Cuộc Sống Hạnh Phúc

Chương 39: Chương 39: Hoắc Minh Hiên kiếp này




Tập đoàn Lam Diệu vốn là tập đoàn đứng đầu của thành phố, Lam Diệu bây giờ so với Lam Diệu cô biết đã phát triển hơn rất nhiều, nó không đơn giản chỉ phát triển về phần mềm, mấy năm nay công ti không ngừng lớn mạnh, nó đã thôn tính cả công ty Tuệ Kế có số lượng bất động sản lớn nhất, các mắt xích của khách sạn Phi Ưng, còn có vài trung tâm thương mại của thành Lô bị Lam Diệu thu vào trong túi, ngay cả sản nghiệp Bách Minh của nhà họ Hoắc nay cũng nằm dưới chướng tập đoàn Lam Diệu, mà giá trị của Hoắc Minh Hiên cũng là nước lên thì thuyền lên, có thể nói, ở thành Lô, không mấy ai có đủ khả năng chống lại quyền thế và tài lực của anh, mặc dù là những đại tộc ở bờ sông Giang An cũng không thể không kính nể Hoắc Minh Hiên vài phần.

Lúc Hạ An An ngồi taxi đến tập đoàn Lam Diệu, vừa lúc gặp được một đoàn Limousine chạy qua, tài xế vội tạt xe qua một bên nhường đoàn xe qua trước.

“Đây là đoàn xe của giám đốc Hoắc.” Lái xe giải thích cho cô, “Chúng ta chờ một chút, chờ đoàn xe của giám đốc đi rồi mới đi qua.”

Kỳ thật anh ta nói gì Hạ An An cũng không nghe thấy, lúc hàng xe giá trị xa xỉ lần lượt dừng lại trước cửa tập đoàn Lam Diệu, lúc Hoắc Minh Hiên bước xuống từ chiếc xe thứ hai, ánh mắt cô đã bị anh hấp dẫn.

Anh mặc tây trang cắt may khéo léo, từng chi tiết quần áo đều toát lên vẻ xa hoa và phẩm vị, vóc người anh cao gầy, nhẹ nhàng chín chắn, cả người lộ ra uy nghiêm không ai có thể xâm phạm.

Trên người anh tản ra khí thế cao quý, từng nơi trên thân thể đều có hơi thở lạnh bạc xa cách, anh giống như trăng sáng được vây quanh bởi những vì sao, anh rạng rỡ, hấp dẫn mọi người, nhưng anh cao xa như vậy, chẳng ai có thể theo kịp.

Tuy vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, tuy vẫn giống với Hoắc Minh Hiên sớm chiều ở cùng cô như đúc, nhưng người này không phải chồng cô, cũng không phải người cô yêu, cô nhớ kỹ, anh cách xa như vậy, xa đến nỗi cho dù cô dùng ánh mắt cũng không đuổi kịp, anh không phải anh, không phải người có vướng mắc với cô, cũng không phải người kết hôn với cô, cũng không phải người sẽ dễ dàng tha thứ cho cô, cũng không phải người cho dù cô có thế nào vẫn yêu cô như cũ.

Anh và cô không có quan hệ gì cả, giữa bọn họ không có khúc mắc, cũng chưa từng gặp mặt.

Chẳng có gì nghi ngờ khi Hoắc Minh Hiên đó vẫn luôn yêu cô, bởi vì họ từng có rất nhiều khúc mắc, bởi vì họ là vợ chồng rất nhiều năm, nhưng còn Hoắc Minh Hiên này? Bọn họ chẳng có gì cả, bọn họ chỉ là hai người xa lạ!

Nhìn người đàn ông cao quý uy nghi như chúng tinh củng nguyệt, anh cao cao tại thượng, anh không phải Minh Hiên sẽ yêu cô, thương cô, bảo vệ cô.

Anh và Minh Hiên đó không giống nhau, không phải là một!

Hoắc Minh Hiên đó vừa mới bắt đầu đã thích cô, không chỉ coi cô như trân bảo, nhiều năm vẫn ở bên cô không rời không bỏ, yên lặng nuôi lớn con của hai người, cho dù cô làm gì anh cũng đều ủng hộ, lúc cô cần anh nhất anh cũng không tiếc thể diện mà cổ vũ cho cô.

Nhưng Minh Hiên này, giữa họ chẳng có bất cứ điều gì!

“Này cô, đến nơi rồi.”

Tài xế kéo suy nghĩ của cô về, Hạ An An lau nước mắt, nhìn tập đoàn Lam Diệu, cô cười khổ một tiếng,“Quay lại đường cũ đi.”

Hạ An An mua phòng ở một tiểu khu bậc trung, tuy rằng chỉ khoảng 60,70 mét vuông nhưng giá thuê vừa phải, sau khi bị tai nạn cô không thể khiêu vũ, trường học cưỡng chế đuổi học, cô không còn chỗ để đi, lúc ấy chỉ có thể dùng số tiền thắng được trong cuộc thi nhảy và tiền nhận được từ người đại diện để thanh toán trước tiền đặt cọc nhà, khoản vay mua nhà cũng phải mất vài năm mới thanh toán xong.

Điều này vẫn dựa trên sự việc khi cô xảy ra tai nạn giao thông đã có một người hảo tâm giấu danh tính thanh toán phí giải phẫu đắt đỏ cho cô, nếu không, chỉ sợ bây giờ ngay cả nhà cô cũng chẳng có để mà về.

Có điều, có ngôi nhà thuộc về mình cũng không tệ, ít nhất lúc đau khổ còn có nơi để trốn tránh, ví dụ như bây giờ.

Hạ An An muốn về nhà nhanh nhanh, sau đó chui vào mai rùa, bộc lộ những bi thương và không cam lòng.

Vừa xuống xe, cô đã nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói chói tai, ngữ điệu kiêu căng phách lối, sống lưng Hạ An An cứng đờ.

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Khương Hiểu Kỳ đang bước xuống từ chiếc xe hơi đỏ thẫm đỗ ở đầu đường bên kia.

Hôm nay cô ta mặc váy Bohemia, tóc dài để xoã, tóc mái dùng kính giữ trên đầu, cô ta rất đẹp, nháy mắt đã đánh tan ý chí của Hạ An An.

Cô còn nhớ ở thế giới kia, có lần Hoắc Minh Hiên đưa cô đi họp lớp, lúc biết được chồng cô là người sáng lập ra tập đoàn Lam Diệu, khuôn mặt Khương Hiểu Kỳ tràn đầy hâm mộ, phẫn nộ, không cam lòng không thể che giấu, nhưng mà bây giờ, ánh mắt cô ta vênh váo tự đắc, nét mặt cô ta vui sướng khi người khác gặp họa, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn người đáng thương và buồn cười nhất trên đời.

“Có việc gì thế?” Cô cố gắng giữ cho giọng nói ổn định.

Khương Hiểu Kỳ khoanh tay trước ngực, cao ngạo bước đến trước mặt cô, quét mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, cười cợt nhả:“Không có gì, chẳng qua hôm nay tới phòng bếp của khách sạn tìm cô nhưng nghe nói cô bỏ việc rồi, tới xem cô thế nào.”

Hạ An An lùi về phía sau theo bản năng, lạnh lùng nhìn cô ta,“Rồi sao, còn chuyện gì nữa không?”

“Ôi chao…” Cô ta tiếc hận thở dài,“An An à, làm bạn bè đã nhiều năm rồi, tôi không thể không khuyên cô một câu, mọi việc không nên quá tính toán, cô xem lại bản thân mình bây giờ đi, có thể trở thành đầu bếp là may lắm rồi, chẳng lẽ cô muốn làm nhân viên bán hàng hay phục vụ khách sạn hả, những nghề đó đều cần nhan sắc, nhưng cô ấy mà, vẫn thích hợp với phòng bếp đầy khói dầu hơn, cô không suy nghĩ mà đã bỏ việc như vậy, tôi sợ cô chết đói thôi.”

Tay Hạ An An siết lại thành quyền, cô hít sâu mấy hơi áp chế phẫn nộ đang cuồn cuộn bốc lên:“Cám ơn cô đã quan tâm, chỉ có điều chuyện của tôi không đến phiên cô lo, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước.”

Nói xong, không đợi Khương Hiểu Kỳ trả lời, cô đã xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước lại nghe thấy cô ta nói tiếp: “Hạ An An, cô cũng đừng trách năm đó Bạch Dập Thần không muốn cô, cô soi gương nhìn xem bản thân mình bây giờ là cái dạng gì, cô cảm thấy người đàn ông nào dám yêu mình hả?”

Mắt Hạ An An giật giật, lúc này cô hận không thể băm Khương Hiểu Kỳ ra thành mảnh nhỏ, nhưng cô vẫn ra sức kìm chế, chỉ vì những gì cô ta nói đều đúng.



Về đến nhà, thay quần áo đã ướt mồ hôi trên người ra, lại tắm rửa, Hạ An An mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Đứng trong nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt béo phệ trong gương, lần đầu tiên Hạ An An muốn giảm béo.

Vì tai nạn giao thông mà trở thành thế này, thứ cô thích nhất là nhảy cuối cùng không thể nhảy, người cô tin cậy nhất lại bỏ cô mà đi, trên đời này trừ tham sống sợ chết, cô chẳng còn gì để mà theo đuổi, cho nên đối mặt với thể trọng quá cỡ cô cũng chẳng còn bận tâm, thứ cô muốn đời này cũng không có lại được, cần gì phải ép buộc bản thân thay đổi nhiều như vậy? Cuối cùng tập thành thói quen sống ngày nào hay ngày ấy.

Nhưng mà, trải qua hạnh phúc, trong lòng có người mình yêu, mặc dù cô biết đời này không còn cơ hội gặp, nhưng vì trong lòng có nhung nhớ, bất kể thế nào, cô cũng không muốn Minh Hiên nhìn thấy cô như thế này.

Có lẽ có một ngày nào đó, Minh Hiên cô yêu sẽ tới thế giới của cô, cô không muốn anh nhìn thấy Hạ An An anh yêu có bộ dáng như bây giờ.

Khương Hiểu Kỳ nói rất đúng, bộ dạng này khó mà khiến đàn ông yêu thích, mặc dù Minh Hiên không để ý, nhưng cô không muốn để anh chịu ấm ức, bởi cô bây giờ không xứng với anh.

Cô muốn giảm béo, cho dù khổ, cô cũng phải giảm béo.

Cô muốn có lại sự tự tin sau khi giảm béo, cô không muốn kéo dài cuộc sống tự ti này.

Hạ An An là một người có ý chí rất mạnh mẽ, chỉ cần cô đã nhận định thì không gì có thể ngăn cản được.

Trong những ngày giảm béo, mỗi ngày Hạ An An đều ảo tưởng trong lúc ngủ mình có thể sẽ về được bên đó, nhưng lúc mở mắt ra, thấy bản thân mình vẫn còn ở đây, Hạ An An đã không còn cảm thấy không cam lòng giống như lúc mới bắt đầu, bởi vì dù thế nào đi nữa, cuộc sống đối tốt với cô, cô nhận, cuộc sống đối xử tệ với cô, cô cũng không thể trốn tránh, lại nói, cho dù chỉ có thể nhớ hai cha con họ trong lòng, cũng đủ để cô nhớ cả đời.

Hoắc Minh San chẳng biết từ đâu mà biết được chuyện cô bỏ việc, gọi điện thoại cho cô hỏi tình hình, lại hoàn toàn đồng ý với chuyện này, mặc dù là nói chuyện qua điện thoại nhưng Hạ An An cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Hoắc Minh San.

“Ê, An An, cậu tới vũ đoàn của tớ làm đi! Đừng ra ngoài làm công nữa, cho dù không đảm đương được vai trò cô giáo nhưng giúp tớ xử lý chuyện công vụ cũng được mà, bây giờ cậu là đại cổ đông của vũ đoàn tớ, chuyện ở vũ đoàn cậu cũng phải tham gia chứ.”

Tiền tích cóp bao nhiêu năm nay, trừ chi tiêu hàng ngày ra, cô đều quăng đến vũ đoàn của Minh San, lúc mới bắt đầu chẳng có lợi nhuận gì, nhưng vũ đoàn dần lớn mạnh, mấy năm nay cũng kiếm về cho cô không ít, cho nên lúc trước cô dễ dàng từ bỏ công việc như vậy cũng không phải là do nhất thời xúc động, mà vì cô còn có đường lui.

Đối với người bạn không rời không bỏ này, hơn nữa còn là cô em chồng của mình ở một thế giới khác, Hạ An An càng ngày càng thấy thích.

“Ok, tớ sẽ đi làm, nhưng không phải bây giờ, qua mấy tháng nữa đi.”

“Vì sao lại muốn mấy tháng nữa, hả hả hả? Cậu lại định làm cái gì? Mai tớ tới tìm cậu, chúng ta đi dạo phố.”

“Thôi thôi!” Hạ An An vội vàng từ chối,“Gần đây tớ có việc, không muốn ra ngoài.”

“Chuyện gì mà thần bí thế?”

“Nói chung là cậu cũng đừng tới tìm tớ, coi như tớ bế quan tu luyện đi, đúng thời điểm tớ sẽ đi ra ngoài.”

“…”

“Được rồi, nhớ lời tớ nói, không có việc gì đừng tới tìm tớ.”

Cô nghe thấy Hoắc Minh San hừ mũi nói thầm:“Hứ, ai mà thèm tìm, bye!”

Hạ An An nghe tiếng tút tút truyền tới, khẽ thở dài, quả nhiên vẫn là cái tính này, một chút cũng chẳng thay đổi.

Sau đó Hoắc Minh San lại gọi cho cô vài lần hẹn ra ngoài, đều bị cô từ chối.

Hoắc Minh San chắc là hận chết cô.

Hạ An An cảm thấy việc giảm béo giống hệt như tu luyện, nếu muốn tu luyện tốt thì phải hoàn toàn yên tĩnh không bị ai quấy rầy, cho dù có ý chí mạnh mẽ nhưng chỉ cần bên cạnh có người dụ dỗ, cuối cùng vẫn thành công cốc, tất cả cố gắng lúc trước đều thành uổng phí.

Hạ An An hiểu đạo lý này, cho nên mới từ chối gặp Hoắc Minh San.

Những tháng ngày giảm béo quả thực chính là vừa đau khổ lại vừa vui vẻ, đau khổ trong sự hành hạ và vui vẻ khi gặt hái được thành công, từ tháng sáu đến tháng mười, trong bốn tháng, cuối cùng Hạ An An cũng giảm được một nửa so với trọng lượng ban đầu.

Tuy rằng vẫn béo hơn Hạ An An ở thế giới kia năm cân, nhưng có thể giảm đến năm mươi cân, Hạ An An cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

Hơn nữa cảm giác mũm mĩm cũng rất tốt.

Hôm nay Hoắc Minh San lại gọi điện tới, bảo em họ của Lục Thiên Thành kết hôn, mời cô đi uống rượu mừng.

“An An, đây là tớ hẹn giúp Thiên Thành, nếu cậu không đến thì là đắc tội với người ta đó.” Hoắc Minh San trịnh trọng nói.

Hạ An An cười khổ một tiếng, “Được, tớ đi.”

“Ế? Thật à?” Hoắc Minh San hưng phấn, giọng điệu cũng cao thêm vài phần, “Vậy… Tớ và Thiên Thành tới đón cậu nhé?”

“Ừ.” Hạ An An vừa đáp xong, Hoắc Minh San đã cúp điện thoại luôn.

Bế quan tu luyện lâu như vậy, cuối cùng nên xuất quan thôi.

Em họ Lục Thiên Thành cũng sinh ra trong danh môn, một khi đã như vậy, cô không thể ăn mặc quá giản dị, nếu không sẽ khiến Minh San mất mặt, cũng may trước kia cô có chuẩn bị mấy bộ quần áo, chờ sau khi giảm béo xong sẽ mặc, giờ vừa đúng lúc.

Tiết trời hơi lạnh, Hạ An An mặc váy dài tới đầu gối, lại khoác thêm áo khoác, xác định không có vấn đề gì mới đi ra cửa, vừa ra ngoài đã nhận được điện thoại của Hoắc Minh San, Hạ An An nhìn quanh, quả nhiên thấy một chiếc xe chậm rãi chạy tới.

Lúc Lục Thiên Thành dừng xe lại, Hoắc Minh San vội vàng nhảy xuống, đến khi xác định được người trước mắt đúng là Hạ An An, Hoắc Minh San hét ầm lên: “Ối giời ơi Hạ An An ơi, cậu… cậu… Trời ạ, không phải tớ nằm mơ chứ?”

Hạ An An rất vừa lòng với biểu hiện kinh ngạc của Hoắc Minh San, cô xoay một vòng,“Thế nào? Không làm cậu mất mặt chứ?”

Hoắc Minh San lại không nhịn được mà rơi nước mắt, đột nhiên nhào qua ôm lấy cô, nức nở nói:“An An, giống như tớ lại nhìn thấy cậu vậy, đây mới là Hạ An An tớ quen, vừa gầy vừa đẹp lại nỗ lực, trời ạ… Tớ kích động quá, cậu chính là anh hùng trong lòng tớ.”

Hạ An An cũng đỏ mắt, vỗ lưng an ủi Hoắc Minh San,“Được rồi, đừng khóc, cẩn thận hỏng lớp trang điểm, lát nữa lại phải trang điểm lại.”

Lúc này Hoắc Minh San mới thả Hạ An An ra, nhìn cô nhưng vẫn không dám tin, rất lâu sau mới kéo cô lên xe.

Lục Thiên Thành cũng giật mình khi nhìn thấy Hạ An An, lúc anh quen biết Hạ An An, cô đã mập rồi, thế nên anh không biết vốn dĩ Hạ An An gầy xuống lại đẹp như vậy.

Hoắc Minh San thấy Lục Thiên Thành nhìn chằm chằm vào Hạ An An thì bực mình đạp anh một cái,“Mất tập trung cái gì đấy? Mau lái xe đi.”

Lục Thiên Thành lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng khởi động xe, vẫn còn không dám tin:“Xem ra câu “Người béo đều có tiềm lực” là rất đúng, An An, anh không nghĩ em lại đẹp như vậy, mới vừa rồi anh cũng chưa nhận ra.” Tiếng Trung của Lục Thiên Thành càng ngày càng trôi chảy.

Hoắc Minh San lại đạp anh thêm cái nữa: “Mỹ nhân cũng không phải của anh, tập trung lái xe đi.”

Lục Thiên Thành cười khổ, lập tức xin hàng: “Anh có ý gì đâu, đang khích lệ từ tận đáy lòng đấy chứ.”

Hoắc Minh San lại cười nhạo anh một hồi.

Hạ An An nhìn hai người thân thiết cãi qua cãi lại, đột nhiên nghĩ tới Hoắc Minh San và Lục Thiên Thành ở thế giới khác, kiếp này họ đã trở thành một đôi vợ chồng, mà ở thế giới kia họ chỉ vừa mới quen nhau. Ở thế giới ấy, Hạ An An nóng lòng hy vọng Hoắc Minh San có thể tìm được hạnh phúc, nhưng đến thế giới này lại là Hoắc Minh San nóng lòng hy vọng cô có thể tìm được hạnh phúc.

Cô có thể tìm được hạnh phúc sao?

Cô nghĩ tới ngày nhìn thấy anh dưới chân tập đoàn Lam Diệu, cười khổ lắc đầu, bọn họ không thể.

Đây là lần đầu tiên Hạ An An theo Hoắc Minh San tham gia yến hội, địa điểm là một khách sạn rất nổi tiếng ở thành Lô, bởi vì Hoắc Minh San và Lục Thiên Thành muốn giúp đón khách nên sau khi sắp xếp xong cho Hạ An An liền rời đi.

Người tới tham gia đều là những người có vai vế, Hạ An An không quen không biết, cô mừng tiền lễ xong liền chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống ăn đồ ăn.

Bây giờ đang trong giai đoạn giữ dáng, cô chỉ chọn rau dưa salad, thêm một ít hoa quả có hàm lượng calo thấp. Lúc bỏ một quả nho vào miệng thì cảm thấy đại sảnh vốn náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh bất thường, Hạ An An ngạc nhiên nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một người bước vào cửa.

Hạ An An ngơ ngác, quả nho rơi xuống chân váy cô cũng không biết.

Tây trang xa xỉ, mỗi chi tiết đều được xử lý cẩn thận, khí thế uy nghiêm và đáng sợ tản ra từ những hành động nhỏ nhặt, anh lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với người xung quanh. Vẻ mặt thâm trầm như biển trong đêm, bình tĩnh không gợn sóng lại ẩn giấu sát khí, anh như cơn gió đông bắc, mọi người đều bị gạt tránh xa.

Nhưng dù là một người đáng sợ như vậy, trên người anh vẫn có hào quang bẩm sinh, như ánh dương ban ngày, hào quang của anh không ngừng hấp dẫn mọi người tới gần, tân khách đều tranh nhau chào hỏi anh.

Hạ An An thu hồi ánh mắt, nhặt quả nho rơi trên váy lên vứt vào thùng rác bên cạnh bàn.

Không biết vì sao, trong lòng lại khó chịu, cô nhớ Minh Hiên của cô.

Muốn ôm anh một cái, muốn sờ mặt anh một lúc, muốn cắn môi anh, thật sự rất nhớ anh, nhiều tháng qua, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ anh.

“Hạ An An?”

Ngay lúc cô đang nhớ về Minh Hiên của cô ở thế giới khác thù một giọng nói vô cùng kinh dị đã đánh gãy suy nghĩ của cô, Hạ An An lau nước mắt theo bản năng, ngẩng đầu nhìn người đến.

Nhìn thấy người kia, Hạ An An ngơ ngác.

Bạch Dập Thần và Khương Hiểu Kỳ?

Lúc hai người kia thấy rõ cô thật sự là Hạ An An, vẻ mặt kinh ngạc quả thực không thể nói ra lời, đây là Hạ An An mặt toàn thịt mà mình biết sao?

Mặt cô vốn tròn, hơi nhiều thịt một chút thì thành khó coi, nhưng đó là lúc cô trăm cân.

Ngũ quan của cô rất dễ nhìn, sau khi gầy xuống ngũ quan thì càng thêm rõ nét, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, còn có bờ môi anh đào dày mỏng vừa phải, lúc cô nhìn người đối diện, đôi mắt lấp lánh như thủy tinh, sóng mắt lưu chuyển có thể câu dẫn hồn người, giờ phút này trong mắt cô còn có ánh lệ, nhìn qua rất quyến rũ.

Đáng nói hơn là, cô có làn da trắng mịn trời sinh, mọi người đều nói trắng lấp xấu, huống chi cô còn có khuôn mặt được coi là đẹp hơn người thường. Thấy cô gái xinh đẹp trước mặt, Bạch Dập Thần và Khương Hiểu Kỳ đều ngây ngẩn.

Khương Hiểu Kỳ thấy cô rực rỡ hẳn lên,trong kinh ngạc còn mang theo cảm xúc khác, đố kỵ, phẫn hận, không cam lòng, vẻ mặt phức tạp khó hiểu quả thực như đèn kéo quân hiện lên trên mặt cô ta.

Thấy là hai người họ, Hạ An An lại chẳng có bao nhiêu cảm xúc, thái độ của cô vẫn tự nhiên,“Hai người cũng ở đây à?”

Bạch Dập Thần lấy lại tinh thần đầu tiên, nụ cười trên mặt anh ta cứng ngắc,“Không ngờ lại gặp được em ở chỗ này.”

Khương Hiểu Kỳ cũng phục hồi lại tinh thần, thấy ánh mắt Bạch Dập Thần nhìn Hạ An An, sắc mặt cô ta trầm xuống, giọng điệu khó chịu, “Đi thôi, không phải anh nói muốn tìm người quen sao?”

Bạch Dập Thần xấu hổ thu hồi tầm mắt, nhăn mày gật đầu với Khương Hiểu Kỳ, lại nhìn liếc qua Hạ An An, “Anh đi trước đây, hy vọng em chơi vui.”

Hạ An An gật đầu, Khương Hiểu Kỳ liền vội vàng lôi Bạch Dập Thần đi, nhìn cô ta lo lắng kích động, Hạ An An cười trào phúng, bị uy hiếp dễ dàng như vậy à? Hai người họ cũng không ân ái như cô tưởng.

Có điều, cô đã sớm không còn hứng thú với Bạch Dập Thần, hai người này muốn sống muốn chết cũng chẳng liên quan gì tới cô.

Vốn dĩ vì người kia mà cô đã ăn đủ khó chịu, bây giờ lại xuất hiện Bạch Dập Thần và Khương Hiểu Kỳ, Hạ An An càng cảm thấy phiền muộn, dứt khoát ra khỏi phòng, lên đài ngắm cảnh hít thở không khí.

Nhưng có người lại cố tình không để cô được yên tĩnh, cô vừa ra một lúc, anh ta liền đi theo.

“An An.”

Lúc Hạ An An nghe thấy giọng nói này, đầu mày nhíu lại, quay đầu nhìn, quả nhiên là Bạch Dập Thần.

Ban nãy ở trong phòng có rất nhiều người, cô không muốn trở mặt làm gì để tất cả mọi người đều trở thành khó coi, nhưng bây giờ xung quanh không có ai, cô cũng lười hoà nhã với anh ta.

“Có việc gì thế?”

Thái độ như thế của cô làm cơ mặt Bạch Dập Thần cứng đờ, một lúc lâu sau mới hỏi:“Mấy năm nay em sống tốt chứ?”

Hạ An An thật sự rất muốn cười, lúc cô vẫn còn béo ú, hai người gặp mặt, anh ta cũng chưa từng hỏi cô sống có tốt hay không, không những như thế còn cố ý giữ khoảng cách với cô, giống như nói nhiều với cô một câu cũng khiến thân phận của anh ta bị hạ thấp, nhưng khi cô vừa khôi phục lại dáng dấp xinh đẹp, anh ta lại vội vàng quay ra thăm hỏi, thái độ chuyển biến nhanh như vậy cũng phải dễ.

Hạ An An nghiêm mặt,“Tôi sống rất tốt, cuộc sống rất phong phú, tôi không hận anh, càng không muốn nhắc lại những chuyện đã qua, anh còn gì muốn nói không?”

Bạch Dập Thần ngơ ngác nhìn cô, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

“Cho nên, anh không còn gì để nói hả?”

“An An…” Bạch Dập Thần u oán, giọng nói ấm ức rung động tâm can, như đang khẩn cầu cô đừng cố tình gây sự như thế nữa.

Hạ An An sắp ghê tởm muốn chết, một câu cũng chẳng muốn nói, trực tiếp xoay người rời đi. Bạch Dập Thần thở dài nhìn theo bóng lưng cô, cô không muốn gặp, anh ta cũng không thể tự làm mất mặt mình, dứt khoát xoay người bỏ đi.

Hạ An An bước lên hành lang tầng hai, định xuống tầng từ cầu thang khác, mà Bạch Dập Thần lại trực tiếp đi xuống từ cầu thang ngắm cảnh, phòng xung quanh tầng hai đều là ban công, vì để ngắm cảnh 360 độ, lúc Hạ An An đi qua cầu thang, vô tình nhìn thấy một góc áo xuất hiện ở góc khuất ban công, từ đây vuông góc với cầu thang cô đã đi qua, mà đứng từ đó vừa đúng lúc có thể nghe thấy cô và Bạch Dập Thần nói chuyện, Hạ An An nghi ngờ Khương Hiểu Kỳ lén chạy theo nghe lén hai người nói chuyện.

Lần trước Khương Hiểu Kỳ chạy đến nhà Hạ An An chế giễu cô, cô vẫn còn nhớ, vừa lúc có thể tính sổ với cô ta luôn, nghĩ đến đây, Hạ An An l cởi giày cao gót ra cầm trong tay, thận trọng bước đến bên kia.

Cô đi vô cùng nhẹ, sợ làm kinh động tới người trốn ở góc đó, từng bước từng bước, chẳng mấy chốc đã đến góc khuất, khi cách chỗ đó hai ba bước, Hạ An An bước nhanh hơn, bất chợt nhảy ra, không ngờ lại đụng vào một bức tường thịt.

Hơi thở quen thuộc đột nhiên ập tới, Hạ An An hoảng hốt một hồi, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.

Gương mặt lạnh lùng gần trong gang tấc.

Nhìn gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, có một khắc, Hạ An An cảm thấy như mình đang trở lại thế giới kia, lại gặp Minh Hiên và con của mình.

Cứ ngơ ngác nhìn khuôn mặt này như vậy, đầu Hạ An An trống rỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.