “Mami có cười con khóc nhè không?”

Hạ An An đưa khăn tay lau nước mắt cho cậu, rồi giúp cậu hỉ mũi, dịu dàng đáp: “Mami sao lại cười con? Nếu Thiên Dục nhớ mami như vậy, sau này ngày nào mami cũng đến đón con có được không?”

Ánh mắt Thiên Dục lập tức sáng ngời, hôn cô một cái: “Mami nói phải giữ lời nha.”

Hạ An An nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc: “Dĩ nhiên rồi.”

Mấy cậu bé ban nãy vui chơi ở lâu đài phao bên cạnh, nhìn thấy Hạ An An và Hoắc Minh Hiên đến thì đều dừng nhảy nhót, chăm chú ngưỡng mộ nhìn Hoắc Thiên Dục.

“Ơ, kia là mẹ của Hoắc Thiên Dục sao? Thật xinh đẹp nha.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Nếu tớ cũng có mẹ xinh đẹp như thế thì tốt biết mấy.”

“Này, Lâm Trường An, cậu xem mẹ của Thiên Dục có phải rất đẹp không?”

Lâm Trường An nghe hỏi, liền thu ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về phía Thiên Dục, cố ý hừ một tiếng, nói: “Có gì hay ho đâu.” Dứt lời, cậu ta một mình chạy mất.

Vừa lúc cô giáo nhà trẻ ra ngoài, Hạ An An và Hoắc Minh Hiên cùng chào hỏi rồi đưa Thiên Dục đi.

Hạ An An phát hiện, hôm nay Thiên Dục bám người đến kỳ lạ. Từ lúc thấy cô, cậu bé nhất định ngồi trong ngực cô, hai tay nhỏ vừa ôm chặt cổ, vừa ôm eo, như thể chỉ cần thả tay ra thì không thấy cô nữa vậy.

Hôm nay dì giúp việc không đi làm, nhiệm vụ nấu cơm dĩ nhiên giao vào tay Hạ An An. Có điều, sau khi cô nấu cơm trong bếp, Thiên Dục vẫn không chịu rời, đứng ở cửa chăm chú nhìn cô.

Hạ An An phát hiện ánh mắt của con trai, trái tim liền mềm nhũn. Cô vặn nhỏ lửa bước tới, tỏ vẻ không biết làm sao, nhìn cục cưng.

Thiên Dục thấy mẹ không làm nữa, tưởng mẹ đã nấu xong rồi, giơ hai tay mềm mại, vẻ mặt chờ mong líu ríu nói: “Mami, ôm.”

Hạ An An ngồi xổm xuống ôm cậu nhóc vào lòng an ủi: “Sao vậy Thiên Dục? Có phải ở nhà trẻ xảy ra chuyện gì hay không?”

Cậu nhóc lắc đầu: “Con nhớ mami thôi. Con muốn giúp mami rửa thức ăn có được không?”

Hạ An An buông Thiên Dục, kiên nhẫn nói: “Thiên Dục còn nhỏ, mami sợ quần áo con bị ướt sẽ sinh bệnh. Con lên lầu giúp papi được không? Hay là đến phòng chơi xe lửa cũng được. Mami tự làm được rồi.”

Vốn tính bướng bỉnh, nghe mẹ từ chối, miệng nhỏ liền mếu máo: “Con muốn rửa thức ăn, con chỉ muốn giúp mami thôi.”

Hạ An An thấy vậy, cũng không muốn từ chối nữa, đành thỏa hiệp gật đầu: “Được rồi, nhưng Thiên Dục nhớ cẩn thận không làm ướt quần áo. Thiên Dục sinh bệnh, mami đau lòng lắm.”

Cậu nhóc được mẹ đồng ý liền phấn khởi, gật gật đầu.

Hạ An An lấy một cái chậu, thả cà chua cùng một ít rau vào, hứng thêm ít nước cho cậu nhóc rửa.

Trong nhà bếp có một chiếc ghế nhỏ, hẳn là dì giúp việc dùng lúc nhặt rau. Lúc này, Thiên Dục đang mang ghế lại đặt bên cạnh chậu, xắn tay áo nghiêm túc rửa rau củ.

Hạ An An cứ tưởng cậu nhóc đòi chơi vậy thôi nên chỉ lấy vài thứ cho có. Không ngờ, khi cô vô tình quay đầu lại thì thấy cậu nhóc rửa rất nghiêm túc. Hai tay nhỏ xoa xoa thức ăn một lần rồi lại một lần, đến một hạt bụi nhỏ xíu cũng không bỏ sót.

Hạ An An chợt thấy tự trách. Con trai là nghiêm túc giúp cô rửa thức ăn, nhưng cô lại không thật tình, chỉ tùy tiện lấy vài thứ cho cậu nhóc, coi nhiệt tình của cậu là trò chơi.

Nếu cậu nhóc đã có lòng giúp, thì cô cũng nên nghiêm túc đối đãi với cậu.

Nghĩ đến đây, Hạ An An bỏ vào rổ một ít rau nữa đưa cho cậu. Thiên Dục cười vui vẻ đón lấy, vô cùng hào hứng hỗ trợ cô.

Thỉnh thoảng, cậu nhóc còn nhẹ giọng gọi cô một tiếng rồi mỉm cười ngọt ngào.

Con trai ngoan thật hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến cô muốn khóc.

Hoắc Minh Hiên bây giờ đã xử lý xong công việc, vừa bước xuống lầu vào phòng bếp thì chứng kiến khung cảnh cực kỳ hạnh phúc trước mắt. Vợ đang thuần thục xào đồ ăn, còn con trai dù động tác có vụng về một chút, nhưng là nghiêm túc giúp đỡ mẹ rửa rau cho vào rổ. Lúc con trai đưa rổ cho mẹ, gương mặt cô vui vẻ nhìn cậu, không hề keo kiệt khen ngợi: “Thiên Dục thật giỏi!”

Nhìn hai mẹ con như vậy, trong mắt người nào đó hiện lên tia tình cảm ấm áp, muốn được hòa vào bức tranh hạnh phúc đó. Lập tức bước đến cạnh Hạ An An, anh xắn tay áo, nói: “Còn gì cần làm không? Để tôi giúp em.”

Hạ An An đang cắt thức ăn Thiên Dục vừa rửa, không ngẩng đầu, đáp: “Không cần, anh đợi bên ngoài là được rồi.”

Thiên Dục cũng cười híp mắt nói: “Con giúp mami làm hết cả rồi, papi đợi bên ngoài đi.”

Hoắc Minh Hiên chợt cảm thấy một cảm giác... dường như anh bị cô lập.

Người nào đó không làm được gì, chỉ có thể ngồi trên sôpha đọc tạp chí. Mãi đến khi Hạ An An gọi, người chồng mặt lạnh cuối cùng cũng tìm được việc mình có thể làm... chính là, ăn.

Hoắc Minh Hiên cất tạp chí lên kệ, đứng dậy bước tới bàn ăn. Hạ An An đã giúp anh bới cơm, Thiên Dục khách sáo gắp thức ăn cho anh, nói: “Papi ăn đi.”

Mặc dù hai mẹ con này ân cần hầu hạ, nhưng không hiểu sao anh có cảm giác mình là khách.

Cảm giác bị cô lập này thật không thoải mái chút nào. Trong khi hai mẹ con ấm áp ăn cơm, thì trái lại, bên này anh...

Đột nhiên không biết từ đâu, như thấy một trận gió lạnh lẽo thê lương vù vù thổi tới người.

Cơm nước xong, Hạ An An liền cắt hoa quả làm tráng miệng. Sau khi cô bày món, Thiên Dục vừa dính chặt trong lòng cô vừa thủ thỉ tâm sự chuyện ở nhà trẻ.

Hạ An An trong lúc vô tình, phát hiện thấy vẻ mặt lạnh lùng chăm chăm đọc tạp chí của Hoắc Minh Hiên, nhẹ giọng lên tiếng: “Có phải mẹ con em làm phiền anh không? Nếu vậy thì em và con sẽ lên lầu nhé?”

Đây là vì anh chướng mắt sao?

Người chồng mặt lạnh trầm giọng đáp: “Không có!”

“Chậc... Hôm nay anh ấy có vẻ là lạ.” Hạ An An thầm nghĩ.

Thiên Dục một chút cũng không nhận thấy vẻ khác thường của cha, vô tư cười đùa chơi hôn tình cảm với mẹ.

Cậu nhóc ôm lấy khuôn mặt cô, hôn bên trái cô một cái rồi chỉ chỉ khuôn mặt nhỏ, Hạ An An hiểu ý liền hôn cậu nhóc một cái.

Hôn xong, cậu nhóc liền chạy đến cạnh Hoắc Minh Hiên. Hoắc Minh Hiên đặt tạp chí sang một bên, vươn tay ôm con vào lòng: “Có chuyện gì?”

Nhóc con ôm lấy gương mặt cha hôn một cái, rồi chỉ chỉ mặt mình: “Đến lượt papi hôn con.”

Hạ An An lo lắng nhìn anh chồng mặt lạnh, sợ anh sẽ từ chối yêu cầu của con. Không ngờ, người luôn lạnh như băng kia lại rất nghe lời, hôn lên hai má cậu nhóc.

Oạch... Mặc dù cảnh này có chút lạ mắt nhưng không thể không thừa nhận, thật sự đáng yêu vô cùng.

Cậu nhóc lúc này đã tụt xuống khỏi ngực cha, kéo tay ý nói anh đi theo mình. Hoắc Minh Hiên dĩ nhiên nghe lời cậu nhóc, cùng bước đến bên Hạ An An. Lập tức Thiên Dục cười khanh khách, nói: “Bây giờ đến lượt papi hôn mami.”

“?!!!”

Hạ An An đang ngậm một miệng hoa quả, vội vàng nuốt vào, trưng vẻ mặt kinh dị hết nhìn Hoắc Minh Hiên rồi tới cục cưng.

Cục cưng à, con mới đùa gì vậy chứ?

Thiên Dục thấy cha bất động, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng sụ xuống, u oán lắc lắc tay cha: “Papi, đến lượt papi hôn mami nha.”

Hạ An An nuốt nước miếng: “Này...”

Lời còn chưa ra khỏi miệng, cô đã nghe thấy tiếng người chồng mặt lạnh nói: “Được.”

“!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.