Cuộc Sống Hạnh Phúc

Chương 25: Chương 25




“Em?” Hạ An An dùng ngón tay chỉ vào chính mình, như thể vừa nghe thấy chuyện lạ trên trời vậy: “Anh Trương, anh đừng nói giỡn.”

Trương Trạch Giai nhún vai, bước tới ngồi xuống ghế: “Anh không phải người hay nói giỡn.”

Hạ An An thấy vẻ nghiêm túc của anh, liền khẩn trương, ngồi cạnh anh, hỏi: “Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào?”

“Thật ra, năm đó anh cũng chỉ tình cờ phát hiện chuyện này. Em biết rồi đấy, Hoắc Minh Hiên là người luôn lạnh lùng khó hiểu. Điều cậu ta đang suy nghĩ, trừ cậu ta ra thì chẳng ai biết được cả. Cậu ta bình thường đều lạnh nhạt với người khác. Bên cạnh cậu ta có không ít phụ nữ theo đuổi, trong số đó, hoa khôi hay hot girl gì cũng không thiếu. Ngay cả khi đã tốt nghiệp, số phụ nữ bám đuôi cậu ta cũng chẳng ít đi chút nào. Có điều, cậu ta luôn coi thường những người này, làm cho anh từng nghĩ cậu ta không thích phụ nữ. Mãi đến một lần, anh vô tình phát hiện được bí mật của Hiên, mới biết thì ra cậu ta đã có người trong lòng từ lâu.”

“Khoảng sáu, bảy năm trước, lúc đó Lam Diệu đã thành lập được vài năm, cũng xem như đi vào quỹ đạo phát triển. Hôm đó, anh đến phòng cậu ấy lấy tài liệu, vô tình phát hiện mấy tấm vé, tất cả đều là vé đi xem khiêu vũ. Anh cảm thấy rất kì lạ, người như Hiên đại, 24 giờ một ngày còn không đủ dùng, sao lại rảnh rang đi xem những người không tên tuổi thế này diễn cơ chứ? Hơn nữa, số lượng mấy cái vé này lại nhiều như vậy. Anh vì tò mò, mới đi điều tra những buổi diễn này có điểm gì đặc biệt. Sau khi điều tra, anh phát hiện, thì ra tất cả những buổi diễn đều có chung một người xuất hiện mà sau này anh mới biết, chính là bạn học của Minh San, cũng chính là em, An An.”

“Lúc ấy, anh đã đoán được, Hiên cực kỳ để ý em. Nhưng do cậu ta luôn giấu diếm cảm xúc của mình nên sau khi anh thử vài lần, đều chẳng nắm bắt được gì, còn suýt nữa bị cậu ta bẻ ngược lại. Mãi đến hôm đó, anh vô tình nghe được từ Minh San chuyện bạn trai em đến trường tìm em. Anh bóng gió tiết lộ cho cậu ta nghe, cậu ta lập tức biểu hiện quá mức dự đoán của anh. Lúc đó, bọn anh vốn đang ở nước ngoài bàn bạc một hạng mục lớn, nhưng, người luôn nghiêm túc phụ trách công việc là Hoắc Minh Hiên, nghe xong tin liền tức tốc về nước. Hành động bất thường này của cậu ta càng khiến anh nghi ngờ tình cảm của cậu ta dành cho em, mà sau khi anh xác định được chắc chắn cậu ta thích em thì giữa hai người đã xảy ra chuyện đó rồi. “

“Anh cùng Hoắc Minh Hiên quen nhau, đến giờ đã gần ba mươi năm. Cậu ta là người tỉnh táo lý trí, làm việc quyết đoán. Dù Lạc Mỹ Châu bỏ thuốc, dù thuốc rất mạnh nhưng cậu ấy vẫn có thể giữ vững tinh thần, không động cô ta một ngón tay. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy em, cậu ta lại không thể khống chế. Điều này nghĩa là gì? Chỉ có thể là Minh Hiên thích em, rất thích em, thích đến mức không cách nào khống chế bản thân. Nếu cậu ấy không có cảm giác với em, dù chuyện này là lỗi của cậu ta, cậu ta cũng sẽ không lựa chọn hy sinh hạnh phúc bản thân như vậy. Chưa kể, việc này, cậu ấy cũng là người bị hại. Hiên làm như vậy chứng tỏ, em chính là hạnh phúc của cậu ấy.”

Dừng lại chốc lát, ánh mắt Trương Trạch Giai mang theo vẻ thâm thúy, vui vẻ nhìn cô: “Nếu anh đoán không lầm thì, Hoắc Minh Hiên hẳn là vừa gặp em đã yêu. Bắt đầu từ bảy năm trước, cậu ta đã thầm yêu em.”

Không gian xung quanh cực kì yên tĩnh, mỗi một lời nói của Trương Trạch Giai đều rõ ràng lọt vào tai cô.

Hạ An An tựa như bị thôi miên, thật lâu cũng không cử động.

Tin tức này thật sự quá bất ngờ. Cô không thể tưởng tượng được, thì ra, người Hoắc Minh Hiên thích bấy lâu chính là mình. Nếu không phải Trương Trạch Giai tiết lộ, chỉ sợ cả đời này cô cũng sẽ không biết.

Anh cố gắng giấu kín cảm xúc như vậy, thích cô lại không chịu nói một lời mà chỉ yên lặng dõi theo cô.

Bảy năm trước, vậy là lúc cô mười tám tuổi, khi mới vào đại học không lâu. Lúc đó, cô mới quen Hoắc Minh San không lâu, dĩ nhiên cũng chỉ mới quen Hoắc Minh Hiên. Thật không thể ngờ, anh đã yêu cô từ lúc ấy.

Nói như vậy, ở đời trước, dù có xảy ra bước ngoặt thay đổi cuộc đời cô hay không, dù cô có đến nhà anh luyện tập hay không, thì đều giống nhau. Hoắc Minh Hiên, ngay cả ở đời trước, đều đã thích cô.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện chiếc ô cô nhận được vào ngày mưa gió nọ, nếu Hoắc Minh Hiên thật sự thích cô, thì chuyện anh đưa ô cho cô cũng có thể giải thích hợp lý.

Vậy chiếc ô đó, có khả năng là anh đưa cho cô.

Ha...Chuyện này thật đúng là có chút buồn cười. Mãi đến lúc này, cô mới biết được, thì ra có người yên lặng thầm yêu mình từ lâu như vậy. Nghĩ lại mấy năm trước, bọn họ cũng từng gặp mặt thoáng qua, nhưng chỉ gật đầu xem như chào hỏi vậy thôi.

Quan hệ chỉ như người qua đường của họ, ai có thể nghĩ người kia lại yêu mình chứ?

Hoắc Minh Hiên, trên đời này chắc không có ai giỏi che giấu bằng anh. Nếu em không nghe người khác nói, thì có lẽ đến chết cũng không biết được anh thích mình.

Nhớ đến đời trước, Hoắc Minh Hiên đã 38 tuổi còn chưa kết hôn, có khi nào là vì cô hay không? Anh đang đợi cái gì? Mãi lặng yên yêu cô mà không chịu nói cho cô, rốt cuộc anh đang đợi cái gì đây chứ?

Cô căn bản không biết anh thích mình, căn bản chỉ xem anh như một người quen bình thường. Lẽ nào, anh đang chờ cô chủ động tới gần hay sao? Như vậy, anh định cứ đợi cả đời, hay là nói, anh đang chờ cô tìm được hạnh phúc của bản thân thì mới hết yêu cô sao?

Cô đáng giá như vậy sao?

Hoắc Minh Hiên, dù muốn thầm yêu người ta, anh cũng không cần phải im lặng như thế chứ.

Thật may mà, cô có thể đến đời này, có thể ở cùng anh, có thể trở thành vợ anh, còn biết được chuyện anh yêu cô. Nhưng còn Minh Hiên đời trước thì sao? Minh Hiên đời trước thì sao bây giờ, anh có còn cô độc chờ đợi hay không?

Hồi sau, Trương Trạch Giai rời đi, Hạ An An trở vào phòng bệnh, ngồi xuống cạnh anh. Cô nắm chặt tay anh, nhìn gương mặt ngủ say của anh, nước mắt bất giác thi nhau chảy xuống.

“Tại sao anh không chịu nói cho em biết, Minh Hiên? Tại sao không nói em biết rằng anh thích em?” Bỗng dừng lại, nghĩ nghĩ một chút, cô nở một nụ cười khổ: “Không, anh đã nói, anh đã từng nói, người anh thích là em.”

Nhưng mà, em lại không tin anh.

Nhưng mà, anh muốn em phải tin thế nào đây? Trước khi trở thành vợ anh, chúng ta chỉ là người quen gặp mặt vài lần. Từ thái độ của anh, em hoàn toàn không nhìn ra được anh thích em. Anh đối với ai cũng lạnh nhạt, với em cũng vậy. Em thậm chí còn sợ đến mức không dám sang nhà anh, anh muốn em phải tin anh thích em thế nào đây?

Rốt cuộc, anh làm thế nào mà lại có được kỹ năng che giấu kín đáo đến vậy chứ? Dù đã gả cho anh, em vẫn chẳng hề hay biết gì cả.

Đúng, còn bức hình sau giá sách hôm đó. Khi ấy, cô cứ tưởng sau khi kết hôn, Minh San cố ý cắt đem đến cho anh. Cô căn bản không hề có suy nghĩ khác. Hôm nay nghĩ lại, vậy hẳn là anh đã lén cắt từ ảnh của Minh San?

Anh thật ngốc nghếch, hại em giận anh lâu như vậy, lại còn ghen tuông với chính mình.

Anh nói em phải làm sao mới tốt đây?

Nhưng thật may mắn, em cuối cùng cũng biết được, biết anh thích anh.

Em bây giờ chỉ mong anh mau chóng tỉnh lại, anh mau tỉnh lại đi, em có rất nhiều điều muốn nói với anh.

Không lâu sau, các thành viên khác của Hoắc gia cũng tới bệnh viện. Người nhà đứng chen chúc cả phòng bệnh. Hoắc lão phu nhân nhìn thấy Hoắc Minh Hiên nằm trên giường liền khóc thê thảm khiến Lý Tú Liên và dì hai của Hoắc gia phải an ủi một hồi lâu.

Nỗi lo lắng bao trùm trên gương mặt của tất cả mọi người. Ngay cả Hoắc Minh Húc ngày thường vốn tinh nghịch, cũng trở nên trầm lắng đến kì lạ. Có thể thấy, địa vị của Hoắc Minh Hiên đối với Hoắc gia quan trọng thế nào. Nếu Hoắc Minh Hiên thật sự ngã xuống thì quả thật như một đòn đả kích trí mạng đối với họ.

Hạ An An không nghĩ mọi người lại lo lắng quá mức như vậy, dịu dàng an ủi: “Bác sĩ nói, anh Hiên là do mệt nhọc quá độ, không có gì nguy hiểm. Bà nội, cha, mẹ, mọi người không cần phải quá lo lắng.”

Hoắc Minh San nghe vậy liền tiếp lời: “Đúng vậy, bà nội. Sức khỏe của anh vốn rất tốt, không dễ gì gục ngã đâu. Con cũng vừa hỏi bác sĩ, bác sĩ nói anh chỉ đang ngủ thiếp đi thôi, ngủ đủ rồi tự nhiên sẽ tỉnh lại.”

Mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Không khí trong phòng cũng bớt nặng nề hơn.

Hoắc lão phu nhân lo lắng trách mắng một câu: “Đã lớn như vậy, còn không biết yêu quí bản thân mình. Có chuyện gì quan trọng đến mức để mất ngủ tới nông nỗi này chứ?”

Hạ An An nghe lão phu nhân nói, nhìn Hoắc Minh Hiên đang ngủ say, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Hoắc Thiên Dục sau khi được Hoắc Minh San đưa tới, cậu nhóc luôn hoạt bát đáng yêu vừa đến phòng bệnh thì sắc mặt buồn bã. Đeo ba lô nhỏ trên lưng, yên lặng đi tới giường, bàn tay nhỏ của Thiên Dục nhẹ nhàng xoa trên vai cha. Đôi môi nhỏ khẽ run lên vài cái, rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt lã chã rơi xuống.

Trong mắt cậu nhóc, cha như một người khổng lồ. Bờ vai của cha vừa to vừa cứng rắn, có thể đặt lên rất nhiều, rất nhiều đồ. Mà bây giờ, cha bị bệnh thế này, dù bờ vai vẫn to và cứng rắn như cũ, nhưng lại không thể khiêng đồ được nữa.

Thiên Dục đưa tay nhỏ lau nước mắt, sợ nếu lỡ cha tỉnh dậy vô tình bắt gặp. Cha tuyệt đối không thích nhìn cậu khóc.

Hạ An An khi đang quay đầu lại, phát hiện bánh bao nhỏ yên lặng chảy nước mắt bên giường, trong lòng liền vô cùng đau xót. Hoắc Thiên Dục do cha một tay nuôi nấng, khỏi phải nghĩ cũng biết tình cảm cha con giữa họ sâu sắc bao nhiêu.

Vội vàng ôm cậu nhóc vào lòng, cô nhỏ giọng an ủi: “Thiên Dục ngoan, đừng khóc. Papi chỉ ngủ thiếp đi, papi ngủ đủ rồi sẽ dậy thôi. Ngoan, đừng khóc nữa được không?”

“Thật sao mami? Papi ngủ đủ rồi sẽ tỉnh dậy thật sao?”

Hạ An An cười, gật gật đầu: “Đương nhiên rồi, mami không gạt con đâu. Con trai đừng khóc nữa nhé. Papi nói, nam tử hán không được khóc. Nếu papi tỉnh dậy thấy Thiên Dục khóc, nhất định sẽ không vui.”

Hai tay nhỏ vội vàng lau sạch nước mắt, cậu nhóc ra vẻ mạnh mẽ gật gật đầu với Hạ An An: “Dạ, con không khóc.”

Đôi mắt trên gương mặt cứng cỏi của cậu nhóc ửng đỏ, khóe mắt còn long lanh nước nhưng lại rất kiên định. Dường như, cậu nhóc muốn dùng bản thân mình làm phương thuốc chia sẻ nỗi buồn với mẹ.

Thấy con trai hiểu chuyện như vậy, Hạ An An liền cảm thấy có lỗi. Cô ôm chặt cậu nhóc trong lòng để khích lệ cậu nhóc, cũng là để an ủi chính mình.

Hoắc lão phu nhân dù nghe Hạ An An nói vậy, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Bà kéo Lý Tú Liên đi tìm bác sĩ, mãi đến khi xác định chắc chắn Hoắc Minh Hiên không có việc gì mới yên tâm.

Nhiều người như vậy tập trung trong phòng bệnh thật không tốt cho Hoắc Minh Hiên tĩnh dưỡng. Hạ An An khuyên mọi người về trước, còn mình cô ở lại chăm sóc anh. Hoắc Thiên Dục cũng muốn ở lại nhưng sau khi nghe mẹ khuyên một hồi thì ngoan ngoãn theo Lý Tú Liên về.

Đêm nay, Hạ An An thật không thể nào ngủ được. Khi trời đã gần sáng, cô mới thiếp đi bên cạnh anh.

“An An... An An...”

Lúc còn đang mơ màng, cô nghe thấy thanh âm anh khàn khàn khẽ gọi tên cô.

Hạ An An vội tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn, cô thấy anh cau mày lại. Khuôn mặt tuấn tú đau khổ vô cùng, dường như anh đang gặp một cơn ác mộng đáng sợ.

Hạ An An lay người anh, nhỏ giọng kêu: “Minh Hiên?”

Anh chậm rãi tỉnh lại, đưa ánh mắt mơ hồ nhìn cô. Hạ An An thấy anh tỉnh lại, không nghĩ được gì mà nhào vào lòng anh. Cô ôm chặt cổ anh, hung hăng hít lấy mùi vị trên người anh.

“Minh Hiên... Minh Hiên của em... Cuối cùng anh cũng tỉnh lại.” Giọng nói của cô khàn đến kì lạ, nước mắt không ngừng trượt xuống nơi gò má.

“An... An?” Anh gọi tên cô một cách không chắc chắn.

“Vâng, em đây, Minh Hiên... Minh Hiên...” Nghĩ đến hôm qua, khi nghe Trương Trạch Giai báo tin anh bị bệnh, cô đã tuyệt vọng thế nào. Lúc ấy, cô mới nhận ra, anh đã trở thành một phần quan trọng không thể tách rời đối với cô. Cô thật không dám tưởng tượng, nếu anh gặp chuyện không may, cô không biết phải đối mặt ra sao nữa.

May mà, anh đã tỉnh lại.

Cô ôm chặt lấy anh, người đàn ông duy nhất của cô. Trái tim trong lồng ngực của anh đang đập chậm rãi, hơi thở ấm áp. Tốt rồi, anh không có chuyện gì, thật sự tốt quá rồi.

Anh yêu cô, cô cũng yêu anh. Anh đang ở đây, đang bình yên bên cô.

Hoắc Minh Hiên vươn tay ra sau lưng cô, ôm chặt cô rồi từ từ nhắm mắt lại, cố gắng nén cơn đau xuống. Cũng không biết qua bao lâu, anh mới có thể hồi phục giọng nói của chính mình: “An An, em đừng hận anh được không? Điều anh sợ hãi nhất chính là, em hận anh.”

“Em không hận anh, không hận anh, Minh Hiên, em không hận anh.” Cô càng xiết chặt lấy anh, chỉ lo nếu lỡ bản thân sơ ý một chút, anh sẽ đột nhiên biến mất.

Minh Hiên của cô, người chồng đáng thương của cô, người đàn ông đã thầm yêu cô nhiều năm, cô sao có thể hận anh chứ?

Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau. Hồi lâu sau, Hạ An An chợt nhớ đến anh đã một ngày chưa ăn gì, mới buông anh ra, nói: “Anh đói không? Em làm chút gì đó ngon ngon cho anh nhé?”

Hoắc Minh Hiên gật gật đầu, Hạ An An liền ra ngoài. Ít phút sau, cô đã mang đến một chén cháo.

Hoắc Minh Hiên ngồi dậy, sắc mặt anh đã tốt hơn nhiều, tinh thần cũng hồi phục không ít. Thấy anh khỏe lên như vậy, nỗi lo lắng trong lòng cô cũng tiêu tan không ít.

Cô bưng cháo đến cạnh anh, ngồi xuống. Hoắc Minh Hiên đang giơ tay định nhận lấy, Hạ An An liền đưa chén cháo về, nhỏ giọng nói: “Để em đút anh ăn.”

Anh ngẩn người, nhưng không phản đối, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừ.”

“Vốn em định nấu cho anh, nhưng phòng bếp bệnh viện đông người quá. Em sợ anh đói, chỉ có thể ra ngoài mua, không biết hương vị thế nào.”

Cô múc một muỗng nhỏ, đưa đến miệng anh. Gương mặt cô tràn đầy lo lắng, chỉ sợ cháo không hợp khẩu vị của anh. Hoắc Minh Hiên thấy vậy, trái tim mềm nhũn, ấm áp, thoải mái một cách kì lạ. Anh ngậm cháo, nuốt vào, nghiêng đầu che dấu vẻ khác thường trên mặt, khống chế giọng nói: “Rất ngon.”

Cô mím môi cười cười, múc thìa tiếp theo: “Vậy thì tốt rồi, em chỉ sợ anh ăn không quen.”

Thật ra, anh định nói, em đút cho ăn thì cái gì cũng ngon. Nhưng mà, câu nói đơn giản anh lại không nói nên lời. Anh có biết bao điều muốn nói cho cô nghe, đều không sao mở miệng.

“Minh Hiên, sau này anh không được như vậy nữa, biết không?” Đột nhiên, cô nghiêm mặt, nói bằng giọng trang trọng.

“Sao?”Anh đang đắm chìm trong hạnh phúc, nhất thời không kịp phản ứng.

“Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không được tự làm khổ mình nữa, có biết không?” Thanh âm của cô lộ ra vẻ uy hiếp, như người lớn đang dạy dỗ đứa trẻ hư vậy.

Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy vẻ mặt hung dữ này của cô thật sự vô cùng đáng yêu.

“Được.” Giọng nói của anh mềm mại đến nỗi như không còn là của chính anh.

“Anh hứa đó, sau này nếu còn như vậy, em sẽ không khách sáo với anh đâu.” Cô giương đôi mắt to uy hiếp anh.

Khóe miệng anh khẽ cong lại, cố tình trêu ghẹo: “Em sẽ không khách sáo thế nào?”

“Em...” Cô dừng một chút, suy nghĩ rồi lên tiếng: “Em sẽ không đút cháo cho anh ăn nữa.”

Cô vợ của anh sao lại có thể đáng yêu như vậy?

Dù lời uy hiếp của cô chẳng có chút uy lực nào, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đáp: “Ừ, anh sẽ nghe lời em.”

Hoắc Minh Hiên chỉ là mệt nhọc quá độ, thân thể không có gì đáng ngại. Nhưng để cho chắc chắn, Hạ An An sau khi đút cháo cho anh xong liền mời bác sĩ tới kiểm tra tổng quát. Đến khi xác định anh đã hoàn toàn bình thường, cô mới làm thủ tục xuất viện cho anh.

Khi cô làm thủ tục xong, quay lại phòng bệnh, đã thấy anh ăn mặc chỉnh tề, trở lại dáng vẻ boss lạnh lùng, phong độ như cũ. Anh tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, nói với cô: “Đi thôi, chúng ta cùng đến đón Thiên Dục.”

“Anh...” Cô thật không thể tin được, sức khỏe của anh đúng là tốt đến mức biến thái, chỉ mới ăn một chén cháo mà như uống sâm vậy: “Anh có cần nghỉ ngơi thêm chút nữa không?”

Hoắc Minh Hiên vừa sửa tay áo, vừa nói: “Không cần. Nếu thủ tục xuất viện đã xong xuôi thì chúng ta đi thôi.”

“Anh thật không có việc gì sao?” Cô vẫn còn chút bối rối.

Đưa ánh mắt lợi hại nhìn cô, anh lên tiếng: “Em thấy sao?”

Cơ thể tốt đến mức kinh khủng này của anh, rốt cuộc là đã chịu bao nhiêu mệt mỏi thì mới ngất xỉu như vậy?

Nửa tiếng sau, Hạ An An đã ngồi trên xe Hoắc Minh Hiên cùng đi tới nhà trẻ. Thiên Dục nhìn thấy người cha như ngọn núi Thái Sơn của mình xuất hiện, ánh mắt lập tức sáng ngời, hai chân nhỏ vội vàng chạy đến.

“Papi đã khỏe chưa?”

“Đương nhiên.” Hoắc Minh Hiên dễ dàng bế cậu nhóc vào lòng. Đưa ngón tay thon dài lau vết bụi trên mặt con trai, anh hỏi: “Con có khóc nhè hay không?”

Cậu nhóc ngước cằm, kiêu ngạo nói: “Không có ạ.”

“Thật sao?” Hai mắt anh nheo lại.

“Dạ... Có một chút xíu.”

Anh nhéo nhéo gương mặt nhỏ, giọng nói nghiêm túc nhưng cũng rất yêu thương: “Không phải con đã quên lời cha dặn đó chứ? Nam tử hán không được khóc nhè.”

Khuôn mặt mềm mại của nhóc con cọ cọ trên gương mặt tuấn tú của anh: “Con biết ạ, nhưng tại con lo lắng cho papi mà.”

Cậu nhóc này vô cùng biết cách lấy lòng cha. Quả nhiên, sau khi con trai cọ cọ vài cái, sắc mặt người cha lạnh lùng lập tức dịu dàng. Anh đưa bàn tay to lớn xoa đầu cậu, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Nhìn hai cha con thân thiết, trong lòng Hạ An An cũng cảm thấy ấm áp. Cô hy vọng gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc thế này.

Sau khi về nhà ăn cơm xong, Hoắc Minh Hiên đang định tắm rửa, vừa cởi áo khoác ra thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Ai đó?”

“Là con đây.” Tiếng nói của Thiên Dục vang lên.

Hoắc Minh Hiên nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy trong tay cậu nhóc là áo ngủ và ly súc miệng nhỏ. Chớp chớp đôi mắt long lanh, cậu nhóc lên tiếng: “Hôm nay papi tắm chung với con nha, đã lâu chúng ta không tắm chung rồi.”

“Ừ.”

Người cha lạnh lùng không hề tỏ ra chút phấn khởi nào, vô cùng hờ hững đáp. Cậu nhóc biết cha không vui nên mới đến tắm với cha, xem ra uổng công vô ích rồi...

Hai cha con trước đây vốn đã quen tắm chung, nên khi vào phòng tắm thì rất tự nhiên lột sạch sành sanh. Một lớn một nhỏ đứng trong phòng tắm, mạnh ai nấy lần lượt thay phiên cầm vòi sen tắm.

Sau khi Hoắc Minh Hiên tắm xong, cậu nhóc đã đang đánh răng. Tắt vòi nước, anh cũng đi tới bên cạnh con trai, chuẩn bị đánh răng.

Thiên Dục súc miệng xong liền tự mặc áo ngủ, cầm máy sấy sấy tóc. Tay chân đều ngắn ngủn, nên động tác sấy tóc của cậu nhóc trông rất vụng về. Hoắc Minh Hiên thấy thế, thở dài một tiếng, lặng yên bước đến cầm máy sấy giúp con trai sấy tóc.

Sau khi thuần thục sấy khô tóc cho con xong, anh đưa cậu bé ra cửa, nói: “Được rồi, con mau đi ngủ đi.”

Nhóc con nhưng cũng không vội vàng ra ngoài, nhìn người cha đang đứng trước gương sấy tóc, lên tiếng: “Hôm nay con tặng giường cho papi đó.”

Hoắc Minh Hiên không nghe rõ, vội tắt máy sấy: “Sao?”

“Giường của mami, con tặng cho papi ngủ đó.”

“...”

Hoắc Minh Hiên nhăn mày, né tránh ánh mắt con trai, cố ý tỏ vẻ hờ hững, nói: “Con nói nhảm cái gì vậy?”

Nhóc con nhìn gương mặt cha, nhất thời có chút bực bội, miệng nhỏ chu lại: “Con chỉ có thể giúp papi đến đây, còn muốn làm thế nào thì tự papi quyết định đi.”

Dứt lời, cậu nhóc liền xoay người ra ngoài.

Người cha lạnh lùng nhìn bóng lưng con trai hồi lâu, vẫn không phục hồi tinh thần lại. Mãi đến khi lọn tóc nhỏ nước xuống, anh mới giật mình tiếp tục sấy tóc.

Sấy tóc xong, anh vẫn chưa thể bình tĩnh.

Ừm, rốt cuộc anh có nên tiếp nhận ý tốt của con trai không?

Hạ An An đang tựa lưng vào giường đọc tạp chí. Thiên Dục nói muốn cùng cha tắm rửa, nhưng lâu vậy vẫn chưa về. Hay là đêm nay con trai muốn ngủ cùng cha sao?

Cha cậu nhóc vừa xuất viện, cậu bám lấy cha cũng là điều dễ hiểu.

Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ con trai về, cô vội vàng đến mở cửa. Khi nhìn thấy trước cửa là tấm lưng đàn ông vạm vỡ thì cô liền lắp bắp hoảng hốt.

“Minh Hiên? Có...việc gì sao?”

Hoắc Minh Hiên tự nhiên bước vào phòng, thản nhiên nằm xuống giường. Sau đó, anh bình tĩnh nói cho cô biết mục đích của mình: “Hôm nay anh ngủ ở đây.”

Sao cơ????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.