Cuộc Sống Hạnh Phúc

Chương 17: Chương 17




Trương Thụy Lệ đã báo cho An An biết địa điểm họp mặt là ở tầng năm Đại Tô Hằng. Vì Hoắc Minh Hiên phải tìm chỗ đỗ xe nên An An một mình lên trước.

Bạn học cấp 3 của Hạ An An đã đến, lúc này đang nói chuyện phiếm trong phòng.

Sau khi tán gẫu một chút về tình hình gần đây của mọi người và khen tặng nhau vài câu, Trương Thụy Lệ lên tiếng: “À phải, hôm nay tớ gặp Hạ An An. Tớ có nói hôm nay chúng ta họp mặt, mời cậu ấy đến tham gia cùng.”

Ngồi cạnh Trương Thụy Lệ là một cô nàng có gương mặt V-line, ngực to mông nở. Cô chớp chớp mắt, điệu đà nói: “Hạ An An? Có phải Hạ An An của học viện khiêu vũ Cận Châu không?”

Trương Thụy Lệ gật gật đầu. Cô gái tóc dài, mặc váy công sở nghe thế liền hỏi: “Hình như cô ấy đã kết hôn, các cậu có gặp chồng cô ấy bao giờ chưa?”

Cô nàng V-line đưa gương ra soi, hừ lạnh một tiếng: “Các cậu không biết chuyện của Hạ An An sao?”

Cô gái tóc dài thấy vẻ thừa nước đục thả câu của cô nàng V-line, thắc mắc: “Chuyện gì? Tớ chỉ nghe nói cậu ấy đột nhiên kết hôn khi đang học đại học, sau đó vì sinh con nên không học tiếp nữa.”

“Cái gì mà đột nhiên kết hôn? Tớ nghe nói...” Cô ta cố tình nhỏ giọng, khiến hai người bên cạnh phải sát vào nghe: “Lúc đầu, cô ấy bị người ta cưỡng hiếp. Cuối cùng vì bất đắc dĩ mang thai nên mới phải gả cho kẻ đã cưỡng hiếp mình.”

Trương Thụy Lệ lập tức kinh ngạc che miệng lại, hạ giọng hỏi: “Cậu nói thật hay không vậy?”

“Chuẩn của chuẩn luôn!”

“Các người đang nói bậy gì vậy? Coi chừng bị bắt bây giờ!”

Các cô gái đang hăng say thảo luận thì bị âm thanh từ người mới đẩy cửa vào cắt đứt. Tất cả đồng loạt nhìn về phía cô gái thon gầy, gương mặt xinh đẹp mới đến. Bên cạnh cô còn có một anh chàng cao to, đẹp trai. Mọi người nhanh chóng nhận ra cô gái đó là ai, Trương Thụy Lệ cười, nói: “Khương Hiểu Kỳ, lâu không gặp, cậu xinh đẹp thật đấy.”

Khương Hiểu Kỳ cũng chào hỏi lại rồi đi tới chỗ cô nàng V-line, đánh giá từ trên xuống: “Ơ, không phải Lưu Hiểu Hiểu đây sao? Cậu đi phẫu thuật ở đâu đấy, sửa đẹp ghê nhỉ.”

Lưu Hiểu Hiểu bị móc mỉa, tức giận trừng mắt liếc: “Liên quan gì đến cô!”

Trương Hiểu Kỳ cũng không trêu ghẹo cô ta nữa, quay đầu chào hỏi cô bạn mặc đồ công sở. Đợi mọi người hàn thuyên xong, Trương Thụy Lệ mới cười, nói: “Cậu xem, cậu cứ mãi nói chuyện, quên cả giới thiệu anh chàng đẹp trai bên cạnh, thật ngại quá mà.”

“Phải ha, tớ giới thiệu với mọi người, đây là bạn trại tớ, ViVi. Anh ấy học MBA ở Harvard.”

Tất cả vừa nghe xong, đều tỏ ra hâm mộ. Anh chàng này phong độ, nhanh nhẹn, dáng vẻ đàng hoàng, lập tức vui vẻ chào hỏi. Mọi người thấy anh ta nhiệt tình bắt tay, nhất thời càng ngưỡng mộ Khương Hiểu Kỳ.

Khương Hiểu Kỳ cùng bạn trai ngồi xuống, giấu diếm khéo léo ánh mắt vừa lóe lên gì đó, hỏi: “Phải rồi, lúc nãy các cậu bàn tán chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

Lưu Hiểu Hiểu thì thầm vào tai cô: “Khương Hiểu Kỳ, lúc đi học, cậu thân với Hạ An An nhất, cậu biết chuyện của cô ấy không?”

Khương Hiểu Kỳ đảo mắt, uống chén nước để che giấu nét khác thường trên mặt, nói: “Từ lúc lên đại học bọn này không liên lạc nữa. Tớ chỉ biết cô ấy đã kết hôn sinh con, còn chuyện khác thì tớ không rõ.”

Lưu Hiểu Hiểu chợt nổi giận: “Ôi, còn tưởng có thể moi thêm thông tin gì đó từ cậu cơ chứ.”

“Nhưng mà, nghe nói, lúc đầu là cô ấy bị một lập trình viên làm nhục... Sau đó phải gả cho hắn.” Khương Hiểu Kỳ vừa cười vừa bổ sung một câu, ánh mắt mang theo ý tứ sâu sa.

Cô gái tóc dài nghe vậy, liền khì khì cười: “ Lập trình viên? Thì ra cô ấy bị một tên lập trình viên vừa bẩn thỉu vừa ghê tởm làm nhục. Chẳng trách mà kết hôn cũng không mời, thì ra là sợ bị mất mặt.”

Lưu Hiểu Hiểu gật đầu phụ họa: “Phải phải, cô ta trước kia là người đẹp nhất lớp, có không biết bao nhiêu nam sinh si mê. Không ngờ cuối cùng lại bị gả cho một tên lập trình viên, mà còn là do bị hắn ta... Ôi, thật tội nghiệp, thật xót xa mà.”

Khi Hạ An An tìm được phòng cũng là lúc trong phòng đang say sưa bàn tán chuyện của cô. Thấy cô, không khí liền im lặng xuống. Trương Thụy Lệ vì che giấu sự xấu hổ, liền đứng dậy kéo cô vào phòng: “An An, cuối cùng cậu cũng tới, tụi này còn đang nói về cậu đấy.”

Hạ An An vừa bước vào liền cảm giác được bầu không khí kì lạ trong phòng. Nhìn biểu cảm của mọi người, cô không cần nghĩ cũng biết lời họ nói về mình chẳng phải tốt đẹp gì.

“An An, đã lâu không gặp.” Khương Hiểu Kỳ cười khanh khách, đứng lên vươn tay.

Gặp lại Khương Hiểu Kỳ, Hạ An An không khỏi nhớ đến cảnh chạm mặt cô ta lần đó ở kiếp trước. Có điều, lúc này, hoàn cảnh của cô đã thay đổi, cô cũng không mập đến mức tự ti không dám ngẩng đầu như khi ấy nữa. Vậy nên, khẽ cười dịu dàng, không hề ra vẻ kiêu ngạo, cô vươn tay cầm lấy tay cô ta: “Đã lâu không gặp.”

Khương Hiểu Kỳ giới thiệu bạn trai của mình cho cô: “Đây là bạn trai tớ, ViVi, anh ấy học MBA ở Cambrige.” Ánh mắt cô ta mang theo sự tự cao không hề che giấu.

Hạ An An nhìn thoáng qua người nam kia. Anh ta có mái tóc vàng, bộ dạng nhã nhặn, lúc này, đang đứng lên tươi cười bắt tay với cô: “Xin chào, An An tiểu thư.”

Hạ An An lịch sự bắt tay lại: “Chào anh.” Trong lòng cô cảm thấy kì lạ. Rõ ràng ở đời trước, Khương Hiểu Kỳ và Bạch Tập Thần yêu nhau, nhưng đời này lại không phải vậy. Chẳng lẽ vì không gian không giống nên sự việc cũng biến hóa theo?

Hạ An An lại cùng chào hỏi hai người còn lại rồi mới ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, cô liền nghe thấy tiếng của một cô gái hấp tấp chạy vào: “Nè nè nè, đoán xem tớ mới thấy gì?”

Người vừa nói là đại biểu khoa tiếng Anh. Người này tính tình hướng ngoại, thích ồn ào náo nhiệt, ngày còn đi học cũng tương đối nổi tiếng. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng cô vẫn hoạt náo y như xưa.

Trương Thụy Lệ vội kéo cô ngồi xuống, đưa một ly nước rồi nói: “Tính cách của cậu thật chẳng thay đổi tí nào, vẫn điên điên khùng khùng. Cậu vừa thấy gì mà kích động quá vậy?”

Đại biểu khoa tiếng Anh uống ngụm nước xong liền hưng phấn lên tiếng: “Chàng đẹp trai, một anh siêu cấp đẹp trai đang ở đầu cầu thang, nói chuyện cùng ông chủ Đại Tô Hàng.”

Đại Tô Hàng là nhà hàng vô cùng nổi tiếng trong nước. Chỗ bọn họ đang ở lúc này chính là chi nhánh lớn nhất của Đại Tô Hàng tại thành phố Lô Thủy.

Lưu Hiểu Hiểu nghe xong, ánh mắt liền sáng ngời, vội vàng hỏi: “Anh chàng đẹp trai? Đẹp trai cỡ nào?”

“Ai da, cậu không biết chứ. Tớ vừa nhìn thấy ảnh là trái tim đập như liên hồi như gắn mô-tơ vậy đó. Vẻ đẹp của ảnh không phải kiểu ẻo lả mà là... A!!!”

Nói đến đây, cô đột nhiên kêu khẽ một tiếng, tỏ vẻ không dám tin, che miệng kinh ngạc nhìn người bước vào. Mất vài giây, cô mới tìm lại được tiếng nói của mình: “Này... này...Anh đẹp trai sao lại tới đây?”

Mọi người đồng loạt kinh ngạc nhìn theo ánh mắt cô. Từ cửa chính đi vào là một chàng trai cao lớn, chân anh rất dài, bộ quần áo được thiết kế riêng càng tôn thêm vóc người của anh. Anh mặc áo sơ mi trắng, hai hàng nút áo phân ra hai bên làm nổi lên cơ ngực đều đặn của anh. Tay áo sơ mi được xắn đến cùi trỏ để lộ chiếc đồng hồ hàng hiệu xa xỉ.

Vẻ ngoài bất phàm, khí chất hơn người, sự tao nhã và sành điệu như nhuộm trên toàn thân anh. Tất cả những điều này phối hợp với gương mặt anh tuấn khiến anh vừa bước đến liền tỏa sáng khắp phòng.

Hạ An An nhìn ánh mắt háo hức của mọi người săm soi trên người Hoắc Minh Hiên, có chút xấu hổ đứng lên giới thiệu anh với mọi người: “Giới thiệu với các bạn, đây là chồng tớ, họ Hoắc.”

Lời cô vừa dứt, tất cả đều trợn mắt há mồm, hết nhìn Hạ An An rồi lại đến Hoắc Minh Hiên. Trong vài phút, căn phòng trở nên yên tĩnh như thể vừa bị sóng biển cuốn sạch vậy.

Thì ra lập trình viên cũng có thể đẹp trai thế này!

Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Thụy Lệ là người đầu tiên hồi phục tinh thần, cười nói: “Ra là anh Hoắc, rất vui được làm quen.”

Hoắc Minh Hiên bước tới, lịch sự bắt tay. Những người khác cũng đã lấy lại tinh thần, cùng anh chào hỏi.

Sắc mặt đại biểu khoa tiếng Anh cực kỳ khó coi, không nghĩ rằng anh đẹp trai là người đã có vợ.

Hoắc Minh Hiên ngồi xuống cạnh Hạ An An. Chẳng biết vì sao, không khí bỗng trở nên có chút căng thẳng. Anh chính là người như vậy, dù đến đâu cũng khiến cho người khác một cảm giác bị áp chế.

Hạ An An lo lắng, có chút hối hận vì đã đưa Hoắc Minh Hiên theo.

Để phá tan không khí căng thẳng, Trương Thụy Lệ lên tiếng: “Không biết anh Hoắc làm nghề gì?”

Hoắc Minh Hiên không nhanh không chậm trả lời: “Tôi làm nghề lập trình phần mềm và trò chơi.”

“À...” Trương Thụy Lệ đăm chiêu gật gật đầu, quả nhiên anh là lập trình viên.

Ngồi đối diện Hạ An An, sắc mặt Khương Hiểu Kỳ lúc này có chút khó coi. Cô không ngờ chồng của Hạ An An lại đẹp trai như vậy, so với bạn trai cô còn đẹp hơn.

Đang trong lúc ghen tức, lại nghe thấy người này làm nghề lập trình phần mềm, cô liền tự an ủi, đẹp trai có ích lợi gì, cũng chỉ là một lập trình viên mà thôi.

“Anh Hoắc làm ở đâu vậy?” Câu hỏi này là do ViVi hỏi. Tâm lý ghen ăn tức ở giữa nam và nữ thật ra đều giống nhau. Từ lúc Hoắc Minh Hiên xuất hiện, anh ta đã âm thầm đánh giá. Vậy nên khi hỏi ra những lời này, trong giọng có mang theo chút khiêu khích.

“Lam Diệu.” Hai âm tiết tuy ngắn gọn nhưng khí thế vô cùng.

Lam Diệu là công ty nổi tiếng cả nước, bên trong công ty hội tụ các tay IT giỏi nhất. Những trò chơi họ phát hành năm trước đều lập tức hot nhất nước. Có thể làm việc tại Lam Diệu, dù chỉ là một lập trình viên nhỏ nhoi cũng không tệ.

Hai tay đặt trên đùi của Khương Hiểu Kỳ đột nhiên nắm chặt.

ViVi nhíu mày, cười nói: “Đàn anh của tôi cũng làm ở Lam Diệu, anh ấy là quản lý bộ phận nhân sự, tên Ngụy Tử Hành. Không biết anh Hoắc có quen hay không?”

Khương Hiểu Kỳ nghe tới đây thì vui vẻ trở lại, hai tay thả lỏng một chút, ánh mắt một lần nữa lóe tia tự cao.

“Biết, anh ta là nhân viên của tôi.” Anh thản nhiên đáp.

Ầm!

Tựa như bị một trận sóng biển dữ dội đập vào, trong phòng lại lần nữa chìm vào yên tĩnh đến nỗi khiến người ta không dám thở mạnh.

Quản lý bộ phận nhân sự là nhân viên của anh, vậy anh là ai?

ViVi trưng vẻ mặt không tin được nhìn anh, mất hồi lâu mới tìm lại được âm thanh của mình: “Họ Hoắc? Lẽ nào anh Hoắc đây chính là vị Hoắc lão đại mà Ngụy Tử Hành nói đến kia?”

Sắc mặt không đổi, thanh âm vẫn bình thản như nước, Hoắc Minh Hiên trả lời: “Đúng là tôi.”

ViVi lập tức nghiêm nghị nâng kính, rót một ly rượu hướng về phía Hoắc Minh Hiên: “Hân hạnh được biết anh. Hôm nay lại có thể may mắn nhìn thấy người sáng lập Lam Diệu nổi tiếng khắp nơi như anh, anh Hoắc, xin kính anh một ly.”

Hoắc Minh Hiên cũng chừa mặt mũi cho cậu ta, giơ ly khách sáo cụng một cái. Đối phương uống một hơi cạn sạch, nhưng anh chỉ nhấp một ngụm.

Nhìn màn này, khuôn mặt Khương Hiểu Kỳ tái xanh không còn giọt máu. Cô ta chẳng thể nào ngờ chồng của Hạ An An lại là người sáng lập Lam Diệu. Lam Diệu là nơi rất nhiều người vì muốn được vào mà cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán.

Mà kinh khủng hơn, người này lại còn đẹp trai như vậy!

Không chỉ Khương Hiểu Kỳ, Lưu Hiểu Hiểu và cô nàng tóc dài kia cũng trưng ra vẻ mặt ghen tức. Con người đều như vậy, nhìn thấy người trước kia hơn mình gặp chuyện không vui thì sẽ khoái chí vô cùng. Còn thấy người trước kia tốt, bây giờ lại còn may mắn hơn thì trong lòng họ khó tránh khỏi bực dọc. Dù tất cả chỉ do ảo tưởng bản thân gây ra, cũng chẳng liên quan gì đến lợi ích của bọn họ nhưng vẫn không cách nào có thể ngăn được nỗi ghen ghét trong lòng.

Không khí bỗng có chút quái dị.

Nhưng rất nhanh, không khí này bị tiếng gõ cửa phá tan.

Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy trước cửa xuất hiện một anh chàng mặc đồ cẩu thả, tóc cạo trọc mát mẻ, trông khá điển trai. Thấy mọi người nhìn mình, anh ta liền cười cười: “Xem ra tớ không đi nhầm.”

Khương Hiểu Kỳ thấy người vừa đến, lập tức đưa ánh mắt phức tạp nhìn Hạ An An. Phát hiện Hạ An An cau mày liễu, vẻ mặt khó tin nhìn anh ta, Khương Hiểu Kỳ liền nở nụ cười thâm hiểm, vẫy tay gọi: “Tập Thần, lại đây ngồi đi.”

Những người khác cũng cùng chào hỏi Bạch Tập Thần. Đến phiên Hạ An An, cô đã che giấu vẻ kinh ngạc, khách sáo cười với Bạch Tập Thần: “Đã lâu không gặp, Bạch Tập Thần.”

Nghe cô gọi đầy đủ tên họ mình, ánh mắt anh ta tối sầm, nụ cười trên mặt cũng có chút buồn bã: “Đã lâu không gặp, An An.” Nhìn người đàn ông bên cạnh cô, ánh mắt Bạch Tập Thần hiện lên một tia khác thường.

Hạ An An vội vàng giới thiệu: “Đây là chồng tôi, Hoắc Minh Hiên.”

Bạch Tập Thần liền đứng dậy bắt tay: “Chào anh Hoắc.”

Sắc mặt Hoắc Minh Hiên vẫn lạnh lùng, đứng dậy bắt tay anh ta: “Chào cậu Bạch.”

Khương Hiểu Kỳ thấy thế, ánh mắt sáng lên, ra vẻ đùa giỡn, nói: “Ôi, An An, Tập Thần, sao hai người lại xa cách như vậy? Trước đây hai cậu yêu nhau đến chết đi sống lại cơ mà.”

Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh trầm lắng trong nháy mắt.

Hạ An An căng thẳng quan sát Hoắc Minh Hiên, anh đã uống mấy ngụm rượu nhưng sắc mặt vẫn chẳng hề thay đổi.

Khá lắm, Khương Hiểu Kỳ. Trước kia cô còn coi cô ta như bạn, thật không nghĩ rằng cô ta lại chơi xấu như vậy.

Những người khác, sắc mặt biểu hiện mỗi người một vẻ, có người chán ghét, cũng có người âm thầm ngồi xem kịch vui.

ViVi tức giận trừng mắt lườm bạn gái. Anh ta vốn mong sau khi tốt nghiệp có thể vào Lam Diệu làm việc. Hôm nay lại may mắn được gặp tổng giám đốc Lam Diệu, anh nịnh bợ còn không kịp, ai ngờ lại bị bạn gái phá rối. Có người đàn ông nào nghe thấy chuyện vợ mình và người yêu cũ mà lại không tức giận? Khương Hiểu Kỳ cố tình khơi chuyện, không phải muốn Hoắc Minh Hiên khó chịu đó sao?

ViVi còn đang định lảng sang chuyện khác, không nghĩ rằng Hoắc Minh Hiên lại tỏ vẻ thâm sâu nhìn Khương Hiểu Kỳ, hỏi: “Chết đi sống lại? Thế nào là chết đi sống lại, cô nói tôi nghe một chút được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.