Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 48: Chương 48: Sĩ hành ngã bệnh




Sĩ Hành nghe Cố Sơn nói Nguyên Thu đi Nam Kinh liền hỏi hắn “Khi nào bá mẫu dẫn Nguyên Thu về?” Cố Sơn cười nói “Đoán chừng là một tháng, mẫu thân nói đã lâu không gặp một nhà cữu cữu, thừa cơ hội ở thêm vài ngày”

Sĩ Hành nghe có chút buồn buồn, vẫn cúi đầu lật sách xem, Cố Sơn chỉ xem như hắn nhàm chán liền năn nỉ sư phụ nghỉ sớm. Trương tiên sinh thấy hai người bọn hắn thời gian này học không tệ cũng biết dụng công học hành liền đồng ý, chỉ dặn hai người bọn họ không được chạy loạn, phải đem văn chương học kĩ mới được.

Cố Sơn và Sĩ Hành đứng lên, cung kính đưa tiên sinh ra ngoài trở lại ôm sách ra vườn đi dạo, Nguyên Thu thấy tâm tình hai người bọn họ không tốt không dám đi theo, sai Liễu nhi thu thập xong điểm tâm còn thừa lại đi về viện.

Hôm nay là tháng mười, mặc dù buổi chiều ánh mặt trời chói chang nhưng bên ngoài cũng lạnh chút, sáng sớm Sĩ Hành đến mặc áo choàng không cảm thấy gì. Cố Sơn chỉ mặc một áo khoát màu bạc, đi theo Sĩ Hành một chút đã cảm thấy lạnh. Hai người ở trong phủ không thích có nha hoàn đi theo, lúc này bên cạnh không có người quay về cầm y phục, Cố Sơn đành chào Sĩ Hành mình vội vàng trở về viện lấy áo choàng.

Sĩ Hành vòng vo một chút đến Toàn Thúy các. Cố Lễ rất yêu sách phạm vi học cũng không hẹp phàm là sách thú vị hắn đều mua về. Trong thư phòng không để nhiều sách như vậy được Cố Lễ liền cho người sửa một lầu các đặc biệt để sách, cũng dạy Cố Sơn và Nguyên Thu đọc nhiều sách.

Trong Toàn Thúy các nha hoàn Thu Hương đang ngồi ở cửa thêu hoa, thấy Sĩ Hành tới bận rộn hành lễ, Sĩ Hành khoát tay nói “Ta đi xem sách, ngươi đi nói với thiếu gia các ngươi một tiếng, bảo hắn thay xong quần áo tới đây tìm ta”

Thư Hương vâng dạ, cúi đầu lui ra ngoài. Sĩ Hành đi một vòng lầu một, cầm quyển sách lên lầu hai. Phía nam lầu hai cửa sổ mở rộng ánh mặt trời chiếu vào. Sĩ Hành thấy chỗ này ánh sáng tốt liền chuyển ghế mây tới ngồi dưới cửa lật xem.

Xem vài tờ Sĩ Hành cảm thấy nhàm chán, ánh mặt trời chiếu lên người thật thoải mái, Sĩ Hành lười đứng dậy tìm sách liền để sách sang một bên nhắm mắt ngủ.

Cố Sơn nghe Thu Hương nói Sĩ Hành đi Toàn Thúy các, trong lòng yên tâm cũng không vội đi tìm hắn giao phó cho Thu Hương nói “Thế tử ở Toàn Thúy các ngẩn ngơ khoảng một hai canh giờ, buổi trưa hắn ăn không nhiều sợ lát nữa đói bụng. Ngươi đi phòng bếp bưng chút trà bánh đi qua” Thu Hương nghe vội đi phòng bếp, phòng bếp nghe nói là điểm tâm cho Thế tử ăn không dám cầm đưa đi lung tung. Thư Hương thấy điểm tâm ước chừng hai khắc là có, liền ngay tại trong sân nói chuyện với tiểu nha đầu ở phòng bếp, thuận tiện chờ đem điểm tâm mang về.

Sĩ Hành không biết ngủ bao lâu chỉ nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện đến hắn chỉ cho là cảm giác bị mê hoặc, thế nào cũng mở không ra mắt cũng không biết là ngủ hay tỉnh hoảng hốt như trong mộng. Hắn chỉ nghe một tiểu nha đầu cười nói “Không biết Thu Hương tỉ tỉ chạy đâu rồi, cửa cũng không đóng cũng không gọi người canh chừng, lỡ trộm vào lấy sách thì sao”

Nha đầu khác nói “Ngươi cũng dám nói bậy, trong phủ chúng ta làm gì có người ngoài tùy tiện tới? Lúc này cũng không có công tượng sửa cây trong vườn lui tới đều là nha hoàn mama nhà mình, ai dám trộm sách? Huống chi sách này lén lấy đi ra cũng vô dụng, không nói bán không bao nhiêu bạc, nếu bị lão gia phát hiện còn không bị đánh mười mấy hèo rồi bị bán đi, lúc đó chỉ có khóc”

Nha đầu đầu tiên nói “Ta chỉ muốn nói một câu Thu Hương tỉ lười biếng thôi, làm gì ngươi lại nói như vậy, thôi lau nhanh giá sách sạch sẽ nghiêm chỉnh một chút”

Người còn lại nói “Thật ra thì trong phủ chúng ta không phải hoàn toàn không có người ngoài, Nam Bình Vương thế tử không phải cả ngày ở trong phủ chúng ta sao? Còn có công tử Hạ gia và tiểu thư, gần đây cũng thỉnh thoảng tới ngồi một lúc”

Người đầu tiên cười nói “Thế tử lớn thật anh tuấn, người lại thú vị, nếu tam cô nương chúng ta tương lai có thể gả cho Thế tử chẳng phải việc tốt sao?”

Người thứ hai nghe nói nàng “Những lời này cũng là ngươi có thể nói? Nếu bị người nghe coi có đánh nát miệng ngươi không?”

Người đầu tiên nói “Sợ cái gì, phòng này cửa sổ mở nếu là có người xa xa đã sớm thấy được làm gì còn có người nghe được”

Người thứ hai nói “Đúng là như vậy, ta nói cho ngươi. Ta nghe tỉ tỉ phòng lớn nói hơn phân nửa Tam cô nương là gả cho Hạ công tử”

Người thứ nhất kinh ngạc nói “Vì sao? Thế tử chẳng phải tốt hơn Hạ công tử nhiều?”

Người còn lại nói “Ngươi thật ngốc. Thế là thân phận gì? Đó là Nam Bình Quận Vương tương lai, sợ là lão gia và phu nhân không có tâm trèo cao như vậy. Huống chi Nam Bình Quận Vương phủ có coi trọng nhà chúng ta hay không còn chưa biết. Mà Hạ công tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, Hạ phủ là thế giao với nhà chúng ta. Nghe nói Hạ phu nhân cũng nhìn trúng Tam cô nương nhà chúng ta, hôm kia còn len lén hỏi bát tự của Tam cô nương”

Người thứ nhất vội nói “Đúng là như vậy nhưng chuyện này có mấy phần thật, nhị cô nương còn chưa hứa cho người ta, Tam cô nương sẽ không sớm định như vậy, ai biết trung gian phát sinh chuyện gì. Ta cũng không tin Thế tử không nhìn trúng Tam cô nương nhà chúng ta”

Người thứ hai cười nói “Hôn nhân là chuyện lớn, từ xưa là dựa vào mối mai phụ mẫu lại nói còn có lão vương phi, nghe nói các nhà khá hơn cũng muốn đem cô nương gả vào Vương phủ đấy. Chỉ nghe nói lão vương phi muốn tìm cô nương có gia thế trong sạch, nhân phẩm tốt cho Thế tử”

Người thứ nhất nghe đành thở dài nói “Tam cô nương chúng ta thật rất tốt, chỉ là không biết lão vương phi có chọn trúng tam cô nương chúng ta không”

Người thứ hai cũng thở dài vừa muốn mở miệng nói gì liền nghe người đầu tiên vội nói “Thư Hương tỉ tỉ về” Hai người vội ngậm miệng cúi đầu lau tủ sách.

Thư Hương một mực chờ phòng bếp làm xong điểm tâm, còn sai người nấu nước sôi đi khố phòng lấy trà ngon, mới bưng hộp quay về Toàn Thúy các. Tiểu nha hoàn lau tủ sách thấy Thư Hương sách theo hộp thức ăn lại cầm theo bình trà, vội buông tay lau sạch sẽ đi đón, Thư Hương ngại tay nàng bẩn nhanh tránh ra mắng “Đây là cho Thế tử dùng, ngươi dám đụng”

Hai nha hoàn nghe nói cho Thế tử dùng trong nháy mắt tối sầm mặt sợ hãi nhìn nhau. Vì hai tay Thư Hương cầm đồ, liền nói với tiểu nha đầu kia “Còn không nhanh rửa tay cầm trà cụ, không thấy trên tay ta có đồ sao?”

Người thứ hai nói chuyện tuổi lớn hơn chút, vội hoàn hồn trước, cẩn thận rửa tay sạch sẽ bưng trà cụ ra ngoài. Thư Hương bưng bình trà để lên khay nàng dẫn nàng lên lầu.

Sĩ Hành mơ hồ ngha hai người nói mặc dù không rõ ràng nhưng nghe được đại khái nháy mắt trong lòng thấu lạnh. Hắn gặp ác mộng, tay chân không thể động đậy, đầu óc tựa như ngủ tựa như không, đầu ra một thân mồ hôi lạnh.

Thư Hương nhẹ lên lầu tìm một vòng thấy Thế tử gần cửa sổ. Chỉ xem là hắn ngủ ngon Thu Hương không dám đánh thức hắn, nhẹ chân nhẹ tay để trá bánh xuống, cầm thảm tới nhẹ khoát lên người hắn, liền ngoắc dẫn nha đầu kia xuống lầu.

Nha hoàn kia thấy Thế tử ngủ hết sức ngon, chắc không nghe thấy mình nói trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thư Hương sợ âm thanh hai người quét dọn làm ồn Thế tử phất tay bảo các nàng về trước, trễ chút quay lại. Hai nha đầu nghe hợp tâm ý, liên tục lui ra ngoài.

Nha hoàn nói chuyện ban đầu thấy không có ai vội kéo người kia hỏi “Thế tử nghe được?”

Người kia trả lời “Thế tử ngủ, chắc là không nghe thấy”

Người đầu tiên oán giận nói “Không phải ngươi lên lầu trước nhìn xem chung quanh rồi mới xuống sao”

Người kia phản bác “Thế tử đem ghế tre dời đến bên cửa sổ, chỗ kia vừa lúc bị giá sách cản trở ta làm sao thấy được hắn? Còn nữa, theo lí mà nói lúc này lão gia ở thư phòng, thiếu gia và Thế tử đi học, ai biết hôm nay Thế tử chạy tới đây ngủ, thật dọa chết ta”

Người thứ nhất đành nói “Hi vọng Thế tử không nghe thấy” Nói xong nghiên đầu đi người kia trong lòng cũng lo lắng lung tung suy nghĩ một lần cũng đi về.

Trong Toàn Thúy các không có âm thanh, Sĩ Hành mơ mơ màng màng ngủ, một hồi mơ thấy Nguyên Thu đội mũ phượng gả cho Hạ Tử Nghiệp, một hồi mơ thấy Nguyên Thu đi ngang qua xa xa, hắn tiến lên kéo tay Nguyên Thu ai ngờ nói không biết hắn “Ngươi thật quá mức, dám tùy tiện kéo ta? Còn không nhanh buông ra”

Cố Sơn vì nghĩ Tuyền ca và Nữu Nữu đi đến chơi với bọn họ một lát, nhìn bọn họ ăn điểm tâm mới chạy tới Toàn Thúy các. Thư Hương thấy Cố Sơn tới, vội đứng lên hành lễ nói nhỏ “Thế tử ngủ thiếp trên ghế mây”

Cố Sơn nghe vậy cau mày nói “Ghế mây sao người có thể ngủ? Chờ thức dậy cổ cũng cứng mất” Nói xong vén áo lên lầu, ban đầu hắn không hình thấy Sĩ Hành, đi quanh giá sách một vòng đến cạnh cửa sổ mới thấy hắn ngủ hết sức ngon liền cười đẩy hắn “Ngươi cũng thật bậy, nói đến đọc sách sao lại ngủ thiếp đi?”

Cố Sơn đẩy hai cái Sĩ Hành cũng không phản ứng, Cố Sơn vội nhìn hắn chỉ thấy mặt Sĩ Hành trắng bệch, mặt đầy mồ hôi lạnh, Cố Sơn bị dọa sợ vội sai Thư Hương đi mời địa phu, còn sai người đi báo cho Cố Lễ biết mình kêu hai gã sai vặt mang Sĩ Hành vào phòng mình.

Cố Lễ nghe thấy Thế tử hôn mê bất tỉnh trong phủ mình, bị dọa sợ chết đi sống lại, vội vàng kêu mấy đại phu tốt nhất, tự mình dẫn theo đến bắt mạch cho Sĩ Hành. Mấy đại phu nghe nói là Nam Bình Vương thế tử cũng không dám qua loa, thay phiên chuẩn mạch cuối cùng kết luận là bị kinh sợ gặp gió.

Cố Lễ xin đại phu khai phương thuốc, tự mình trong coi sắc thuốc cho người đút Sĩ Hành một muỗng một muỗng uống. Qua nửa canh giờ Sĩ Hành tỉnh lại, lúc này Cố Lễ mới thở phào một cái đặt mông ngồi xuống đất.

Mặc dù Sĩ Hành tỉnh Cố Lễ cũng không dám cho hắn về Quận Vương phủ. Trước sai người hầu hạ Sĩ Hành ngủ, mình đổi xiêm áo, tự mình tới Quận Vương phủ tạ tội. Nam Bình Quận Vương nghe nói Sĩ Hành đột nhiên bệnh cũng bị kinh sợ vội lôi kéo hỏi Cố Lễ một phen nghe nói là ngủ trưa gặp lạnh đã uống thuốc mới hơi yên tâm.

Vì lão vương phi tuổi tác đã cao, ban đầu tới Hàng Châu dưỡng lão Thánh Thượng phái ba gã thái y tùy tùng để tùy thời bắt mạch cho lão vương phi. Nam Bình Quận Vương lo lắng lão vương phi biết Sĩ Hành bị bệnh lại nóng nảy chỉ cho người lặng lẽ kêu một thái y, mình dẫn theo thái y tới Cố phủ.

Vừa vào phòng Cố Sơn, Nam Bình Quận Vương thấy Sĩ Hành nằm trên giường, vội sờ trán hắn. Lúc này Sĩ Hành đã uống thuốc, lại đắp chăn bông rất dày đổ mồ hôi, Cố Sơn hầu hạ hắn uống nước nóng vài lần nên trên người không còn nóng như trước. Nam Bình Quận Vương thấy Cố Sơn tự cầm khăn mặt vắt khô lau mồ hôi cho Sĩ Hành, trong nhà lại có mấy người đại phu canh chừng, trong lòng bất mãn với Cố Lễ vơi đi một nửa.

Thái y tỉ mỉ bắt mạch cho Sĩ Hành, nhìn phương thuốc Sĩ Hành uống hành lễ với Nam Bình Quận Vương nói “Thế tử trên người lạnh trong lòng lại có cỗ tà hỏa. Thần xem mấy vị này kê đơn thuốc không kém, rất đúng. Thể chất thế tử rất tốt, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, an tâm tĩnh dưỡng không tới một tháng là khỏi hẳn. Nhưng thế tử đổ mồ hôi không tốt hoạt động”

Nam Bình Quận Vương suy nghĩ trong chốc lát, liền nói với Cố Lễ “Nếu như vậy, Thế tử ở chỗ ngươi hai ngày, chờ bệnh chuyển biến tốt cho hắn trở về để lão vương phi khỏi lo lắng. Thái y trước ở chỗ này, nếu ban đêm thế tử phát nóng thái y bắt mạch cho Thế tử cũng dễ dàng”

Cố Lễ nghe vội khom người nói “Hạ quan nhất định chăm sóc tốt cho Thế tử, xin Vương gia yên tâm” Nam Bình Quận Vương gật đầu nói “Ta giao thế tử cho ngươi chăm sóc, ngươi phải cẩn thận” Cố Lễ vội đáp “Dạ”

Nam Bình Quận Vương ngồi một lúc, thấy Sĩ Hành ngủ say còn gọi thái y chuẩn mạch nghe nói không có gì trở ngại mới ngồi xe về Vương phủ. Cố Lễ sai người dọn dẹp phòng cho thái y nghỉ ngơi, lại đến phòng lớn sai mấy nha hoàn tay chân lanh lẹ đến giúp một tay. Cố Lễ cũng không dám ngủ, cả đêm không chợp mắt canh chừng, cho đến sáng Thế tử chuyển tốt. Cố Lễ thấy sắc mặt Sĩ Hành tốt rất nhiều mắt cũng có ánh sáng lúc này mới yên tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.