Cuộc Sống Hạnh Phúc

Chương 1: Chương 1




Chuyển ngữ: Hồng Hồng @Kites

Từ phòng thay đồ bước ra, Hạ An An mồ hôi đầm đầm đìa đìa cũng chẳng biết cách nào để dừng. Cô chỉ cao 1 mét 65 nhưng đã nặng 100kg. Đối với thân hình vô cùng mập mạp này mà nói, cho dù là trời mùa đông lạnh lẽo, mồ hôi vẫn có thể chảy thành sông, huống chi bây giờ là tháng tám ngột ngạt nóng bức.

Vừa xoa trán đầy mồ hôi, vừa kéo chiếc áo rộng lớn, lủng lẳng thịt, cô đi đến cửa chính của khách sạn. Không ngờ, bước ra khỏi cửa liền gặp hai người quen.

Nếu như có thể lựa chọn, Hạ An An thà chết chứ nhất định không gặp hai người kia trong hoàn cảnh mồ hôi đầm đìa, quanh nách còn bị ướt từng mảng lớn như thế này.

“An An?”

Người vừa gọi cô là một cô gái rất xinh đẹp. Cô diện một chiếc váy siêu ngắn bó sát, nổi bật lên vòng ba gợi cảm. Đứng gần cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô, thân hình to lớn đẫy đà của Hạ An An trông lại càng thê thảm.

Kế bên cô gái là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim đã nguội lạnh từ nhiều năm của cô bỗng nhiên quặn thắt.

Trong giây phút ấy, cô thật sự chỉ muốn đào hang để trốn.

Thật không thể ngờ lại gặp Khương Hiểu Kỳ và Bạch Tập Thần, một người từng là bạn thân, còn một người là mối tình đầu thanh mai trúc mã của mình ở đây.

Hạ An An thầm điều chỉnh hơi thở, mặc dù nỗ lực che giấu sự bối rối và tự ti của mình đến mấy, cô cũng không dám nhìn thẳng vào hai người họ.

“An An, sao em lại ở đây?” Câu hỏi này của Bạch Tập Thần, trong giọng nói phảng phất sự xa cách, dường như đứng trước thân thể mập mạp của cô, sự gần gũi thân thiết gì đó cũng đều biến đi đâu hết.

“Em …” Hạ An An khống chế giọng nói, cố gắng bình thường một chút: “Em là …”

“Ôi sư phụ Hạ, cô vẫn chưa về sao?”

Đứa học trò đứng từ xa chào cô. Đứa trẻ này rất thân thiện với mọi người, có điều đôi khi thân thiện quá mức đến nỗi khiến người khác ghét, ví dụ như lúc này.

Cô rõ ràng nhìn thấy Khương Hiểu Kỳ nghe xong câu chào hỏi đó thì sắc mặt càng ngày càng thay đổi phong phú.

Sư phụ… sư phụ Hạ …

Hơn nữa, người học trò kia còn mặc đồng phục đầu bếp trên người …

Thấy không khí không ổn, vốn đang định hỏi cô giáo mấy vấn đề, cô bé học trò giật mình dừng lại: “Sư phụ Hạ, mai gặp.” Nói xong, phất tay một cái, cô bé đi nhanh như chớp ra cửa.

Khương Hiểu Kỳ che miệng cười cười, lên tiếng: “An An, thì ra bây giờ cậu là đầu bếp của khách sạn này? Ôi …Thật không tưởng tượng nổi, “ngôi sao tương lai”, quán quân khiêu vũ thiên tài ngày đó, hôm nay lại lưu lạc làm một đầu bếp, thật sự quá đáng tiếc. Nhưng có điều, nhìn cậu bây giờ, đúng là chỉ thích hợp làm đầu bếp.”

Mặc dù miệng nói tiếc nuối, nhưng Hạ An An rõ ràng nhìn thấy ánh mắt châm biếm và hả hê của cô ta.

Lúc này, sắc mặt Bạch Tập Thần có chút khó coi. Thấy Hạ An An càng ngàng càng co người lại, ánh mắt anh hơi trầm xuống, ngăn cản Khương Hiểu Kỳ nói tiếp: “Được rồi, em quên mất mình còn chuyện quan trọng sao?” Rồi đảo mắt về phía Hạ An An, anh lên tiếng: “An An, khi nào rảnh, cùng ăn một bữa cơm nhé.”

Khương Hiểu Kỳ xoay tròn mắt, đưa tay khoác tay Bạch Tập Thần, hai má thân mật tựa vào vai anh ta, cố ý dịu giọng: “Hẹn gặp lại An An, làm việc tốt nha.”

Hạ An An đang cúi gằm xuống khẽ gật gật đầu. Đến khi xác định họ đã đi xa, cô mới ngước lên bước nhanh ra cửa.

Hạ An An thầm nghĩ ngày hôm nay thật xui xẻo, lại gặp Bạch Tập Thần và Khương Hiểu Kỳ, còn để họ biết bây giờ cô là đầu bếp.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ biết thì đã sao, cũng chẳng có gì mất mặt. Từ khi trở nên mập mạp thế này, chuyện mất mặt nhiều vô số, cô cũng đã quen rồi.

Sau khi chen chúc trên xe bus về nhà, quần áo cô ướt đẫm.

Hạ An An tắm rửa xong, rốt cuộc cũng dễ chịu được một chút.

Cô mặc áo ngủ size lớn nhất đứng trước gương. Nhìn dáng người béo thê thảm trước mặt, cô không nén được mà thở dài một tiếng.

Thực ra, cô cũng đã từng là một mỹ nhân vừa trắng vừa đẹp. Nhưng đó đã là chuyện của mười năm trước. Khi ấy, cô là ngôi sao trên sân khấu, vây quanh bên cô toàn là hoa tươi và những tràng vỗ tay. Năm hai mươi tuổi, cô giành chức quán quân của cuộc thi khiêu vũ, trở thành một ngôi sao mới.

Nhưng ngay năm đó, vào khoảnh khắc vinh quang nhất của cuộc đời, cô xảy ra tai nạn xe ngoài ý muốn. Dù cuối cùng được xuất viện, tuy nhiên, do tiêm quá nhiều thuốc, trong mấy tháng ngắn ngủi, cân nặng của cô đã tăng gấp đôi. Hơn nữa, tai nạn xe khiến gân cốt của cô bị tổn thương nên dù sinh hoạt ngày thường không ảnh hưởng nhiều nhưng lại không thể tiếp tục khiêu vũ.

Cuộc đời này của cô, chỉ trong một thoáng mà tất cả đã thay đổi đến tối tăm trời đất. Những người bạn từng diễn với cô, vì hoàn cảnh mà lần lượt rời cô mà đi, ngay cả mối tình đầu từng thề non hẹn biển sẽ chăm sóc yêu thương cô cả đời cũng rời bỏ cô.

Sau khi trở nên mập mạp cô mới hay rằng, thì ra người mập chính là sinh vật đáng thương nhất thế giới. Mặc kệ họ làm gì thì cũng đều không vừa mắt, mặc dù chỉ đơn thuần đi trên đường cũng sẽ có người xúc phạm: “Này, đồ mập chết tiệt, béo như vậy còn ra đường làm gì cho chiếm diện tích?”

Béo không phải tội, không ra khỏi cửa chẳng lẽ ở nhà chờ chết hay sao?

Hạ An An buồn bực nhớ lại.

Nằm trên giường, Hạ An An trằn trọc mất ngủ, hình ảnh Bạch Tập Thần xa cách, Khương Hiểu Kỳ khinh miệt cứ vờn quanh tâm trí.

Không biết bọn họ đến khách sạn để làm gì? Muốn ở lại vài ngày? Không biết ngày mai làm việc có gặp nữa hay không?

Vừa nghĩ đến khả năng gặp mặt hai người họ, Hạ An An lại thấy xúc động.

Ngủ không được, cô đành ngồi dậy xem TV.

Căn phòng 60,70 mét vuông, toàn là những đồ đạc bình thường. Mặc dù căn phòng chỉ vừa đủ cho một người ở, nhưng đêm khuya yên tĩnh, cô ngồi một mình trên sopha khó tránh khỏi cảm giác bị cả thế giới ruồng rẫy.

Đối với một người con gái đã ba mươi tuổi, thứ kinh khủng nhất chính là cảm giác cô độc đến tận xương tủy này. Chưa kể, do thân hình mập mạp quá khổ, Hạ An An coi như đã bị cướp đoạt tất cả khả năng yêu đương và kết hôn. Cái cảm giác cô độc như thế giới bị hủy diệt ấy thật sự còn khiến người ta sợ hãi hơn cả phim kinh dị.

Nghĩ đến đây, Hạ An An tắt vội TV, rụt người trong căn phòng nhỏ, ôm chặt con gấu, không ngừng tự thôi miên bản thân.

Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi.

Nếu gặp Bạch Tập Thần và Khương Hiểu Kỳ thì phải làm sao bây giờ?

Kĩ thuật trộn rau của con bé học trò đó thật quá kém, dạy thế nào cũng không xong, tưởng cô mềm lòng, dễ bỏ qua lắm sao? Ngày mai đến nhất định phải cho con bé biết tay.

Bếp trưởng hôm nay có giao cho mình vài việc, là cái gì ấy nhỉ?

Ngày mai sau khi làm việc xong phải thay đổi quần áo, thay đổi không khí thôi, nếu không thì khó chịu chết mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ suy nghĩ miên man như vậy, cô mơ màng thiếp đi lúc nào không biết.

7:30 sáng là giờ sinh học của cô, chỉ cần đến giờ, dù không cần báo thức cô cũng có thể tỉnh dậy.

Mở mắt ra, vốn dĩ, theo thói quen, Hạ An An sẽ liếc nhìn cửa sổ xem đã sáng hay chưa, sau đó cầm điện thoại kiểm tra giờ giấc.

Nhưng, hôm nay, sau khi liếc về phía cửa sổ, Hạ An An kinh ngạc phát hiện chiếc rèm vốn màu xám đã biến thành màu lam nhạt.

Không đúng!

Hạ An An hoảng sợ ngồi bật dậy, trợn mắt há hốc nhìn quanh.

Căn phòng lúc này trống trải, năm mươi mét vuông chỉ có mỗi chiếc giường lớn, một tủ quần áo và một bàn trang điểm. Kiểu bố trí đơn giản nhưng có vẻ xa hoa, chẳng hề giống nơi chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh của cô.

Trong thoáng chốc, Hạ An An nghĩ mình chưa tỉnh ngủ, liền dùng hai tay vỗ vỗ kiểm tra, bỗng phát hiện thấy không ổn.

Bàn tay gấu to lớn nhiều thịt của cô đã chạy đâu?

Cánh tay trắng nõn, nhỏ nhắn thon dài như ngó sen này là của ai?

Hạ An An lật chăn ra, nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp của mình thì cảm thấy choáng váng như đầu bị búa đập một cái.

Chân voi của cô, eo thùng phi của cô, tất cả đều đi đâu hết?

Chiếc áo ngủ tơ lụa mềm mại này là của ai? Trước khi ngủ, rõ ràng mình mặc áo ngủ hình con mèo mà.

Hạ An An kinh ngạc quan sát, đột nhiên phát hiện chiếc gương trên cửa tủ quần áo, vội vàng nhảy xuống giường, bước đến.

Người trong gương có mái tóc đen dài, mềm mại như suối chảy trên vai, tạo cảm giác quyến rũ kì lạ. Khuôn mặt tròn tròn trắng nõn mịn màng, mặc dù không phải quá xuất sắc, nhưng ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo được sắp đặt khéo léo, nên có thể nói là một mỹ nhân càng ngắm lại càng bị mê hoặc. Trán của cô được bao quanh bằng chiếc băng gạc còn vết máu nhàn nhạt, có vẻ như là bị thương.

Lại ngắm thân thể của chính mình, cô dù đang khoác chiếc áo ngủ tơ lụa thùng thình, nhưng vẫn toát lên vẻ lung linh.

Người trong gương này không phải chính là cô trước khi béo lên đó sao?

Cô không nằm mơ chứ, có thể nào đột nhiên lại gầy nhiều như vậy?

Hạ An An nhéo tay một cái, cảm giác đau nhanh chóng truyền đến, chứng minh rằng cô thật sự không nằm mơ.

Chuyện này, thật là …không thể tưởng tượng nổi.

Với lại …đây rốt cuộc là đâu? Căn phòng này rất lạ, cô dám chắc chắn trước đây chưa từng tới.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Hạ An An ngồi yên trên mặt đất suy nghĩ hồi lâu, nhưng thế nào cũng không hiểu được nguyên nhân. Mang theo một mớ câu hỏi, cô cẩn thận đứng dậy bước ra ngoài. Mặc kệ là chuyện gì, cô cũng phải tìm người hỏi cái đã.

Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là một cầu thang đi xuống dưới. Hạ An An đảo mắt nhìn quanh, phát hiện bên trái và bên phải căn phòng đều là hành lang. Hành lang hơi nghiêng theo kiểu Châu Âu cổ, bên dưới là một căn phòng khác. Do dự chốc lát, cô bước xuống.

Trên vách tường men theo cầu thang được trang trí tranh Châu Âu cổ và đèn, có thể thấy chủ nhân nơi này rất chú trọng đến thiết kế ngôi nhà. Bậc thang còn được trải một tầng thảm, nên bước chân rất yên lặng, không phát ra chút âm thanh nào.

Từ bậc thang xuống, trước mắt cô là tầm nhìn vô cùng trống trải. Giữa các gian phòng không hề có vách ngăn, xem ra người chủ nhân này đặc biệt thích cảm giác rộng rãi.

Trước bậc cuối của cầu thang hẳn là phòng khách, vì nó được trang trí bộ sopha phong cách Châu Âu, còn bên phải là nhà ăn. Khi Hạ An An quét tầm mắt đến nhà ăn là lúc nhìn thấy hai người trên bàn ăn rộng lớn.

Đối diện cô là một cậu bé nhỏ chừng ba, bốn tuổi. Khi cô bước xuống thì cậu bé cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Trên chiếc má phúng phính như bánh bao của cậu bé là đôi mày rậm cùng đôi mắt to ngân ngấn nước. Chiếc môi nhỏ còn dính sữa, màu trắng sữa và màu trắng mịn của làn da cùng nhau tỏa sáng. Cả người cậu như một viên bánh được dùng loại bột mềm nhất, trắng nhất mà vo thành.

Khi thấy cô xuất hiện ở cầu thang, trong đôi mắt to trong sáng như có điều gì đó bừng lên. Ngừng ăn, đôi chân nhỏ từ trên ghế nhảy xuống, vội vã chạy đến bên cô.

Có điều, lúc chạy đến một khoảng cách nhất định, cậu bé rụt rè dừng lại, ánh mắt vừa cẩn thận vừa lo lắng nhìn cô, hai tay nắm lại thành hai nắm nhỏ, nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi? Vết thương của mẹ có còn đau không?”

Mẹ? Cậu bé này gọi cô là mẹ?

“!!!!!!!!!!!!!!”

Tình huống gì thế này?

Cô còn chưa kết hôn, từ đâu lại xuất hiện một đứa con lớn như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.