Cuộc Sống Hạnh Phúc

Chương 35: Chương 35




Trong góc sáng sủa nhất của tủ quần áo đúng là có một con thú bông hình cá heo, Hạ An An lấy nó ra, tìm kéo cắt lớp vải bên ngoài, ngoài dự đoán của cô là, bên trong trừ một đống bông ra thì chẳng có cái gì cả.

Hạ An An hốt hoảng, dự cảm bất an càng thêm mãnh liệt.

Rõ ràng bên trong không có gì, tại sao Hoắc Minh Hiên lại lừa cô?

Kiểu người như anh sẽ không rảnh để chơi mấy trò đùa cợt nhạt nhẽo với người khác, nhưng tại sao anh lại đùa cô như thế?

Hạ An An đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ, vì để chứng thực suy nghĩ của mình, cô vội vàng lấy di động gọi cho Hoắc Minh San.

“Hở, An An?” Hoắc Minh San có vẻ biếng nhác, chắc là đang ngủ.

Hạ An An cố gắng ổn định ngữ khí, nói bóng nói gió, “Minh San, tớ tặng cậu một con búp bê nhé, cậu có muốn không?”

Hoắc Minh San bên kia cười ha hả, “Tớ còn tưởng bây giờ cậu không muốn làm mấy con búp bê rẻ rách ấy nữa rồi chứ, thế nào, muốn quay lại nghiệp cũ hả?”

Nghe đến đây, trái tim Hạ An An lạnh đi một nửa, giờ phút này, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể khắc chế giọng điệu run rẩy, “Ừ, nếu cậu muốn tớ sẽ tặng cậu, cúp máy nha..”

Thần kinh Hoắc Minh San vốn thô nên không nghe ra giọng nói khác thường của cô, lại cười hê hê: “Muốn muốn muốn, đương nhiên là muốn.”

Hạ An An hít sâu một hơi,“Được, mấy ngày nữa tặng cậu.”

Sau khi cúp điện thoại, Hạ An An cảm thấy toàn bộ thế giới đã biến thành một màu đen kịt.

Quả nhiên, Hoắc Minh Hiên thử cô.

Cô để lộ dấu vết trước mặt anh hai lần, người thông minh cơ trí như anh làm sao không phát hiện ra sự khác thường của cô.

Anh đang nghi ngờ cô, anh đang nghi ngờ, cô không phải Hạ An An cùng anh kết hôn sinh con, cho nên, anh mới thử cô như vậy.

Nếu cô đoán không sai, con thú bông kia là do Hạ An An kiếp này làm ra, bất kể là về thủ công hay quần áo thì nó cũng không thể gọi là tinh tế, Hoắc Minh Hiên sẽ không tặng cô thứ quà rẻ tiền như vậy.

Tuy cô không rõ vì sao Hạ An An lại có sở thích làm thú bông nhưng cô biết, lúc này, cô hoàn toàn lộ tẩy.

Nếu cô là Hạ An An thật thì không thể nào lại không biết món đồ chơi kia là do mình làm chứ đừng nói bên trong còn cất giấu bất ngờ gì.

Hạ An An cảm thấy cơ thể lạnh ngắt, trong một khoảng thời gian rất dài, thậm chí cô còn không thể động đậy, cho đến khi tiếng đập cửa uỳnh uỳnh kéo lại thần trí.

Hạ An An hít sâu một hơi, sau đó đi ra mở cửa.

Người bên ngoài là Hoắc Minh Hiên.

Giờ phút này, Hạ An An không dám nhìn anh, cô rất sợ anh sẽ chất vấn mình, cô không biết nên giải thích với anh như thế nào.

Hoắc Minh Hiên liếc nhìn con thú bông bị cắt tơi tả trên giường, ánh mắt thâm sâu, “Tìm được quà không?”

Hai tay Hạ An An đặt bên sườn lặng lẽ siết chặt, cô im lặng lắc đầu, sợ khi mình mở miệng, giọng nói khàn khàn sẽ làm lộ ra tất cả.

“Ừ.” Anh nhẹ nhàng lên tiếng, không hề giải thích, “Nghỉ ngơi sớm đi.”

Không chất vấn, không dò xét, anh nói những lời này rồi bỏ đi.

Hạ An An như bị hút mất linh hồn, hoang mang lo sợ đi về giường nằm.

Cô nhìn không thấu, thật sự một chút cũng nhìn không thấu, cô không biết rốt cuộc anh có nghi ngờ hay không, cũng không biết có phải anh đã đoán ra cô không phải là Hạ An An này rồi hay không.

Trong đầu rất hỗn loạn, cả đêm mất ngủ.

Hôm sau, cô vẫn dậy sớm làm cơm như thường lệ, không lâu sau hai cha con cũng dậy, Thiên Dục vẫn thân thiết với cô như cũ, mà anh vẫn chào cô như thường ngày, Hạ An An cũng giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nên làm như thế nào thì làm thế đó.

Thứ cô có thể làm bây giờ chính là tuỳ cơ ứng biến.

Sau khi đưa Thiên Dục đến nhà trẻ, trên xe chỉ còn lại hai người, mặc dù Hạ An An tự nhủ mình phải cố gắng bình tĩnh, nhưng vừa nghĩ đến khả năng đó, rốt cuộc cô cũng không thể giống như trước, không kiêng nể gì mà thân mật với anh.

Không khí trầm mặc trong buồng xe khiến người ta luống cuống.

Hạ An An bồn chồn nắm góc áo, cô rất sợ anh sẽ hỏi cô, rất sợ anh sẽ nói ra tất cả nghi ngờ.

“Hôm nay em không cần đến vũ đoàn, anh mang em đi kiểm tra.” Đột nhiên anh mở miệng phá vỡ yên tĩnh.

Hạ An An quay đầu nhìn anh, “Kiểm tra?”

Anh nhăn mày, sắc mặt âm trầm, “Anh phát hiện em không nhớ được rất nhiều chuyện, không biết có phải do lần trước đụng đầu cho nên ảnh hưởng tới trí nhớ hay không, anh đưa em đi kiểm tra, sợ là có di chứng.”

Hạ An An túm chặt góc áo, cố gắng duy trì trấn định, “Vâng.”

Hoắc Minh Hiên đưa cô tới bệnh viện tốt nhất, sau khi kiểm tra não bộ toàn diện, Hạ An An ngồi trên ghế chờ kết quả.

Hoắc Minh Hiên đi lấy kết quả, nhưng rất lâu vẫn chưa về.

Thật ra cô không lo lắng bác sĩ sẽ kiểm tra ra là linh hồn cô đến từ một không gian khác, khoa học kỹ thuật hiện nay còn chưa tiên tiến đến mức này, cô chỉ lo lắng nếu trong kết quả kiểm tra thể hiện cô không có biểu hiện nào khác thường, như vậy trí nhớ thiếu sót thì nên giải thích thế nào đây? Hoắc Minh Hiên thông minh như vậy, anh có thể nghĩ ra cái gì?.

Ngay lúc cô đang lo lắng thấp thỏm, suy nghĩ có nên đi qua xem hay không thì Hoắc Minh Hiên đã quay lại.

Hạ An An vội vàng đứng lên, vẻ mặt căng thẳng “Thế nào?”

“Không sao.” Anh thản nhiên nói, sau đó đi thẳng lướt qua.

Nhìn theo bóng lưng anh, trái tim Hạ An An như chìm đến đáy cốc, thái độ lạnh nhạt của Hoắc Minh Hiên, có phải đã phát hiện ra điều gì?

Cho nên, chuyện cô lo lắng nhất, sợ hãi nhất đã xảy ra, tuy đều là Hạ An An, nhưng bởi vì quỹ đạo nhân sinh khác nhau, thật ra cô và Hạ An An đời này vẫn khác biệt.

Hạ An An xảy ra quan hệ với Hoắc Minh Hiên không phải là cô, cùng anh kết hôn cũng không phải là cô, sinh con cho anh lại càng không phải cô.

Còn cô thì chỉ là kẻ gặp được may mắn, đột nhiên tiến vào cuộc đời của Hạ An An, sau đó đánh cắp tất cả những gì thuộc về “cô ấy”.

Tất cả đều không thuộc về cô, thứ thuộc về cô chỉ là một gian phòng mười mấy mét vuông, một cơ thể béo đến nỗi không dám nhìn, còn có một cuộc sống không có ai để nương tựa, cô đơn và cam chịu.

Sau khi lên xe, hai người đều không nói chuyện, Hạ An An vẫn nhìn ra ngoài, lâm vào trầm mặc, mà Hoắc Minh Hiên cũng đang trầm tư.

Xe chạy đến đường Kim Sơn, Hạ An An xuống xe, tạm biệt anh rồi bỏ lên lầu.

Hoắc Minh Hiên đi làm, mà Hạ An An ở trong nhà thấp thỏm đợi hai người trở về.

Buổi tối, Thiên Dục ngoan ngoãn trở lại phòng, nó muốn em gái đến sắp điên lên rồi, trước khi mẹ sinh em gái cho nó, nó sẽ không cướp giường của mẹ với ba, nhưng mà hôm qua và hôm nay Hoắc Minh Hiên đều không đến phòng cô.

Hạ An An vẫn ngủ không yên, lo lắng lại một lần nữa dâng lên.

Cô cảm thấy như mình là một kẻ cướp đáng khinh bỉ, ăn cắp cuộc đời của người khác còn không biết xấu hổ mà dùng như của mình, có thể là vì cuộc đời ở thế giới kia quá cô độc, cho nên vừa gặp được sự ấm áp liền muốn nắm lấy, không cần biết sự ấm áp này có thuộc về mình hay không.

Cô vui vẻ sắm vai Hạ An An kiếp này, cô vô sỉ nhận tất cả thuộc về Hạ An An kiếp này.

Một đứa con kháu khỉnh.

Một người chồng đẹp trai giàu có.

Ngay tại lúc cô trầm luân trong cuộc sống tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, đột nhiên có một ngày, một đòn đánh tỉnh, cô mới giật mình, thứ không thuộc về cô thì cuối cùng vẫn không thuộc về cô.

Mặc dù cô đã hãm sâu vào trong đó, mặc dù cô và “chồng” đã trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận, nhưng sự hổ thẹn khiến cô không thể nào sống tiếp.

Hoắc Minh Hiên thông minh như vậy, chắc chắn anh đã phát giác ra điều bất thường nên mới không tới phòng cô, lúc ở trong bệnh viện cũng không biết bác sĩ đã nói gì với anh, vẻ mặt anh hôm nay là lạ, ánh mắt nhìn cô cũng lạnh như băng.

Cho nên, trước khi anh tìm cô chất vấn, tốt nhất cô nên thẳng thắn trước với anh, mặc dù không mong anh có thể tha thứ, nhưng ít nhất có thể để anh không hận cô.

Đúng, cô không nên vô sỉ như vậy, mặc dù tất cả đều tốt đẹp khiến cô muốn liều mạng chiếm về cho mình, nhưng cô không thể tiếp tục vô sỉ như thế nữa!!!

Rạng sáng, cuối cùng Hạ An An cũng thuyết phục được bản thân, rời giường, đi tới phòng Hoắc Minh Hiên, đèn trong phòng vẫn sáng, anh chưa ngủ.

Cô gõ cửa, chẳng bao lâu liền nghe thấy anh nói, “Vào đi.”

Hạ An An đẩy cửa vào, nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ hút thuốc, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng cô vẫn cảm thấy được anh đang phiền muộn.

Trái tim Hạ An An trầm xuống, cô đóng cửa, cúi đầu, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí: “Minh Hiên…… em muốn nói với anh một chuyện.”

Nghe cô nói như vậy, hai mắt Hoắc Minh Hiên tuyệt vọng nhắm lại, quả nhiên anh đoán đúng.

Có một khắc, anh muốn đuổi cô ra, bảo cô đừng nói cái gì cả, anh muốn sắm vai một kẻ vừa mù vừa điếc, anh muốn tự huyễn hoặc rằng bản thân không biết gì cả, anh muốn lừa mình dối người cho đến hết cả đời.

Nhưng, người này không phải An An …

Bác sĩ nói, cô hoàn toàn bình thường, cô không mất trí nhớ, nếu không mất trí nhớ, vì sao cô không nhớ bất kì chuyện gì, vì sao ngay cả con thú bông mình tự làm ra cũng không biết?

Anh đột nhiên nghĩ lại, sau khi cô tỉnh dậy ngày ấy, thái độ đối với anh hoàn toàn khác với trước kia, anh cũng từng hoài nghi, một người vốn hận anh đến tận xương tủy tại sao lại đột nhiên tha thứ cho anh, dù là thế, anh vẫn tự thuyết phục bản thân rằng cô muốn sống cùng anh đến hết đời này.

Nhưng mà hiện tại…

Tất cả những dấu vết đều cho thấy, người này, không phải An An.

Anh không biết cô là ai, anh cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, anh không tin quỷ thần, nhưng hiện tại, anh cũng không thể không tin trên đời này còn tồn tại chuyện tá thi hoàn hồn.

Cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra.

Thân thể của cô là An An, nhưng ” linh hồn cô là của một người khác…

Giờ phút này Hoắc Minh Hiên không có cách nào hình dung ra sự mất mát và khổ sở trong lòng, anh không thể tưởng được, mấy ngày nay, người mình yêu thương lại không phải là Hạ An An mà anh tâm tâm niệm niệm, cô là người khác.

Điều này khiến anh không thể chấp nhận nổi.

Anh dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, xoay người nhìn cô, sắc mặt anh âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, nhìn cô như nhìn người xa lạ, “Cô không phải cô ấy, đúng không?”

Hạ An An lùi về phía sau một bước, tuyệt vọng nhắm mắt, quả nhiên, anh đã đoán ra, cái gì cũng đã đoán ra, cô biết anh thông minh như vậy thì làm sao lại không nghĩ ra?

Nhìn dáng vẻ của cô, Hoắc Minh Hiên chỉ cảm thấy trái tim tan nát, giọng điều lại nặng thêm vài phần, “Cô là ai?!”

Ngữ khí lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên cô thấy anh dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với cô.

Hạ An An liếm môi, cực lực ổn định tinh thần, “Nói ra có lẽ anh cũng không tin, thật ra có đôi khi em cũng không tin sẽ có chuyện như vậy xảy ra, anh nói đúng, em không phải cô ấy, em là Hạ An An sống ở một không gian song song khác, quỹ đạo cuộc sống hai mươi năm trước đều giống nhau, thay đổi duy nhất chính là một chuyện trước khi em tham gia cuộc thi nhảy ‘Ngôi sao tương lai’, hai đời đều giống nhau, trước khi tham gia cuộc thi, Hoắc Minh San đề nghị cho em mượn phòng của anh tập luyện, nhưng em từ chối, cho nên không hề xảy ra chuyện giữa anh và em, em tham gia cuộc thi, đạt giải nhất, em nhận được danh hiệu “Thiên tài khiêu vũ”, có rất nhiều công ty lớn tranh nhau mời em ký hợp đồng, nhưng ngay lúc em tỏa sáng nhất đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, bởi vì vụ tai nạn này mà em không bao giờ có thể khiêu vũ được nữa, cũng bởi vì vụ tai nạn này mà em bị tiêm rất nhiều chất kích thích, cuối cùng biến thành một kẻ béo hơn hai trăm cân, trừ Hoắc Minh San, tất cả bạn bè đều xa lánh em, bao gồm mối tình đầu của em, trong lúc em bất lực nhất đã phản bội em, hơn nữa anh không tưởng tượng nổi đâu, trở thành một kẻ béo như vậy sẽ rất cô độc, mỗi ngày em đều chiến đấu với sự cô đơn đến đáng sợ, cứ như vậy cho đến khi ba mươi tuổi, đột nhiên có một ngày em mở mắt, phát hiện mình đã đến nơi này, tiến vào trong cuộc đời của Hạ An An, em vốn sống trong cô độc và lạnh lẽo, bất ngờ có được sự ấm áp khiến em luống cuống, em thừa nhận em có lòng tham, em cũng không nói sự thật cho anh trước, không những thế, em còn cố ý giấu anh, em biết em là một kẻ vô liêm sỉ, em ăn trộm thứ thuộc về người khác, mặc dù người này chính là em, nhưng bởi vì trải qua những việc khác nhau, dù sao em và cô ấy cũng không giống nhau, xin lỗi anh, Minh Hiên! Em không phải Hạ An An cùng anh trải qua khúc mắc, cùng anh kết hôn, sinh con cho anh! Em xin lỗi, em vẫn vô liêm sỉ chiếm lấy sự quan tâm, thương yêu và bảo vệ của anh, em hy vọng bây giờ em nói sự thật cho anh vẫn còn kịp, xin anh đừng hận em.”

Vẻ mặt Hoắc Minh Hiên rất phức tạp, ánh mắt thâm trầm khiến người ta nhìn không thấu, cũng không biết anh có tin lời cô hay không, nhưng cô thấy sắc mặt anh đã không còn lạnh như ban đầu, ánh mắt nhìn cô cũng nhu hòa hơn rất nhiều.

“Em ra ngoài trước đi, anh muốn yên lặng một chút.”

“Vâng.” Hạ An An gật đầu, nhìn anh một lát rồi xoay người đi ra ngoài.

Đêm nay, Hạ An An không ngủ được, anh nói anh muốn yên lặng, có lẽ anh đang nghĩ xem nên quyết định thế nào.

Quyết định cho cô ở lại hay để cô đi.

Vừa nghĩ tới có thể anh sẽ để cô đi, Hạ An An liền đau lòng không thôi, cô thật sự luyến tiếc, luyến tiếc anh, luyến tiếc Thiên Dục.

Mãi cho đến năm giờ sáng, Hạ An An vẫn không ngủ được, lăn qua lộn lại khó chịu trên giường, trời tảng sáng, cô muốn ra ngoài chạy một vòng.

Có lẽ ra ngoài hóng gió, ra mồ hôi, trong lòng cô sẽ không còn khó chịu như vậy nữa.

Thay quần áo, quả nhiên bên ngoài rất yên tĩnh, mọi người đều đang ngủ, toàn bộ đường Kim Sơn như dã thú ngủ đông.

Trên đường chẳng có lấy một nghười, càng không xe qua lại, qua một đêm tích lũy, trên đường phủ kín lá rơi, tiếng bước chân giẫm lên lá rụng như vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Vì để ngăn mình suy nghĩ, Hạ An An chạy rất nhanh, trong giây lát cô nghe thấy phía sau có tiếng bánh xe nghiền qua, còn nghĩ, nhà ai mà dậy sớm như vậy, đã chuẩn bị đi làm rồi sao?

Hạ An An cũng không để ý nhiều, vẫn duy trì tốc độ chạy trên đường, cũng không nghĩ tới chiếc xe phía sau từ từ dừng lại trước gót chân cô, sau đó một bóng người cao lớn từ trong xe đi xuống.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, Hạ An An lắp bắp kinh hãi.

“Minh… Minh Hiên… Sớm như vậy anh…”

Hạ An An còn chưa nói xong, Hoắc Minh Hiên đã bước nhanh đến trước mặt cô, khuôn mặt anh lạnh lùng, trong mắt là lửa giận thiêu đốt, “Em muốn đi đâu?”

Hạ An An nhíu mày,“Em…”

“Em muốn bỏ anh và Thiên Dục phải không?” Không đợi cô nói xong, anh đã thô lỗ gầm lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.