Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 30: Chương 30: Ngày sinh của nguyên thu




Mọi người nghe nói thế tử đến chơi đều sửng sốt, Cố Sơn phục hồi tinh thần lại nói “Ngày hôm trước ca có nói qua cho hắn hôm nay là ngày sinh của muội để cho hắn xin giúp sư phụ cho ca nghỉ một hôm, ai ngờ hắn lại chạy tới đây?”

Cố Lễ vội nói “Nếu thế tử đích thân đến, Sơn nhi đi với tar a ngoài làm lễ ra mắt thế tử”

Cố Sơn khoát tay cười nói “Thường ngày chơi chung một chỗ, làm gì lễ phép lớn như vậy, để bọn nha đầu kêu hắn trực tiếp vào là được rồi”

Cố Lễ nghe vậy trợn mắt nhìn Cố Sơn mắng “Thân phận địa vị của thế tử vẫn còn đó, ngươi sao lại có thể khinh cuồng như thế còn không nhanh ra ngoài với ta đi đón”

Cố Sơn nghe vậy đành theo Cố Lễ ra ngoài. Qua một khắc, Nguyên Thu nghe một hồi sảng khoái tiếng cười truyền đến, tiểu nha đầu vội vung rèm lên thấy thế tử dẫn đầu đi trước.

Lý thị, Nguyên Thu vội đi lên thỉnh an, Sĩ Hành vội đỡ Lý thị dậy cười nói “Bá mẫu không cần hành lễ, quan hệ của ta và Sơn đệ rất tốt, bá mẫu chỉ xem ta như con cháu bình thường mà đối đãi là được rồi”

Lý thị cười mời thế tử ngồi ghế trên “Thế tử tính tình tốt nhưng lễ không thể bỏ”

Sĩ Hành nghe vậy đành thôi, lại mời Lý thị, Cố Lễ ngồi mới đưa một hộp gấm cho Nguyên Thu “Lúc trước ta đi chơi thấy dáng vẻ thật đẹp nhưng ta giữ cũng vô dụng, muốn rãnh rỗi đưa cho muội. Đúng lúc nghe nói ngày sinh của muội ta liền mang đến, thuận tiện làm quà cho muội”

Nguyên Thu vén áo thi lễ mới nhận lấy hộp cười nói “Thật phiền Sĩ Hành ca ca còn nhớ”

Cố Sơn ở bên cạnh, lại gần nhìn Sĩ Hành nói “Ngươi có gì đẹp sao ta không biết? Thu nhi nhanh mở ra cho ca xem với”

Nguyên Thu bất đắc dĩ liếc nhìn Sĩ Hành, chỉ thấy mặt mày hắn đang cười một bộ dáng không thèm để ý đành mở hộp gấm ra. Chỉ thấy bên trong cái đĩa là một khỏa kim cương màu đỏ sặc sỡ lóa mắt óng ánh trong suốt. Ngón tay Nguyên Thu run rẩy lấy kim cương ra khỏi hộp, híp mắt nhìn viên kim cương dưới ánh mặt trời ghép thành hoa hồng phát ra ánh sáng quang mang, không khỏi mê muội thở dài nói “Thật xinh đẹp!”

Cố Sơn ở một bên không khỏi chậc chậc khen ngợi “Món này thật xinh đẹp, là cái gì vậy?”

Sĩ Hành cười nói “Nghe nói là kim cương được đưa tới từ Thiên Trúc. Trước kia ta cũng đã thấy đá kim cương nhưng không phải màu sắc này cũng không có loại đẹp mắt như vậy. Ta thấy đá kim cương tạo thành dạng hoa hồng lại tinh xảo giống như thật nên muốn đưa cho muội muội chơi”

Nguyên Thu cầm nhìn hồi lâu trong lòng kích động không thôi, gia đình kiếp trước của nàng cũng được xem như giàu có nhưng chưa từng thấy qua kim cương lớn như vậy đừng nói gì là Red Diamond. Nguyên Thu cầm trong tay sờ tới sờ lui không nỡ để xuống.

Nguyên Thu đang loay hoay với hoa hồng kim cương, Nguyên Dung từ bên ngoài đi vào, trước thỉnh an Cố Lễ, Lý thị lại chúc mừng Nguyên Thu, Nguyên Thu vội bỏ kim cương vào hộp đưa cho Chức Mộng trả lễ lại cho Nguyên Dung. Nguyên Dung cười keo tay nàng nói “Muội muội tốt, tỉ không có gì cho muội tỉ tự tay thêu mấy khăn tay và hà bao đưa qua phòng cho muội, mong muội không ghét bỏ”

Nguyên Thu cười nói “Tỉ tỉ khéo tay, thêu hà bao nhìn đẹp hơn so với người khác, muội cầu còn không được sao lại ghét bỏ”

Nguyên Dung còn miệng lưỡi với Nguyên Thu một phen, ánh mắt liếc hai cái tại vị trí ngồi trên trong lòng âm thầm ngạc nhiên vì sao thiếu niên 11, 12 tuổi này có thể đi vào hậu viện.

Cố Lễ thấy tỉ muội hành lễ xong nói với Nguyên Dung “Đây là Nam Bình Vương thế tử, nhanh ra mắt thế tử”

Nguyên Dung vội tiến lên vén áo thi lễ, Sĩ Hành hơi nâng tay “Miễn lễ”

Nguyên Dung lại phúc thân một cái mới ngồi vào bên cạnh Nguyên Thu nhỏ giọng nói chuyện với nàng. Nguyên Thu ngoài miệng đáp đôi mắt cũng không rời kim cương trong hộp gấm.

Sĩ Hành liếc thấy vẻ mặt Nguyên Thu không khỏi vỗ tay cười nói “Xem ra ta đưa lễ vật đúng rồi, muội đúng là thật thích món đồ chơi này. Đúng lúc ta còn có một hộp kim cương nhỏ, ngày mai cho người đưa tới cho muội, muội giữ lại làm chuỗi rèm hoặc làm chút đồ chơi thường dùng”

Nguyên Thu vội khoát tay nói “Quá đắt giá, không được không được”

Sĩ Hành cười nói “Muội quá cẩn thận, không đáng bao nhiêu bạc. Bên kia Thiên Trúc thịnh hành đá kim cương, thuyền làm ăn theo biển mua về rất nhiều. Mà chúng ta cũng không có ai yêu thích mấy vật này, mặc dù ta có một ít nhưng để lại chỗ ta cũng vô dụng, để lại cho ta rất lãng phí”

Nguyên Thu vội đứng dậy liên tục cảm ơn, Sĩ Hành cười nói với Cố Sơn “Ngươi xem nàng lúc này lại khách khí với ta, không phải lúc trước giành ăn cá nướng với ta sao”

Cố Sơn nghe cười lớn “Nếu giờ ngươi giành ăn đồ của nàng, xem nàng có còn khách khí với ngươi nữa không”

Nguyên Thu nghe vậy hận hận giậm chân “Ca ca nào có ca ca nào nói muội muội như vậy”

Cố Sơn và Sĩ Hành nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được cười lớn. Nguyên Thu bị cười đến đỏ mặt, phồng má nhìn chằm chằm hai người. Cố Lễ và Lý thị thấy bọn tiểu bối chơi vui vẻ cũng không tiện nói nhiều vừa ngồi vừa cười. Nguyên Dung ngồi bên cạnh Nguyên Thu thấy thế tử, Cố Sơn và Nguyên Thu hết sức quen thuộc trong lòng hơi kì quái cũng không cam lòng bị gạt một bên đành tìm lời nói cùng bọn họ.

Cố Lễ thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ cũng đi theo nói vài câu, Lý thị nhìn canh giờ không còn sớm nên mời thế tử sang phòng khách. Sĩ Hành đứng dậy mời Cố Lễ đi trước, mình thì kéo Cố Sơn vừa cười vừa nói ra khỏi cửa, ở phía sau Nguyên Dung chờ cho Nguyên Thu đi lại gần mới tỉ mỉ hỏi nàng “Thế tử đưa đá kim cương là dạng gì, muội cho tỉ xem với”

Nguyên Thu miêu tả lung tung một phen, Nguyên Dung nghe là trong suốt, là hoa hồng nhất định phải xem, Nguyên Thu chỉ đành nói “Mới vừa để Chức Mộng đem về phòng rồi, nếu tỉ muốn xem chờ xong xuôi rồi đến phòng muội xem”

Nguyên Dung nghe vậy đành thôi, lặng lẽ hỏi “Lúc trước thế tử thường lui tới phủ sao? Sao tỉ không gặp?”

Nguyên Thu liếc nhìn nàng một cái cười nói “Thế tử thường cùng chơi đùa với ca ca, cũng thường đến phủ làm khách, vỉ cùng tuổi với ca ca cho nên phụ thân mẫu thân cũng quen thuộc. Chỉ là tỉ ở trong am mấy tháng tất nhiên không biết chuyện trong nhà”

Nguyên Dung gật đầu không nói nữa chỉ nhìn thế tử từ phía sau trên đầu mang buộc tóc kim quan khảm đá quý, nhìn trên người hắn áo choàng Kim Mãng. Nguyên Thu thấy Nguyên Dung không ngừng len lén quan sát thế tử liền nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của nàng, Nguyên Dung phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt cuối đầu.

Mọi người cười nói đến phòng khách, Sĩ Hành thấy trong phòng trưng bày hai bàn, trung gian là một bình phong thủy tinh che chắn nói với Cố Lễ “Tiểu chất hôm nay là tới để vui chơi với muội muội cần gì vì ta mà phân hai bàn, người thì không nhiều lắm mà không có người ngoài cùng nhau ngồi mới thú vị”

Cố Lễ nghe sai người đổi bàn lớn, mời Sĩ Hành ngồi vào chủ vị, Sĩ Hành khoát tay mời Cố Lễ, Lý thị ngồi, mình lôi kéo Cố Sơn ngồi vào bên phải Cố Lễ, Nguyên Thu, Nguyên Dung ngồi bên tay trái.

Vì Lý thị dễ buồn ngủ, ngồi không được bao lâu, Cố Lễ sợ mình gò bó bọn họ, chỉ uống hai chung rượu rồi đi với Lý thị ra ngoài.

Cố Sơn thấy phụ mẫu đi liền vui mừng, lôi kéo Sĩ Hành uống rượu, Sĩ Hành đẩy ra nói “Mới uống mấy chén với bá phụ, cũng có chút choáng váng. Ngươi uống một mình đi ta không uống”

Nguyên Thu nghe vậy liền ra ngoài, một hồi bưng mấy li lên, Sĩ Hành nhìn trong li trắng mà không phải trắng, lại có chút hồng ngạc nhiên hỏi “Muội muội, đây là cái gì?”

Nguyên Thu cười nói “Là dùng hồng trà lọc lá trà ra, nấu trong nước thêm chút sữa, đường phèn là gọi trà sữa. Lúc ăn không nên uống trà, lại không uống rượu thì uống một li trà sữa là tốt nhất”

Sĩ Hành bưng một li cười nói “Ta lại chưa từng thấy trà nhập bọn với sữa mà thưởng thức, cũng muốn uống thử xem mùi vị gì” Cố Sơn thấy thế cũng bỏ li rượu, cầm trà sữa nhấp một ngụm, ngẩng đầu cười nói “Ngọt mà không có mùi tanh, uống thật ngon”

Sĩ Hành uống một ngụm cũng cười nói “Nguyên Thu muội muội là tinh quái nhất, cách gì cũng nghĩ ra được”

Nguyên Dung nghe vậy cười nói “Ngày thường muội muội để tâm nhất là cái ăn. Mẫu thân từng nói nàng nếu đem một phần ý định này lên nữ công sợ là luyện rat ay nghề tốt”

Nguyên Thu hấp một hớp trà sữa cũng không để ý cười nói “Sợ cái gì, sau này muội cũng không định làm tú nương”

Nguyên Dung nghe vậy cứng lại, rồi cười nói “Muội không tính làm tú nương mà tính làm nữ đầu bếp a?”

Nguyên Thu ngẩng đầu liếc một cái hơi mỉm cười nói “Muội chỉ trông làm sao ăn ngon được rồi, chuyện động thủ tự nhiên có người đi làm. Muội quen lười biếng, so với tỉ tỉ thì không chịu khó, chuyện gì cũng đích thân làm”

Nguyên Dung hừ lạnh nói “Tỉ cũng không muốn tự lực chỉ là không có phúc khí như muội thôi”

Cố Sơn nghe Nguyên Dung nói càng nói càng quá đáng vội chuyển hướng nói “Lại nói, Thu nhi muội ý tưởng đúng là nhiều, hôm qua còn sai người làm món trứng gà trứng vịt ăn cũng thật ngon”

Sĩ Hành nghe cực kì có hứng thú, nhất định muốn nhìn món ăn như thế nào, bất đắc dĩ Nguyên Thu phải sai người làm bưng tới, Sĩ Hành cẩn thận nhìn, thật ra là một cái bánh ga-tô hình tam giác, cắt ngang bột mì có thể nhìn thấy trứng muối màu vàng, lòng trắng trứng liền cười nói “Nhiều trứng như vậy làm thế nào để làm chung được?”

Nguyên Thu cười nói “Khuấy đều trứng gà, cho thêm đường muối thêm chút dầu, lòng trắng trứng, trứng muối cũng cắt thả vào trứng gà chưng trong nồi khoảng một khắc, đợi nguội rồi cắt thành hình tam giác là được rồi”

Sĩ Hành ăn một miếng cảm thấy trứng gà, lại có mùi trứng muối còn có lòng trắng trứng mềm cười lắc đầu nói “Lại ăn thêm một loại mới, chờ về dạy bọn họ làm cho mẫu phi nếm thử một chút”

Cố Sơn thấy Sĩ Hành đã ăn cũng được nhiều rồi cười nói “Hôm nay thời tiết đẹp, khó được muội muội cũng không có chuyện gì, chi bằng chúng ta ra phủ đi chơi đi”

Nguyên Thu nghe vậy cười nói “Hai dặm phía sau phủ có một sân cỏ lớn, mấy ngày hôm trước muội làm vài con diều, vì ngại trong phủ hẹp nên không thả vẫn chưa lấy ra. Định để buổi chiều chúng ta xuất phủ đi chơi thả diều”

Sĩ Hành cười nói “Nguyên Thu muội muội thế nào nghe đến chơi lại lên tinh thần vậy”

Nguyên Thu lườm hắn nói “Muội cũng là đứa bé thôi, dĩ nhiên thích chơi. Không phải Sĩ Hành ca nghe đi chơi mắt cũng sáng lên sao?”

Cố Sơn thấy Sĩ Hành bị chọc không khỏi cười lớn, Nguyên Dung nghe đi ra phủ trong lòng âm thầm suy nghĩ, hôm nay là mừng tuổi muội muội theo lí không thể tùy ý ra cửa. Nhưng thấy bộ dạng hào hứng bừng bừng của Nguyên Thu, lại thấy thế tử nói viễn vông cái gì câu cá bắt tôm, trong lòng không khỏi muốn đi.

Đám người Nguyên Thu cũng không chú ý vẻ mặt Nguyên Dung, chỉ lấy diều xuất phủ từ cửa sau, Nguyên Dung đành chạy theo vài bước thở hổn hển nói “Chúng ta không ngồi xe ngựa đi sao?”

Nguyên Thu cười nói “Đi bộ cũng chỉ một khắc đồng hồ làm gì cần xe ngựa. Tỉ xem thời tiết, cuối thu khí thoáng mát, vừa vặn thích hợp đi bộ”

Nguyên Dung chỉ đành đi nhanh mấy bước đuổi theo Nguyên Thu, thấy cửa phủ trước mặt không khỏi khiếp đảm hỏi “Có cần đeo khăn che mặt ra ngoài hay không?”

Cố Sơn quay đầu lại nhìn nàng nói “Làm gì đi chơi diều lại đeo khăn che mặt, nếu Dung muội muội không có phương tiện đi ra ngoài thì trở về nhà nghỉ ngơi đi thôi”

Nguyên Dung khép khép mắt nhìn Sĩ Hành, chỉ thấy hắn chú ý nhìn quanh bên ngoài, trong lòng có chút sợ phiền hà hắn đành cùng đi theo ra cửa.

Bốn người vừa nói chuyện một đường đến bãi cỏ, quả nhiên như lời Nguyên Thu nói không chỉ rộng rãi mà còn gần sông nhỏ. Nguyên Thu cho người lấy ra bốn con diều, Sĩ Hành chọn một con “Long Phượng trình tường”, vì là ngày sinh nên Nguyên Thu lấy con “Song Hỷ phúc tường”, Cố Sơn không để ý Nguyên Dung tự lấy một con Ngô Công chạy, Nguyên Dung thấy chỉ còn lại một con chim én bình thường hận hận dậm chân.

Nha đầu bên cạnh Nguyên Thu giúp cột xong dây liền đem diều đưa Nguyên Dung. Nguyên Dung thấy diều mọi người đã bay lên cao. Nguyên Thu trước mặt vừa chạy vừa cười, tay tay nắm trục dây, một tay không ngừng kéo dây. Sĩ Hành thấy diều Nguyên Thu bay cao nhất không khỏi khen “Muội cũng biết thả diều không bằng chúng ta tỉ thí một phen đi”

Nguyên Thu quay đầu cười nói “So thì so, Muội nhất định không thua, nhất định Sĩ Hành ca ca phải bị phạt”

Sĩ Hành cười nhạo nói “Ta sẽ không thua một tiểu nha đầu” Nói xong kéo dây chạy trước.

Nguyên Dung thấy bọn họ cười vui vẻ, vội vàng cầm dây chạ về phía trước vài bước. Xưa nay nàng không vận động, miễn cưỡng chạy một lúc lại thở hồng hộc, dùng sức lực nửa ngày diều còn chưa bay lên.

Nàng thấy diều Nguyên Thu đã ở trên cao, trong lòng thấy không phục cắn răng chạy thêm vài bước, ai ngờ dẫm lên đá nhất thời quỵ xuống ngã ra đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.